Sự tích cây đàn tính tảu

 

alt

 

Ngày xưa đã lâu lắm rồi... ở một đoạn suối Nậm Lùm của Mường So (thuộc huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu ngày nay) có một khối đá to bằng hai ba cái nhà sàn người dân ở đây gọi là Hin Bát. Bỗng một ngày xuất hiện cơn đại hồng thủy cuốn trôi nhà cửa ruộng vườn người và vật Hin Bát cũng bị cuốn ra sông Nậm Na rồi xuôi đến tận đất Mường Lay nơi ngã ba con sông Đà và sông Nậm Na thì dừng lại. Dấu tích còn lại ở Mường So là một cái vũng lớn (tiếng Thái trắng gọi là vặng luông) ngày nay dân Mường So gọi đấy là Búng Bát (thuộc xã Khổng Lào huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu).

Tại ngã ba sông Đà và sông Nậm Na lâu ngày Hin Bát trở nên một hòn đảo hoang vu cây cối lau sậy mọc um tùm. Có một chàng trai người Thái trắng mồ côi nghèo khó lấy Hin Bát làm chốn nương thân. Ban ngày chàng đi kiếm củi bắt cá đêm về ở trong một túp lều nhỏ trên đảo hoang.

Một lần đi quăng chài chàng vớt được một quả bầu (tiếng Thái gọi là tảu). Chàng lấy phần dưới của quả bầu tra thêm chiếc cán vào để làm gáo múc nước. Còn phần trên - nơi trái bầu thắt lại chàng đem ném trôi sông. Đêm về chàng ngoắc chài lên cái móc nơi có treo cái gáo múc nước. Những con côn trùng bay qua bay lại chạm phải dây chài rồi hợp cùng với chiếc gáo bầu tạo thành những âm thanh nghe lạ tai. Bất chợt chàng nảy ra ý nghĩ: phải làm một đồ vật nào đó để thay người bạn tâm tình khuây khỏa trong những đêm buồn cô quạnh.


altRồi chàng đem cái gáo bầu căng mấy sợi dây chài dọc chiếc cán gỗ rồi gẩy thử những âm thanh vừa lạ vừa hấp dẫn bỗng vang lên làm chàng nghĩ ngay ra việc đem thử nó đến nhà người chàng thầm yêu trộm nhớ để thức nàng dậy tâm tình. Đến nơi chàng lấy cái cán gỗ gõ nhẹ vào phên liếp cạnh buồng ngủ của nàng rồi gẩy... Tiếng đàn chẳng đủ vang để nàng thức dậy tiếng đàn chưa đủ hay để nàng xuống bậc cầu thang... Chàng buồn lắm bạn bè trong bản ngoài mường gọi cây đàn của chàng là "tính tảu xé xao" (cây đàn bầu để chọc sàn) mà thôi. Chàng quyết chí làm một cây đàn khác. Lần này chàng lấy 3 dây và nghe người già bản khuyên:


Tép tính tép mạy lăn

Căn tính căn mạy lẹ
Xé tính xe khảu khoài
Xai tính xai đảy luông
Xai tương xai ngân nọi
Xai xương tói nọi há nắn luông


Có nghĩa là:

Mặt đàn phải làm bằng gỗ xốp

Cần đàn phải làm bằng gỗ dẻo
Khóa đàn phải làm bằng sừng trâu
Dây đàn phải lấy từ sợi dây tơ se lại
Dây tương là dây nhỏ tưởng không đáng tiền nhưng lại tốt
Dây xương là dây ngân vang xa


Thế là chàng gỡ bỏ đi một dây. Ai ngờ nửa trái bầu chàng vứt trôi sông người Kinh ở dưới xuôi vớt được ngược dòng sông Đà lên tìm ngỏ lời xin một dây làm chiếc đàn bầu. Từ đó người Kinh mới có chiếc đàn bầu.

Lại nói về chàng trai người Thái khi làm được chiếc đàn như ý chàng gẩy chơi âm thanh khi trầm khi bổng lúc ngân nga lúc thủ thỉ tâm tình làm đắm say lòng người và chàng đã gọi giục được người chàng thâm yêu lách cửa xuống sàn cùng chàng tâm tình.

Từ đó "tính tảu xé xao" được gọi là "tính tảu" (cây đàn bầu). Người Thái trắng coi nó là loại nhạc cụ truyền thống đặc sắc nhất của họ để dùng tiếng đàn tỏ tình tâm sự nỗi lòng và rồi dùng để đệm cho hát giao duyên hay trong lễ hội.

Người già luyện ngón đàn cho con trẻ cây đàn thay lời con trai con gái nói lời yêu.

_______________________________alt
Cái hay của câu chuyện chính là cốt chuyện gắn với những địa danh vết tích có thực ở vùng Tây Bắc - cái nôi văn hóa Thái. Nếu cây đàn bầu là niềm tự hào của người Kinh thì cây đàn tính tảu của người Thái Tây Bắc chính là để tỏ tình giao duyên đệm cho hát múa dân gian đặc biệt là các làn điệu hát then hát thơ (tiếng Thái là "khắp then khắp xư") cùng với "pí pặp" (hát cúng các vị thần linh trên trời). Người hát là thầy mo thầy cúng nên trong quan niệm của người Thái tiếng đàn trở thành linh thiêng trong cúng lễ nó là "vật thiêng" trời ban trời cho.

Câu chuyện trên được người Thái Tây Bắc lưu truyền. Một căn nguyên để cắt nghĩa sự ra đời của cây đàn bầu (độc huyền) có ai hay rằng cây đàn bầu nổi tiếng và đi vào lòng người Việt đến như vậy mà nguyên liệu làm nên nó chỉ là nửa trái bầu thừa một sợi dây đàn thừa của người Thái Trắng ném đi (!).

Đúng là dân gian mới hay mới thú vị làm sao!

Khải Nguyên

Cũng là một trong nhiều tích truyện về nhạc cụ dân gian thôi chị BD à! SUỐI LÊ NIN đúng là một ca khúc đi cùng năm tháng. Rảnh chị vào đây nghe một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo cũng rất thành công. Ca khúc NON NƯỚC CAO BẰNG.

bachduong57

" Một căn nguyên để cắt nghĩa sự ra đời của cây đàn bầu (độc huyền) có ai hay rằng cây đàn bầu nổi tiếng và đi vào lòng người Việt đến như vậy mà nguyên liệu làm nên nó chỉ là nửa trái bầu thừa một sợi dây đàn thừa của người Thái Trắng ném đi (!)."
--------------------------
Thật là thú vị cảm ơn em đã cho chị biết thêm về sự tích của hai cây đàn là di sản văn hóa của đất nước mình. Chị thích bài hát "Suối Lê nin" ( một bài hát nói về Bác Hồ ) có lẽ một phần cũng là nhờ âm thanh của cây đàn tính trong bài hát đó bởi âm thanh rất vui và độc đáo của nó.

Khải Nguyên

Sự tích về cây đàn Tính rất chân thật như lòng người Tây Bắc vậy!

Vâng xuất phát điểm là thế đàn tính tảu 2 dây hoặc 3 dây. Tùy từng vùng và từng chức năng của đàn trong quá trình sử dụng vào mục đích gì trong không gian âm nhạc nào mà sử dụng đàn 2 dây hoặc 3 dây. Đàn 3 dây thường dùng cả trong nghi lễ và đệm nhạc cho hát cho múa và đánh chơi nên tính tảu 3 dây thường được gọi là tính then. Đàn tính 2 dây thường đệm nhạc cho hát cho múa và đánh chơi. Các chàng trai cầm đàn tính tảu đi chọc sàn mà mang đàn 3 dây đi là... "ê mặt" (!).

Loại tính tảu 3 dây thường có bầu đàn to hơn dây đàn cũng lớn hơn để tiếng đàn trầm ấm hơn. Nhạc công đệm tính then trong nghi lễ then thường là hai nghệ nhân đệm cho múa thì một người nam chơi tính tảu thôi trừ khi đệm cho điệu múa “tó cáy” (chọi gà) thì thường là hai người đánh đàn để họ thể hiện động tác gà chọi nhau.

Còn về nguồn gốc của Cây đàn Bầu thì hơi... lạ! Nhưng không sao! Cái hay cái đáng quý ở đây là Người Kinh đã biết biến cái KHÔNG THỂ thành CÓ THỂ. Nửa trái Bầu thừa ấy ai ngờ lại chứa đựng cả một Trời Âm Sắc ngọt ngào quyến rũ.

Em chờ comment này của chị khi chị đề cập đến sự xuất hiện cây đàn bầu. Chị phân tích có lý và rất thuyết phục. Đúng là dân tộc Kinh biết biến cái KHÔNG THỂ thành cái CÓ THỂ biến thứ BỎ ĐI thành thứ MANG THANH ÂM đủ cung thanh cung trầm dẫu chỉ... từ một dây đàn bỏ đi.

Nghe mà không nghĩ thì dễ chạm vào lòng tự ái rằng dây đàn bầu chỉ là chiếc dây mà người Thái Tây Bắc bỏ đi nhưng ngẫm sâu nghĩ kỹ lại thấy câu chuyện tôn vinh cả 2 cây đàn dân gian 2 dân tộc: Kinh Thái:

Sự Độc nhất vô nhị của đàn ĐỘC HUYỀN lại chính là ở chiếc dây duy nhất xin được của người Thái đó! Nó đã làm cho Thế Giới phải nghiêng mình thán phục! Và bí ẩn thay muốn Đàn Bầu ngân lên được người ta phải biết chạm thật nhẹ thật đúng lúc vào dây đàn khi gảy - như một động thái đánh thức bản ngã thanh âm tinh tế! KN thấy không sự tích này là cả một lời khen tặng xứng đáng cho nền âm nhạc Việt Nam mình đó em?./.

Những gì chị trao đổi em càng thêm mến quí và vị nể sự tinh tế thông minh của chị đấy!

Khải Nguyên

Anh Nguyễn Ngọc Tiến!

Em là dân nghiên cứu văn hóa dân gian. Văn học hay âm nhạc cũng chỉ là một trong số những loại hình di sản văn hóa mà nghề bọn em quan tâm nghiên cứu nhưng không sâu chỉ đủ để khái quát chân dung văn hóa mỗi dân tộc địa phương hay vùng miền thôi anh ạ. Với cảm nhận tác phẩm văn học hay tác phẩm âm nhạc trên vnweblogs là em viết những gì em nghĩ như yêu thì phải tìm hiểu muốn hát thì phải học thuộc muốn viết phải đào sâu suy nghĩ... đơn giản thế thôi.

Ca khúc anh giới thiệu em nghe như một câu chuyện kể ở dạng tự sự khá xúc động. Nhưng em thích anh viết lời ca ngắn thôi và đặt mục tiêu đẩy tính khái quát lên làm chính với niềm xúc động từ một câu chuyện cảm động ấy em tin ca khúc sẽ làm lay động lòng người mạnh mẽ hơn sâu sắc hơn.

chanhrhum

"Cô gái Tày cầm đàn lên đỉnh núi
Tính tình tang dàn cô hát trên nương trên Bản Mèo..."
.............
Vậy là Nhà Nghiên cứu Văn Hóa - Dân Tộc Tây Bắc: Khải Nguyên đã chính thức lộ diện.
Sự Tích về cây đàn Tính rất chân thật như lòng người Tây Bắc vậy! Còn về nguồn gốc của Cây đàn Bầu thì hơi... lạ! Nhưng không sao! Cái hay cái đáng quý ở đây là Người Kinh đã biết biến cái KHÔNG THỂ thành CÓ THỂ. Nửa trái Bầu thừa ấy ai ngờ lại chứa đựng cả một Trời Âm Sắc ngọt ngào quyến rũ. Sự Độc nhất vô nhị của đàn ĐỘC HUYỀN lại chính là ở chiếc dây duy nhất xin được của người Thái đó! Nó đã làm cho Thế Giới phải nghiêng mình thán phục! Và bí ẩn thay muốn Đàn Bầu ngân lên được người ta phải biết chạm thật nhẹ thật đúng lúc vào dây đàn khi gảy - như một động thái đánh thức bản ngã thanh âm tinh tế! KN thấy không sự tích này là cả một lời khen tặng xứng đáng cho nền âm nhạc Việt Nam mình đó em?./.

Ns Nguyễn Ngọc Tiến

Ái chà chà. Khải Nguyên am hiểu về âm nhạc nhỉ. Hèn gì phân tích tác phẩm âm nhạc rất chích xác.

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Hai-doi-lam-me-Thuy-Duong.IW6ZDI77.html
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Hai-doi-lam-me-Thuy-Duong.IW6ZDI77.html

Mời Khải Nguyên nghe thêm ca khúc viết về mẹ mà mình phổ thơ : Trầm Hương. Ca khúc này ca sỹ Thùy Dương một lần trình diễn ở Trung tâm muc vụ công giáo số 6bis Q1 Tp HCM đã lấy nước mắt của các em sinh viên và các tu sỹ.
Thân mến

Khải Nguyên

Chúng mình lớn rồi
Tính tảu so dây

-----
Con trai Thái mang đàn tính đi chọc sàn rồi mượn tiếng đàn tính để tỏ tình đấy HA à! Bữa nào KN đưa tục chọc sàn lên blog cho HA đọc để hiểu thêm một nét đẹp và lạ trong tập tục của người Thái.

Hằng An

Chín bậc tình yêu
An Thuyên

Chín bậc núi rừng chín bậc nghiêng nghiêng
Tuổi ấu thơ ta lớn lên ở đó
Cây muỗm xanh quả bồng quân chín đỏ
Ðầu cầu thang ngồi đón mẹ về
Chúng mình lớn rồi
Tính tẩu so dây
Cùng hát then trao vòng tay bẽn lẽn
Mai cách xa anh ra đi bộ đội
Ðầu cầu thang dấu chân anh vẫn còn

Chín tháng mẹ hiền
Từng bậc lo âu và thương nhớ
Chín tháng mẹ hiền
Nhà sàn đơn sơ mẹ sinh con
Những bước đi đầu tiên
Mẹ dìu lên từng bậc
Chín cung đàn chín cung đàn bên nôi mẹ ru

Chín khúc đợi chờ
Ngày hội vui anh về thăm quê
Bắc chiêc cầu vồng
Về nhà anh em làm dâu
Những bước đi đầu tiên
Từng bậc thang nhà người bước ngập ngừng
Bước ngập ngừng chín bậc tình yêu

HA đã từng rất thích nghe bài hát này. Đọc "Sự tích cây đàn tính tẩu" chợt nhớ đến nó nhưng chỉ nhớ duy nhất một câu hát thôi và HA đi tìm bài hát từ câu "Tính tẩu so dây" đấy. :)

Khải Nguyên

Vâng đàn tính là nhạc cụ truyền thống của nhóm ngôn ngữ Tày - Thái. Vùng Đông Bắc Việt Bắc Tây Bắc đều có. Có đàn tính 2 dây có đàn 3 dây; vùng Đông Bắc Việt Bắc chủ yếu 3 dây; Tây Bắc thì có cả 2. Vùng Đông Bắc thường sử dụng đàn tính trong hát Then nữ sử dụng là chính; Tây Bắc thì ngược lại chỉ nam giới sử dụng đàn tính độc tấu hoặc song tấu vừa dùng đệm cho người nữ hát vừa đệm trong các điệu múa của lễ Then Kin Pang một nghi lễ quan trọng vùng Thái (ngành Thái trắng).

Đây chỉ là một trong những câu truyện cổ tích về cây đàn tính tảu. Hòn đảo Hin Bát em sẽ tìm ảnh đưa lên sau. Em chọn câu chuyện này vì nó liên quan đến cây đàn bầu thú vị và khá độc đáo logic.

trongbao

Ngày còn công tác ở Cao Bằng anh vẫn được nghe tiếng đàn tính tẩu. Bây giờ mỗi khi nghe tiếng đàn lại nhớ những ngày gian khổ ấy. Đọc bài này hiểu thêm về sự tích của một cây đàn... Cây đàn tính tẩu còn có ở vùng Việt Bắc nữa.