Bên song cửa bốn mùa



Bên song cửa mùa xuân
Người đàn bà đan sợi yêu thành cánh én
Nghiêng chao như lần hò hẹn
Đầu tiên.

Bên song cửa mùa sang
Hạ về cháy bỏng
Người đàn bà đan sợi thương mỏng mảnh
Thành cánh phượng hồng của tuổi thần tiên
Gửi theo người trai ấy... lên đường.

Bên song cửa mùa thu
Gió heo may dường như ngưng thổi
Người đàn bà đan sợi tơ lòng bối rối
Bao giờ cho đến Giêng Hai
Nhớ người đi chinh chiến dặm dài...

Bên song cửa mùa đông giá lạnh
Người đàn bà ngồi đan cô quạnh
Nhìn hoa cau rụng trắng bên thềm
Mái đầu đã thêm sợi bạc
Trầu vàng cau rụng... ai têm?

Bên song cửa của thời gian là những nỗi niềm
Người đàn bà vẫn ngồi trong thinh lặng
Sợi yêu sợi nhớ sợi thương sợi buồn kết thành sợi trắng
Bạc tóc chờ người... hóa đá... lặng câm.


Janess

Hehehe,den skulle du

Hehehe,den skulle du tatt på "ornnntlig".Kuede gjort seg med litt utsmykning på de kjedelige traktoreggene.Men det var et herlig påfunn,og Jølle må være en tålmodig kar!

Khải Nguyên

Thôi được rồi vụ này coi như là để nhớ một kỷ niệm vui HH nhỉ? Tại bản tính KN nó thế biết làm sao.

hoangha

Hồi bút Hehehe

Đúng là lúc đấy HH đọc nhanh đến nỗi chỉ đọc chính tả tiếng Việt đọc xong nắm được mỗi nội dung là có một người khách qua vùng dân tộc mượn cái bát HH nghĩ "người ta" đi công tác du lịch gì đó có thể mặc quần áo dân tộc Dao đi chơi. Đọc xong nghĩ đây là một nhật ký thế thôi không hề buồn cười. Đọc lần 2 mới thấy hoảng hồn và ông người Dao đáng ghét. Lời nói như mũi tên bay đi. Tình ngay lý gian chết thật trade unions. Vị tha đúng là một đức tính đáng quý trên đời nếu không có vị tha thì cuộc sống những người "qua phà" sẽ luôn gặp bão tố và cười ra nước mắt đúng không KN.
Qua phà mua vé nhầm to
Không mua vé khứ mà mua vé hồi
Lúc trước trót lỡ bước rồi
Lỡ chân bước xấu bước hồi... được không?

Khải Nguyên

Ham thơ truyện nhưng đọc hay vội vã
Đọc thơ nhanh như mua vé qua phà
Mở mắt nhìn quanh bàn thấy toàn chữ số
Có lúc muồn thoát khỏi văn phòng để đến với Thi ca...
-----
Ui xuất khẩu thành thơ hay thế nhỉ?

Chẳng hiểu sao ông người Dao lại nhầm là ông... "thớt"
KN nghe rựt mình cũng bực nhưng... tha
Đọc văn hóa "dân gian" mà nhanh như mua vé qua phà
Thì... "quan tham" có ngày... ôm bụng kêu... ứ hự!!!

Hehehe

hoangha

Gửi Khải Nguyên

Khải Nguyên nhắc nhở đúng lắm chứ có vụng về đáng trách tí nào đâu. Nhất là đối với HH thì rất cần thiết đấy để sửa mình "chầm chậm thôi để nhớ những riêng mang" nhớ mọi người và hiểu cuộc sống hơn. Thỉnh thoảng nghĩ lại sự hồ đồ hôm trước lại thấy buồn cười ngoài đời chắc sẽ bị... mắng cho một trận te tua ấy chứ.
Ham thơ truyện nhưng đọc hay vội vã
Đọc thơ nhanh như mua vé qua phà
Mở mắt nhìn quanh bàn thấy toàn chữ số
Có lúc muồn thoát khỏi văn phòng để đến với Thi ca...
Hà hà... Thơ vui thế có hay không?
Chúc Khải Nguyên luôn vui nhá để đem cảm nhận tiếng cười và niềm vui đến cho mọi người!
Một lần nữa rất cảm ơn Khải Nguyên vì đã nhắc nhở!

Khải Nguyên

Bài thơ "Đan áo bốn mùa" của KN nhắc HH giữa kỷ niệm và hiện tại. HH nhớ về một người cô cũng là cô giáo của HH hồi lớp 1. Xin gửi KN đọc để góp thêm một góc nhìn về khía cạnh cuộc sống. HH biết đan áo là do cô dạy. Đan áo cũng là một cách rèn tính kiên nhẫn giống như đọc thơ đọc truyện phải đọc chậm hiểu kỹ và nhớ lâu như KN từng nhắc nhở.
----
Bài thơ như một câu chuyện kể xa xót vì thương cảm khiến KN nhớ đến bài thơ HOA VÀ RƯỢU của Nguyễn Bính. Biết là số phận là tình duyên nhưng sao cuộc sống có những đa đoan mà khi đã vướng phải thật khó mà gỡ ra HH nhỉ?

Qua tâm sự dài dài này của HH thì ra chuyện "nhắc nhở" của KN hôm qua bỗng trở nên vụng về và đáng trách thì phải. Hì!

Những ngày này tất bật mà nhiều may mắn và vui nghe bạn!

Khải Nguyên

Ngày xưa ngồi trong lớp HH thường để tay vào ngăn bàn học và đan mắt nhìn chăm chú lên bảng thầy cô giáo cứ bảo là ngoan không bao giờ làm việc riêng". Thế mà sau một mùa đông từ ngăn bàn học ấy cũng hình thành được mấy chiếc khăn túi đựng bút hai chiếc áo xanh nước biển và xanh lá cây.
-----
KN là tên con trai thích con gái khéo tay và họ thường có nét duyên thầm cũng là người phụ nữ thảo hiền nếu thạo và chăm việc nữ công gia chánh. Có lẽ đây cũng là đại diện cho số đông HH nhỉ? Không ngờ HH xưa cũng "lém trò" ghê!!!

Một việc làm bình dị nhưng nếu ta cảm nhận bằng tâm hồn việc làm ấy sẽ có nhiều ý nghĩa. Khen KN có cái nhìn tinh tế và sâu sắc với đời. Có phải nhìn đời kỹ là khổ đâu cuộc sống vì thế mà tăng thêm những giá trị tinh thần. Nếu bạn không suy nghĩ sâu sắc về một cái gì đó bạn sẽ thấy cuộc sống trôi đi một cách bình lặng đúng không KN?
-----
Những câu của HH tuy ngắn nhưng quả là rất sâu sắc. KN đọc và nhận ra HH không còn "vội vã" nữa rồi mà đang "chầm chậm" đấy! KN thích khái niệm "giá trị tinh thần" mà bạn đưa vào. Đúng là giá trị ấy phần đa là do chính chúng ta tạo ra dù người mang lại lại không là ta chính là từ bạn bè và những người xung quanh mình HH nhỉ?

hoangha

Đan áo nàng bân

Khải Nguyên! Bài thơ "Đan áo bốn mùa" của KN nhắc HH giữa kỷ niệm và hiện tại. HH nhớ về một người cô cũng là cô giáo của HH hồi lớp 1. Xin gửi KN đọc để góp thêm một góc nhìn về khía cạnh cuộc sống. HH biết đan áo là do cô dạy. Đan áo cũng là một cách rèn tính kiên nhẫn giống như đọc thơ đọc truyện phải đọc chậm hiểu kỹ và nhớ lâu như KN từng nhắc nhở:

Bên song cửa cô tôi ngồi đan
Bên chiếc bàn học dài cô tôi đan áo
Đan áo cho ai?

Người ta trêu đan áo nàng Bân
Cô tôi chưa đi lấy chồng mà mãi ngồi đan áo
Đan áo cho bà tôi cho bố mẹ tôi các bác tôi anh chị tôi cho cả tôi và những người hàng xóm
Cô tôi bảo thương trẻ con trời rét mặc phong phanh
Lớp học trời này rét lắm cánh cửa lớp hôm nay bị hỏng
Bà tôi rơm rớm nước mắt nhìn các cháu trở về...

Cô tôi đan áo
Đan từ mùa Xuân dệt những tình yêu thương và những tấm lòng
Đan cả mùa Hè vừa đan vừa bật quạt
Những sợi len vòng vòng chạy trên trang giáo án
Những dòng chữ lớp vỡ lòng nắn nót xinh xinh
Đầu mùa Thu những ngón tay cuốn len đã đưa nhanh thoăn thoắt
Chuẩn bị mùa Đông về ấm ấp những người thân...

Bao mùa Đông đi qua sợi len bền bỉ dẻo dai không tuổi
Bà tôi đi xa mặc áo cô tôi đan
Sau mùa Đông ấy cô tôi đan áo nàng Bân thật
Để tặng một người cô yêu trong bóng tuổi xế chiều
Có một ngày chiếc áo len tuột mối
Những cuộn len rối tung cả cô và tôi đều không gỡ được
Cô tôi trở về
Lại đan áo cho chúng tôi
Như những ngày chúng tôi còn bé
Cô như mẹ và các cháu là con!

Đến bây giờ ngôi nhà của Nội tôi không còn nữa
Tôi vẫn hình dung bức tường
Trong đêm trắng
In bóng cô tôi
Tay đưa sợi len và cái kim đan
Những điều giản dị đời thường cho chúng tôi vượt qua những mùa Đông kỳ diệu...

"Cô vẫn đan như xưa
Bóng ngồi cũng nghiêng hơn một thời thiếu nữ
Tôi chỉ băn khoăn một điều
Những vòng len như hình dấu hỏi:
Áo nàng Bân sao làm khổ cô tôi...?"

hoangha

Không đan nữa mà viết thư gửi KN

Khải Nguyên đã bao giờ ngồi chăm chú xem ai đan áo chưa mà hiểu được nhiều tâm trạng thế?! "Đan áo bốn mùa" không chỉ bốn mùa mà HH đan từ năm này qua năm khác định đan cho cả nhà nhưng mấy năm vẫn... chưa xong đan cho thời gian trôi đi - đúng vậy đan dở dang đem ra hiệu dệt nhưng cửa hàng đã bán máy từ năm ngoái trở về nhà ngày nào cũng bắt gặp những cuộn len màu xanh và màu vàng. Đứa bạn bảo: "Hay là mùa đông này HH mua các màu len về đan áo đi tớ rất thích. Ngày xưa ngồi trong lớp HH thường để tay vào ngăn bàn học và đan mắt nhìn chăm chú lên bảng thầy cô giáo cứ bảo là ngoan không bao giờ làm việc riêng". Thế mà sau một mùa đông từ ngăn bàn học ấy cũng hình thành được mấy chiếc khăn túi đựng bút hai chiếc áo xanh nước biển và xanh lá cây. Bây giờ thì lười lắm dành thời gian đọc thơ "Đan áo bốn mùa" thấy hay hơn. Một việc làm bình dị nhưng nếu ta cảm nhận bằng tâm hồn việc làm ấy sẽ có nhiều ý nghĩa. Khen KN có cái nhìn tinh tế và sâu sắc với đời. Có phải nhìn đời kỹ là khổ đâu cuộc sống vì thế mà tăng thêm những giá trị tinh thần. Nếu bạn không suy nghĩ sâu sắc về một cái gì đó bạn sẽ thấy cuộc sống trôi đi một cách bình lặng đúng không KN? KN sẽ bận rộn hơn nếu KN nhìn cái gì cũng sâu sắc cái sâu sắc đó đem ra chia sẻ với mọi người. Đó là một điều đáng quý "như quả cầu xanh đang lăn những vòng chậm rãi" để nối suy nghĩ của mọi người với nhau bằng sợi len bốn mùa trong tâm tưởng! Nhớ bài học của KN đọc kỹ ngẫm kỹ để nhớ...! Chúc KN một buổi sáng bắt đầu từ cuộn len màu xanh trên nền trời bình yên và những điều tốt đẹp sẽ đến hôm nay ngày mai cho tới khi KN không post the blog nữa nhưng những bài thơ vẫn còn như cuộn len xanh mãi mãi!

Khải Nguyên

... những lúc ngồi đan thật là nhiều cảm xúc khi vui cũng đan khi buồn cũng đan và nhất là khi đợi chờ trong vô vọng... thì có lẽ đan là công việc thích hợp nhất.
----
Nghe chị tả tâm trạng người đan áo làm em đang hình dung vẻ mặt và những ngón tay đan của những người phụ nữ trong nhiều tâm trạng khác nhau khi đan áo: vui buồn nhớ thương đợi chờ...

Trong khi đàn ông vui buồn đều thật ít trò tiêu khiển có lẽ quán nhậu thường là cái đích để đến vậy mà chị em hình như có quá nhiều cách để đối thoại với chính mình. Phải chăng đó là những khác biệt và cả sự phân định độ nông sâu giữa "cơi trầu" và "giếng khơi" là thế!

Bài thơ em viết chính là sự chờ đợi. Em cũng tự hài lòng với cách diễn tả thời gian suốt 4 mùa và cả cuộc đời người thiếu nữ để đến bạc tóc vì chờ đợi. Em cũng vừa đi Lạng Sơn về nhìn Tô Thị ngóng chờ chồng càng thấy thương phụ nữ Việt Nam mình... Bài thơ của Ý Nhi em thích hình ảnh cuối:

Giữa chiều lạnh
một người đàn bà ngồi đan bên cửa sổ
dưới chân chị
cuộn len như quả cầu xanh
đang lăn những vòng chậm rãi.

Hình ảnh quả cầu đang lăn những vòng chậm rãi chính là nhắc nhớ thời gian vẫn cứ trôi cùng sự bền bỉ nhẫn nại của người đàn bà ngồi đan bên cửa sổ. Nếu em là nhà điêu khắc có lẽ em sẽ thật cố gắng để cho ra đời một bức tượng bằng đá màu tro xám hình người đàn bà đang ngồi đan chắc chắn có cuộn len phía dưới chân và bức tượng được mang tên: THỜI GIAN chị HD nhỉ?