Hà Nội yêu... nhớ vấn vương





Ít phút nữa thôi

Vòng xe anh lại thả lăn trên rộng dài con phố
Những con phố thân quen khi xa là nhớ
Hàng Đào Hàng Lược Hàng Gai...

Con phố Nguyễn Du chẳng ngắn chẳng dài
Mùa thu qua nồng nàn mắt ai... hoa sữa
Con phố đón đưa một thuở
Giờ ướt nhèm trong mi mắt cay cay...

Hà Nội yêu thương thay áo mỗi ngày
Hà Nội trong anh vẹn nguyên rất thật
Mỗi bận thả trôi giữa dòng đời tất bật
Anh ngỡ thả hồn trong yêu nhớ mênh mang...

Hà Nội là đêm - ánh điện màu vàng
Hà Nội là hanh hao đường Cổ Ngư một chiều gió thổi
Hà Nội là em thả tóc nghiêng vai... làm anh bối rối
Hà Nội là sắc phượng đỏ màu cờ trong cái nắng ban trưa.

Hà Nội là hồ Tây cho em ngắm dưới mưa
Hà Nội là con dốc thân quen mỗi chiều em đi về rất vội
Chầm chậm thôi em con đường dù quen mòn lối
Kẻo lỡ làng... sơ sểnh ngã... anh thương!

Hà Nội ơi yêu nhớ vấn vương!
Yêu và nhớ và thương cả khi có nhau giữa lòng Hà Nội
Ít phút nữa thôi anh lại ngẩn ngơ giữa phố phường đô hội
Lại yêu nhớ cồn cào chênh chao thế Hà Nội ơi!

Khải Nguyên

mucdong cũng đã trở thành "Trai Hà Nội" rồi! hê hê!
Thế nhưng mà vẫn chưa biết phố Nguyễn Du hay hồ Tây gì cả! Chỉ mang trong lòng nỗi buồn chiều sông Đáy tiếng chuông chùa văng vẳng bạt ngàn núi non Ba Vì thôi chú ơi! hihi!
---------------------
Vậy là Mục Đồng quê "con bo vang" à? Đã đi chợ chọn mua "bên kia háng mẹ bên này háng con" chưa đấy!!!

Kekekekeke!!!

mucdongphonui

Gửi chú kHải Nguyên!

À!
mucdong cũng đã trở thành "Trai Hà Nội" rồi! hê hê!
THế nhưng mà vẫn chưa biết phố NGuyễn Du hay hồ Tây gì cả!
Chỉ Mang trong lằng nỗi buồn chiều sông Đáy tiếng chuông chùa văng vẳng BẠc Ngàn núi non ba vì thôi chú ơi! hihi!

Khải Nguyên

Hà Nội..- đọc nghe da diết
Nhưng xem ra có vẻ rậm lời
Hà Nội- không cần phải..."là" nhiều đến vậy
Ấy là- xin mở ngoặc-ý riêng tôi!
__________
Có lẽ vậy nhưng đây là sự trải lòng. Hà Nội ôm chứa những điều mà khi nghĩ về nơi đó nhớ về nơi đó thì tất cả những gì thuộc về nó cứ như một thước phim quay chậm anh Tùng Bách ạ! Khải Nguyên xin cảm ơn anh!

tungbach

Hà Nội..- đọc nghe da diết
Nhưng xem ra có vẻ rậm lời
Hà Nội- không cần phải..."là" nhiều đến vậy
Ấy là- xin mở ngoặc-ý riêng tôi!

Khải Nguyên

Sài Gòn giờ là cuối mùa mưa sáng sớm và tối mang cái se se lạnh tưởng như Sài Gòn đang chuyển mình sang thu. Chỉ là tưởng thôi vậy mà trên đoạn đường em đi có là vàng rơi. Mùa thu Sài Gòn chỉ là ảo giác nhưng lá vàng rơi giữa lòng Sài Gòn thì thật đẹp đẹp đến ngơ ngẩn. Lá cứ rụng cứ rơi cứ bay trong gió và cứ vô tình làm cho người đi xa như em bâng khuâng cồn cào nhớ đến nao lòng. Tiếc nuối và ước ao. Tiếc vì khoảnh khắc ấy sao qua mau thế ước thời gian quay trở lại ước mình không đi vội công việc để quay đầu xe lại đi thêm một lần nữa để lại được ngẩn ngơ được cồn cào nhớ…
-------
Nhóc viết comments ở nhà anh thường là khá dài comment này cũng thế đã vậy lại còn nhắn: "anh Khải Nguyên xóa dùm em vì khi viết cảm xúc của em bị đứt đoạn".

Tôi không làm thế vì tôi trân trọng cảm xúc của em. Tôi hiểu: những tâm sự của tôi trải lên con chữ đã phả vào tâm tư của em - đứa con yêu Hà Nội nhưng chẳng thể ở gần nhất là vào mùa Hà Nội đang "vắng những cơn mưa" như thế này! Thế nên mạch cảm xúc có đôi chỗ đứt đoạn cũng bởi vì yêu nhớ "một Hà Nội đang se lạnh khi chớm đông" đấy mà thôi!

Một chiếc lá vàng rơi trên con đường em đi giữa lòng thành phố đầy nắng đầy gió phương Nam cũng làm em tôi nao lòng vì nhớ mùa thu Hà Nội. Chia sẻ cùng em như thế thì nỡ lòng nào lại xóa đi một comment chân tình như thế đúng không?

Khải Nguyên

Chị pót lại bài TTET rùi. Đổi thành đuôi MP3 rồi đó. Vô nghe thử coi!
-----------
Em mới vô sáng sớm nay khắc khoải da diết lắm chị! Em sẽ thả cảm nhận bên đó chị nhé! Chúc chị một ngày vui đầy hứng khởi trong công việc cảm xúc!

Khải Nguyên

Lọc bỏ đi bao bụi lấm... ồn ào
Để tim ta trong veo yêu Hà Nội

_____________
Câu thơ thật "đắt" đọc xong thấy "trong veo" cả tâm hồn. Thích thật!

Lần đầu Thân Thơ ghé blog Khải Nguyên và để lại những tâm tình dễ mến. Cảm ơn thật nhiều!

Khải Nguyên

Chào Khải Nguyên! Viết cho Hà Nội như vậy thì chỉ có những người yêu tới say lòng mới viết được vậy!
_____________________
Hì anh Đức Tiên nói thế khiến em muốn tâm sự một điều luôn thường trực trong em mỗi khi chạy xe trên đường:

Chầm chậm thôi em con đường dù quen mòn lối
Kẻo lỡ làng... sơ sểnh ngã... anh thương!

Em vốn mến trọng phụ nữ thế nên... trước con gái đẹp điều vốn có ấy luôn thường trực và trỗi dậy bất cứ lúc nào. Con gái Hà Nội vốn chân yếu tay mềm ánh mắt nụ cười và cả vóc dáng luôn thanh thoát dịu dàng từ cái móng chân gót giầy đến vòng eo bờ vai cái gáy và mái tóc... Anh cứ ngồi quán cóc mà ngắm hay cứ chầm chầm mà bám sau xe người ta anh sẽ luôn có cảm giác này.

Thế nên em cứ lo lắng cứ thương thương khi có chiếc xe nào lướt nhanh phóng vội miết siết trên đường để những cô gái mang tố chất dịu dàng của Hà Nội kia thoáng chợt nghiêng mình né vội. Tất nhiên là cả với lý do lo trễ giờ hay vội vàng bởi công chuyện nữa. Những lúc ấy thực sự thấy lo người ta lỡ làng sơ sểnh thật anh à!

An Thuyên có câu hát "ai bảo dòng sông đa tình" có lẽ cũng nên có một câu thơ:

Ai bảo em cứ dịu dàng như thế
Để trong anh lơ đãng sao đành
Nên em cứ chầm chậm thôi nhé
Để anh ngắm em trong thanh thoát Hà Nội... xanh.

Khải Nguyên

Vòng xe mà cảm nhận nhiêu như rứa chỉ có xe đạp mới ngắm trọn vẻ đẹp của thủ đô. Nếu ko là xe đạp thì cũng phải là xe máy lúc nửa khuya đường vắng người thưa lá rụng nhiều để hồn ta mới là đà thơ thẩn theo Nà Nội.
-----------------
Có một Hà Nội tấp nập ồn ào phố xá ấy là khi Hồ Gươm đã sang ngày thực sự ấy là vào giờ cao điểm: đi làm và tan tầm. Nhưng có một Hà Nội suy tư và trầm lắng khi đã về đêm... và có một Hà Nội khoan thai nhẹ nhàng... cho ta cảm nhận sự bình yên thanh thoát cảm nhận làn gió mát từ nước hồ phả vào cánh tay trần và qua làn áo mỏng cảm nhận tiếng lao xao của gió vờn những chiếc lá trên cành... khiến ta chẳng thể đi nhanh hay bước vội ấy là Hà Nội vào sáng lúc tinh sương dẫu đang ở mùa nào trên mỗi con đường Hà Nội Hà Nội đều bình yên dịu dàng như thế chị Thy Đường ạ!

Chẳng kể em mà những ai đang sống hay đã từng sống trong lòng Hà Nội đều thèm nhớ khó quên... một Hà Nội đầu ngày.

Khải Nguyên

KN ơi em đã khiến cho những người đi xa HN phải cầm lòng chẳng nổi khi được "trở về" với khung trời quen thuộc thân thương ấy. Bọn chị như đang được đi giữa phố phường chật hẹp phố chật đường mà chẳng chật lòng bởi tình cảm quá đỗi mến yêu. Hà Nội mình đẹp quá phải không em?
____________________
Hà Nội vẫn đẹp dung dị mỗi ngày. Dẫu con đường đã quá quen nhưng mỗi lần đi qua đều thấy luôn mới bởi xuất phát từ tình yêu chị nhỉ?

Em đang ôm ấp một dự định viết về Hà Nội mùa này không biết là sẽ thành cơm hay thành cháo đây. Hì!
Chị và những người yêu Hà Nội đang ở xa luôn là động lực thôi thúc em thêm nhiều cảm xúc để viết đấy! Cảm ơn chị MT6!