Người đàn bà vẽ tranh bằng cát

By



Ngôi sao mới trên YouTube là cô gái người Ukraina - Kseniya Simonova 24 tuổi vừa giành giải nhất cuộc thi Ukraine s Got Talent. Nước mắt hàng triệu khán giả đã rơi khi cô thể hiện câu chuyện của mình bằng... cát.


NGƯỜI ĐÀN BÀ VẼ TRANH BẰNG... CÁT
Khải Nguyên

Người đàn bà vẽ tranh
Bằng đôi bàn tay với... cát
Không. Bằng con tim: yêu - ghét
Bởi căm thù cũng mãnh liệt như yêu thương!

Những hạt cát tưởng như vô thường
Dưới bàn tay của một người đàn bà mảnh mai
... mặt trời hiện ra
... ngôi nhà hiện ra
... con đường hiện ra
Tình yêu - lứa đôi - hạnh phúc
... đôi cánh chim và những niềm khao khát
Những bức tranh hiện lên trong khoảnh khắc
Làm rơi nước mắt bao người... trong đó có tôi.

Đôi tay cùng những bụi cát kia đã nói thay lời
Sau cánh cửa mỗi ngôi nhà kia là hạnh phúc hay bất hạnh?
Khổ đau?
Nụ cười?
Sự chia ly và cả những điều tưởng như rất nhỏ bé
Nhưng hạnh phúc dâng tràn khi em bên anh.

Người đàn bà vẽ tranh
Nét mặt điềm nhiên cái miệng cũng điềm nhiên
Như chỉ có một mình cùng bóng đêm và ánh sáng
Như chỉ có một mình với niềm đau và tình yêu thương thầm lặng
Nói hộ giùm thôi.

Đôi tay không lời
Cứ mềm mại yêu thương và cả những dùng dằng rồi vung khoát
Sâu thẳm tự con tim một tình yêu một niềm xúc cảm cứ trào dâng tha thiết
Người đàn bà làm sửng sốt toàn cầu trong đó có... tôi

Thèm được hôn lên đôi tay ấy - một lần thôi!

 

More...

Hoa hậu trong nhà

By





Khi mẹ còn là hoa hậu trong nhà
Ngày 8 tháng 3 ngày 20 tháng 10
ngày sinh
Anh và ba góp tiền mua tặng mẹ một bó hoa không to không bé
Đủ để mẹ cười tươi.

Năm nay hoa - không biết tặng cho ai nữa rồi
Mẹ đã là người thiên cổ
Đành im lặng mà thôi.

Nhìn ba anh biết mình là người có lỗi
Nhìn hoa anh lặng lẽ chọn những bông màu vàng rực nhất
Dâng mẹ cùng tuần hương.

Ánh mắt ba nhìn hơn cả ngàn lời cảm thương
Hai ba con tối ngày đủ đôi mà như côi cút
Anh biết: phải tự mình chăm chút
... cho mình cho ba.

Và sẽ đưa về một hoa hậu trong nhà
Để anh có em ba có con dâu nhà có thêm một người
Ngày 8 tháng 3 ngày 20 tháng10 anh và ba nhắc nhau góp tiền mua hoa để tặng
Nghĩ... rồi mường tượng... thấy vui.

Đọc thơ anh có một người con gái khóc cười
Thấy thương thấy yêu nhiều hơn em nhỉ?
Cùng trông đợi một năm...
... có đôi ba ngày để 2 người đàn ông là ba và anh đáng yêu hơn một tí
Cho 365 ngày... tuyệt vời hơn.


LỜI CHÚC 20 THÁNG 10


Những ngày này... đàn ông ai cũng như đăm chiêu nhiều hơn. Họ đang phải nghĩ để lựa chọn những gì tốt đẹp nhất cho phụ nữ. Với Khải Nguyên online - đọc và suy ngẫm... Cứ ngẫm suy để rồi sớm nay mới bật được lên những câu thơ này từ trong tâm khảm.

Bắt đầu một ngày mới bằng những sớm mai bắt đầu những gì tốt đẹp nhất dành cho những người phụ nữ trên thế gian này những người đàn ông hãy bắt đầu từ những yêu thương dành cho những người đàn bà người phụ nữ người yêu của mình. Họ là bà là mẹ là chị là cô bác dì mợ... là người vợ người yêu người em gái con gái rất mực yêu thương và xứng đáng để được nâng niu giữ gìn yêu thương!

Những người chị người em người bạn của Khải Nguyên trên trang VnWeblogs mà Khải Nguyên được quen được trọng hãy coi bài thơ HOA HẬU TRONG NHÀ như món quà nho nhỏ xin được mến tặng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 cùng với lời chúc tốt đẹp nhất và sự yêu thương!

More...

Thư giãn

By

 
 



More...

Hà Nội và Tôi

By

 


HÀ NỘI và TÔI
Sáng tác: Lê Vinh
Thể hiện: Ngọc Tân

Nơi tôi sinh Hà Nội
Ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy
Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó
Đêm nằm nghe trong gió tiếng sông Hồng thở than
Những ngày tôi lang thang tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội
Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi
Mộc mạc thôi mà con tim nhớ mãi
Tuổi thơ đã đi qua không trở lại
Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi...

Hà Nội ơi Hà Nội ơi!
Cái ngày tôi chia xa Hà Nội
Giờ ra đi mới thấy lòng tiếc nuối
Những kỷ niệm một thời nông nỗi
Cứ thôi thúc hoài khắc khoải trong trái tim

Hà Nội ơi Hà Nội ơi!
Khát vọng trong tôi tình yêu trong tôi
Thời gian có bao giờ phai phôi
Như nước hồ Gươm xanh vời vợi
Như hương hoa sữa nồng nàn đắm đuối
Bước chân tôi qua bao nẻo đường
Vẫn mong một ngày trở về Hà Nội ơi!

Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó
Trong giấc mơ... tôi thầm... mơ...



ANH YÊU LẮM HÀ NỘI - EM
Thơ Khải Nguyên

Đã lâu rồi anh chưa viết cho em
Những vần thơ tặng riêng em và cho Hà Nội
Những bài thơ anh viết ra thường là rất vội
Bởi cảm xúc cứ dâng tràn yêu thương quá đấy thôi!

Thơ của người ta - thơ đứng... thơ ngồi
Thơ của anh tặng em toàn là ba chấm
Có nước hồ Gươm có con đường bụi lấm
Hàng Đường Hàng Lược Hàng Gai...

Những con phố thân quen những con dốc trải dài
Quẩn quanh vu vơ
Gã làm thơ ngu ngơ
Viết tặng người yêu lại cứ xênh xang viết về Hà Nội
Câu thơ có cây xanh có Tháp Rùa uy nghiêm ngàn tuổi
Có nụ hôn tặng người làm sóng sánh nước hồ Tây...

Thơ anh tặng riêng em... hay cho Hà Nội đây
Mà cứ chênh chao bởi nhịp tim thúc dồn... hối hả
Mỗi ngày vòng xe anh cứ ngược xuôi trên dọc dài phố xá
Để giữa ngã ba nào cũng ngơ ngẩn dáng em qua

Hà Nội chiều đông xuân còn ngậm sắc hoa
Chờ ít bữa nữa thôi sẽ bung mầm xanh lá
Thơ anh lại ngu ngơ lại cồn cào đến lạ
Bởi anh biết một điều: anh yêu lắm Hà Nội - Em.

More...

Thức với "Ký ức cầu Long Biên"

By



Hình như năm nay Hà Nội giận anh
Nên mùa thu cứ đỏng đảnh chẳng chịu về đúng hẹn
Giận mà chẳng thương để Hà Nội tháng Mười chịu trận
Chỉ thoáng đôi lần xào xạc heo may.

Thu giận thật rồi vì năm nay anh chẳng có thơ cầm tay
Viết về Hà Nội về em về mùa thu và hương cốm mới
Về hàng cây soi bóng nước hồ Gươm thêm một tuổi
Đón đợi Thăng Long đủ ngàn năm.

Con gái Hà Nội tháng Mười vẫn chưa được quàng khăn
"Mùa vắng những cơn mưa" đi đâu
... để con đường về nhà anh sụt sùi bong bóng vỡ?
Hoa sữa nhớ thu để giận hờn rụng rơi cái thuở
... ngọt ngào cả vòng xe anh.

Tháng Mười rồi em!
Cây cầu Long Biên hôm nay đã hơn trăm tuổi đấy
Ba lại nhớ mẹ kỷ niệm ngày xưa thêm một lần trỗi dậy
Nơi hẹn hò bên gốc phượng cuối đường Thanh Niên.

Tháng Mười anh nhớ em
Thèm được vòng tay ôm Hà Nội áo len mềm mại nồng ấm
Nụ hôn trao nhau vụng về lúng túng
... quện sương gió Hồ Tây.

Hà Nội tháng Mười rợp bóng cờ bay
Sông Nhị Hà tháng Mười vẫn cồn cào dâng chảy
Vắt ngang nỗi nhớ em - anh
... là cây cầu Long Biên rực rỡ hoa đăng... đêm nay đấy
Mười chín nhịp nhớ - yêu.

Thôi mà... thu đừng giận anh chi nhiều
Se lạnh chút đi để con gái Hà Nội được làm duyên với chứ
Để cả Hà Nội đêm nay sắt se không ngủ
Thức với "Ký ức cầu Long Biên".

 

More...

Gửi con gái Hồn Nhiên

By

 



Hồn Nhiên b
a viết cho con đây!

Ba đang ngồi và hình dung con gái ba giờ đang ở đâu làm gì? Không rõ con lên Sài Gòn từ chiều qua hay sáng nay? Ai đưa con lên nhập học? Ba đoán là ba của con đấy nhỉ? Ngồi sau xe có "hóc" nhiều không? Con đóng cửa blog nhưng ba có đọc được đoạn đầu ở một entry con viết về cuộc liên hoan ấm áp của đại gia đình ta. Bà thương em nhớ ba má thì lo lắng bạn bè thì luyến lưu đúng không con?

Thôi dù giờ này con đang sửa soạn lên đường hay đã đang ở nhà bác hoặc vừa qua một đêm đầu tiên xa nhà ở căn gác ba má thuê cho con ở cùng một người bạn thì ba cũng rất tin: con của ba đã xác định chuyến rời nơi chôn rau cắt rốn lần này là để con có cơ hội thử sức thử tài và điều lớn lao hơn là con được tự mình thực hiện mơ ước của chính mình từ thuở ngồi trên ghế nhà trường phổ thông. Mơ ước ấy con đã từng tâm sự với ba với má tuy chỉ một lần nhưng ba thì vẫn nhớ rất nhớ và nhớ như in. Ba đùa vui ở comment kia nhưng cũng chính là ba đang tự khỏa lấp chỗ trống trong lòng mình: một chút trống vắng nhớ nhớ thương thương tội tội; một chút miên man nghĩ lo và chộn rộn những vui buồn đan xen... về con con gái à!

Ba vui vì con đã lớn. Đi học để thành tài chứ đâu phải đi tới miền khổ ải đâu đúng không? Buồn vì ba nghĩ là bà và em sẽ rất nhớ rất thương rất bùi ngùi rất tâm trạng. Em Trường Thịnh của con còn bé xíu à bà thì cao tuổi sức cũng yếu nhiều rồi... Bà thương cháu em thương chị rất khác với ba má thương con nhớ con. Những chiếc bánh ít bánh tét bà làm chiều qua chắc con có được mang theo lên SG đó là tình yêu thương của bà của cả nhà dành cho con đấy. Khi nhìn những chiếc bánh đó ba hình dung mắt con ngân ngấn nước chực trào ra cổ họng con chắc hẳn có chút gì nghèn nghẹn... khó diễn tả thành lời. Nhớ bà nhớ ba má nhớ em nhớ nhà nhớ bạn bè nhớ Cao Lãnh lắm phải không con?

Em gái con chắc nhớ chị Trang Thư nhiều nhưng ba đoán nó cũng y chang tính con im im vậy thôi nhưng trong lòng có những con sóng nhỏ rồi lớn dần rồi loang rộng ra rồi lại lắng sâu vì thương vì nhớ người chị gái đã quá ư gần gũi với mình.
Chắc hẳn 2 chị em có những cuộc tâm sự to nhỏ: chị thì nhắc em nhớ tự biết giúp bà giúp ba má những việc vặt trong nhà tự biết pha sữa mỗi sáng tự biết nhủ mình: chăm ngoan chăm học chăm làm hơn. Chắc hẳn cô em gái bé bỏng lặng im rồi cười cười nghe chị khuyên nhủ nhưng nó sẽ trừ hao vừa đủ để nó biết mình cần cố gắng.

Ba có chỉ con cách nghĩ: "con chị nó đi con dì nó lớn" - nghĩa là em con sẽ lớn dần cả trên vóc dáng và cả trong ý thức trong tư duy với những nghĩ suy rất nền nếp giống chị và theo nề nếp gia phong con nhỉ? Vậy đừng lo lắng nhiều nghe con?
Bà sẽ khóc thương nhiều lần đấy nhưng nước mắt người già không nhiều lắm đâu sẽ đậm đặc và len lén chứ không hai dòng chẳng thể giấu nổi như con gái tuổi đang lớn. Thương bà thương em con càng phải can đảm nghị lực và vững vàng lên nghe con?!

Những ngày sắp tới con phải lo nhiều thứ đấy cuộc sống tự lập sẽ đòi hỏi con người ta luôn phải như vậy.
Tự biết chi tiêu sao cho đủ những gì cần thiết từ nguồn "tài trợ" khá ổn định từ gia đình vậy là còn may mắn hơn nhiều bạn bè khác đúng không con? Tự biết sắp xếp thời gian biểu để ăn - học - chơi - ngủ sao cho vừa đủ độ mà cái gì cũng hiệu quả cũng hài hòa cân đối.... quả là không đơn giản cho những ngày đầu chập chững xa nhà. Tự biết điều chỉnh mình ngay cả trong nếp nghĩ nếp suy trong đời sống sinh hoạt trong quan hệ bạn bè cô thầy và những người xung quanh đặc biệt là sống giữa một môi trường xã hội - đô thành nhiều bon chen ồn ã với tác phong công nghiệp như Sài Gòn; nhiều điều lạ tốt xấu đan xen... con sẽ phải biết nhìn nhận và sàng lọc để đưa ra những quyết định những lựa chọn tốt nhất đúng đắn nhất phù hợp nhất mà không làm tổn thương ai càng không tổn thương chính mình... quả là không dễ nhưng cũng sẽ không khó với những người có đức tin và niềm kiêu hãnh nên có và cần thiết con nhỉ? Nhất là người trong cuộc người làm chủ tình huống lại là một đứa con gái mới lớn thông minh bản lĩnh như con.

Vậy là con biết ba muốn nhắc gì dặn gì và trông mong những gì ở con rồi đúng không?
Hãy bắt đầu tự mình từ những điều tưởng như nhỏ nhặt nhất bình thường nhất để mình đĩnh đạc kiêu hãnh và lớn lao hơn nghe con!

Ba iu con rất nhiều!



NHƯ HOA HƯỚNG DƯƠNG
Tặng con gái HN!


Có một loài hoa con yêu
Ấy là loài hoa luôn hướng về mặt trời và ánh sáng
Loài hoa nhắc nhủ con và ban tặng:
Trí tuệ và đức tin.

Sớm nay ba viết thư cho con
Như tâm tình với một người bạn
Muốn viết thật nhiều nhưng dòng mực e đã cạn
Bông hoa này thay lời ba xin gửi về con:

Hướng dương - là luôn hướng về phía nhiều ánh sáng đấy con!
Hướng dương - là niềm kiêu hãnh.
Thứ trang sức càng nhìn càng lấp lánh
Là trí tuệ là tâm hồn là tình nhân ái bao dung.

Hướng về phía mặt trời mà bước đi
con sẽ thấy con đường tới đích kia sẽ ngắ
n vô cùng.

More...

Cho một người xé dán rong chơi

By

 



RƯNG RƯNG PHỐ CHIỀU
Tranh xé dán (Collage Art) của họa sỹ Lâm Chiêu Đồng

 

Nhìn bức tranh tôi chỉ muốn bỏ cuộc sống thành thị để về quê. Sự ken kín chật chội ngột ngạt sự chen chúc và xô bồ khiến phố chiều nham nhở cả tường vôi nham nhở cả ánh điện bậc cửa hè phố...

Con đường nhựa màu đen đặc quánh... chẳng đủ sáng lên bởi ánh đèn điện được hắt ra từ ô cửa của những ngôi nhà. Phố xá không chỉ là tập hợp của những ngôi nhà mang kiểu dáng kiến trúc nhà ống mà khi chiều về phố là những hình hài so vai rướn cổ như cố lấn lướt bon chen đè nén nhau để mà ngoi lên.

Nghệ thuật tranh xé dán là sự phối hợp của những gam màu được ghép lại từ những mẩu giấy nhỏ đủ màu xếp chồng chéo nối gối lên nhau theo sắp đặt của ý tưởng tác giả và chủ đề tác phẩm. Nhưng với RƯNG RƯNG PHỐ CHIỀU dường như nghệ thuật ấy bị khựng lại chỉ còn là tập hợp những mảng miếng mảng khối lớn hơn có lẽ bởi sự chật chội không muốn có ấy chăng?

Đâu rồi những miệt vườn xanh mát đâu rồi những tán cây vườn cây mướt mắt ẩn hiện dọc đôi bờ con sông quê? Nơi hè phố nhỏ nhoi chật chội này nhìn dáng 2 cây xanh yếu ớt chớt lớt thật tội nghiệp! Cái tội nghiệp làm ta bắt gặp: phố... đang rưng rưng.



QUÀ CHO CON NGÀY THI ĐỖ
Tranh xé dán (Collage Art) của họa sỹ Lâm Chiêu Đồng

 

Xem tranh Lâm Chiêu Đồng có lẽ không ít người nói: "thích". Nhưng cảm nhận tranh của anh theo cách riêng thì phải biết và hiểu cả bộ sưu tập tranh xé dán - loại hình mà anh đã đa mang suốt cả cuộc đời. Xem tranh của anh là để hiểu một phong cách vẽ tranh của người họa sỹ hiểu thêm đặc thù riêng có của loại hình tranh xé dán này. Với lẽ đó tôi muốn khám phá và cảm nhận QUÀ CHO CON NGÀY THI ĐỖ bắt đầu từ bức tranh RƯNG RƯNG PHỐ CHIỀU.

Cũng vẫn những ngôi nhà mặt phố nhỏ hẹp nép sát bên nhau như những chiếc lồng chim Ở RƯNG RƯNG PHỐ CHIỀU anh đã rất thành công khi thể hiện sự chật chội của không gian phố lúc trời chiều. Tôi viết cảm nhận về bức tranh ấy ai đó nếu chỉ đọc một lần dễ nghĩ là tôi chê nhưng đọc thêm lần 2 chắc chắn sẽ hiểu là tôi đã khen người họa sỹ tài tình ấy. Không tài mà sao vẽ nên sự RƯNG RƯNG của phố đến mức thành công như thế! Hôm ấy viết com cho bức tranh ấy tôi đã định đề nghị anh đổi tên bức tranh là RƯNG RƯNG MẮT PHỐ nhưng lại thôi... tự ngẫm: có lẽ mình bị hội chứng của "hậu" vở kịch MẮT PHỐ của anh Vinh mất rồi nên tôi im lặng. Im lặng mà vẫn tiêng tiếc cái tên ấy! Với RƯNG RƯNG PHỐ CHIỀU là vậy. Ở đó người họa sỹ chẳng phải xé vụn giấy có chăng chỉ chút ít những mảnh nhỏ để làm cho chùm lá cây ven đường bàng bạc thêm mà thôi.

Nhưng với QUÀ CHO CON NGÀY THI ĐỖ đã rất khác. Sự "khác" này mang dấu ấn của góc phố miền quê sông nước của anh. Góc phố có những căn hộ nhỏ xinh nép vào nhau  mảnh mai e ấp và duyên dáng soi mình bên dòng sông quê; không gian được mở ra mênh mang xanh mát và sáng láng. Hẳn chiếc áo của người đạp xe lôi kia bay phần phật rồi dính đét vào ngực anh vì những ngọn gió sông ào ạt thổi? Bức tranh là những mảng sáng tối đối lập nhau: tường nhà và mặt sông; con đường và bầu trời... tất cả như để mở ra một chân trời tươi mới sáng lạn và nhiều hứa hẹn trong tương lai. Tôi thật vui khi người họa sỹ tài ba để chiếc xe kia chạy về hướng sáng; trên xe anh chất đầy hoa đỏ - thứ hoa mang biểu trưng của sự thành đạt của khát vọng của niềm tin. Trong tôi mặc nhiên không hề tìm hiểu xem ấy là thứ hoa tên gì? Chỉ biết đó là loài hoa đỏ: cháy khát khao rực rỡ... và tươi roi rói. Bất chợt tôi nhớ loài hoa trạng nguyên - hoa đỏ cha mẹ thường trồng trước nhà để hằng mong con cái mình đỗ đạt thành tài xưa thì "vinh quy bái tổ" nay thì "học hành tiến bộ".

Tôi thoáng nghĩ: ờ... sao anh LCĐ không để trên chiếc xe lôi kia là những chất chồng trái cây của miền quê sông nước này nhỉ? Một chiếc nón trắng làm tâm điểm một dáng eo thon của người phụ nữ Nam bộ coi cũng được lắm chứ?!? Nhưng không may mà đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi vì suy và ngẫm cho cùng thì đúng là... không thể khác: Phải là màu đỏ rực rỡ như thế kia kìa màu đỏ ấy làm tâm điểm cho cả bức tranh làm chủ đề chính rực rỡ cho bức tranh. Những mảng màu tối sáng chỉ làm tôn lên cái không gian sống động và làm nền cho đức tin để cùng vươn tới... mà thôi! QUÀ CHO CON NGÀY THI ĐỖ quả là một cái tên rất hợp với bức tranh này. Cũng như RƯNG RƯNG PHỐ CHIỀU kia cái sự buồn người ta mới dùng từ "rưng rưng" như thế chứ!

Tranh xé dán của Lâm Chiêu Đồng là vậy với đề tài về thiên nhiên tranh của anh thường là những ánh vàng ánh bạc cứ lấp lánh sống động như điều anh muốn tôn vinh: ấy là tình yêu thiên nhiên yêu quê hương yêu con người lao động cũng chính là yêu cuộc sống này. Với đề tài con người mang tính nhân bản... anh thiên về lối thể hiện sự đối lập của 2 mảng màu sáng tối thiên về sự tìm tòi để thể hiện màu sắc nổi bật trong tranh. Với màu sắc ấy tranh như nói hộ anh nhiều điều. Nỗi lòng như căn cơ muốn bày tỏ tình yêu thương con người và sự sẻ chia vui buồn... Viết đến đây bỗng dưng tôi chợt nhớ TIẾNG RAO TRƯA của anh tiếng rao giữa trưa hè mà chẳng hề mệt rất vui rất phấn chấn làm đôi chân người phụ nữ chịu thương chịu khó... cũng bừng lên trong nắng...

Tôi cười vui hình như tôi đã đọc được điều gì đó trong anh - họa sỹ Lâm Chiêu Đồng không chỉ tài ba bởi đôi bàn tay mà còn là một con người có tâm có trí thật sáng thật bền.

Chúc mừng anh và cảm ơn anh... vì tất cả!

More...

Làm gì để giải cứu niềm tin

By

 


Bão số 9 làm trẻ em 3 miền đón Tết Trung thu thật khác nhau. Đọc báo mạng xem ảnh mạng mà xót xa ăn miếng bánh nướng bảnh dẻo mà như nhai giấy. Buồn và cảm thấy hình như mình xa xỉ quá chăng dù năm nay nhà mình không mua gì nhiều không ăn gì nhiều... Bão rồi cũng sẽ tan nước dâng rồi cũng sẽ rút biết là nỗi đau mất người thân là vô cùng lớn nhưng âu cũng là số phận là tại bởi thiên nhiên tại trời tại đất đổ tại khách quan. Còn nỗi đau từ những chuyện do chính con người gây nên làm mình phẫn uất đến tận cùng... khiến mình cắn răng im lặng... ngồi gần như bất động sau khi đọc những bài báo những tấm ảnh từ chuyện trẻ em tuổi vị thành niên bị những "yêu râu xanh" xâm hại tình dục...

Nỗi đau nhức nhối còn là cảm giác biết mình đau. Còn nỗi đau không chỉ là vết nhơ nhuốc trên thể xác trên danh dự của cả một đời người làm tổn thương đến tận cùng cứ âm ỉ khứa ruột khứa gan phải nặng mang suốt cả cuộc đời còn lại ngay giữa ban ngày mà trăm ngàn ánh mắt như dõi nhìn hàng ngàn ý nghĩ cứ như dao khứa dao đâm dồn về đổ vào đè nén nhức buốt danh dự thể xác nhân thân của các em ở độ tuổi 2 3 4 rồi 5 6 7 và trên 10 dưới 15.

Tôi lặng đi khi nghe chuyện yêu râu xanh Sầm Đức Xương - nguyên là hiệu trưởng lần lượt 2 trường: Trường THPT Việt Lâm (huyện Vị Xuyên) rồi Trường THPT Việt Vinh (huyện Bắc Quang) của tỉnh Hà Giang đã bị Công an huyện Vị Xuyên ra lệnh bắt giam vì hành vitham gia đường dây mua bán trinh trẻ vị thành niên. Những em gái ấy đều là trẻ vị thành niên là các học sinh cấp 2 cấp 3 học trò của chính mình trong một thời gian khá dài. Những lần gọi lên phòng hiệu trưởng 15 phút những lần thuê chính các em học sinh làm "má mì" để lôi kéo cưỡng bức các em là nữ sinh của mình vào khách sạn cho hắn phá trinh. Trước điều tra viên hắn nói: "tôi thấy nhục như con chó" nhưng lại gân cổ để cưỡng lại rằng: "... tôi đau quá có kẻ đã chơi tôi"... thật là hết thuốc chữa! Đúng như một bài báo đã viết: "... đó là cú đánh trúng đỉnh đầu bởi vụ một thầy hiệu trưởng mua dâm học sinh ở tuổi vị thành niên...".

 

Bị can Sầm Đức Xương trong trại tạm giam

Rồi hàng loạt tin bài kể về cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ...; ngày 5/9/2009 ông chủ nhà trông trẻ dâm ô Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1962) xâm hại tình dục một bé gái 3 tuổi ở phường Cao Thắng tp Hạ Long (Quảng Ninh). Trước cơ quan công quyền ông ta viết lời tự thú: "... trong một phút rồ dại tôi có dùng ngón tay nghịch âm hộ của cháu làm đau. Nay tôi nhận ra lỗi lầm mong gia đình cháu lượng thứ tội lỗi cho tôi... Mong cơ quan công an xem xét khoan hồng cho một lần trót dại...".

Những kẻ đáng tuổi ông tuổi cụ của những em bé gái ấy.. vậy mà... chỉ với chiếc bánh đa que kem 1 2 ngàn bạc lẻ... những "yêu râu xanh" này làm hại cả đời những bé gái tuổi 9 10. Khiến khi ra tòa vợ con cháu dâu rể cứ cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ và ngượng khi có một người ông người chồng người cha mất nhân tính như thế!


Có vợ có "con đàn cháu đống" đến khi gần cuối cuộc đời yêu râu xanh Lê Xuân Sinh (72 tuổi ở Mễ Trì Từ Liêm Hà Nội) một cán bộ hưu trí thương binh 3/4 lại sinh ra chuyện đồi bại kẻ ở tuổi "xưa nay hiếm" đã
hãm hiếp nhiều lần cô bé 12 tuổi ở trọ cùng với mẹ tại khu nhà của ông ta.

 

Quỷ già hãm hiếp học sinh lớp 7

Mới đây thôi ngày 2/10/2009 tên Phan Văn Vân - giáo viên trường tiểu học Kỳ Sơn huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã lừa một em học sinh  về phòng trọ của mình trong khu nội trú nhà trường lấy hộ quyển giáo án. Vâng lời em Q. liền chạy về phòng nội trú nhưng khi Q. về đến phòng thầy thì Vân cũng vừa về tới. Hắn đã giở trò đồi bại với hành vi thú tính rồi đưa cho Q. 2.000 đồng và dặn không được nói cho ai biết.

BS Hồ Minh Hùng trưởng khoa sản BVĐK huyện Kỳ Anh cho biết: trước khi vào nhập viện tình trạng sức khỏe của cháu Q. hết sức yếu do mất máu nhiều bị rách màng trinh rách cùng đồ. Vết rách dài khoảng gần 1cm nhưng phải khâu 5 mũi trong và ngoài. Đặc biệt nguy hiểm hơn rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tình trạng tâm lý.

Tên Vân trước cơ quan công an

Trước cơ quan công an hắn đã cúi đầu nhận tội. Ngay sáng tinh mơ ngày 3/10 ông Phan Văn Lương (bố của Vân) đã lặn lội từ xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên) vào Kỳ Anh cùng Phòng Giáo dục huyện đến gia đình cháu Q xin lỗi. Ông nói: "Trước hết thằng Vân phải chịu trách nhiệm trước sự việc nó làm trước  pháp luật" rồi ông nghẹn ngào như nói riêng với lòng mình: "Xấu hổ lắm con ơi. Có trời mới thấu được nỗi lòng của tôi bây giờ!".

 

Bố mẹ Q vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện Q. bị xâm hại

Đêm trung thu bạn bè tung tăng chạy nhảy rước đèn ông sao cùng tiếng trống "tùng dinh dinh..." vậy mà... cháu Q nằm lặng lâu lâu mới dám ngước cặp mắt ngây thơ nhìn mẹ như muốn hỏi: "Sao thầy giáo lại làm như vậy với con?". Chị H (mẹ cháu) kể: "Q rất hiền lại chăm làm học giỏi. Nhưng rồi không biết cháu có vượt qua được cái đận này hay không?".  Rồi chị lấy vạt áo lau hàng nước mắt chảy xuống gò má gầy gò đen thui...

Thử hỏi lương tri phẩm giá tư cách đạo đức còn không? Có không? Ở đâu? Đi đến đâu? Ở mức nào rồi?

Mỗi lần đọc tin bài ấy chỉ biết thốt lên một câu: "xã hội này loạn thật rồi!" để sau đó ngồi cắn răng chết lặng vì sự căm phẫn. Đi tìm nguyên nhân... Đổ tại nền giáo dục ư? Đổ tại sách báo tranh ảnh phim ảnh internet ư? Đổ tại gia đình nhà trường xã hội ư??? Mình cho là lỗi do tất cả. Nhưng có một lỗi có thể sửa được làm được ấy là... lỗi do Quốc hội (!?).

Tại kỳ họp thứ 5 (Quốc hội khóa 12) các đại biểu  đã biểu quyết thông qua Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự. Ở đó bãi bỏ án tử hình với tội  phạm xâm hại tình dục trẻ vị thành niên. Và kế sau đó một loạt tội trạng tội phạm diễn ra để các toàn sơ thẩm phúc thẩm xử tội này một cách nương nhẹ "giơ cao mà đánh thật khẽ"!!! Cưỡng hiếp trẻ vị thành niên rồi giết ném xác xuống mương chỉ bồi thường số tiền chỉ ngang giá 1 con trâu hay vài triệu bạc và chịu hình phạt chỉ vài tháng đến vài năm tù.

Hay như vụ Nguyễn Văn Thành (huyện Cần Giuộc Long An) đã 7 lần "xâm hại" một bé gái chưa đến 13 tuổi. Hắn khai không nhớ hết những lần đã ép cháu bé "lên giường" song hắn không quên việc đã 2 lần liên tiếp giở trò đồi bại với nạn nhân vào sáng 14/2/2007. Vậy mà  HĐXX tỉnh Long An chỉ tuyên phạt Thành 5 năm về tội hiếp dâm trẻ em 1 năm về tội giao cấu với trẻ em tổng hình phạt chung 6 năm. Bị cáo phải bồi thường thiệt hại về tinh thần sức khỏe thuốc điều trị cho nạn nhân hơn 25 triệu đồng.

Phải chăng pháp luật chuyên chính công quyền của nhà nước ta quá "ưu việt" nên xã hội mới loạn và xuất hiện ngày càng nhiều những vụ việc nghiêm trọng làm tổn hại tới danh dự luân thường đạo đức đạo lý truyền thống của người Việt? Thấy đau đớn khi một học giả nói: cần gióng lên hồi chuông báo động nạn xâm hại tình dục trẻ vị thành niên trong môi trường sư phạm giáo dục. Chúng ta đều hiểu phải mất 10 năm để trồng một cây ra hoa kết trái; nhưng phải mất hàng trăm năm mới có thể trồng người trồng cả một thế hệ người cho đất nước cho mai sau...

Chúng ta hãy đọc những ý kiến mạn đàm trực tuyến "Nhân cách thầy cô và sứ mệnh giải cứu niềm tin" do tuanvietnam.net tổ chức giữa các vị khách mời: GS Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết nhà văn Chu Lai và nhà báo Nguyễn Quang Thiều. Những câu nói: "không thể bình tĩnh được nữa" "lỗi của toàn xã hội" "dùng pháp luật nghiêm minh để cứu" "giải pháp tình thế là nghiêm trị" "phải đấu tranh ngay từ kiếp này" "vũ khí luật pháp để giải cứu niềm tin"...

Kết thúc cuộc trao đổi GS Nguyễn Minh Thuyết nhắc tới việc những quy định luật pháp hiện nay đã tương đối đầy đủ. Nhưng vấn đề là thi hành luật không nghiêm. Liệu có phải ta sợ "rút dây động rừng" không? Và bản thân người đi xử cũng chưa tự tin khi xử tội người khác.

Nhà báo Nguyễn Quang Thiều kể lại. Ông hỏi một nhà thơ Colombia - một đất nước đang chịu sự đe dọa của ma túy cờ bạc mại dâm: "Làm thế nào để những bài thơ đẹp tác động được đến bộ phận xã hội màu đen kia". Nhà thơ Colombia trả lời: "Họ bên kia đường. Chúng ta bên này đường. Chúng ta có thể chưa làm cho phía bên kia đường sáng lên nhưng hãy giữ cho phía bên này đừng đen tối".

Xưa ông bà mình đâu có hình phạt như bây giờ. Dẫu 5 thê 7 thiếp nhưng là xã hội làm thủ tục cho đàng hoàng dù có ép duyên. Nhưng tội hủ hóa sẽ "gọt đầu bôi vôi" "lột quần áo bêu khắp làng" hoặc "buộc dây trói chặt thả bè trôi sông". Âu cũng là dựng nên một gia phong một nếp sống dẫu hà khắc nhưng đạo lý luân thường ít đảo lộn. Còn ngày nay quá nhức nhối khi mọi thứ luân thường bị đảo ngược: chúng ta có thể làm giảm thiểu những hành vi những tội phạm ấy được chứ nếu pháp luật của ta nghiêm khắc hơn cơ quan hành pháp xử đúng người đúng tội hơn.

Mỗi vụ việc đau lòng xảy ra không biết những nhà làm luật những người hành luật và cả những đại biểu quốc hội đã giơ tay biểu quyết kia có thử đặt mình vào những cháu bé gái bị xâm hại tình dục và nhân thân của các cháu không nhỉ? Hẳn khi ấy họ sẽ hiểu nỗi đau này là khôn cùng tội phạm này là không thể dung tha chế tài pháp lý này cần được sửa đổi bổ sung lại thì nền pháp trị mới nghiêm xã hội mới bớt loạn. Để những đôi mắt trẻ thơ tuổi vị thành niên mãi mãi hồn nhiên vô tư trong sáng...

More...

VU VƠ...

By

 

 









MƠ THẤY MẸ VỀ
...

Đúng vào cái đêm mình sốt cao nhất thì mơ thấy mẹ. Từ ngày mẹ đi xa lần này là lần thứ  hai. Mẹ về hình như chưa kịp bước chân vào nhà mẹ đã cất tiếng hỏi: "... hôm nay con được nghỉ ở nhà à?". Tiếng mẹ làm mình như bừng tỉnh giấc. Mình nhìn thấy rất rõ mẹ mặc chiếc áo màu tím nhạt đi lại rất nhẹ nhàng. Khi ấy mình nằm trong giường cái khăn vẫn đắp trên trán. Thấy mẹ nhưng không thể gọi được miệng ú ớ chân tay cứng đờ muốn cựa quậy cho mẹ biết là mình có biết vậy mà bất lực. Càng cố càng không thể nhúc nhích.

Mẹ đi như lướt đến bên cửa màn (dù đêm ấy vì quá mệt mình nhớ là mình có buông màn đâu. Điện vẫn sáng...) rồi chững lại... mẹ dường như chạm tay thật khẽ vào màn rất muốn mở ra thì phải. Mình nhìn thấy cảm thấy mẹ rất gần rất rõ. Cái đầu mình cứ ước: "Mẹ vào đây với con đi mẹ sờ tay lên trán con đi con đang sốt đây này...". Vậy mà mẹ không thế mẹ đứng nơi ấy một lúc chắc hẳn rất muốn gần mình nhưng âm dương cách biệt rồi mẹ đã không thể. Và có thể mẹ đã muốn và khát khao như mình nhưng trời đất không cho phép mẹ có thể làm được gì hơn thế?!

Mình cố hết sức để xoay cái chân ra khỏi màn oh hình như xoay được rồi hai cái chân vẫn cứng đơ đơ nhưng đã gạt được ra khỏi màn mẹ nhẹ nhàng lùi lại như là tránh né để chân mình không chạm vào mẹ. Mẹ vẫn lặng im không nói mẹ hơi cúi xuống... như dùng dằng thêm vài giây nữa rồi quay đi bước rất nhẹ như bay ra khỏi phòng. Đúng lúc ấy mình choàng tỉnh căn phòng vẫn sáng điện chiếc màn có buông xuống đâu cái khăn trên trán không còn nước khô không khốc hờ hững... Mắt mình ngấn nước. Mình nhớ mẹ.


MUỐN ĐI KHÁM... nhưng...

Chiều qua tìm mãi mới thấy cuốn sổ y bạ và thẻ bảo hiểm vừa từ dưới văn phòng lên đang định nói: "... ai hỏi thì nói mình đi khám..." thì cô bé nhân viên nói: "... sếp tìm anh đấy!". Ohh lại có chuyện rồi. Việc gì đây?!

Qua phòng sếp ông mỉm cười đưa cho mình cái công văn vừa nhận được cái phong bì đính kèm có chữ "hỏa tốc" và hình mũi tên đan chéo. "Cháu đang định xin chú nghỉ đi khám...". Ông ấy nhìn mình im lặng. Mình cũng nhìn ông ấy khựng lại giữa chừng câu nói... Mình biết là mình phải làm gì nên im lặng quay ra. Một bên tay là cuốn sổ y bạ cái thẻ bảo hiểm y tế; một bên tay là bản công văn khẩn hỏa tốc phải làm ngay!!!

Lại bật máy ngồi miệt mài đến tận 17h30. Xong. Lần thứ 3 trong kỳ ốm này mình không thể đi khám được. Quá tam ba bận rồi làm sao đây?!?

MUỐN VIẾT MỘT COMMENT... lại thôi

Mình háo hức đợi chờ sự hồi âm. Mong lắm vì mình rất tin vào linh cảm tự tin vào những cảm nhận của chính mình... vậy mà...

Thôi có lẽ người ta chưa hiểu ý mình. Buồn. Nỗi buồn khó đặt tên nhưng mình biết nỗi buồn này sâu lắng. Hình như nỗi buồn biết chuyển hóa biết cách chuyển hóa từ nóng sang lạnh để cuối cùng là... im lặng. Mình sẽ chọn phương cách: im lặng.


KETSANA - cơn bão số 9


Đêm qua hẹn thức với miền Trung vậy mà chẳng dậy được. Lúc 22h để máy lên giường ngả lưng định bụng 0h dậy viết và dõi theo cơn bão Ketsana. Vậy mà ngủ tít mít tới hơn 3h sáng. Mình tệ quá tệ thật!


Lúc tỉnh dậy mình vào ngay blog anh Nguyễn Đức Nam vẫn cí reply cuối cùng anh ấy trả lời chị Quỳnh Hợp. Vội qua nhà anh Khoa thông tin cập nhật mới nhất và là lần cuối:


T2K vẫn dự báo bão sẽ vào phía Nam Huế.
Đến giờ này 1h39 sáng 29.9 vẫn thật sự chưa biết bão sẽ đổ bộ vào đâu!
Ở nhà tôi gió vẫn vần vũ cả đêm trên mái tole. Điện cúp từ lâu nửa đêm không ngủ được dùng pin trong máy và diup vào mạng nắm tình hình.

Viết bởi T2K - 29 Sep 2009 01:39

Vậy là Đà Nẵng cúp điện. Cúp điện thì anh Nam cũng chịu thua vào mạng thế nào được. Mình quay sang một loạt các báo toàn tin cuối trước 23h. Hic báo việt nam cũng đi ngủ như người. Chán chả buồn viết hoa hai chữ "việt nam" nữa! Thôi đành viết một comment ở blog anh Nam:

Re: Miền Trung nín thở chờ bão...

Khải Nguyên | 29/09/2009 03:40

Gió rít trên mái nhà mưa ào ạt rơi. Đêm bắt đầu vào sâu tĩnh lặng... Chờ bão tâm trạng thật khó tả.
----------
Chờ đợi cái điều sẽ phải đến và biết chắc chắn nó đến sẽ gây tai họa khôn lường thì đúng là "tâm trạng thật khó tả" và thắt ngực nín thở. Thấy anh im im chắc Ketsana đang hoành hành; điện mất mạng down và miền Trung hẳn là đang bị vò xé rồi!

More...

Cắt nghĩa tình yêu

By


 


 








Khi hai đứa buồn giận nhau
Em ví tình mình là chiếc cốc pha lê dễ vỡ
Khi hai đứa yêu đến ngộp thở
Em ví tình mình là nắng ấm là trăng sao...

Khi hai đứa thèm có nhau đến độ khát khao
Em ví tình mình như nam châm hút sắt.
Cứ đêm về lại thèm được hôn lên đôi mắt
Để "... cái ngủ... hãy ngủ cho ngoan...".

Thôi... có ví gì thì thời gian cũng là ngày là đêm
Bình minh dâng lên rồi hoàng hôn sẽ xuống.
Trăng sao có đẹp đến nhường nào cũng lụi tàn
... khi ánh dương chợt đến
Nam
châm với sắt cũng lạnh lùng
... chẳng nóng bỏng như tình... hai đứa đâu em.

Em là em và anh cứ là anh
Như hai đứa yêu nhau chẳng gì ngăn cách
Như nỗi nhớ em - anh trong từng khoảnh khắc
Buồn giận tới mức nào cũng chẳng thể hết yêu.

Mỗi giờ qua đi mình nhung nhớ thêm nhiều
Mỗi ngày qua đi lại ghét - yêu đến tận cùng em nhỉ?
Bởi yêu - ghét chính là tất cả
... biểu hiện đủ đầy: yêu thương lắm đúng không?!

More...