Thay giao diện mới... tìm lại...

By

 

 

Lời tác giả: Cuối tuần rảnh rang KN quyết định thay giao diện mới lý do đơn giản thôi: giao diện cũ khung góp ý không riêng biệt nên ảnh đưa lên trong đó hay bị chèn lấn đất giữa các comment; hơn nữa giao diện cũ không hiện liên kết bạn bè càng không hiện liên kết qua nick name trong mỗi comment muốn tìm đến chủ nhân của nó phải đăng nhập mò tìm từ những thông tin gốc... gì nữa nhỉ? À về tổng thể KN cũng muốn thay đổi đôi chút như con người ta muốn thay áo thay đổi không khí và  muốn tươi trẻ hơn chút... Với tất cả những tiêu chí trên có lẽ ở temp này đã đáp ứng được. Avatar thì vẫn giữ bởi nó đã theo KN đi suốt chặng đường online "trên từng cây số" (!). Còn banner có lẽ tạm thế... tính sau.

Riêng 4 câu thơ KN chọn làm slogan - KN rất ưng ý và quyết định vẫn giữ nguyên. Sớm nay chị N.T.K.L có nhắc nhớ trong một comment nên KN muốn đưa lên trong entry này như để thêm một lần KN cùng bạn bè đọc lại bài thơ GỌI EM và xin gửi kèm một bài cảm nhận nho nhỏ của Phan Thanh Hà - một người bạn online của KN từ năm 2005 trên một diễn đàn mà KN đã từng sinh hoạt.

GỌI EM là bài thơ KN viết từ những năm ấy. Có thể nói đó là bài thơ KN tâm đắc hài lòng và yêu thích nhất trong số những bài thơ KN viết về đề tài tình yêu về biển... Nhân dịp thay temp mới KN xin trân trọng gửi tới các chị các anh và các bạn... bài thơ này!


GỌI EM

Khải Nguyên


Anh gọi tên em với nỗi nhớ ước ao
Trong tiếng gió thét gào tan giữa sóng
Biển và anh ngàn đời trông ngóng
Kiếm tìm em qua lớp lớp sóng xô

Anh gọi em như con sóng vỗ bờ
Để biết được tận cùng cơn khát
Về đây em mà nghe biển hát
Lời yêu thương - lời anh đấy - ngọt ngào

Khi mặt trời chìm anh gọi nắng lên cao
Khi mặt trời lên anh gọi hoàng hôn xuống
Để em hiểu nỗi lòng trống vắng
Của anh và biển đấy khát khao em...




CẢM NHẬN CỦA PHAN THANH HÀ

GỌI EM - mới nghe cứ tưởng như chỉ sẽ phát ra âm thanh ơi ới của đời thường mà vốn dĩ đã là một thói quen của con người. Nhưng không Khải Nguyên đã dẫn dắt người đọc vào nỗi nhớ nhung vô bờ một "nỗi nhớ ước ao" mạnh mẽ mà tha thiết. Thơ KN là vậy - luôn dùng những từ ngữ sâu sắc ẩn chứa bao nhiêu là điều mới mẻ bên trong và đôi khi hơi khó hiểu (?! - ít ra là đối với tôi!?). Người ta nói Thơ là Hồn của tác giả điều đó quả không sai. Đọc thơ của KN cũng như khi tiếp chuyện với tác giả tôi luôn cảm thấy có điều gì đó cuốn hút có điều gì đó khiến mình phải suy nghĩ...


Anh gọi tên em với nỗi nhớ ước ao
Trong tiếng gió thét gào tan giữa sóng
Biển và anh ngàn đời trông ngóng
Kiếm tìm em qua lớp lớp sóng xô


Vậy là cô gái ấy đã xa thật xa chàng trai. Vì nhớ nên chàng trai đã không kìm nén được cảm xúc "nhớ" của mình và cất tiếng gọi. Tiếng gọi đầy yêu thương và nhung nhớ; có gì đó mãnh liệt hơn cả tiếng gió thét gào của biển. Nhưng có lẽ cô gái ấy vẫn không nghe thấy nên chàng trai mới khắc khoải thổ lộ "biển cùng anh ngàn đời trông ngóng/kiếm tìm em qua lớp lớp sóng xô". Nghe như quá vô vọng và hư ảo trong sự kiếm tìm ấy... Có sao đâu yêu mà - nên dù chỉ còn chút hy vọng nhỏ nhoi thì chàng trai vẫn không bỏ cuộc. Bởi vậy nên mới có thêm 2 câu thơ bày tỏ:


Anh gọi em như con sóng vỗ bờ
Để biết được tận cùng cơn khát


KN thật tinh tế khi dùng những lời lẽ ví von đầy cảm xúc mà chân thật:


Về đây em mà nghe biển hát
Lời yêu thương - lời anh đấy - ngọt ngào


Biển hát đấy yêu quá đi những câu thơ chân thật và hồn hậu này. Lời chàng trai như lời biển hát - "Về đây em" - chàng trai gọi bây giờ không chỉ mang tâm trạng nhớ mong nữa mà còn thêm sự cuồng nhiệt đắm say và khát khao. Nỗi khao khát để mong được gặp lại người mà mình yêu để nói cho cô nghe "lời yêu thương ngọt ngào"...

Có cô gái nào khi đọc khổ thơ cuối cùng của KN mà không cảm động không nhỉ? Chắc chắn là không rồi!:


Khi mặt trời chìm anh gọi nắng lên cao
Khi mặt trời lên anh gọi hoàng hôn xuống
Để em hiểu nỗi lòng trống vắng
Của anh và biển đấy khát khao em...


Vì yêu - chàng trai đã muốn làm tất cả để người mình yêu hiểu được tấm chân tình mà mình dành cho cô ấy. "Khi mặt trời chìm" anh "gọi nắng lên" khi "mặt trời lên"  mà anh "gọi hoàng hôn xuống" cơ mà. Tuy chông chênh lắm trong hành động nhưng tất cả là bởi "anh yêu em" mà thôi! Mà đâu riêng anh biển cũng được KN đưa vào để nhớ: Biển mà biết khao khát ư? Đó chỉ vì chàng trai muốn cho cô gái hiểu nổi lòng khao khát trong sự trống vắng ấy. "Biển như vô tri mà còn vậy huống chi anh - yêu cô thật nhiều!".

Tôi cảm thấy lạ: nguyên bài thơ không có 3 chữ để diễn đạt tình yêu mà người đời thường dùng "Anh Yêu Em" mà sao cả bài thơ vẫn toát lên tình yêu mãnh liệt đến thế!? Thế mới nói KN đã rất tài tình khi đem hình ảnh cụ thể để diển đạt những cảm giác tâm trạng thật của con người vào thơ. Bài thơ vẫn còn đó âm thanh "Gọi Em" của chàng trai vẫn nhớ và khắc khoải lăm lắm. Tuy kết thúc bài thơ chưa cho thấy cô gái và chàng trai được bên nhau nhưng với bấy nhiêu đó cũng đủ cho ta thấy một mối tình thật tha thiết đáng yêu...

Bài thơ đã tạo được sự đồng cảm đồng điệu với người đọc thơ - đi vào lòng người lắm Khải Nguyên à. Mong là được đọc thêm nhiều bài thơ HAY và THẬT của KN nữa nhé!

More...

CHÕNG TRE - một tản văn hay

By

 


Ảnh minh họa (sưu tầm trên net)

CHÕNG TRE
Huỳnh Kim Bửu

Đồ dùng trong nhà nông thôn gần gũi với giường phản võng còn có cái chõng. Chõng làm bằng tre cho nên thường được gọi là chõng tre.