Một ca khúc về mẹ dung dị và sâu lắng

By


QUA ĐÒ NHỚ MẸ
Thơ: Nguyễn Ngọc Hạnh
Nhạc: Nguyễn Ngọc Tiến
Thể hiện: Thúy Hiền


Tôi sinh ra từ bến sông này
Sông thì hẹp mà tình quê rộng thế!
Đời mẹ sớm hôm chớp bể mưa nguồn
Ấp ủ đàn con trong đôi gánh tảo tần 
Tấm thân gầy lặn lội bên sông
Đêm giá lạnh thân cò long đong.

Không gọi đò con gọi mẹ ơi!

Trên bến sông này lòng con hằng nhớ
Nước chở phù sa nuôi dòng sữa mẹ
Cuộc đời mẹ bao mùa bể dâu
Đời mẹ buồn đứng tựa bờ ao.

Không gọi đò con gọi mẹ ơi!
Sông thì hẹp mà vô bờ đến vậy
Con đi qua hết một thời trai trẻ
Từ con đò lòng mẹ qua sông
Ôi con đò lòng mẹ mênh mông
Không gọi đò con gọi mẹ ơi!


Nguyên tác bài thơ: QUA ĐÒ NHỚ MẸ

Tôi sinh ra từ bến sông này
Sông thì hẹp mà quê dài rộng thế
Đời mẹ nhọc nhằn bao mưa nguồn chớp bể
Ấp ủ đàn con trong đôi gánh tảo tần 

Bóng mẹ gầy lặn lội bờ sông
Đêm giá lạnh ẵm bồng ru tiếng khóc
Nỗi niềm trôi xuôi theo con đò dọc
Trôi cả thời thiếu nữ mẹ tôi 

Không gọi đò con gọi mẹ ơi!
Trên bến sông này ngày xưa mẹ tắm
Nước tận đầu nguồn chảy ra biển lớn
Mang theo phù sa từ sữa mẹ ngọt ngào  

Đau đáu bên lòng một khúc ca dao
Chợ sớm chợ chiều dãi dầm đời mẹ
Thân cò dạt trôi bao mùa dâu bể
Đời mẹ buồn đứng tựa bờ ao

Con trở về lặng lẽ non cao
Núi vẫn xa xanh mẹ già không còn nữa
Nghe đâu đây có tiếng ai vừa gọi
Bếp lửa ngời lên trong mắt mẹ đang cười 

Không gọi đò con gọi mẹ ơi!
Sông thì hẹp mà vô bờ đến vậy
Con đi qua hết một thời trai trẻ
Từ chiếc đò lòng mẹ qua sông
Ôi con đò lòng mẹ
mênh mông! 

Cuối tháng 3.2009


Chiều về trên bến cô liêu

(tranh xé dán của họa sỹ Lâm Chiêu Đồng)


CẢM NHẬN CỦA KHẢI NGUYÊN


Khải Nguyên nghe 2 lần cố xóa đi cái cảm tác thường có mà bất kể ai thường dễ xúc động khi nghe xem đọc một tác phẩm thi - ca - nhạc - họa về Mẹ. Chờ cảm xúc lắng xuống KN gõ những dòng chữ này như một lời từ tâm.

Bài thơ hay ý thơ thật đẹp ví sông hẹp mà lòng sông sâu dòng sông dài mà con đò Mẹ tảo tần khuya sớm tác giả thơ đã mượn dòng sông con đò cánh cò bờ ao để nói về đời mẹ về tình mẹ. Đọc thơ đã cảm nghe ca khúc được phổ nhạc tài tình lại cảm hơn.

Giai điệu đẹp nhẹ nhàng dung dị đằm thắm và sâu lắng phả vào lòng người những da diết nhớ da diết thương. Tiếng đàn càng như vết khứa làm lời ca và giai điệu thêm sâu lắng.

Tác giả nhạc có chỉnh lời cho phù hợp với giai điệu ca khúc phải nói là tài tình nhưng thừa nhận: Nguyễn Ngọc Tiến có nhiều nguyên liệu để tự tay mình dệt nên tác phẩm âm nhạc mà đến cả tựa đề anh cũng giữ nguyên bản anh biết giữ những điều cần giữ viên ngọc sáng trong có ai chối bỏ ném bỏ bao giờ.

KN thích câu thơ và cũng là câu ca: "Không gọi đò con gọi mẹ ơi!" được anh nhắc đến không dưới 3 lần trong ca khúc để rồi nhắc thêm ở câu hát cuối càng làm cho ca khúc có độ lắng sâu thẩm thấu mọi ngóc ngách chân tơ của tâm khảm tâm hồn.

Chúc mừng tác giả thơ Nguyễn Ngọc Hạnh đã nói hộ bao người về tình mẹ trong bài thơ hay mà mấy ai tài tình được như anh!

Chúc mừng tác giả nhạc anh đã thực sự thổi hồn chắp cánh cho thơ với nét nhạc giàu tính trữ tình; anh bứt ra khỏi cái thứ mà nhiều nhạc sỹ thường vấp phải là viết nhạc cho thơ sáng tác thì ít mà chạy theo lối hát thơ thì nhiều. Theo cách ấy QUA ĐÒ NHỚ MẸ là ca khúc không chỉ nên nghe một lần.

KN chỉ hơi tiếc ca sỹ Thúy Hiền bị đuối ở những nốt luyến lên cao dù chất giọng của Thúy Hiền rất hợp với ca khúc này. Có lẽ bữa đi thu chị chưa thật ổn về sức khỏe cả về sự tự tin nữa.

More...

Câu chuyện tình yêu

By




 
CẮT NGHĨA TÌNH YÊU
Khải Nguyên

Khi hai đứa buồn giận nhau
Em ví tình mình là chiếc cốc pha lê dễ vỡ
Khi hai đứa yêu đến ngộp thở
Em ví tình mình là nắng ấm là trăng sao...

Khi hai đứa thèm có nhau đến độ khát khao
Em ví tình mình như nam châm hút sắt.
Cứ đêm về lại thèm được hôn lên đôi mắt
Để "... cái ngủ... hãy ngủ cho ngoan...".

Thôi... có ví gì thì thời gian cũng là ngày là đêm
Bình minh dâng lên rồi hoàng hôn sẽ xuống.
Trăng sao có đẹp đến nhường nào cũng lụi tàn
... khi ánh dương chợt đến
Nam
châm với sắt cũng lạnh lùng
... chẳng nóng bỏng như tình... hai đứa đâu em.

Em là em và anh cứ là anh
Như hai đứa yêu nhau chẳng gì ngăn cách
Như nỗi nhớ em - anh trong từng khoảnh khắc
Buồn giận tới mức nào cũng chẳng thể hết yêu.

Mỗi giờ qua đi mình nhung nhớ thêm nhiều
Mỗi ngày qua đi lại ghét - yêu đến tận cùng em nhỉ?
Bởi yêu - ghét chính là tất cả
... biểu hiện đủ đầy: yêu thương lắm đúng không?!
 


More...

Một bài thơ vẽ tạc nên "Mùa xuân vĩnh cửu"

By

 



ĐỌC UYTMAN BÊN BỜ ĐÁ CỬA TÙNG
 
Ngô Minh

tôi gặp người chiều Cửa Tùng gió trở
đá lấp lánh khối đen
hay bóng một thời?
Uytman ơi (*)
sông  Hiền Lương lại xanh mềm lá cỏ
vết chém Hiền Lương trái đất chưa nguôi.

câu hỏi lớn biển dập dồn hỏi đá
HỠI TỰ DO CHO MỖI ĐỜI NGƯỜI?

lửa chiến tranh như đã tắt rồi
bài hát yêu nhau gió hát bên đồi
cánh đồng Vĩnh Quang chiều qua bom còn nổ
những quả bom mai phục cỏ tươi.

ở chỗ tận cùng
và đâu đây ngay cạnh chúng tôi

câu hỏi lớn biển dập dồn hỏi đá
bọt sóng tung trắng chỗ tôi ngồi
.

tôi thầm hát những bài hát cũ
có hai người yêu nhau thân mật mỉm cười
hai người yêu nhau vô tư như chân trời
tay vốc cát xây ngôi nhà nhỏ
bỗng chạm mảnh bom...

một ngón tay chàng trai máu ứa
anh giơ lên như lá cỏ bên đồi
môi cô gái run run đặt lên ngọn cỏ
chiếc hôn đầu của tuổi lứa đôi

sự sống là thế đấy Uytman ơi!
lửa chiến tranh như đã tắt rồi
những lính Mỹ đã về nước Mỹ
vượt trăm năm và nghìn dặm biển trời.

câu thơ Người đi bộ đến cùng tôi

câu hỏi lớn biển dập dồn hỏi đá

tôi nghe Uytman từ trong đất trả lời.

____________________________
_______
(*): Uytman: Đại thi hào nước Mỹ với tập thơ nổi tiếng "Lá Cỏ"

 


Mùa xuân vĩnh cửu - nhóm tượng khỏa thân
của nhà điêu khắc Pháp Rôđanh (A. Rodin)


LỜI CẢM NHẬN CỦA KHẢI NGUYÊN


Vết khứa nơi vĩ tuyến 17 ngăn cách đôi bờ Hiền Lương không dễ gì quên được bởi chiến tranh. Nhưng thời gian cứ trôi và dòng sông cứ mãi chảy cỏ đôi bờ vẫn mãi xanh. Mở đầu bài thơ tác giả Ngô Minh phác họa vĩ tuyến xưa cùng với cái tên của đại thi hào Mỹ Uytman với tập thơ "Lá cỏ" để anh mượn cớ này làm cỏ cứ hiển hiện xanh. Cỏ xanh đôi bờ sông cỏ xanh cả trên những trái bom còn nằm sót lại cỏ xanh chứng kiến nụ hôn đầu của tình yêu và sự sống.

Thơ Ngô Minh viết về chiến tranh vẫn thường là thế không có tiếng súng tiếng bom mà cứ khứa nhẹ nhàng để người đọc phải nhớ không quên...


có hai người yêu nhau thân mật mỉm cười
hai người yêu nhau vô tư như chân trời
tay vốc cát xây ngôi nhà nhỏ
bỗng chạm mảnh bom.

một ngón tay chàng trai máu ứa
anh giơ lên như lá cỏ bên đồi.
môi cô gái run run đặt lên ngọn cỏ
chiếc hôn đầu của tuổi lứa đôi
.

"yêu thân mật mỉm cười yêu vô tư như chân trời" chắc chỉ có Ngô Minh phác họa được bức tranh tình yêu viên mãn như thế! Tình yêu được chung xây từ quá khứ từ hôm nay để họ bên nhau cùng làm đẹp cuộc đời này dẫu vết tích của chiến tranh vẫn còn đâu đó nhưng họ biết phải vượt qua.

Hình ảnh "ngón tay chàng trai máu ứa" và "anh giơ tay như lá cỏ bên đồi" đẹp quá! Sự sống là thế và hơn thế... để "cô gái đặt lên ngọn cỏ" lên ngón tay máu ứa ấy một nụ hôn đầu.

Bức tượng "Mùa xuân vĩnh cửu" được Rodin sáng tác trên chất liệu đá cẩm thạch nguyên khối khắc họa vẻ đẹp của tình yêu đôi lứa hòa quyện trong vẻ đẹp hình thể của đôi trai gái đang rừng rực tuổi thanh xuân với những khát khao cháy bỏng trường tồn cùng thời gian thì ở đây... tình yêu nụ hôn của đôi trai gái Việt là hóa thân của "Tình yêu" của "Sự sống vĩnh cửu".


sự sống là thế đấy Uytman ơi!
lửa chiến tranh như đã tắt rồi
những lính Mỹ đã về nước Mỹ
vượt trăm năm và nghìn dặm biển trời
câu thơ Người đi bộ đến cùng tôi
.

Khổ thơ kết như là thông điệp của hôm nay gấp lại quá khứ để cùng hướng tới tương lai.
Khải Nguyên xin cảm tạ bác Ngô Minh với bài thơ này!
_________________________________________________
_______
Nhân đọc biết tin và mừng sự kiện
tập thơ HUYỀN THOẠI CỬA TÙNG của nhà thơ Ngô Minh đã giành được giải C - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cố đô lần thứ IV (2003-2008). Trong đó có bài thơ ĐỌC UYTMAN BÊN BỜ ĐÁ CỬA TÙNG mà Khải Nguyên rất thích đã viết cảm nhận từ ngày 17/6/2008 nay Khải Nguyên xin gom về để lưu lại nơi trang blog cá nhân của Khải Nguyên.

More...

BẼ MẶT

By

  


Ối đàn bà!!!


"Ra sức thể hiện sự sành sỏi của mình trước 2 cô gái xinh đẹp anh chàng được một phen bẽ mặt"
- đó là nội dung chú thích đoạn video clip rứt vui này xin trân trọng kính mời quý vị nhấp chuột vào nút "play" để "cùng cười thả phanh" trong một sáng chủ nhật tươi hồng đầu tiên của năm 2010! Kính chúc các vị khách quý của khainguyen s blog một năm mới: An khang hạnh phúc thịnh vượng và thật nhiều niềm vui!

 



 

More...

Điều không có trong bản luận tội

By





15h chiều cuối năm
ngày 31 tháng 12... hai ngàn không trăm lẻ chín
Tòa tuyên phạt: Vũ Thị Kim Anh
tuổi 22 nguyên là sinh viên năm thứ 3
giết người tình trên chiếc xe Lexus
14 năm tù giam.

Tối qua bên hồ Gươm lung linh
Nườm nượp người và xe đón Lễ hội Hoa Xuân: 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Sáng nay ngày 1 tháng 1 của năm hai ngàn mười
Trên các báo đồng loạt lời chúc:
Happy New Year.

Không biết nơi góc tối xà lim
Kim Anh đón một năm sẽ ra sao đây nhỉ?
Những tháng ngày qua đã đủ ngưng chưa cho những điều đáng nghĩ
Về tội lỗi mình và có biết ăn năn?

Muộn không em?
Có thông điệp gì không?
Cho những người con gái kiếm tiền bằng chuyện bán mua nhân phẩm.
Cha đau không còn thể khóc
Mẹ thẫn thờ vô vọng... bấu víu vào đâu?

Khán tòa có những vành khăn tang chẳng che kín mái đầu
Mẹ khóc con
Vợ khóc chồng
Con khóc cha.
Ai nghĩ ai hận người đàn ông đã quá nhiều tội tình để rồi bị giết?
Khi khuyến cáo của Tòa dành cho Kim Anh như lưỡi gươm dao sáng quắc:
"Lỗi lầm đời con gái côn đồ... chẳng thể dung tha".

Có một điều khuyến cáo sao tòa không nói ra:
Với người đàn ông tuổi cha Kim Anh đã chết
Cướp bạn gái của con mua tình mua dâm
... lắm của nhiều tiền lợi dụng xác thân... ai cũng biết
Sao Tòa không nói ra?

Nhìn nữ tội đồ tuổi 22 tôi chợt nhận ra
Lỗi này do ai đây nhỉ?
Giận?
Thương?
Không không giận không thương mà đau nỗi đau nhân thế
Để lời sám hối cuối cùng bị băm vằm giữa tiếng hô hoán "Giết đi!!!"

Tôi đọc và nhìn những gương mặt trong khán tòa kia
... lặng im mà chẳng biết mình đang nghĩ những gì...
Như sớm xuân nay
... cảm giác thấy trống trơn giữa cờ hoa và lời chúc phúc
Đâu đó nhà nhà...
... nụ cười sâm banh và tiếng nhạc Happy New Year cứ vang lên giữa trời đất

Góc xà lim một mình Kim Anh có ăn năn?
Dưới ba tấc đất kia ông Chính đã ngậm miệng có thèm được trối trăn?
Dù chỉ một lời thôi rằng kiếp sau làm NGƯỜI cho đáng sống.

More...

Một bài thơ đáng để đọc và suy ngẫm.

By

 

 



ĐÀN BÒ ĐI QUA KHU ĐÔ THỊ
Cao Thái Uy

 

Một đàn bò đi qua khu đô thị
Ngẩn ngơ nhìn phố rộng thênh thang
Hay chúng nhớ bãi cỏ xanh tít tắp
Đồng lúa vàng ngập nắng chang chang?


Người chăn bò chiếc roi tre lạc lõng
Giữa ngược xuôi xe cộ chật đường
Anh lùa bò phố đông lóng ngóng
Chiếc áo bạc màu mồ hôi đẫm lưng.


Con bò nào rồi ra quán lẩu
Rượu mềm môi nhắm với xách xào?
Con bò nào người ta đóng gói
Dán tem thành thịt chất lượng cao?


Tôi đứng lặng ngắm đàn bò trên phố
Có con nào bừa những cánh đồng sâu
Bùn ngập chân chờ ngày ra hạt lúa
Người gặt về còn rơm lại chia nhau.


Đàn bò đi qua khu đô thị
Một vài em bé đứng lại nhìn
Có em bạo chạy đi hái cỏ
Đưa cho bò bò cúi xuống như xin...


Những cánh đồng từng giờ biến mất
Nhà mọc lên tấp nập phố phường
Người đấu giá tranh nhau từng tấc đất
Rồi một ngày bò chỉ có trên phim...


(Caothaiuy viết trong chiều ngồi ngắm đàn bò dạo chơi ở khu đô thị Mỹ Đình
)



Re: ĐÀN BÒ ĐI QUA KHU ĐÔ THỊ

chanhrhum | 23/12/2009 18:31

Đọc bài thơ ĐÀN BÒ ĐI QUA ĐÔ THỊ của caothaiuy CR thấy lòng se lại. Như vừa xem xong một phim ngụ ngôn cực ngắn ngổn ngang cảm xúc. Cảnh con bò cúi xuống nắm cỏ em bé hái cho xin một cách lễ phép như một dấu chấm hỏi cho loài người. Còn bốn câu thơ:

Tôi đứng lặng ngắm đàn bò trên phố
Có con nào bừa những cánh đồng sâu
Bùn ngập chân chờ ngày ra hạt lúa
Người gặt về còn rơm lại chia nhau


... thì lại như một bài học đơn giản về sự độ lượng nhịn nhường... Hay lắm! Cao Thái Uy ạ./.

Re: ĐÀN BÒ ĐI QUA KHU ĐÔ THỊ

Khải Nguyên | 28/12/2009 20:23

Một bài thơ rất sâu sắc. Em như bất lực trước bài thơ này. Đọc chầm chậm từng dòng từng khổ thơ khiến hai hàm răng cứ cắn thật chặt tự lúc nào không hay. Tưởng như khóc mà không ra được giọt nước mắt nào những câu từ hình ảnh trong bài thơ như lưỡi lam khứa sắc nhẹ vào tim xếp từng tảng đá chất chồng lên đè nặng lên con tim chực vỡ...

Gửi bạn

thuphong
| 28/12/2009 20:37


Thu Phong được Khải Nguyên chỉ cho bài thơ "Đàn bò đi qua khu đô thị" của bạn. Đúng là rất đáng để nhiều người suy ngẫm một thực tế cuộc sống đang diễn ra khiến chúng ta luôn tự đặt cho mình câu hỏi: "Liệu chúng ta có làm gì sai không nhỉ?"

Chúc bạn vui.

More...

... để thương áo len cài vội

By



MONG VỀ HÀ NỘI
Sáng tác: Dương Thụ

Thể hiện: Hồng Nhung

 

Những con đường rất xanh của Hà Nội

Những cây bàng cây me cây cơm nguội

Những con đường ngoại ô nắng chói

Những con đường đầy hoa tháng sáu hè rơi.

 

Những phố phường rất xưa của Hà Nội

Những Hàng Đào Hàng Ngang Hàng Vải

Những phố phường dọc ngang lối cũ

Những mãi nhà ngẩn ngơ nỗi nhớ trên từng viên ngói vỡ.


Tôi mong về Hà Nội

Để nghe gió sông Hồng thổi

Để thương áo len cài vội

Một chiều đông rét mướt


Tôi mong về Hà Nội

Tìm lại tiếng ve ngày trẻ dại

Giọt sương sớm trên cành đào phai

Mùi hương ngát Nghi Tàm thuở ấy

...
Những hạt mưa bụi rơi...



MÙA ĐÔNG HÀ NỘI

Tác giả: Băng Sơn


Phải cảm ơn ai đây trái đất vũ trụ hay thượng đế ông trời và tổ tiên đã chọn nơi này cho ta một đất nước quê hương mỗi năm có bốn mùa rõ rệt nhất là Hà Nội nắng thì nắng thật thu thì thu thật và mùa đồng là niềm trữ tình đầy hoài niệm đời người cả khi ta ở giữa làn gió tái tê thổi qua mái nhà ta hay ta lang bạt về miền nào hun hút chân trời góc bể...

Ngay từ hôm có sợi mưa lắc rắc báo tin mùa heo may cho con rươi xuất hiện lúc có ngày lễ Tous Saints nay gọi là Lễ các Thánh vào tháng 10 âm lịch tức tháng 11 dương lịch thông dụng ta đã sửa soạn tâm hồn để đón thêm một mùa đông xếp lên thành tuổi ta biết có người khắc khoải đợi chờ những ngày và những đêm kỳ lạ nói như nhà thơ say Lưu Trọng Lư:

Yêu hết một mùa đông
Nhìn nhau mà chẳng nói...


Đàn sếu đã xếp hình mũi tên mải miết về phương Nam gió ấm ta không sếu ta đợi bếp lửa hồng đêm ù ù những cây kim cắm vào da thịt để lật bắp ngô non nướng trong lòng bàn tay rồi sáng ra đi chọn lấy hàng phở quen thuộc nóng bỏng lưỡi và cay giàn giụa lệ đời ngon ngọt sau đó đã có hàng cà phê thơm nức nơi ngã tư có những hạt lá me vàng rơi rụng vào vai áo và có khi nó cũng biết uống cùng ta nằm gọn trong chiếc tách màu nâu lìm lịm một vị đắng đê mê. Ta đang ăn mùa đông uống mùa đông ta giơ tay ra nhận lá thư từ trời gửi về màu đỏ lá bàng hay màu vàng cay cơm nguội lá thư là tín sứ là nhịp đàn thăng hoa trong không gian tìm người tri âm tri kỷ chẳng thế sao những người trai người gái cứ tìm nhau vào dịp này để lồng hai chiếc nhẫn tân hôn trước bàn thờ đại diện cho thiên đàng.

Mùa đông đất Bắc gió lang thang trên những cánh đồng đầy gốc rạ trẻ bé nào tha thẩn đi tìm câu con công cống hay hái cây rau khúc về làm bữa bánh thơm thảo làng xa vườn cải sớm đã vàng một loài hoa nắmg màu hoàng yến có người con gái tùm hum chiếc khăn vuông vừa đi vừa làm cơn mưa nhỏ từ hai chiếc bình tưới gọi là ô doa càng gió đôi má càng au đỏ như hai đoá hoa lựu được mùa làm chết anh trai làng thầm thương trộm nhớ đến các đấng thánh thần cũng chỉ đành tha tội mà thôi...

Thành phố nơi ta nương thân lại khác. Gió luẩn quẩn trên tầng mái cổ ra đến Hồ Gươm thì mới có liễu đón và sóng chào. Mặt hồ xao động trong lặng lẽ tóc xanh cây mềm đung đưa như vạn cổ đã thường xanh và gió nghìn đời rong chơi không mệt mỏi làm một đối cực còn cực kia là nồng ấm đôi bàn tay xoắn xuýt vào nhau đan cài muôn đời không thành tiếng....


Mùa đông Hà Nội đến một cột đèn cũng thành kỷ niệm đời người một tiếng rao khuya cũng rền vang tâm tưởng... thoáng qua một nỗi nhớ hanh màu vàng nắng mật ong thoáng qua một mặt người soi nhẹ lướt lời tình có từ thuở ông Adam và bà Eva trong vườn địa đàng hồi hộp...

Con sông Hồng ngoài kia sau mùa lũ điên cuồng đã uể oải về xuôi có phần mệt mỏi như người đàn bà sau hôm sinh nở nếu những cơn gió bấc có lồng lên quắn quại thì bóng cầu Thăng Long Long Biên Chương Dương cũng phải mai hay ngày kia mới xuôi được đến Thái Bình cửa biển đồng muối Ba Lạt mà mùa này ở đấy cây rơm đã xuất hiện như cây nấm vàng mơ hạt thóc đã rì rầm trong bao trong cót người đi lễ chuẩn bị bộ quần áo mới mua nơi chợ huyện chợ tỉnh còn thơm hương vải thay cho tấm áo đẫm mỗ hôi đầm muối chang chang 6 tháng trước...

Hồ Tây mênh mông đúng là Dâm Đàm là mù sương là lụa giăng hồi chuông thu không chẳng đủ sức để vượt qua ngàn con sóng chỉ có sương cho tiếng gõ mạn thuyền của ngư dân đùng đục trầm buồn khiến con chép vàng Hồ Tây ngơ ngẩn có nên nghe? Chiều xuống nhanh sương xuống (hay sương lên) còn nhanh hơn nữa không ai có thể nhìn thấy con gọng vó con nhện nước nào búng mình tạo thành chiếc vòng sóng bé tẻo tèo teo... chỉ có mờ mờ như tấm ảnh thiếu sáng của người nghệ sĩ cố tình làm cho nó nhạt nhoà nói một ý thầm mộng mị mắt người xem rằng mùa đông đã dâng đầy để ai cũng phải khát khao một không khí có ánh đèn trong căn phòng như chiếc tổ chim sực nức hơi ấm của chim mẹ ủ trứng chim bố gù gù chim con lích tích....

Có bước chân ai đi trong phố cổ giữa hai bên phố là nhà cửa đã đóng then cài chỉ có ánh sáng lọt qua khe cửa nằm chéo mặt đường như sợi chỉ dệt bằng kim tuyến khiến người ta không nỡ bước qua rồi sững lại rồi thành chiếc cây đóng rễ để lắng một khúc dương cầm có câu "ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng" hay "xe chỉ luồn kim...".

Mùa đông Hà Nội những chiều đại vàng son đã đi qua con rồng đá sân chơi điện Kính Thiên còn đó tiếng súng thần công từ pháo đài làng Láng đã vang vào tai nó Thăng Long không còn là đất "phi chiến địa" khói lửa đã tơi bời bao nhiêu cây sấu cây me ngả thân làm vật chướng ngại cho anh tự vệ nấp mình mà phóng bom ba càng... Và cũng con rồng đá ấy không thể xuống hầm tránh bom B52 nhưng nó là bất tử nó là hồn Thăng Long hồn Hà Nội vượt qua lửa bỏng để hồi sinh. Mùa đông năm 1947 ấy vườn hoa vô danh gần toà án đã thành một liệt sĩ. Gió vi vút câu hồn trên mái cây long não mùa đông có vàng chút ít còn hồn người đã thành hồn nước non chắc về  nhận niềm cúi đầu mặc niệm trên đường Bắc Sơn vườn hồng tươi thắm mà mỗi mùa đông rặng đào hoa sớm lại tỏ mờ nỗi lòng tươi như tương lai. Mùa đông năm 1972 nữa hơn 250 người hy sinh cùng Khâm Thiên vào đúng 24 giờ sau lễ Thiên Chúa Giáng Sinh hồi chuông thánh thiện còn chưa tắt hẳn thì tội ác đã hoành hành.

Quá khứ Việt Nam đã có trên bốn nghìn năm. Hà Nội cũng vừa xong 990 mùa đông để mùa đông này mang dáng vóc hoàn toàn riêng biệt. Vẫn là gió mùa đông bắc vẫn là sương giăng mọi tầng mái cổ mái kim vẫn là cần kéo cao cổ áo trùm kín chiếc khăn quàng để nghe rét mướt luồn qua những đám mây và bầu trời màu sữa loãng màu bạc lỏng lang thang.... ta hòa mình vào với kinh thành ngàn năm và đang lột xác để tân tiến mỗi ngày...

Lễ Thiên Chúa Giáng Sinh đã đến nhà ai có bữa khuya đầy hoan lạc vị đời nhà ai còn lận đận nơi xóm ô hay ngõ nhỏ đang lo toan cho mùa đông nói rắng con người cần xích lại gần bên nhau cho hơi ấm lan truyền cho tâm tư giao hoà gắn bó cho nỗi niềm được đầy vơi san sẻ cùng nhau. Đã lâu lắm không ai nhìn thấy bóng sâm cầm nhưng cây bàng phố Quán Thánh Tràng Thi cây cơm nguội ở Bờ Hồ và Lý Thường Kiệt thì vẫn báo tin bằng lá đổ và món ốc nóng quà đêm mà cửa hàng khăn áo phố Triệu Việt Vương Mai Hắc Đế cứ giăng mắc chờ được về với mọi hình hài...

Người bạn phía trời Nam chắc đang nhớ về gió liễu và sương hồ Hà Nội nhớ một ấm trà thơm quây quần trên sàn nhà dải chiếc thảm cói đơn sơ không cần đến những chiếc ghế tân kỳ to đùng cũng chẳng có những ổ rơm êm như nhung đung đưa như con tàu lướt sóng.... Mùa đông Hà Nội là tình nhau trao đổi chứ không cần yến tiệc mới say nhau. Người con gái ấy vừa lấy chồng mùa đông này không nữa của tình ta. Người thiếu phụ ấy phải sang ngang lần nữa người nhìn ta mà có một bầu trời sương mờ mù mịt ẩn chứa vào lời. Giá ta thành con sếu theo đàn về phương Nam nắng ấm ta mang người theo tìm cho người tổ mới có nắng ngọt và gió lành vượt qua nỗi đông bắc tái tê...


Mùa đông cứ thức lên hoài niệm... nhưng dù sao mùa đông này cũng vừa khép lại một nỗi niềm để mở ra một trang kỳ ảo mới: Thiên niên kỷ mới. Con người sẽ vượt qua được nhiều nỗi bi thương bước vào xuân hàm tiếu hoa đào. Gió mặc gió. Ta đi qua gió để tới mùa ấm áp. Và ta xếp mùa đông lại như  xếp từng lá thư tình một thuở chẳng thể mờ phai còn bây giờ ta đi đến với muôn lòng đón đợi tiếng tri âm từ xung quanh toả ra và từ phương trời xa tít gửi về.... và ta xin nói với người: Mùa đông Hà Nội là của riêng ta và cũng của cả người đấy tình ơi!

More...

Nguyện cầu

By

 

 


VIẾT TRONG NGÀY CẦU AN

                                Cầu bình an cho anh tôi

Hoa Bằng Lăng

 

Lát lát

Bước chân đi trên đỉnh đồi mờ dốc

Tôi gọi hồn tha nhân.

 

Đâu đỉnh mờ sương

Đâu vi vu suối bạc

Đâu thiên hà bát ngát

Dấu chân soi dẫm đạp bóng mặt trời.

 

Dập dìu ảo mộng

Diệu vợi phù hư

Cõi ngày cách biệt

Sợi đêm buông nhòa nhạt mặt người.

 

Cách cách

Binh boong

Tiếng lư trầm lăng theo gió

Vẳng vào thinh không

Cầu an

Cầu hồn

Cầu chốn uyên nhiên.

 

Thả bay đi bay đi

Những đàn sẻ nâu

Cánh dang vờn mây bạc

Mang lời yêu thương về nhé

Với đất mẹ khao khát mầm lành.

 

Mai

Ngày như nắng

Ngày thêm sương

Ngày thanh gió

Có dáng anh tôi về bên cửa nhỏ

Thắp nén hương cảm tạ đất trời...

 













NGUYỆN CẦU

Khải Nguyên


Chúa trời và Đức phật ngự ở trên cao
Ta hướng về nơi ấy luôn phải ngước nhìn
Nắm chặt đôi bàn tay. Khép lại đôi mắt
Ta nguyện cầu trong thinh lặng không gian.

Chỉ có con tim đập những nhịp đập nghe rất rõ ràng
Nhịp nào đau nhịp nào buồn nhịp nào khát vọng?
Có một giọt nước mắt vừa lăn xuống
Và một giọt nước mắt đặc quánh lặn vào tim.

Sự lặng im nhiều khi là cứu cánh
Nhưng sự im lặng của những giác quan
... chỉ nhận ra ngập ngừng nhịp thở
Là muôn vàn tày liếp những buồn lo.

Xin Chúa trời!
Xin Đức phật!
Các ngài hãy thấu cho!

Chị HBL ơi em đã đọc vừa đọc thôi. Biết rõ hơn tin này qua thơ qua comments của bạn bè. Em hiểu là gia đình chị đang có chuyện buồn. Em đã từng trải qua. Em cũng là thằng đàn ông vô thần. Nhưng em đã từng như thế và làm như thế. Em viết xong bài thơ trên không chỉnh câu từ nào. Chị đọc và vững vàng lên nhé! Ngày mẹ em như thế em cứ ngồi im lặng nắm chặt đôi bàn tay của mẹ và nói với mẹ bằng ý nghĩ của mình. Thi thoảng thì thầm bên tai mẹ mẹ em cảm nhận được đấy! Chị cũng làm như thế đi!

More...

Chén sầu

By

 



UỐNG LỆ

Hoa Lục Bình

 

Đêm say

trời lặng ngắt.

Một ta

vạn nỗi sầu.

Không rượu

uống nước mắt.

Say mệt buồn...

như nhau.


Cụng ly không bạn nhậu.

Nhâm nhi một miếng buồn.

Cạn cuộc bụng nặng nhọc.

Mới biết uống hết hồn.


Nhìn người qua ly lệ

Méo mó một nét cười.

Nhìn ta qua ly lệ

Tròn vạnh nước mắt  rơi.


Mùa đông này dài lắm.

Nín thở đến đứt hơi.

Hôm nay trời trở  gió

Hôm nao gió trở  trời?

(nhấp chuột vào tựa đề bài thơ bạn đọc sẽ đến với trang blog của chị HLB) 

 


CHÉN SẦU
Khải Nguyên


Chén sầu
Tôi rót cho bạn
Tôi tự rót cho tôi.

Bạn là cái bóng của tôi
Cái thằng luôn độc thoại với mình trong bóng tối.

Chén sầu nâng lên... không uống vội
Nhấp một chút thôi.

Chén sầu đong không đầy mà vơi
Chén sầu đặc quánh
Chén sầu mặn chát
Nước mắt đắng bờ môi.

Không một chút men
... mà say say đến rụng rời
Mệt
Mỏi chưa? Ừ mỏi.
Chán.
Nản chưa? Ừ nản.
Đâu người? Đâu ta?

Chén sầu tự rót cho mình
Chén sầu tự rót cho ta
Chén sầu
Đau mình đau cuộc đời nhân thế.

Chén sầu - Chén lệ
Uống... thắt lòng thắt ruột
Đau.

Chén sầu.
Thôi nhé uống rồi thôi.

cười ta với mình
cười mình với ta
... haha.

More...

Người đàn bà trong thơ chị Chanhrhum.

By




HỐI TIẾC
Lan Phương KTV - Chanhrhum


Hai chúng ta như hai hành tinh
Sẽ va chạm nhau nếu quá gần
Và tiếp theo là rạn vỡ
Thật sự - không cần?!

Hai chúng ta cùng quá ngạo kiêu
Chẳng ai chịu nhường ai
Mà chiếc cầu đồng cảm chênh vênh chỉ có một
Điều gì sẽ xảy ra
Nếu không ai chịu nhường bước?


Sẽ là sự hối tiếc đến tận cùng
Cho đến khi
Cả hai cùng lăn tòm xuống vực sâu tình cảm.


Sáng ra Nó lên sân thượng tập thể dục thấy một Chú Chim Sẻ nhỏ bé ngậm chiếc lá xanh thẫm bay qua mất hút vào vòm xoài xum xuê nhà hàng xóm. Nó cười buồn chẳng hóa ra không chỉ Loài Người là đôi khi vô lý? Cây xoài kia thiếu gì lá mà Con Sẻ phải bay tận đẩu tận đâu kiếm tìm vật liệu xây tổ ấm của mình?! Trên đường tới cơ quan Nó tự đặt cho mình một quyết tâm: Không nhắn không gọi không trả lời điện thoại và tin nhắn nữa! Chiều  về Nó sẽ sang nhà hàng xóm trèo lên cây để tận mắt xem chiếc tổ bằng lá của Con Chim Sẻ vô lý kia./.


CẢM NHẬN CỦA KN


Từ entry này em mới phát hiện ra thế nào là chanhrhum đó là thứ:

Chua chua vị chanh
Đăng đắng vị rượu
Ngòn ngọt vị đường
Thoang thoảng chút hương

...
Trong Nước có Lửa
Trong Buồn có Vui
...

... mà chị đã đưa vào slogan cho blog của mình. Hình như người đàn bà trong chị khi bóc tách được lớp vỏ vui tươi nghịch ngợm hóm hỉnh kia đi là đầy đặn một hình hài người đàn bà tinh tế nhạy cảm và sâu sắc. Em đọc mà thấy mến người đàn bà biết đối nhân xử thế trong tình yêu đặc biệt là trong những xao động ai mà chẳng có giữa đời thường.




Ca khúc: Unchained Melody
Thể hiện: chị Chanhrhum

 

LỜI HOA
Lan PhươngKTV - Chanhrhum


Như lời Tỏ Tình muộn màng
Giọt Sương đánh thức Bông Hồng quá muộn
Hoa khóc khi nở trong đêm chầm chậm
Tỏa thơm hương buồn...

Bóng những Bông Hồng nghiêng trên bức tường
Giá trị hơn trăm ngàn Cổ Vật
Thay cho Lời Người trong đêm Sinh Nhật:
- Lời dịu dàng
- Lời xót xa!


CẢM NHẬN CỦA KN

Em nghe chị hát bằng cả nỗi niềm của người đàn bà biết yêu. Dẫu hay chưa thật hay nhưng chuẩn về nhạc và hát hết mình chứ chẳng hề hát thử. Chị hát rất tự tin và hào phóng.

Sau đó em đọc LỜI HOA rồi... ngồi im lặng. Im lặng khá lâu để rồi bất giác bài thơ HOA HUỆ của nhà thơ Bế Kiến Quốc cứ vọng về ám ảnh:

Hoa huệ trắng và bức tường cũng trắng

Sao bóng hoa trên tường lại đen?
Em đừng nhìn đi đâu nữa em
Anh không biết vì sao ai có lỗi
Nhưng mãi mãi vẫn còn câu hỏi:
Sao bóng hoa trên tường lại đen?

Hai bài thơ cùng một chủ đề cùng gợi ý niệm về tình yêu và nhân thế; nhưng lại đối nhau bởi ngôn từ của 2 giới tính và sự thể hiện lại ở 2 vùng xoáy lốc thật khác nhau. Một cứ xoáy sâu để câu hỏi lớn mãi chưa có lời giải đáp. Một không chỉ xoáy mà thành lốc để cuốn đi hút theo nhưng có sức mạnh vô biên.

Em thích cách lý giải của người đàn bà trong LỜI HOA. Ở HOA HUỆ - câu hỏi là bất lực của người đàn ông "nông nổi giếng khơi" thì LỜI HOA là câu trả lời mang tâm tính của người đàn bà biết và hiểu sâu sắc tình yêu mang vị đằm thắm và hòa quện giữa trầu - cau - vôi - thuốc của "cơi đựng trầu". Mà đâu chỉ có vậy người đàn bà trong LỜI HOA cảm được cả không gian thời gian và nhìn thấy tầm ảnh hưởng của xoáy sâu hun hút kia và thấy rõ hệ lụy của sức mạnh cơn lốc xoáy... Nhưng trong vòng kiểm tỏa ấy người đàn bà ấy biết dừng lại để dồn nén trong tiếng thở dài:

Giá trị hơn trăm ngàn Cổ Vật
Thay cho Lời Người trong đêm Sinh Nhật:
- Lời dịu dàng
- Lời xót xa!


KN đọc thực sự thấy mến quý và trân trọng.

More...