Anh tự ví mình...

By




Anh tự ví mình...
Đỏ như lửa là màu phượng vĩ
"Cháy hết mình... nhẹ nhàng rơi"

Anh tự ví mình là áng mây trôi
Cho nắng hanh hao bớt đi phần nghiệt ngã
Lang thang... phiêu lãng...
Cuối trời.

Anh tự ví anh là hạt muối cuộc đời
Kết tinh từ biển
Để ngàn đời dâng hiến
Mặn mòi.

Anh tự ví anh là dòng sông... bên lở bên bồi
Chắt chiu hạt phù sa
Dâng cho đồng cho bãi
Tốt tươi.

Anh tự ví anh là hạt mưa rơi
Thấm sâu vàolòng đất
Đất cảm ơn phả ra toàn hơi mát
Sức sống... bật mầm... sinh sôi.

Anh tự ví anh là ngọn gió trời
Ru em trưa hè nắng gắt
Gió mơn man... dịu mát
Đa tình... làm áo... nhẹ bay.

Anh tự ví anh là ngọn lửa đêm nay
Em che anh đỡ
Gió về thêm tỏ
Bớt nỗi lắt lay.

Anh tự ví anh là tiếng sáo bay
Vĩnh hằng tre trúc
Việt Nam.

Anh tự ví anh là cây măng
Một đời ngay thẳng
Ông bà cho dáng đứng
Ba mẹ cho áo mặc
Và em  
Em cho anh: KHÁT KHAO. 

More...

Những clip những câu chuyện cảm động

By


Câu chuyện thứ nhất:


Chú chó Leao bên ngôi mộ của người chủ thiệt mạng. Ảnh: Oddity. 

 

Trong nhiều ngày liền chú chó Leao ở Brazil nằm phục trước ngôi mộ của chủ nhân và chú nhất định không chịu rời đi dù đội cứu hộ đã đưa Leao đi cách xa nghĩa trang hàng chục km.

Theo trang 
Albu Express chủ nhân của Leao là cô Cristina Maria Cesario Santana bị thiệt mạng trong trận lụt ở Brazil cuối tuần trước. Cô được chôn cất ở nghĩa trang Teresopolis thủ đô Rio de Janeiro Brazil. Chú chó Leao cũng chứng kiến cảnh chôn cất của chủ nhân mình và từ đó chú luôn nằm trước mộ của Cristina để canh gác.


Bức ảnh Leao nằm phục bên mộ được đưa lên mạng
và gây xúc động cho nhiều người. Ảnh:
 Oddity.

 

Leao không ăn uống và cũng không đi đâu nửa bước trong suốt ba ngày liền. Đội cứu hộ gần đó đã tìm cách đưa chú về một trại nuôi chó hoang nhưng chỉ vài tiếng sau Leao lại trốn thoát và tìm về đúng ngôi mộ của Cristina. Phóng viên của nhiều báo đã đưa tin về chú chó trung thành này. Câu chuyện và bức ảnh Leao nằm phục trước mộ đã được lan truyền trên mạng và có sức lay động tới hàng triệu người trên thế giới.

Linh Phạm

Câu chuyện thứ hai...



Câu chuyện thứ ba...



thứ tư...

 
... thứ năm...


Và... còn rất nhiều câu chuyện xúc động như thế hơn thế nữa...

 

More...

Đi một ngày đàng

By


Chiều đi chợ bất chợt mình nhìn thấy một chị phụ nữ chở sau xe một cô bé con cí mũ len kín tai kín đầu trên đỉnh mũ có một túm bông len vàng đỏ. Cô bé ngắc ngứ cái đầu túm bông cũng lúc lắc theo nhìn hay hay. Mình nheo mắt cười cô bé lúc đầu còn là lạ. Mình nheo lần nữa làm cô bé bỗng toét miệng cười... Tiếc là chỉ thoáng gặp không dừng lâu nên hai chú cháu cứ nhìn theo nhau đến khi cái túm bông vàng đỏ lẫn khuất giữa dòng người xe cộ... Ấn tượng quá! Mình vừa mua thức ăn vừa nghĩ... cuối cùng thì quyết định viết. Viết về cí túm bông bằng len vàng đỏ ấy...

Năm 2002 mình đi nghiên cứu dân tộc Si La ở bản Seo Hai xã Can Hồ huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu. Rất nhớ chuyến đi ấy vì chú trưởng đoàn mang theo một bộ chảo thu tín hiệu từ vệ tinh để tặng bà con. Ngày ấy cả bản chưa hề có lấy một cái màn hình chỉ ọ ọe vài tiếng đài bán dẫn. Vì dân Si La nghèo lại ở tận bên kia sông Đà trẻ em muốn xem phim phải đi bè đi thuyền sang bên này sông mới xem nhờ từ mấy lán giao thông hay nhà của các gia đình tạm trú sống bằng nghề buôn bán dọc tuyến đường Lai Châu - Mường Tè hun hút.

Đến bản là đã chiều muộn. Nhưng người lớn chưa đi nương về bản toàn người già và em nhỏ. Cả đoàn trút bỏ ba lô xuống là lao vào lắp đặt cái chảo màn hình. Loay hoay đến hơn một tiếng mới xong với những những thiết bị dây dợ... vì còn phải nối dây đến tận nguồn điện nước tự chế của nhà anh trưởng bản. Nói là điện nước nhưng là điện máy đứng máy ngồi mua của thằng Tàu về kè đá đắp đập rồi hạ thủy mỗi máy chỉ được vài bóng điện vàng thêm bóng nữa là cháy máy liền. Vào mùa khô thì chịu chết.

Đêm ấy được ăn một bữa thịt hoẵng no say vì hôm trước anh trưởng bản bẫy được. Cũng là bữa cơm thịnh soạn bản chiêu đãi khách mừng bản có được bộ màn hình có chảo ăng ten thu phát tín hiệu từ vệ tinh bà con xem được truyền hình trung ương sướng! Mình ăn xong trước nên lẻn ra sân để xem bà con hào hứng phấn khởi đến mức nào. Dường như cả bản chẳng ai ăn cơm tối. Họ bỏ ra sân xem ti vi hết. Trời tối mình đứng lẫn phía sau ban đầu thì họ chẳng để ý cứ mải xem sau thì 1 2 người nhìn thấy... "cán bộ" nên đứng xa ra ra chiều nhường nhịn để mình cùng xem cho rõ. Buồn cười và cũng đáng quí ở sự thân thiện yêu thương. Vài ba cô gái thì cứ đứng chỉ chỏ mấy em nhỏ thì khóc ré lên khi thấy người lạ. Các bà các mẹ thì mải xem cứ đứng dúm lại một góc. À phải rồi ở ba lô mình có mấy gói kẹo chạy về lấy ra chia hết cho bọn trẻ. Chúng rụt rè đứa thò tay ra nhận rồi lặng lẽ nhìn chú cán bộ như biết ơn nhưng chẳng nói gì dụi mặt vào lưng vào vai vào ngực mẹ. Có đứa thì tần ngần im im nhìn cái kẹo rồi nhìn bà nhìn mẹ mình lại phải đưa cho mẹ cho bà để rồi nhìn họ dúi vào tay chúng... Trẻ con là thế cứ được kẹo là thân thiện ngay.

Đêm tối duy nhất chỉ có cái màn hình là sáng nhìn cả bản đứng ngồi xem ti vi ngoài sân giữa bản mà thương mà tội. Khi họ mải mê xem nhất cũng là lúc mình có cơ hội để ngắm nhìn họ. Bất chợt một chú bé con bị rơi mũ. Mình cúi xuống nhặt lên đưa. Ồ hay chưa đỉnh mũ là một túm vải có 3 dây đầu mỗi dây là một cí túi nhỏ mình cầm thấy lạo xạo bên trong. Thấy lạ mình hỏi ngay: cái gì trong này thế? Bà mẹ không biết tiếng Kinh cười cười rồi một thanh niên đã nói cho mình nghe: đấy là hạt cây thảo quả. - Ồ sao lại thế nhỉ? Thế là câu chuyện kể của mấy cụ già mấy chị phụ nữ đã giúp mình hoàn thiện một câu chuyện trong chuyến điền dã:

Phụ nữ vùng cao sau khi sinh chỉ vừa hết tháng đầy cữ là phải đi nương rồi. Tất nhiên là đứa con nhỏ sẽ phải mang theo. Lúc địu trên lưng khi mỏi thì đặt con trong tá trong bem trong gùi. Trời nắng thì lót lá rừng nơi ngay bên gốc cây cạnh hẻm đá. Đặt con nằm đó người mẹ làm nương đến khi đứng bóng mới được nghỉ trưa mặt trời khuất sau núi mới dịu ôm con về nhà. Các cụ bảo từ xưa người Si La đã thế: mũ đội đầu của trẻ con Si La luôn phải đính kèm những hạt thảo quả bên trong để phòng khi con nhỏ bị đau bụng ho sốt thì cha mẹ lấy ngay những hạt thảo quả ấy rồi đốt nghiền pha với nước suối cho con uống và có thể đốt ngửi xua đi những ma tà ma rừng ma núi... Thế nên bất cứ trẻ em Si La nào cũng phải có mũ và đính kèm mấy túm hạt thảo quả đó.

Mình đã nhìn thấy hạt thảo quả nhiều rồi - trong những lần đi nghiên cứu dân tộc La Hủ tận mấy xã biên giới Pa Ủ Pa Vệ Sủ dân tộc Hà Nhì ở Ca Lăng Thu Lũm Mù Cả (huyện Mường Tè) dân tộc Mảng ở xã Nậm Ban (huyện Sìn Hồ) của tỉnh Lai Châu... Mùi thơm của thảo quả rất đặc biệt. Thảo quả có vị cay thơm tính ấm tác dụng trục hàn
 trừ đờm ấm bụng dùng làm thuốc kích thích tiêu hóa chữa nôn mửa đau bụng chướng bụng đầy hơi chữa ho sốt tiêu chảy...

Dân điền dã chúng mình đi thì chớ về là rất nhiều điều phải giải mã. Nhớ lần đi nghiên cứu dân tộc Mảng nhận ra dân số dân tộc này ngày càng suy giảm mình có điện hỏi mấy người bạn chuyên ngành y rồi ngồi cà phê với nhau mới giải mã được điều đó và rồi vớ ngay được một câu đúng từ chuyên môn: suy dinh dưỡng trường diễn qua nhiều thế hệ. Còn lần này đi Si La về mình có đem câu chuyện túm hạt thảo quả trên cí mũ đội đầu của trẻ em người dân tộc thiểu số. Cậu bạn đã nói: Nguyên có biết đầu trẻ con dưới 3 tuổi có cái gì đáng quan tâm không? Mình cười tỏ vẻ năn nỉ chờ câu trả lời. Hắn nói: Thóp đấy! Cái thóp.

Cậu ta giải thích: thóp phản ánh tình trạng bên trong cơ thể của trẻ nên các thầy thuốc nhi khoa trước khi hỏi về triệu chứng bệnh của trẻ việc đầu tiên bao giờ cũng đưa tay sờ vào thóp trẻ để sơ bộ hiểu được tình hình phát triển và sức khỏe của trẻ. Vì thóp như là một "cửa sổ" qua đó để nhìn và xác định bệnh tật của trẻ. Thóp còn gọi là "cửa đình đầu" là nơi xương đỉnh đầu của trẻ chưa khép hết. Thóp phân ra 2 phần là "thóp trước" và "thóp sau". Thóp trước là khe hở hình thoi giữa xương đỉnh và xương trán thóp sau là khe hở hình tam giác giữa xương đỉnh và xương chẩm...

Chỉ cần nghe có thế mình aaaaaaaaaa một tiếng khoái vô cùng! Thật logic quả là một kinh nghiệm dân gian một bài thuốc y học cổ truyền vô cùng quí. Hạt thảo quả luôn ở đỉnh đầu trẻ. Nó không chỉ có tác dụng dùng ngay để chữa bệnh mà còn có tác dụng phòng bệnh cho trẻ. Mùi thơm của thảo quả sẽ thẩm thấu vào thóp trẻ có tác dụng như mình thoa cao vậy thôi! Đúng là có những điều thật đơn giản diễn ra và hình thành ngay trước mắt hàng ngày vậy mà nếu không để ý nó sẽ lẫn đi trong muôn ngàn sự việc đời thường.
Chỉ là một túm bông len xưa là để dùng phòng khi trẻ bạo bệnh nay là nét thẩm mỹ nhu cầu thẩm mỹ độc đáo đáng yêu. Đơn giản chỉ thế thôi nhưng để đi từ kinh nghiệm đời sống đến tiện lợi và biến thể thành nét thẩm mỹ khi khoa học y học đã có những bước tiến mới thì con người ta phải trải qua đến hàng trăm năm hàng nghìn năm. để khi nhìn lại bóc tách lớp bụi thời gian bóc tách những tầng văn hóa mới thấy hết giá trị của di sản văn hóa dân gian đáng quí biết nhường nào.

Ai đó nói:
 đồng bào vùng cao dân trí thấp. Xin hãy nghe câu chuyện này để cùng suy ngẫm lại nhé!

 

More...

Sơn Đoòng kì vĩ

By

 


Hang Sơn Đoòng kỳ vĩ mê hoặc trên tạp chí địa lý nổi tiếng. 

(Dân trí) - "Có cả rừng trong hang đủ lớn để chứa được một tòa nhà chọc trời tại New York. Còn điểm kết của hang là bất tận." - Đó là những dòng đánh giá về hang Sơn Đoòng hang động tự nhiên lớn nhất thế giới trên tạp chí nổi tiếng National Geographic.

Hang Sơn Đoòng nằm trong quần thể hang động Phong Nha - Kẻ Bàng. Nó là một phần của hệ thống ngầm nối với hơn 150 động khác ở Việt Nam và gần biên giới Lào.

Ngày 22/4/2009 khi công bố về hang động lớn nhất thế giới này Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh cho biết hang có chiều rộng 200m cao hơn 150m dài ít nhất 6 5km. Hang có thể còn dài hơn nữa tuy nhiên do điều kiện kỹ thuật các nhà thám hiểm thuộc Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh đó không thể đi hết chiều dài của hang để kết luận hang dài bao nhiêu.

Với kích thước này hang Sơn Đoòng đó vượt qua hang Deer ở Vườn quốc gia Gunung Mulu của Malaysia (với chiều cao 100m rộng 90m dài 2km) để chiếm vị trí hang động tự nhiên lớn nhất thế giới.

Hang động này do Hồ Khanh người dân địa phương tìm ra và hướng dẫn đoàn thám hiểm Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh tìm tới và chính ông cũng đã đặt tên cho hang động này.

Trong lần khám phá lại gần đây nhất các nhà khoa học xác nhận: Sơn Đoòng dài ít nhất 8 5km cao 200m có nơi có thể lên đến 250m. "Trong vòm hang cao 200m quang cảnh cực kỳ tráng lệ. Với những hình ảnh về vườn địa đàng trong lòng hang bức tường thạch nhũ khổng lồ hay bộ sưu tập "ngọc trai" hàng vạn năm tuổi người xem đó phải sửng sốt với sự kì vĩ đến khó tin của hang Sơn Đoòng.

 

 
- 1 -
Cách duy nhất để vào hệ thống hang động
là đu dây từ từ vách hang Loọng Con cao khoảng 70m.


- 2 -
Dòng "thác" ánh sáng dội từ trên bề mặt xuống để lộ những cột thạch nhũ dẹt
và nhẵn thín  
với nhiều hình thù lạ mắt trong lòng hang Loọng Con.
Các nhà thám hiểm đã gọi đây là Vườn xương rồng.


- 3 -
Hơi nước bốc lên làm không khí mát lạnh tạo nên cả mây bên trong hang Loọng Con.


- 4 -
Một chiếc cột khổng lồ trong hang Kén
một trong 20 hang mới được phát hiện vào năm 2009 tại Việt Nam.


- 5 -
Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 là khoảng thời gian an toàn
để khám phá hang Kén  
với những ao nước nông.
Nhưng vào mùa mưa dòng sông ngầm dâng lên nhấn chìm mọi lối đi.


- 6 -
Đoạn hang cả bề rộng khoảng 92m với vòm rộng gần 244m này
trong Sơn Đoòng có thể chứa được cả một tòa nhà cao 40 tầng ở New York Mỹ.


- 7 -
Một đoạn mái của hang Sơn Đoòng bị sập nhiều năm trước đó
tạo điều kiện cho ánh sáng ùa vào cây cối xum xuê phát triển
tạo nên một cánh rừng kỳ vĩ giữa lòng hang.
Các nhà thám hiểm đặt tên cho nơi đây là Vườn địa đàng.


- 8 -
Sương mù quét qua Rừng quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
nơi đó "cất giấu" một trong những hệ thống hang động lớn nhất châu Á.
Trong kháng chiến chống Mỹ bộ đội ta từ miền Bắc vào đó trú ẩn
trong những hang này để tránh các cuộc không kích của Mỹ.
Những hố bom ngày ấy giờ đây trở thành hồ cá.


- 9 -
Đoàn thám hiểm thâm nhập Hang Én dưới lòng đất một hang được
sông Rào Thương tạo ra. 
Vào mùa khô sông thu hẹp thành những ao nhỏ
nhưng vào mùa mưa  
nước có thể dâng cao hàng chục mét.


- 10 -
Khoảng không gian thu hẹp giữa hang Én.
Các nhà thám hiểm đứng bên dưới mái hang đầy vỏ sò
tích tụ sau nhiều năm ngập nước.


- 11 -
Những dải thạch nhũ gần cửa hang Én
được ví như thác nước hóa đá có màu xanh của rêu và tảo.


- 12 -
Lối vào hang Sơn Đoòng: "Mặc dù đây là những hang động vô cùng lớn
nhưng chúng gần như vô hình cho đến khi bạn ở ngay trước chúng"
một nhà thám hiểm nhận xét. Các thợ săn đó phát hiện ra chúng
khi thấy gió hắt lên từ những cửa hang dưới lòng đất.


- 13 -
Nơi nào có nắng gió chiếu vào là nơi đó có màu xanh của sự sống sinh sôi
trong hang Sơn Đoòng một thế giới hoàn toàn khác với sự trần trụi
tối đen như mực thường thấy ở hầu hết các hang động khác.


- 14 -
Qua hàng vạn năm tinh thể canxi đó bao bọc những hạt cát nhỏ
để tạo thành những "viên ngọc trai" quý hiếm. "Bộ sưu tập ngọc trai" vô giá này
nằm gần Vườn địa đàng trong hang Sơn Đoòng.


- 15-
Còn đây là những rẻ xương sườn - tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ
của thiên nhiên trong Sơn Đoòng.


- 16 -
Giống như tòa lâu đài trên một khu đồi nhỏ
tác phẩm đá này rực sáng dưới bầu trời trong hang Sơn Đoòng.


- 17 -
Thách thức lớn nhất đối với đoàn thám hiểm là tìm cách vượt qua bức vách
được mệnh danh là Vạn lý trường thành Việt Nam.
Đây là một vách nhũ đá khổng lồ cao khoảng 70m nhô ra
ở độ sâu hơn 6km dưới lòng hang Sơn Đoòng.


- 18 -
Một khi đã qua được bức tường đoàn thám hiểm phát hiện ra đây là lối thứ hai vào hang.


- 19 -
Thác nước trong hang Sơn Đoòng được phát hiện qua một "miệng hố tử thần".


- 20 -
Anh Hồ Khanh (thứ 2 từ trái sang) - người phát hiện ra hang Sơn Đoòng
và Đoàn thám hiểm Hoàng gia Anh.
  

Theo National Geographic Wikipedia

More...

Tết Dương

By

 

 

Tết dương lịch. Người ta thì háo hức còn bọn mình thì vắt chân lên cổ từ tháng thứ 11 của năm để chạy việc. Mấy chị kế toán thì cứ giục: sao các em ko chạy việc từ đầu năm cuối năm "nước đến chân mới nhảy"? Ặc đúng là ngồi Hà Nội ôm cái bàn 4 chân nên chả biết gì về... nhân dân.

Tháng 10 âm là gặt lúa nương dân có bát ăn bát để lo làm nhà cưới vợ lễ lạt tạ ơn... mừng cơm mới mừng lúa mới. Đi đầu năm để ăn lương khô và uống nước suối rồi bản mường vắng tanh vì dân đi nương hết à. Đúng là................. hâm nặng hậm!

Hôm nay thứ 2 mới đích thực là ngày nghỉ của mình. Mấy thằng cày cả ngày cả đêm. Mấy anh chị trên kia thì cứ giục eo éo. Sợ cả nghe điện thoại vì nếu không xong thì làm sao có thể mang sản phẩm ra bến Giáp Bát Mỹ Đình để gửi cho họ được. Năm tài chính bị khóa ngày 31/12. Chứng từ thì phải hoàn tất trước ngày 15/1 năm sau. Không vắt chân lên cổ mà... cày thì có mà... xuất toán vỡ nợ năm sau đừng có mà... ký kèo gì nữa nhá!

Giờ là 11h36. Hehe chưa uýnh răng rửa mặt chưa bật nước để tắm gội vì 3 4 ngày chưa tắm chưa gội. Hehe. Chả sao ở bửn sống lâu ở sạch lại chóng chít. Ốm mới sợ. Sáng nay HN lạnh ghê thò cổ ra mà thấy gió thổi ù ù. Mình lại chui chăn. Sướng! Tính ngủ bủ nhưng dậy lại nằm cho đã đời.

Ba đi ăn cơm mời. Dậy nhìn thấy ba viết lại mảnh giấy đặt trên bàn làm việc của mình. Huhuhu ai nấu cơm cho ăn bây giờ! Đói chưa từng thấy. Cí bụng lép kẹp. Da bụng dính vào xương sống mà hít vào 3 lần mới gỡ được raaaaaaaaaaaa. Sực nhớ sáng không ăn gì tối qua ăn vội vàng để đi làm. Giờ dậy mới ngại đây. Thôi ngồi gõ mấy dòng để úp lên cho vui cửa vui nhà.

Phòng mình bừa bộn quá. Mấy tuần chưa dọn dẹp gì cả. Quần áo thì đã bắt đầu bới lên để tìm chọn rồi. Thôi chiều giặt sáng mai mặc lại một bữa cũng chả sao đâu mà.

Huhu giờ thì vùng dậy nào. Hô khẩu hiệu gì đây? À phải rồi: quyết tâm quyết tâm quyết tâm (
3 lần ko thừa ko thiếu). Én èn èn en!!!

 

More...

Stop

By



 

Stop and look.

More...

Viết cho con

By


Con gái này! Ba kể con nghe một câu chuyện:

Ba đã từng và sẽ còn có những lúc như tâm trạng của con bây giờ. Bức xúc áp lực chán mỏi oải... Những lúc ấy ba thường ra quán ngồi một mình nhâm nhi ly café bao thuốc và chiếc bật lửa. Một lần vô tình vớ được một chiếc kẹo bọc giấy ai đó để vương lại trên bàn. Tất nhiên là ba ko ăn. Con trai mà kẹo - đồ ngọt không hề thích cứ thích đắng cay thôi. Mà cũng chẳng nên ăn vì biết đâu viên kẹo... chưa qua kiểm dịch!!!

Ba ngồi vân vê chiếc kẹo nắn bóp... Viên kẹo bên trong hẳn là cứng vì ấn ko mõm cũng chẳng bẹt. Lớp giấy bóng kính bên ngoài màu đỏ tím ôm gọn viên kẹo tròn tròn bên trong. Lơ đãng ba thả mình với những ý nghĩ vu vơ mệt mỏi bực bội chán chường... Bốn đầu ngón tay (2 trỏ 2 cái) của hai bàn tay ba cứ vặn xoắn chiếc kẹo từ hai đầu giấy một cách tự nhiên mặc nhiên. Cứ thế ba vặn xoắn đến hết cỡ khiến viên kẹo tròn xoe nổi rõ hình hài. Hai đầu mút của giấy kẹo bẹt đi giữa các đầu ngón tay của ba.

Thả viên kẹo xuống bàn một tay ba rút điếu thuốc một tay ba bật lửa châm thuốc hút. Bất chợt ba thấy viên kẹo như rùng mình... phần giấy kẹo xoắn lại ở hai đầu nở giãn và nới rộng ra viên kẹo hơi xoay chuyển một chút nhúc nhích so với vị trí ban đầu.

Ba rít một hơi rồi từ từ thong thả mơ màng nhả khói thuốc cũng là thời gian vừa đủ để viên kẹo trở về tĩnh lặng yên bình thanh thản...

Chợt... có một nỗi buồn không thể gọi thành tên. Nó đang cố gắng tập trung đến mức có thể...nhưng lo âu mệt mỏi thật nhiều. Phải biết hy sinh một thứ gì đó - phải biết đánh đổi thôi.... Tôi ơi cố lên nào phía trước là con đường dài! (Blog của con gái Hồn Nhiên)

Ba đọc con viết từ đêm qua. Sáng nay ba vội trưa về ba vào đọc lại. Ba hiểu con đang ở tâm trạng và tâm thế nào vào lúc này. Rồi sẽ qua ngay thôi con! Như viên kẹo bọc giấy kia kìa...

Chiếc lò xo bị ép nó sẽ tạo sức bật. Dưới sức ép mọi cái đều xấu đi. Nhưng có những sức ép khi nằm trong khuôn mẫu... thì vật chất ấy lại là sản phẩm đẹp tinh khôi và hoàn hảo. Tự mình khi rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào con người ta ai cũng phải gò mình vào khuôn khổ gồng mình để cố gắng. Rồi đến một lúc nào đó con sẽ trở lại sự yên ả yên bình bằng lặng và tự nạp cho con thêm những nhiên liệu cần thiết.

Có một đêm khuya ba đã kể con nghe về cái vòng tròn rồi đúng không? Con đường còn dài ở mỗi chặng sẽ có một cây xăng. Ở mỗi chặng sẽ có một gốc cây đa to tỏa bóng mát. Ở mỗi chặng con sẽ gặp những đôi bàn tay thân ái chân tình đưa ra để con nắm bắt vịn vào và dìu dắt con đi... Dù đó là đôi bàn tay của bất cứ ai hay cũng có thể là một đôi bàn tay vô hình mang ảo giác của sức mạnh tinh thần AQ để con nương tựa mà vững vàng đôi chân trên con đường mà con đã chọn.

"Tôi ơi đừng tuyệt vọng!" - Trịnh đã viết thế. Còn ba ba muốn nói: 
Con gái ơi hãy vững tin!

 

Giáng sinh an lành nhé con gái iu!
Ba chúc con nghĩa là ba tự chúc mình
cũng là lời chúc - ba gửi tới tất cả các anh chị bạn bè vnweblogs:
GIÁNG SINH AN LÀNH

More...

BA ỐM

By

 
Đôi sam (*)

Ba ốm. Hình như rất lâu rồi ba mới ốm một trận như thế. Hôm 13/12 sau chuyến công tác Phú Thọ về thấy ba khỏe khỏe đã mừng vì đợt này cuối năm mình đi dài dài ở nhà một mình ba tự lo cơm nước chợ búa giặt rũ... vậy mà không sao. Ai dè ngay hôm sau trở trời mưa gió sập sùi chiều về thấy ba kêu mệt mình nghĩ đơn giản: chắc do thay đổi thời tiết thôi. Nào ngờ đêm... ba sốt hầm hập rồi lạnh được một lúc lại nóng ba bị cảm rồi. Mình chỉ biết đưa ba 2 viên panadol để uống và cí khăn ướt đắp lên trán.

Sáng dậy căn phòng ba bề bộn thì ra ba bị cảm nhập tâm các cụ nói là kiểu "miệng nôn trôn tháo" vậy mà chẳng gọi con trai cứ tự mình mò sang phòng vs. Thế là chuyến đi Thái Bình đành bỏ lại cho mấy bạn trẻ tự lo. Mình nghỉ. Cả một ngày chăm ba giặt rũ phơi phóng lau dọn đi chợ thuốc nước ngồi trông truyền. Thím truyền cho ba 4 lọ ba nằm như thế gần hết cả ngày không ăn gì. Thím bảo: để giải độc ba ko ăn được thì truyền thay ăn không sao đâu. Nhìn cột truyền dây lọ... mình nhớ ngày chăm mẹ. Rất nhớ. May có chú thím và các em. Nhưng những lúc ngồi một mình với ba nhìn ba thiêm thiếp gầy guộc cánh tay truyền chỉ da với xương và tí chút cơ bắp mình thấy cô đơn đến nao lòng. Cả đêm gần như thức trắng để trông ba gần sáng thiếp đi một lúc choàng dậy ba lại nôn lại giặt chăn ga gối đệm.. lại phơi. Trời không nắng nhưng may có gió dù lúc mưa lúc tạnh.

Sáng nay ba đỡ chút rồi. Ba đã ngồi dậy được ba đã uống nước nói chuyện dăm câu với chú dù chưa thể nói được nhiều. Thím bảo: chiều truyền tiếp cho ba một đợt nữa mới yên tâm cũng để giải độc hoàn toàn. Hôm nay HN lạnh gió ù ù truyền không tốt lạnh ngoài truyền vào lại kết hợp với lạnh trong ba sẽ không chịu được. Thế là chiều nay mình lại trông truyền nhưng chắc hai ba con trò chuyện với nhau được chứ không như hôm qua vì sớm nay ba ăn được bát cháo nhỏ vài ngụm sữa nóng thế là tàm tạm rồi.

Cho ba ăn xong mình đi cất quần áo thường ngày công việc này toàn ba làm mình chỉ việc mặc cùng lắm là ném vào máy giặt không thì cũng chỉ mặc thế thôi! Mình hư nhỉ? Xưa mẹ còn phải vào tận phòng chọn quần áo đưa đi giặt cho mình cơ. Ba thì... "thiết quân luật" hơn nhưng khô là ba gấp gọn mang lên tận phòng treo mắc đàng hoàng. Hì con một sướng mỗi thế! Nhưng sáng nay thì khác. Mình làm công việc của ba đầu tiên là phân loại rồi gấp. Ưu tiên quần áo ba trước: mình gấp phẳng phiu mấy cí quần cho ba. Vô tình bắt gặp cí quần mẹ mua cùng bộ comple màu ghi sáng khóa hỏng ba đã ngồi tỉ mẩn đính 2 cí cúc bấm cí khóa hỏng vẫn mắc lại ở đấy. Mình dừng tay nhìn và chợt cổ như nghẹn lại thương ba quá! Không biết mấy cái cúc bấm này ba kiếm ở đâu nhỉ? Khóa hỏng ba nghĩ đến điều gì đầu tiên? Chắc lại nhớ mẹ nếu mẹ còn chắc ba nói mẹ để mẹ khâu cho ngay. Cúc bấm ba đi mua hay hỏi xin bác hàng xóm? Hay của mẹ còn để lại??? Kim chỉ nữa mình chẳng hề biết đến những điều những thứ nhỏ nhặt này. Và khi ba ngồi cặm cụi khâu vá nữa ba nghĩ nhiều không? Chỉ biết khi ngồi nhìn 2 cí cúc bấm thay cho khóa quần bị hỏng do ba tự làm mình thấy thương ba nhớ mẹ vô cùng và rồi tự trách mình vô hạn. Mình vô tâm hay vô tình? Cả 2 nhỉ? Đấy là chiếc quần trong bộ comple mẹ mua cho ba nên ba gần như không dời nó rất hay mặc dù ba cũng như mẹ (ngày mẹ còn sống) đều không thiếu quần áo. Đây là tấm ảnh mình chụp lại cí khóa quần hỏng của ba để ghi dấu một kỷ niệm đẹp và không thể quên:



Chiếc quần đã cũ hỏng khóa ba tự khâu mấy cái cúc bấm để mặc. Kỷ niệm tình yêu của mẹ dành cho ba và của ba dành do mẹ vì đó là một trong những hình ảnh về mẹ mà ba không muốn rời xa. Như chiếc khăn mùi xoa mẹ vẫn dùng ba luôn giữ bên mình (chỉ xa khi giặt phơi). Như chiếc khăn mùi xoa ba vẫn dùng nhưng khi liệm mẹ ba nhẹ nhàng gài vào trong lòng tay của mẹ... còn nhiều những kỷ vật như thế lắm rất rất nhiều... Nên khi mẹ còn sống ai cũng nói ba mẹ như đôi samCó đi hết cả cuộc đời này con cũng không thể lấy ai khác ngoài ba mẹ để làm gương cho tình yêu chung thủy chung tình của mẹ dành cho ba của ba dành cho mẹ! 

Con yêu ba yêu mẹ!
Con trai: KN
_____________________________________________

(*) ÐÔI SAM (sưu tầm trên net)

Ngày xưa có hai vợ chồng người thuyền chài nghèo khó rất mực thương yêu nhau. Một hôm chồng ra khơi đánh cá gặp biển động sóng gió to không thấy trở về. Người vợ ở nhà mong đợi không được tin gì nghĩ chồng đã chôn mình vào bụng cá thương khóc thảm thiết muốn đâm đầu xuống biển chết theo để được gặp lại chồng ở thế giới bên kia. Trong lúc đau thương người vợ bỗng nằm mơ thấy một vị thần hiện ra bảo: 

- "Ta là Ngư Thần thấy chị chung tình với chồng như thế nên thương tình đến mách bảo là chồng chị hiện đương còn sống. Ta cho chị viên ngọc này để vượt biển mà gặp chồng. Nhưng hãy nhớ kỹ là khi ngậm viên ngọc vào miệng để bay thì phải nhắm mắt lại và đừng để rơi viên ngọc không thì sẽ nguy đến tính mạng".

Chị vợ tỉnh dậy thấy viên ngọc sáng trong tay còn vị thần đã biến đâu mất. Đợi sáng ngày chị ta thử bỏ viên ngọc vào miệng rồi nhắm mắt lại thì bỗng nhiên gió thổi ù ù rồi cả người nhấc bổng lên không mà bay đi. Đến khi gió lặng chị vợ mở mắt ra thì thấy mình trên một bãi cát ở hòn đảo giữa biển và trước mặt là chồng mình. Người chồng đã bị bão làm đắm thuyền trôi dạt đến đây. Hai vợ chồng bất ngờ gặp lại nhau hết sức mừng rỡ kể lại mọi việc từ khi xa cách rồi bàn định cùng nhau trở về.

Người chồng ôm ngang bụng vợ chị vợ bỏ ngọc vào miệng rồi bay qua biển giữa đường anh chồng vui sướng được trở về hỏi chuyện vợ. Chị vợ mở miệng trả lời viên ngọc rơi xuống biển cả hai vợ chồng ôm nhau chìm theo chết hóa thành đôi sam.

Giống sam không bao giờ rời nhau và mỗi khi nước rút người ta thường thấy sam đực ôm lấy sam cái như hai vợ chồng người thuyền chài đã ôm nhau bay qua biển ngày xưa...

 

 

More...

Uyên Linh

By

 

 

Nhiều người nói: Khải Nguyên như ông cụ. Thần tượng âm nhạc toàn với NSND NSUT ca sỹ trẻ thì... hổng chê mà cũng hổng nghe họ như "việt vị" với cí tai của cụ... Nguyên. Có lẽ đúng vì... đúng là thế không oan không sai. Nhưng tới đêm qua không... chính xác là tối qua tình cờ KN nhận được một tin nhắn của chị... CƠM KHÔNG NÓNG:

Cơm nguội (12/6/2010 8:36:07 PM): Xin mọi người vài tin nhắn bình chọn cho Uyên Linh học trò ta nào. Soạn 3 gửi 6358 nhé! Thanks

Lạ chưa? Nếu là một tin nhắn offline dớ dẩn khác chắc KN đã click vào nút chéo mà cho nó out liền nhưng đọc nội dung tin KN thoáng nghĩ:cô giáo nhớ trò mà không biết trò có nhớ tới cô không? Thử vào you tube gõ "Uyên Linh" coi nào...

Ai dè... Uyên Linh đã hút hồn mình nghe cả tối tới đêm sáng nay thức dậy lại nghe thêm nhiều lần nữa. Uyên Linh mê hoặc mình bởi chất giọng khỏe khoắn trẻ trung cháy hết mình hồn nhiên chút nhõng nhẽo bên ngoài sân khấu nhưng khi đã hát cô tự tin bản lĩnh rất chuyên nghiệp. Uyên Linh hát có độ lắng sâu nhấn nhá rất riêng thẩm thấu rồi tan ra trong niềm đam mê khao khát của khán thính giả yêu âm nhạc.

Chẳng để tâm đến những chuyện bên lề của Việt Nam Idol 2010 những scandal những dớ dẩn... Ở Việt Nam mình cuộc thi nào chẳng thế. Mặc xác những chuyện ngoài lề KN đã mê thì cứ mê tơi với... Uyên Linh thôi.

Nghe được 1 clip rồi thận trọng cẩn tắc vô áy náy nghe tiếp clip thứ 2 rồi quyết định vote cho cô ca sỹ này luôn: Hãy bình chọn cho Uyên Linh. Soạn 3 gửi 6358 nhé! Thanks (nhớ là nhanh tay gửi trước 20h tối thứ 3 tuần này - hôm nay đấy ạ!).

Tò mò mình tâm sự với chị:

Khai Nguyen: bạn Linh học chị năm nào ạ?
Cơm nguội: Thực ra bé Linh là con của chị bạn dạy cùng trường chị chỉ chỉ bài cho nó một vài lần thôi. Nó học rất giỏi. Học trường chuyên Lê Hồng Phong rất có tiếng ở Sài Gòn.
Khai Nguyen: học quan hệ quốc tế là giỏi rồi em chỉ mong cô bé ngoan ngoan nhiều nữa đừng để sự những áp lực và sự nổi tiếng làm hỏng mình chị cho em nhắn tới cô bé như vậy!
Cơm nguội: Uh nó đang chịu áp lực lớn. Hồi còn học sinh nó còn vác về nhà cả mớ huy chương vàng môn cờ vua nữa. Thầy chủ nhiệm của nó còn đưa cả những cái video quay từ hồi nó học cấp 3 lên mạng ấy!
Khai Nguyen: em rất mến giọng ca này.
Cơm nguội: Chị có mấy câu tặng học trò cũ thế này:

Chẳng trách em đâu cuộc đời dài rộng quá
Em bận đi bận hướng phía chân trời
Mà ký ức mỏng mềm như chiếc lá
Em mang theo mình được đến bấy nhiêu thôi...

Oaa... chỉ nhớ được khúc giữa! Tặng học trò từ những năm nào rồi ấy. Thực là chúng nó ra trường 100 đứa chỉ được vài đứa còn nhớ về thăm cô.
Khai Nguyen: thế là quý rồi phải không chị? Suy từ mình mà ra thôi đâu phải thầy cô nào mình cũng về thăm luôn được.
Cơm nguội: Uh. Chị phải soạn đề thi bây giờ hi hi lần sau nói chuyện nhiều hơn nhé!
Khai Nguyen: vâng em chào chị cơm nguội ko nóng
Cơm nguội: Uh bye

Đấy xuất xứ của sự tình cờ vỏn vẹn chỉ có thế! Giờ thì... kính mời các anh chị các bạn yêu âm nhạc hãy thử nghe Uyên Linh thể hiện nào! 

 

 
 
 
 
 
 


 
 
 


Mời các anh chị và các bạn xem lại 3 clip của Đêm Gala 6 Vienam Idol 2010:

 





Chia tay Lân Nhã 



 

Clip thí sinh Idol nhái Ban giám khảo



Uyên Linh trong đêm Gala 8

Kết quả đêm Gala 8

 

Uyên Linh về thăm nhà



Đêm chung kết Vietnam Idol 2010













GIÂY PHÚT ĐĂNG QUANG UYÊN LINH BẬT KHÓC... Xin cám ơn tình yêu

 

More...

Giao mùa

By

 

 

Không khí lạnh tràn về. Người Hà Nội co ro trong cái rét đầu mùa. Bên nhà anh Đinh Thường (hoadaquy) có bài thơ CUỐI THU hay cực hay:

CUỐI THU
Hoa Dã Quỳ

Gió heo may hong hẩy
Vắt giọt Thu cuối cùng
Chiếc lá vàng run rẩy
Chạm lòng ta mông lung

Người ra phía ngàn trùng
Lặng thầm mang nỗi nhớ
Người ở nhà trăn trở
Giấu nỗi lòng rưng rưng

Mùa thu chưakịp mừng
Bàn tay đà khép lại
Ai bây giờ xa ngái
Tháng ngày chung chưa chung

Thôi để Đông ngập ngừng
Mang đi mùa Thu nhớ
Mặc ta ngồi ăn dở
Mảng trăng hình cánh cung

Mình đã để lại đôi dòng cảm nhận: Ui em định tắt máy đi ngủ rồi. Nhìn thấy bài thơ của anh liền vào đọc. Bên nhà chị CR cũng có bài thơ thể 5 chữ sang anh cũng bắt gặp thể thơ này sự trùng lặp ngẫu nhiên thế nhỉ? Khổ thơ cuối hay câu thơ kết và hình ảnh thơ trong câu thơ kết đẹp quá!

Thôi để Đông ngập ngừng
Mang đi mùa Thu nhớ
Mặc ta ngồi ăn dở
Mảng trăng hình cánh cung

Ngày bé nếu em ăn dở cơm kiểu bỏ bữa ấy là luôn bị mẹ mắng. Nếu ngày ấy có bài thơ này của anh nhỉ em sẽ đọc to cho ba mẹ cùng nghe và đảm bảo mẹ em sẽ không mắng nữa. Vỡ... ăn dở mà để lại hình ảnh "mảnh trăng hình cánh cung" như thế kia thì đến nhà thơ Hoàng Hữu - tác giả của bài thơ nổi tiếng HAI NỬA VẦNG TRĂNG cũng phải cúi rạp người với hình ảnh thơ đẹp và lãng mạn của anh.

***

 

Một đất nước - một ngày mà 3 miền 3 thời tiết khác nhau. Miền Bắc lạnh miền Trung mưa miền Nam trời chuyển sang Thu lạnh gió. Thương miền Trung mưa dông. Chị Lan Phương (Chanhrhum) có bài thơ CHIASẺ:

CHIA SẺ
Chanhrhum

 

Gió cồn cào sang Đông
Thu vẫy tay từ biệt
Cây bên đường mỏi mệt
Trơ cành khô đợi mùa

Sót lại một cơn mưa
Hình như Thu nuối tiếc?
Đông đó về hay chưa
Mà dòng sông chảy xiết?

Có thương người áo mỏng
Mưa ơi đừng tái tê!
Thương mái nhà rách thủng
Gió ơi thôi lùa về!

Ai chăn êm nệm ấm?
Ai sắt se lạnh lưng
Xin chia dùm ngọn lửa
Thắp lên tình mùa Đông./.

Thể thơ 5 chữ chặt chẽ khúc triết chẳng thể dài hơn càng chẳng thể ngắn hơn. Thế mới tài! Thơ viết về thiên nhiên nhưng để nói về nỗi lòng. Thu qua Đông tới tưởng đó có thể mỉm cười đón gió Đông vậy mà... dòng sông vẫn chảy xiết.

Em đọc báo: Ngày hôm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc nên Nam Trung bộ có mưa và dông ở ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 7 có lúc cấp 8 giật trên cấp 8 biển động mạnh... Giờ đọc bài thơ này mới thấy thương nhau và ước muốn được chia sẻ:

Ai chăn êm nệm ấm?
Ai sắt se lạnh lùng
Xin chia dùm ngọn lửa
Thắp lên tình mùa Đông./.

Tình mùa Đông trong bài thơ chị gửi giữa đêm Đông sao đẹp và ấm áp tâm can.

***

Đọc các anh các chị mình lại nhớ... năm 2005 có viết bài thơ về khúc giao mùa. Giữa cái lạnh của đất trời Hà Nội cuối Thu đầu Đông xin gửi tặng những ai cũng nhung nhớ xuyến xao bâng khuâng dùng dằng với giao mùa:

GIAO MÙA
Khải Nguyên

Giọt mưa Thu dịu ngọt
Cho xanh lại đất trời
Biết là Đông đang đợi
Nên Thu buồn chơi vơi.

Hỡi người hỡi người ơi!
Heo may về mấy độ
Chút lạnh se sẽ quá
Cho đất trời làm quen.

Cho em được làm duyên
Với thời trang con gái
Cho cây bàng trút lá
Chuyển nhựa lên đầy cành.

Dẫu Thu còn mong manh
Là Hạ đang níu lại
Heo may khe khẽ gọi
Là Đông về sớm hơn.

Chúng mình chút giận hờn
Là yêu thương nhiều đấy
Yêu nhau nên mới vậy
Chẳng tại ai tại ai...

 

More...