TIN BUỒN

By

TIN BUỒN

Mẹ của Khải Nguyên là bà LÊ THỊ PHƯƠNG sinh năm 1935 đã từ trần vào hồi 6 giờ ngày 04 tháng 4 năm 2009 (tức ngày 10 tháng 3 năm Kỷ Sửu) tại Thái Thịnh quận Đống Đa tp Hà Nội hưởng thọ 75 tuổi.

Lễ nhập quan vào hồi 13 giờ cùng ngày.

Lễ di quan vào hồi 14 giờ ngày 05 tháng 4 năm 2009 (tức ngày 11 tháng 3 năm Kỷ Sửu) tại xã Ngọc Liệp huyện Quốc Oai tp Hà Nội.

Chồng: TRẦN VĂN BÌNH

Con trai: TRẦN KHẢI NGUYÊN

 KÍNH BÁO!

---------------
Bạn của Khải Nguyên thay mặt gia đình xin trân trọng kính báo!

 

More...

Thanh Minh

By


Vài giờ nữa thôi con sẽ về bên cha mẹ. Năm nào cũng thế để rồi thành nếp quen. Hôm con đi công tác về ba nhắc ngay: "Thứ bảy này là thanh minh đấy con!". Con chỉ "Dạ" một tiếng và trong đầu đã sắp đặt một kế hoạch hoàn chỉnh cho ngày này. Chỉ mẹ là nằm im lặng.

Đêm qua con ngủ mơ một giấc mơ làm con vui như đứa trẻ: Đi công tác về ba mẹ đang nằm ngủ trưa con nhớ rõ là mình kéo cổng gọi mẹ rất to chân con bước thật nhanh rõ ràng nhìn thấy mẹ ngồi bật dậy  xỏ dép chân mẹ cuống quít thật nhanh ra phía cửa miệng cười và nói: "Nguyên về đấy hả con!" rồi mẹ đỡ lấy cái cặp số trên tay con đặt ngay xuống bậc cửa vỗ vai con hỏi: "Con đã ăn cơm chưa?". Hì thích thật. Đó là những hình ảnh mà mãi mãi chỉ còn trong tiềm thức của con thôi của mẹ nữa mẹ nhỉ?

Sớm nay Thanh Minh: ba chú thím con chị Tân và 2 nhóc cùng về quê. Mẹ sẽ có hai nhân viên của thím chăm. Cả nhà sẽ ngồi hẳn một xe 7 chỗ nhé! Cha mẹ sẽ vui lắm đúng không?

Cây mai chiếu thủy trước hôm con đi công tác cành vẫn trơ trụi khẳng khiu ngày về - chỉ qua đợt mưa mà lá đã xanh non hoa nụ chi chít đầy cành mọc từng chùm thơm ngọt. Cây hoa mộc cũng thế trắng... hoa nhỏ li ti thanh thoát và hương dịu dàng. Bước ra ban công con ngỡ ngàng và ngơ ngẩn. Năm nay cả 2 cây đã rất lớn không đưa vào nhà để mẹ thưởng thức mùi hương tuyệt vời của chúng. Nhưng lát nữa thôi khi trời sáng rõ con sẽ mang dao ra ngắt cành... đưa lên ban thờ cha mẹ sẽ cắm vào lọ đặt bên giường mẹ nằm và gói giấy báo cẩn thận mang về quê đặt lên hai ngôi mộ của cha mẹ đấy!

Con bao nhiêu tuổi là chừng ấy năm trừ đi 1 - con sống giữa 2 ba 2 mẹ như thế cả mùng Một hôm Rằm cả 23 tháng Chạp cả chiều 30 Tết cả tiết Thanh Minh...

Con biết mình là ngón tay út bé bỏng không thể thiếu của 2 mẹ 2 ba càng không thể không biết: mình là niềm tin niềm hy vọng là hạnh phúc là tất cả...

More...

Cầu vồng phiêu du

By

 

 


CẦU VỒNG PHIÊU DU
Tặng chị Cơm Không Nóng!

Anh luôn kiếm tìm một cầu vồng trong em
Thanh thoát lắm nối cơn mưa cái nắng
Giờ cầu vồng ở đâu để anh cứ ngu ngơ trước em và lẳng lặng...
Thấy lòng buồn và nhớ cánh phiêu du.

Em hãy đi tìm câu đồng dao xưa
Anh ngoái lại tìm em tự thuở nào xa vắng
Câu hát bài thơ chưa một lần đề tặng
Giữa cuộc đời những bụi bặm bon chen.

Cầu vồng ơi rực rỡ để ngợi khen
Đỏ da cam vàng lục lam chàm tím
Anh muốn em
... cứ lãng du với những câu thơ buồn mà chênh chao ngọt lịm
Để bảy sắc cầu vồng lại rực rỡ giữa chiều mưa.

More...

Viết cho con

By


VIẾT CHO CON
Tặng con gái Hồn Nhiên của Ba!


Ba bận lắm con
Chắc con gái của ba cũng bận nhiều hơn thế?!
Ngày Tám tháng Ba ba đã trễ...
Chẳng một bông hồng dù nhỏ xíu... tặng con.

Thời gian này ba biết con bận ôn
Giữa tháng Ba rồi nhỉ?
Cái đích không còn xa để cho phép mình ngưng nghỉ
Ba hiểu... hai má hiểu... mà con!

Vắng con thấy nhớ và buồn hơn
Thèm một câu con gọi ba gọi tía
Chẳng nhõng nhẽo nhiều đâu mà sao yêu thế!
Đứa con gái yêu bé bỏng của ba.

Mong con vững bước đường xa
Ba má và bạn bè song hành bên con đấy
Thương cái nắng tháng Ba thương cả những cơn mưa bất ngờ đến vậy
Giữ sức khỏe nghe con!

Vững tin
Để cá chép hóa rồng: vượt vũ môn.

More...

Vu vơ ngày 8 tháng 3

By


Hoa xuyến chi



Anh lúng túng như thuở mới yêu em

Nói lời yêu với em làm sao đây nhỉ?
Ngày Tám tháng Ba cánh đàn ông chúc chị em nhiều thế
Mà anh thì... không.

Với anh ngày Tám tháng Ba chỉ để nhắc nhớ mình hơn
Hãy là đàn ông vậy thôi... em nhỉ?
Là thằng đàn ông cả trong ý nghĩ
Để biết tôn trọng và nhẹ nhàng với phụ nữ nhiều hơn.

Nói như thế em có buồn không?
Khi anh đa tình đa đoan nhiều vậy!
Phụ nữ là một nửa thế giới ngoài kia nữa đấy
Sao cứ nhận về để xứng làm một thằng đàn ông (!?)

Thôi mà em yêu và hiểu anh... đúng không?
Nửa thế giới nhắc bảo anh là em là bà là mẹ
Sau này là con gái của chúng ta nữa nhé!
Và tất cả những người phụ nữ đáng yêu kia.

Anh biết em đang cười như anh lúc này kìa
Chẳng yêu ai lại đi yêu phải cái người đa tình ghét thế!
Nhưng ngẫm lại... thấy anh đáng yêu hơn nhỉ?
Ngay cả những vu vơ này em cũng thấy rất đáng yêu.

Hà Nội ngày 08/3/2009.

More...

Bình minh nơi em

By




Bình minh nơi em dường như đến muộn

Bởi ông mặt trời còn phải ngược dốc mà lên.
Bình minh nơi em là lời hò hẹn chợ phiên
Chẳng thể dung dăng cùng anh xuống núi.

Bởi con đường quanh co trèo đèo lội suối
Thương thì đi bộ mấy quang dao (1).
Lạ chưa bình minh nơi em gió cứ xôn xao
Tiếng gà gáy tiếng lợn kêu tiếng gà cục tác.

Tiếng sừng trâu khua cột gầm sàn nghe lộc cộc
Gọi po (2) dậy đi cày nốt mảnh ruộng nương.
Bình minh nơi em
Có con suối róc rách trong xanh đưa em nhỏ đến trường
Hạt sương bên đường lẫn vào giọt mồ hôi em đổ xuống
Mang con chữ lên vùng cao.

Bình minh nơi em chẳng có cánh cò nghiêng chao
Không có mặt trời cứ thản nhiên đi lên từ phía biển
Mặt trời rõ ràng hiển hiện
Từ nụ cười bé thơ trong lu cở (3) của mẹ... trên lưng.

Bình minh nơi em đẹp như thế anh biết không?
______________________________________________

LỜI CHÚ GIẢI
(cảm ơn anh LCĐ đã nhắc nhớ để KN đưa ra lời chú giải này!):

1) Po: Theo tiếng dân tộc Thái và một số tộc người ở nhà sàn có nghĩa là cha; me là mẹ.
(2) Đi bộ mấy "quang dao":  Người vùng cao khi đi rừng thường cầm theo con dao để phòng gặp thú hoang hoặc để phát cây cỏ nằm chắn ngang vướng bận dọc đường. Cũng có khi dùng để hái lượm cây quả tự nhiên bên đường (nếu gặp) thậm chí thói quen hay phát phát bên đường như một trò vui tay cũng đã trở thành một nếp quen với họ. Khái niệm "quang dao" ở đây hàm ý là động tác đưa dao từ tay này sang bên kia cầm khi đã mỏi. Thường thì 1 quang dao là đơn vị tính quãng đường đi được khoảng một vài km đường rừng (còn gọi là đường dân sinh); có khi hơn (hoặc kém) do sức khỏe mỗi người nhưng thường là vậy.

(3) Lu cở: một trong những thứ đồ dùng sinh hoạt của tộc người Mông dành cho phụ nữ khi lên nương hay đi chợ... để đựng gạo ngô khoai lạc... hay bất cứ nông sản nào. Thậm chí là đứa con nhỏ thay cái địu. Nó giống như cái gùi của bà con một số tộc người ở Tây Nguyên.

More...

Cánh cò nghiêng đậu giấc mơ trưa

By

 




Giấc mơ trưa
Sáng tác: Giáng  Son
Thể hiện: Thùy Chi


Có một dòng sông đi ngang đời anh

Mềm mại đôi bờ thương nhớ.
Có câu ca dao một thuở
Đằm trong giấc ngủ bé ngoan.

Có một miền quê đầy nắng chói chang
Cha đi cày trưa về mệt
Ngọn gió à ơi đứng quạt
Mo cau nghiêng bát chè xanh.

Có một miền quê yên lành
"Hai thôn đi về mưa nắng"
Có con sông quê phẳng lặng
Ăm ắp sáo diều trẻ trâu.

Có một triền đê bát ngát nương dâu
Vàng ươm nong tằm làm kén
Tằm ơi... nhả tơ ước hẹn
Sông ơi... tìm lại dấu xưa.

Cánh cò nghiêng đậu giấc mơ trưa.

More...

Khẩu súng cao su

By


- Mẹ ơi con đã về..........!

Tiếng Dũng con trai anh Hùng hàng xóm gọi toáng lên từ ngoài cổng. Ừ chắc tàu Lạng Sơn ngày Tết về chậm nên cu cậu giờ mới về tới nhà. Cái thằng to cao là thế mặc bộ quân phục thật mới trông y hệt thằng Hiếu nhà mình... ngày xưa.

Bên này Mẹ chắp tay lầm rầm khấn đuôi mắt nhăn nheo đôi vai khẽ rung rồi ngưng lại. Mẹ nén một tiếng thở dài. Gỡ tấm di ảnh mẹ ôm vào ngực rồi mẹ với tay gỡ khẩu súng cao su... bước chân run run bàn tay cũng run run...

Thềm nhà nắng xiên qua kẽ lá hắt vào thau nước làm sáng cả khuôn mặt của mẹ. Mẹ lụi cụi lấy khăn thấm nước lau sạch khẩu súng cao su chạc ổi nhẵn bóng. Khẩu súng đã được đồng đội Hiếu đưa về cho mẹ. Chỉ khác là sợi dây cao su đã chai cứng. Chừng ấy năm rồi còn gì...

Tấm di ảnh đã úa màu... mái tóc bồng bềnh y hệt cha nó đôi mắt thật sáng nụ cười thật hiền. Mẹ ôm anh vào lòng những ngón tay gắng giữ chặt tấm di ảnh. Đôi vai mẹ khẽ rung... mẹ nhớ lời anh dặn: "Mẹ gắng giữ sức khỏe để ngày con về con sẽ cưới cho mẹ một cô thật ngoan mẹ sẽ có một tiểu đội cháu tha hồ bế ẵm...!".

Mẹ cười nụ cười không thành tiếng. Ngoài sân nắng gió lao xao...

More...

Có em thơ bỗng hóa lòng vòng

By



El Codor Pasa

 CÓ EM THƠ BỖNG HÓA LÒNG VÒNG
- Khải Nguyên -


Có em
Anh bình yên từ trong ý nghĩ
Tình yêu chúng mình dung dị
Như El Condor Pasa...

Có em
Anh chợt nhận ra
Thơ là câu từ ngốc nghếch
Từ tim yêu ngờ nghệch
Ghép lại... thành thơ.

Có em
Tình yêu bỗng hóa dại khờ
Trăm năm vẫn là cậu bé
Cung tên mũi tên bắn lén
Cho tim mình loạn nhịp cùng nhau.

Có em
Anh hết lo âu
Thấy mình trẻ mãi
Giữa mùa đông mà như hè đang lại
Heo may muộn màng cứ ngỡ hạ còn xanh.

Có em
Anh như chú chim lảnh lót trên cành
Yêu đến đam mê tận cùng cháy bỏng
Bàn tay vụng về... lóng ngóng
Yêu rồi... em... có... nhớ... anh... không?

Có em
Thơ bỗng hóa lòng vòng
Mải yêu không về câu kết
Ừ thôi
Kệ thôi
Hai đứa mình cùng biết:
Lung linh lắm khoảng trời... El Condor Pasa...

More...

Đò ơi...

By

 

Anh trở lại hội Lim để tìm em và tìm nghe câu hát
Nhưng cuối Hội rồi... sao chẳng thấy em đâu?
Câu hát xưa...
Em hát anh nghe bên khúc sông Cầu
"... rằng người ơi người ở...
kẻo nước mắt em ướt đầm vạt áo..."

Đến hẹn - Hội Lim
Anh đã về đây
Mắt dõi trông... tìm em mà sao chẳng thấy
Giữa hôm rằm trăng cứ khuyết trong anh.

Câu hát ai buông... thẩm thấu giăng mành
Anh ngơ ngác giữa hội Lim
... cứ ngược xuôi tìm em qua câu hát
Hết giận lại thương... anh trèo lên Quán Dốc
Bên gốc đa này... chẳng thấy em đâu?

Dòng sông ơi!
... nước mãi chảy qua cầu
Con đò nhỏ...
Một mình anh đứng đó
Muốn qua sông nhưng trời chiều lộng gió
Tiếng gọi vỡ òa...
... trong nước mắt... đò ơi!

More...