Cái vòng lốc xoáy

By

 


Hình đại diện là một vòng lốc xoáy. Mình không nhớ là dùng nó từ bao giờ. À phải rồi - 22/8 /2007 - ấy là mốc thời gian mình bắt đầu tham gia vnweblogs. Nhưng phải là sau đó một thời gian. Ban đầu đơn giản chỉ là vì mình yêu biển. Và thích chọn một hình ảnh về biển. Thế rồi cái vòng xoáy màu xanh sẫm kia với một tâm điểm sâu hun hút ấy - đã theo mình trong suốt hành trình blogging...

Biển mình yêu đến vô cùng. Đứng trước biển con người thật nhỏ bé trước xa xanh trước mênh mông và khao khát được khám phá đến tận cùng của giọt nước mặn mòi của đại dương bao la đến tận cuối trời - nơi chẳng còn ranh giới giữa biển với trời.

Đứng trước biển những con sóng cứ gầm gào xô vào bờ tung bọt trắng xóa. Những ghềnh đá cứ thò chân xuống biển mà đầu lại cứ hướng về nơi xa xanh ấy như chẳng muốn rời non.

Đứng trước biển cả khi triều xuống hay khi đêm về cứ ngỡ biển ngủ nhưng không đâu biển nằm nghỉ đấy thôi. Hơi thở và vồng ngực biển cứ vồng lên nhẹ nhàng mà thôi thúc. Biển chỉ nằm nghỉ ngơi thanh thản sau một ngày dâng hiến và khát khao! Trong lòng xa xanh kia nơi thăm thẳm ngăn ngắt ấy là tim biển mãi khát khao được yêu được dâng hiến và được sống... những con sóng ngầm cứ ầm ào khua động bởi những dòng hải lưu cứ chất chứa nỗi niềm.

Nhớ và thật yêu câu thơ trong ĐỨNG TRƯỚC BIỂN của nhà thơ Vũ Quần Phương:

... Biết nói gì trước biển em ơi
Trước cái xa xanh thanh khiết không lời
Cái  hào hiệp ngang tàng của gió
Cái kiên nhẫn của nghìn đời sóng vỗ
Cái hiên ngang của đá đứng chen trời
Cái giản đơn sâu sắc như đời...

Biển như vậy đấy! Xa xanh là thế thanh khiết là thế mặn mòi cũng là thế mà sao hào hiệp ngang tàng kiêu hãnh kiên nhẫn đến miệt mài... giản đơn sâu sắc như đời là vậy!

Khi cái vòng xoáy lốc kia đã là của mình mỗi khi nhìn ngắm càng nhận ra con người mình thật y như biển. Cứ dằn lòng để ngẫm ngợi cứ bỏng cháy những khao khát và đam mê. Cứ muốn gì là làm cho kỳ được. Cứ mỗi đau buồn hay tổn thương lại cảm thấy như tim mình bị bóp ngẹt để rồi... chầm chậm tự mình vươn dậy.

Sự chuyển động dẫu chỉ là tương đối trái đất - tinh cầu làm nên sự sống; mỗi vật chất dù là nhỏ nhất - thì sự chuyển động của nó làm nên quy luật của sự sống muôn đời.

Online là đọc là suy ngẫm là viết là những bước chân không bao giờ ngưng nghỉ của trí óc của con tim. Tư duy là tồn tại làm cho con người ta tồn tại. Tồn tại là không thể chết là đang sống là phải sống và phải hướng về phía trước không lui.

Vòng xoáy mà mình đang có là nội lực là nội sinh là biết tự mình là phải tự mình bền bỉ kiên định kiên nhẫn nữa. Đó là nội tâm là khao khát là nguồn sống là nhựa sống cũng là cái đích của cuộc sống để mình bản lĩnh tự tin lớn lên trưởng thành trong từng nghĩ suy... để hôm nay mình lớn hơn hôm qua để ngày mai mình vững vàng hơn hôm nay cho con người mình ngày mai NGƯỜI hơn hôm nay.

More...

Bố không làm ngáo ộp

By



Có lúc bố làm ngựa
Cho con cưỡi trên lưng
Đôi khi bố nổi khùng
Vì con hư ăn vạ...

Có lúc bố làm mẹ
Nựng con yêu đủ điều
Lắm khi bố cũng chiều
Đòi gì cho con nấy.

Và bố cũng hát đấy
Bài "...ngọn nến lung linh..."
Cả khi bất thình lình
Lấy roi ra đe nẹt.

Nhiều khi bố cũng mệt
Trước cả mẹ và con
Thôi bố làm đàn ông
Để con thêm cứng cáp.

Bàn tay bố thô ráp
Nhưng lại rất ân cần
Giọng nói có ồm ồm
Nhưng ân tình con ạ!

Cho bố hôn đôi má
Của con yêu - yêu nào!
Bố làm ông trời cao
Ôm tròn con và mẹ.

Mẹ làm mặt đất nhé!
Cho con chơi cả ngày
Bố làm áng mây bay
Cho nhà ta râm mát.

Bố không làm ngáo ộp
Kẻo con sợ khóc nhè
Bố là bố thôi nha
Được bên con mãi mãi...

____________________________________________________

Bài thơ này Khải Nguyên viết vu vơ bên nhà chị Hoài Vân. Nhân "Ngày của Cha - 21/6/2009" KN rinh về "làm vốn" để mong sớm được... "bốn lời". Hì

More...

TIẾNG RAO TRƯA - TIẾNG LÒNG

By


TIẾNG RAO TRƯA - Tranh xé dán (collage) của họa sỹ Lâm Chiêu Đồng

Với Khải Nguyên TIẾNG RAO TRƯA không trực diện để nói về thân phận người phụ nữ như số đông các ý kiến của độc giả khi thưởng thức bức tranh xé dán này mà đó là tiếng lòng của chính tác giả - họa sỹ Lâm Chiêu Đồng. Anh đã thay mặt chúng ta để nói lời yêu thương với những người phụ nữ biết dành tất cả cuộc đời cho gia đình và những người mà họ thương yêu.

Thành công của bức tranh đầu tiên phải kể đến sự phối màu rất thành công của bàn tay người họa sỹ tài ba. Có lẽ ưu điểm của tranh xé dán chính là yếu tố này và Lâm Chiêu Đồng đã người họa sỹ làm được hơn nhiều người ở điều ấy. Hãy nhìn bức tường phía nắng rọi loang lổ bởi nắng trực diện chiếu nhiều giờ trong ngày tróc cả vữa tường làm trơ cả mạch gạch nắng như mật vàng chảy tràn xuống con hẻm làm con hẻm như lổ loang và rức mắt vì cái nắng chói chang như rót mật thế kia!

KN dừng ánh nhìn thật lâu vào hình ảnh người phụ nữ đang quảy gánh hàng đi về nơi ngõ nhỏ. Chị không đến mức chuân chuyên vất vả nhiều lắm đâu. Bàn chân gót chân bước chân rất gọn chứng tỏ chị chưa mệt; gánh hàng ăn không nặng nề hẳn là sáng nay chị bán chạy. Đôi quang gánh đựng những dụng cụ đồ nghề rất sạch sẽ. Cái nồi trắng phau hẳn là chị có đôi tay và tâm tính thật khéo léo gọn gàng. Chiếc đòn gánh trên đôi vai chị đủ cong như nó tự có và làm dẻo dai thêm chính việc làm thường ngày này.


KN nhìn kỹ "trích đoạn" của đôi quang gánh. Họa sỹ Lâm Chiêu Đồng thật ý nhị khi phối màu để chiếc cạp lồng mang sắc đỏ: ấm áp và trở thành điểm xuyết cho sự yêu tin và niềm hy vọng của chị về cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn bươn chải này. Ống đũa đặt nơi đôi quang gánh kia cũng đã vơi rồi hẳn là chị đang trên đường trở về nhà thôi - nôi nhà đang có những người thân đợi cơm. Sắc đỏ ấy như là tự nhiên nhưng lại như cố ý để gói gửi biết bao điều.

Người họa sỹ tài ba trong Lâm Chiêu Đồng thì ai cũng rõ cũng thừa nhận; nhưng tấm lòng nhân ái trong anh khi anh thể hiện và gửi gắm trong tranh thì không hẳn ai cũng nhìn ra nhận ra và gọi tên ra được. Anh để chị phụ nữ với gánh hàng ăn đi phía bên bóng mát của ngõ/hẻm là anh để chị bước đi trong bóng mát của cuộc đời cái tình đáng quý là vậy! Chiếc nón trắng và chiếc áo cánh sáng màu như tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam mà chị là đại diện. Anh trân trọng nâng niu từng gót chân từng bờ vai từng đôi bàn tay... khi chị đặt nhẹ nhàng lên chiếc đòn gánh cánh tay trái nhẹ đưa đủ để thấy những lo toan mà chị đang mang luôn được coi là hạnh phúc của chính cuộc đời mình.

Trong sưu tập những bức tranh xé dán của họa sỹ Lâm Chiêu Đồng ta thường bắt gặp lá hoa cây cỏ và màu xanh của thiên nhiên của những dòng kênh những khoảng trời mây soi bóng nước. Ta cũng gặp không ít những loài hoa đặc trưng trong vườn nhà của vùng quê sông nước nơi anh sinh ra và lớn lên. Cát đằng là một loài hoa mang sắc tím luôn được anh thả vào tranh. Nhưng với TIẾNG RAO TRƯA anh thả giàn hoa cát đằng vắt ngang qua con ngõ nhỏ. Tiếng lòng của anh gửi gắm ở chính nơi giàn hoa này.

Dưới cái nắng như rót mật đến bức tường kia còn như muốn nứt vỡ ra thì mỗi ngày những con người tần tảo đi qua con ngõ hẻm này cần lắm những yêu thương như thế nâng niu mến trọng như thế giản dị mà chân tình như giàn hoa cát đằng ngắt xanh tim tím dịu mát và ngọt ngào này... cát đằng sẽ làm dịu đi nhiều lắm cái nắng ban trưa làm mềm mại hơn tiếng rao trưa khi hầu hết vào giờ ấy mỗi người chúng ta đang "ngồi mát" bên mâm cơm với gia đình với người thân.

Trân trọng nâng niu và mến thương nhau đâu cần phải nói nhiều lời. Một giàn hoa cho một ngõ nhỏ một màu xanh cho đất trời dịu bớt sức nóng một tấm lòng góp trong ngàn vạn tấm lòng một bức tranh trong hàng trăm bức tranh một nét chấm phá trong nhiều nét chấm phá một mẩu giấy dán được anh - người họa sỹ nghệ sỹ Lâm Chiều Đồng khéo léo gửi vào TIẾNG RAO TRƯA thay ta nhắn nhủ gói ghém tất cả tiếng lòng...
 

KN đã từng cảm nhận từ tim không ít những bức tranh của họa sỹ Lâm Chiêu Đồng. Nên KN nhớ có một tác phẩm của anh mang dáng dấp đề tài này ấy là bức tranh "Chang chang bóng ngả". Gắn với cuộc sống đời thường anh có "Thân phận" "Chiều trên sông" "Mưa mùa quê chợ" và "Chợ sau mưa"... Nhưng có lẽ đây là bức tranh được anh khai thác lần đầu mang yếu tố con người và cuộc sống khá cận cảnh đến mức đậm nét như thế!


Hiểu anh hiểu những gì anh đang tận tâm tận lực để thả hồn vào tranh khi sức khỏe anh mỗi ngày một yếu đi mới thấy hết chân giá trị của những gì anh đã đang và sẽ mang lại cho cuộc đời này. Xem tranh... soi vào từng đường nét... bóc tước và lật dở từng ý nghĩ của mình KN gõ ra những tâm tình để gửi tới anh - họa sỹ Lâm Chiêu Đồng thay lời cảm ơn: Anh đã thay bao người để nói lời yêu thương với nửa thế giới này qua ngôn ngữ mỹ thuật (tranh xé dán - collage) - một lĩnh vực không dễ để gửi được nhiều điều từ tâm đến thế!

Mong anh mãi là "người giữ hồn cho từng trang giấy" trong hành trình "xé dán... rong chơi" của mình!

More...

Vu vơ với sớm mai này

By

 

"Rằng qua cơn lận đận mới hiểu tận lòng nhau".

Ba mươi tuổi rồi nhỉ? Đủ lớn chưa? Chắc là nhiều ít chứ chẳng là ít nhiều. Bởi nửa cuộc đời là 1/2 cái 60. Nhưng ở quãng đường đầu tuy chưa thật lớn ta hồn nhiên mở cửa để được nhận về rất nhiều. Còn chặng đường cuối dẫu đã lớn đã khôn... nhưng lại cho đi và có phần chững lại. Chặng đường ấy con người ta: sống là cho là trải nghiệm.

Tôi đang nghĩ và viết về câu hát ấy. Không chính xác là lời trong tâm thức trong dân gian trong cửa miệng để bật lên bằng câu hát dân ca xứ Nghệ rồi thẩm thấu nhận về từ tấm lòng của người Nghệ đã được cố nhạc sỹ Trần Hoàn đưa vào thành ca từ nghe sao mà ngấu: "...rằng qua cơn lận đận mới hiểu tận lòng nhau".

Sớm nay thức dậy... lang thang... đọc và ngẫm về câu hát ấy. Ngẫm nhiều về nghĩa của từ "lận đận". Có thể là do phương ngữ hay chỉ từ đó mới ôm chứa đủ hết những cam go những lo toan khó nhọc những vất vả và cả những khốn khó những đúng sai trong cuộc đời mỗi người mỗi gia đình mỗi làng quê mỗi vùng quê mỗi đất nước rộng hơn là cả thế giới này nhân gian này khi thiên tai giặc giã khi suy thoái lúc lâm nguy khi đang dìu nhau bước trên sa mạc cuộc đời như chính số phận của mỗi con người...

Tôi ngẫm nhiều ở từ "tận". "Tận" ở đây là tận cùng là thật sâu bên trong là ngõ ngách là điểm xuất phát của nghĩ suy để bật ra thành  lời nói hay là yếu tố khởi phát cho một hành động dù nhỏ. "Tận" chứ không là "hết" "hiểu hết" thì chưa đúng vì ở đời có ai hiểu hết được ai đâu cả nghĩa chồng vợ tình cha con mẹ con cũng vậy. Nên dân gian mình vẫn có câu "cha mẹ sinh con trời sinh tính" là để minh chứng một phần cho "sự" chưa hiểu hết ấy!

Đáng yêu đáng kính và đáng trọng là cha ông mình. "Qua" lận đận rồi mới hiểu "tận" lòng nhau là thế! Các cụ cấm có nói sai bao giờ!

Vu vơ chứng ấy thôi chỉ để viết ra những gì tôi đang nghĩ. À không ngẫm chứ. Bởi sớm mai tôi thường đọc ngẫm và viết. Lạ nhỉ sớm mai trong lành lại thường làm tôi ngẫm và nghĩ nhiều nhất và cũng thích viết ra nhiều nhất những vu vơ của mình. Có lẽ tại tôi là người dễ ngủ cho nên... ai đó "vắt tay lên trán" khi ngả mình lúc lên giường thì tôi lại... khò khò ngay sau đấy. Hư nhỉ?!

Hình như là tôi rất ít và chưa vắt tay như thế bao giờ cho khi bắt đầu một giấc ngủ đêm.  Bởi một ngày hết mình thì đêm về... lên giường là ngủ là nghỉ chứ. Ai đọc đừng cười Khải Nguyên nhé trời sinh như thế rồi đến mẹ vẫn thường bảo: "Anh được cái nết ăn nết ngủ y hệt trẻ con" mà!

More...

Anh sẽ không ngồi xa như ông bố kia đâu!

By



Sáng nay dậy sớm hơn mọi ngày. Chậc lưỡi ừ đi làm sớm chút để thưởng ngoạn những êm ả của Hà Nội buổi sớm mai... và thế là mình chỉnh tề... lên xe.


Cái quán quen cũng vì sớm mà vắng vẻ. Xem nào... 1 2 3 4... ừ 5 người khách tính cả mình. Thích thật đỡ ồn ào. Một bà mẹ và một cậu con trai. Một ông bố và cũng một cậu con trai tầm tuổi nhau chừng lớp Một. Và mình. Hết! À quên chị chủ quán nữa chứ mấy người giúp việc chưa phải lo phục vụ vì quán còn thưa khách nên ít chạy lăng xăng họ dồn vào trong nhà lo khâu chuẩn bị thì phải.

Thong thả nên mình được thể ngồi quan sát. Góc quán có 3 cái bàn: mình độc chiếm 1; hai mẹ con chị kia và ông bố chiếm 1; cậu con trai của anh thì hoành tráng như mình: độc chiếm 1 cái bàn và tới 2 cái ghế: 1 cậu ta ngồi 1 để cái ba lô sách  vở khá nặng. Ông bố quay lưng lại phía mình còn tất cả đều gần như trực diện.

Chị chủ quán ung dung nhìn ngắm "các thượng đế" của mình. Hai mẹ con chị kia thì vất vả đánh vật với cái bát con con mà chị cứ phải nựng thằng bé ăn từng miếng một. Cái bát bún to bên cạnh (chắc là phần của chị) đã không còn nghi ngút nóng. Ông bố thì đã đang dùng tăm mình không nhìn thấy mặt chỉ thấy cái lưng to bè và hình dung người bố này có một khuôn mặt khá... lạnh lùng.

Bất ngờ thằng bé ngồi một mình cầm cái đũa ném thằng bé con nhà chị kia may mà không rơi trúng bát bún. Hai thằng nhóc nhìn nhau chẳng hằm hè mà cười rõ là tươi. Trẻ con đáng yêu thật! Làm quen cũng rất ngộ nghĩnh như tính nết của chúng! Thấy thế thằng bé con chị kia túm mấy cọng rau thơm ném trả vì nó đâu có đũa có thìa. Hì cọng rau nhẹ quá chẳng tới tận bàn thằng bé kia khiến nó "cay cú" chồm người lên ném tiếp cọng rau to hơn. Vui ghê hai thằng cu con ném nhau mà cười rất tươi làm như quen từ kiếp trước để kiếp đầu thai lại này 6 7 năm chưa gặp lại!!!

Ông bố quát: "Này có ăn không thì bảo!" thằng bé gườm gườm cúi đầu xúc ăn liên tục mấy thìa đầy hết cả khoang miệng làm nó nuốt cứ phải "ực" từng cái không thì nghẹn chết! Được thể chị kia mắng con: "Con không tập trung ăn đến lớp muộn cô phạt đấy!". Rồi chị nhẹ nhàng bón cho cu con từng thìa bún thi thoảng lại lấy cái khăn mùi xoa lau rất nhẹ vào má con: "Ăn đi nào con trai!".

Chị chủ quán và mình nhìn cảnh ấy một cách chăm chú rồi khi chợt nhận ra là mình hình như cũng lãng quên mất bát bún chả trước mặt vẫn gần như nguyên vẹn mới sực nhớ trách nhiệm và... nghĩa vụ của mình là... phải ăn cho hết! Chị chủ quán nhìn mình mình nhìn chị chủ quán hai chị em mỉm cười với nhau bằng ánh mắt dường như đọc được ý nghĩ của nhau vui ghê!

Thế rồi... họ cũng xong mình cũng xong. Thằng bé ngồi một mình vét đến giọt nước cuối cùng của tô phở lấy giấy ăn quẹt ngang miệng tới 3 lần mà chẳng sạch hết   rồi tự mình khoác cái ba lô "sách" lên vai và lũn cũn chạy nhanh theo bố. Ngồi lên xe rồi một tay bám lưng áo bố cậu ta còn nháy mắt thò cái tay bé tí xíu ra vẫy vẫy với thằng cu con chị kia một cái như kiểu: "Hẹn gặp lại!".Cái bàn 2 mẹ con bát bún to còn lại thật nhiều nước bún thịt mọc vẫn còn không ít có lẽ chị cũng vội đi. Cái bát con bên cạnh còn hơn nửa ồ... thằng bé khảnh ăn thế nhỉ? Chẳng bù cho mình: chén sạch sành sanh!

Lên xe hòa vào dòng người tấp nập. Những ý nghĩ đan xen: Ơ hay cái thằng mình chưa một lần làm chồng càng chưa một lần làm bố; cũng chưa một lần được lo lắng giấc ngủ bữa ăn cho những "người bé xíu" thế mà ý nghĩ cứ len lỏi trong đầu như một người cha thực sự: tính cách trẻ con được hình thành và phát triển như chính cha mẹ chúng muốn như thế. Bà mẹ "đắm đuối" vì con nhưng sẽ tạo tính ỷ lại thụ động cho cậu ấm. Ông bố lại quá cách xa những đứa trẻ cũng như người lớn thôi cũng thích tình cảm lắm chứ! Được cái bù lại: thằng bé biết tự lập khá hiếu động và nhanh nhẹn...

Mang ý nghĩ ấy đến cơ quan vừa ngồi trà nước vừa kể đồng nghiệp nghe. Mỗi người mộtý bỗng nhiên thành đề tài khá thú vị bổ ích. Còn bổ ích hơn lớp học "tiền hôn nhân" ấy chứ! Một cô bé cười cười nhìn mình và nói: "Anh Nguyên sau này sẽ là ông bố tuyệt vời lắm nhỉ?". Mình cũng cười trả đũa: "Chưa biết được nhưng có một điều chắc chắn: anh sẽ không ngồi xa như ông bố kia đâu!".

 

More...

Sức vươn của núi

By

 

Sức vươn của núi (photo: KN)
Mẹ!

Con nhớ hôm con chụp tấm ảnh này là chiều 21/5 trên đường con đi công tác về   khi xe chạy trên dốc Tòng Đậu gần đến Mai Châu của Hòa Bình Mẹ à!

Hôm ấy trời nắng những đám mây sao trắng thế! Trông như những khối bông được làm từ chính nguyên liệu là cây bông truyền thống. Nền trời xanh nhưng chẳng hề cao vì Tây Bắc là "nơi mặt đất dềnh lên trời sà xuống thấp"... thế nên con cứ xoay nghiêng người đưa máy ra ngoài khung cửa  xe mà bấm lia lịa không biết mỏi.

Về nhà khi xem lại... trong chùm ảnh ấy thật tuyệt vời. Con đã có được khoảnh khắc rất ưng ý. Con đã nghĩ ra chú thích ảnh giản dị như vậy thôi: Sức vươn của núi (photo: KN).

Còn một thông điệp nữa con muốn gửi kèm theo mà không viết vào chú thích ảnh ấy là: để vươn lên đến tầm cao ngay cả những thứ vô tri vô giác như ngọn núi đá kia cũng phải rất cố gắng vươn lên thân trần trơ trụi thậm chí có khi phải mòn vẹt cả thân mình.

Mẹ có thấy nơi phía gần đỉnh núi ấy không? Có một khoảng đất đá bị sụt lở vỡ đi. Đấy chính là những khuyết mòn là nỗi đau mà ở đời có ai không phải nếm trải phải không Mẹ!?

Ôi giá như nơi đỉnh non ấy có một cây xanh Mẹ nhỉ? Ắt hẳn con trai của Mẹ sẽ trở thành một người "nổi tiếng" vì đó là một bức ảnh thật đẹp. Hì ý nghĩ ngộ nghĩnh này Mẹ đừng cười con nhé!



Còn đây hình mầm cây hoa mộc của nhà mình con mới chụp đấy! Vết cắt của cành hoa ngày ấy con đã chọn để đưa vào đặt lên ban thờ của Mẹ vẫn còn đây để 49 ngày sau...  trên thân cành ấy lộc non đã vươn mình. Vài bữa nữa thôi mộc sẽ lại trổ hoa những chùm hoa nhỏ li ti cứ thơm thơm dịu ngọt thanh tao đến mát rượi cả cõi lòng mỗi khi có cơn gió thoảng qua lúc đêm về... Con sẽ lại chọn cắt tỉa dâng lên cho Mẹ Mẹ nhé!

Entry này con xin kính dâng tặng Mẹ dẫu ngày "thất tuần" của Mẹ cũng đã qua. Giờ này Mẹ kính yêu của con đã về nơi cõi Phật an lành thanh thản. Con mong Mẹ hiểu cho lòng con thằng con trai tự biết phải cố gắng phải bước tới... đừng lui.

More...

TÔM CUỐN LÁ CẢI

By

 
 
  Hình minh họa st trên google còn món ba con KN làm vì mải ăn nên quên chụp.
Nhưng nem cuốn sẽ to và... khi ăn sẽ phải phồng má trợn mắt vì khá... cồng kềnh!

 

Hơn một tuần qua con bận. Chẳng có một ngày trọn vẹn cho Ba cho Mẹ. Hôm đi ấp mộ lần 2 cũng chỉ là nửa buổi con dành cho Mẹ sau lại về cơ quan "cày" đến lấm lem mặt mũi mới về nhà. Thế nên con mới tự trách mình là cái thằng con vô tích sự.

Hôm nay ngày nghỉ. Không lẽ lại thịt luộc rau muống luộc và... gạo luộc như mọi ngày. Vì những món ấy chỉ cần rửa sạch cho vào nồi đun lên cho chín là vớt ra không phải nếm dễ làm ăn xong bát không đến nỗi khó rửa.

Nhưng... hôm nay con túm được món này: http://www.vnexpress/GL/Doi-song/Am-thuc/2009/03/3BA0D083

Hì đọc thấy khoái khoái. Món này dễ ăn lại đủ món đủ chất không phải nấu nướng nhiều. Khó nhất khoản nước chấm làm sao đây nhỉ? Chạy xuống nhà hỏi Ba:

- Ba ơi con thèm ăn món tôm cuốn lá cải Ba ăn không? Ba nói: Ừ ba có.

- Nhưng con không biết pha nước chấm con điện rồi nhóc Thuận đi chơi thím đi trực... Ba cười: để ba làm món ấy cho. Anh yên tâm đi!

Thế là bỏ máy đấy kệ cho im lìm rồi háo hức rồ ga phóng như bay đến chợ. Chị hàng tôm mời thấy tôm nhảy tanh tách ờ tươi đây nói chị nhặt cho 10 con vẫn thấy ít - ok chị nhặt thêm 2 con là 12. Sang hàng thịt nhìn thấy một miếng dọi nách khá ngon nhưng chị bán thịt lại chèo kéo mời lấy thêm ok cân lên - hình như là 5 hay 6 lạng. Hì thói quen đi chợ cân nhìn cho có lệ nói bao nhiêu trả bấy nhiêu chẳng tính chẳng nhẩm gì hết.

Qua hàng rau làm 2 nghìn rau thơm các kiểu ặc! hơi nhiều thì phải nhưng không sao ăn không hết thì bỏ có sao đâu mà! Hai ba con đều khoái diếp cá chơi luôn 2 bó to đùng.

Còn gì nữa nhỉ? À 5 lạng bún 1 khoanh giò nạc hì... quên: 2 quả chanh 2 quả ớt tươi. Tỏi gừng nhà vẫn còn...

Về nhà chắc ăn lên đọc lại cách chế biến hì! Luộc thịt xong. Luộc tôm bóc vỏ chẻ làm đôi dọc thân con tôm (vụ này chị hàng tôm bày cách). Quá ổn!

Ba hì hụi nhặt rau thơm và pha nước chấm cũng thấy kỳ cạch dập tỏi oách ra phết! Mình thì ra dáng anh đầu bếp với cái tạp dề chị Tân mua hoa hòe hoa sói nhưng kệ. Trong bếp ai nhìn thấy đâu mà sợ. Không có cái gương nhỉ? Soi thử chắc là rất ra dáng bếp trưởng nhà hàng đây!

Loáng một cái hai ba con cũng xong chẳng ai nói với ai nhưng trong bụng và trong đầu chắc là cùng ý nghĩ: thử ra tay xem nào cố lên!

Cuối cùng thì cũng xong trải chiếu sắp mâm. Con nhanh nhẹn chọn 2 con tôm to nhất và 1 xíu bún sắp vào cái khay thái 9 lát gừng đặt vào đĩa muối rót chén nước đặt một que tăm nằm ngang kính cẩn bưng lên ban thờ Mẹ. Ui hôm nay Mẹ ăn tươi từ ngày Mẹ đi nay đã 35 ngày rồi Mẹ mới được măm tôm gì nhỉ? Chả biết sú hay càng nhưng nó to to bằng ngón giữa của tay của con lại rất tươi nữa chắc Mẹ ăn ngon lắm đây!

Ngồi vào mâm hai ba con ngắm nhìn thành quả. Cười âm ỉ ăn chắc cũng sướng âm ỉ. Nhìn nhau cười một nhát và...

Ặc cuốn cho Ba một cái khó khăn quá nó cứ như muốn vỡ tung lại chẳng có cái dây gì để buộc túm lại. Mở ra cuốn lại ui nó rách cả lá. Chọn cái lá khác lật ngược phần cuống lên trên. Hehehe cũng ổn. Đưa Ba Ba cầm lấy suýt nữa thì lại vỡ tung... úm ba la... Ba bỏ vô miệng... nhăn mặt... con thót cả tim. Ba nhè ra: cải đắng quá con ạ!!!

Hì con chỉ được cái thông manh dưới chạn bếp vẫn còn bánh đa nem. Xong rồi... và thế là hai ba con ăn ngon lành món THẬP CẨM CUỐN BÁNH ĐA NEM từ món TÔM CUỐN LÁ CẢI không thành! Thịt và giò thái hơi to nhưng ăn miếng to cũng chẳng sao.

Phù uuuuuuuu... xong bữa Ba cười: ba thấy anh mua nhiều thịt lắm cơ mà vậy mà hai ba con mình ăn cũng hết nhỉ? Hì con cười lớn và thú nhận: đâu có con cất đi hẳn một nửa đấy chiều nhà mình lại ăn thịt luộc với rau muống luộc và cơm... luộc Ba nhé!

Ba cười rất chi là... tươi. Bất giác con nhìn lên ban thờ Mẹ Mẹ như đang cười. Chỉ mỗi tội là Mẹ không thể đưa tay ra để xoa đầu con được thôi...

More...

Ấp mộ

By


Được tin báo ba không giục con phải về bác cũng không giục con phải về. Nhưng con biết là con nên về  rất nên về. Mấy câu thông báo ngắn: "Nguyên chiều nay 2h làng mình có đám tang họ đưa ra đồng ông cụ nằm cách chỗ mẹ cháu nằm gần thôi. Tập tục làng mình hễ có có đám hiếu đưa rước ra cùng khu vực mộ thì những gia đình có người nhà mất trước đó (trong vòng 100 ngày) phải ra ấp mộ chỉ là thắp hương và ngồi quỳ gần bên mộ để giữ cho người thân nằm dưới đó không "giật mình". Vong mẹ cháu còn yếu nên nghe kèn trống dễ đi theo rồi lại không về nhà mình được. Thu xếp được thì nên về cháu à!"
.

Những ngày này con bận lắm. Sắp bảo vệ LV công việc dồn lại sau mấy ngày nghỉ chịu tang. Nghỉ mà đầu đâu có được nghỉ có ai - khi Mẹ vừa nằm xuống chưa được 2 tiếng phải đến tận cơ quan để bàn giao công việc như con đâu. Nhưng con vẫn về. Điện cho thằng em con chú nó đi ngay chẳng cần phải nói thêm nửa lời. Vậy là con đường Láng - Hòa Lạc thênh thênh là thế vi vút gió loang loáng mưa tuôn có anh có em cũng đỡ... mẹ nhỉ? Đến lối rẽ về làng cây đề làng mình ngày nao to cao là vậy nay con đường lớn chạy qua nhìn nó nhỏ như cái nấm ở giữa đồng. Lấy nó làm tâm điểm để con nhìn về chếch sang bên phải là khu nghĩa địa nằm lúp xúp cô quạnh
.

- Mẹ ơi con đang về với mẹ đây! Cha Mẹ ơi mấy ngày người nhà mình đã tìm thấy nhau chưa? Đã bên nhau chưa? Ba người buồn hay vui nhỉ? Khóc hay cười đây? Hay vừa cười vừa khóc? Mừng mà tủi tủi mà thương nhau..
.

Con cứ hỏi các bậc lão làng hỏi cả ông thầy làm lý cho Mẹ hôm ấy rằng: Mẹ cháu do bệnh không nói được gần 2 năm khi về cõi âm có nói được không? Ông ấy nói "Có chứ. Sẽ nói được nhưng trong 100 ngày vong còn yếu". Thím thì bảo: Ừ chuyện "ấp mộ" cũng như đứa trẻ mới sinh khi nó ngủ cần có bàn tay của người mẹ hay một cái gối mỏng đặt nghiêng áp vào ngực nó để nếu có động nó không giật mình..
.

Cái thằng Khải Nguyên là con cứ đi điền dã ở tận miền ngược biết và hiểu nhiều điều hơn cả người dân nơi ấy hiểu về chính họ. Vậy mà khi Mẹ ra đi nó lại ngơ ngẩn vụng về luống cuống khi làm ma cho Mẹ. Con thật có lỗi phải không mẹ? Nhà mình đây là đám tang đầu tiên mà con chứng kiến. Của cha mẹ con thì khi ấy con quá nhỏ  có biết gì đâu... Con không vào nhà bác cũng không rẽ ngang rẽ dọc. Con ra thẳng mộ Mẹ. Lòng cứ muốn phăm phăm mà sao chân cứ lúc lại như ríu lại. Con nói ra miệng:
Mẹ ơi con đang về bên Mẹ đây. Mẹ có nhận ra con không? Cả cu Hòa nữa đấy Mẹ ơi!


Những vòng hoa vẫn còn nguyên vị trí vì trước lúc ra về hôm đó chính tay con còn giằng lại dây thép để buộc níu lại vì mùa này miền Bắc hay có gió lốc mưa. Hôm nay  những bông hoa đủ màu sắc kia thì không còn nguyên vẹn nữa một số ít đã rơi rụng và một số bay vung vãi. Con lách cánh cửa tre bước vào tay cầm cái ba lô bên trong có quả có đĩa có cả bó hương khá lớn... Bó hoa cúc vàng hai anh em chọn lựa rất kỹ từng bông. Đủ 9 bông rất đẹp Mẹ à! Nam 7 vía nữ 9 vía mà...


Con sững người một dòng điện như chạy dọc sống lưng. Tim con đập mạnh chân con tự biết phải sụp xuống quỳ lạy bên mộ Mẹ. Bàn tay con ôm lấy mô đất. Những chân nhang vẫn còn đây bát cơm quả trứng đôi đũa bông con bưng hôm ấy vẫn còn đây qua gió mưa giờ nhìn bát cơm như bát cháo chỉ khác là không là cháo hoa và không có thịt nạc và rau quả củ được xay ra để ninh lên mỗi ngày 8 lần - ba con và chị vẫn bơm vào ống xông cho Mẹ ăn khi Mẹ còn sống. Đôi đũa bông bị đổ nghiêng 2 chén rượu 2 chén nước chính tay con rót cho Mẹ hôm ấy giờ hòa lẫn với nước mưa mất rồi!


Mẹ ơi!
Mặc cho những dòng nước mắt cứ tuôn rơi con chẳng thể ngăn chẳng hề ngăn.


Ấm áp Mẹ không ở ăn uống đàng hoàng Mẹ không ở lại ra đây gối đất nằm sương giữa đồng không lạnh lẽo này. Tay con run run đặt lên mộ Mẹ đĩa quả bó hoa và châm nén nhang để chia ra cho 2 anh em thắp. Con làm mà như mặc định như vô định vì có nhìn thấy gì đâu mắt ngân ngấn nước ăm ắp nước cả rồi. Biết là do số phận nhưng sao kiếp người lại cứ phải ra đi như thế?


Tiếng xe máy và tiếng người kéo con trở về thực tại. Bác và mấy anh mấy chị đã ra trên đầu vẫn quấn khăn tang. Ngực con  cài tang đen nhỏ. Thì ra người thành phố và người nông thôn khác nhau cả chi tiết này. Con lại nhớ câu ba nói: "Tôi để tang bà ấy ở trong tim này này". Ba con biết mà ba. Ba đâu cần phải đeo tang mẹ trên đầu trên ngực sau 3 ngày. Con biết ba đã gắng gượng để rồi cứ lặng câm bao ngày như thế. Người đàn ông đã đi qua gần 2 cuộc chiến tranh người anh cả trong gia đình nhà mình đấy người anh rất mẫu mực thương các em người chồng luôn yêu thương vợ người bác dành tất cả tình yêu thương cho đứa cháu là con đây. Vững vàng như thành quách là thế vậy mà... những ngày qua Ba lặng im như pho tượng vô hồn.


Ba ơi!

Mẹ ơi!

Cha Mẹ ơi!


Từ nỗi đau này con nhận ra nhiều điều lắm. Nhưng có một điều đáng để tự ý thức được nhiều nhất ấy là: nghĩa tử là nghĩa tận hãy yêu thương nhau nhiều hơn đi kẻo khi cách mặt rồi có làm gì thì cũng... chẳng thể... được nữa đâu.


Tiếng kèn trống của đám hiếu nghe mỗi lúc một rõ nhìn về phía làng những cờ lọng trướng và những chiếc khăn tang tiếng gió đưa về hay là đám hiếu đã ra gần lắm mà sao cứ như dao khứa vào tim con vậy. Chân con lại run lên nước mắt lại trào ra hai bàn tay con cố nắm chặt mà như chưa thể chặt. Tiếng khóc tiếng người và tiếng nhạc hiếu cứ chát chúa bên tai trong tai và đập khứa cào rách tim con ám ảnh không thể quên...


Cách có mấy ngày nhà mình cũng như thế hơn thế... Toàn thân con như tan ra khi nghe tiếng khóc tiếng người ta rút dây hạ huyệt tiếng những nắm đất ném xuống bập vào áo quan nghe chát chúa như tiếng búa đinh nện vào chính giữa tim mình. Tiếng khóc tiếng giằng xé hình như có cuộc vật lộn để những đứa con của người quá cố không lao theo xuống mồ. Hôm ấy con có như vậy không nhỉ? Không. Cái thằng Khải Nguyên tỉnh táo lắm có lúc trơ ra như đá nhưng là đá đổ mồ hôi. Nước mắt chảy mà như không chảy vì nó biết nó phải làm gì cần làm gì. Nó gạt nước mắt để căn cho chính xác hướng Mẹ nó nằm gối vào gốc cây đề của  làng mà nhìn ra núi chùa Thầy xa xa. Nó nhặt từng cái rễ cây hòn sỏi để ném ra ngoài khi người ta hất vào từng xẻng đất vì nó biết sỏi làm Mẹ nó đau cỏ làm mộ Mẹ nó dễ sụt.


Nó lầm rầm khấn: Mẹ ơi đừng sợ Mẹ nhé đừng giật mình có con có bác có các anh các chị các em ở bên đây rồi. Mẹ đừng nghe tiếng kèn trống mà đi lạc hãy bám vào vai con. Hồn Mẹ ở đâu hãy đậu vào vai con đây này rồi về ăn cơm uống nước với ba và con. Khi còn sống Mẹ của con can đảm và nghị lực lắm mà! Mẹ có kêu đau bao giờ đâu. Mẹ chỉ nhăn mặt khi thật quá đau khi chúng con cắt đi phần thịt bị hủy hoại do tì đè mà thành vết loét sâu hoắm ấy thôi... Hôm ấy khi nâng Mẹ xuống đất để liệm bàn tay con còn chạm vào vết loét ấy dấp dính mà.... thương quá đi thôi!


Về cùng con Mẹ nhé! Bên kia nhà họ cũng đã xong cả rồi chỉ còn mùi khói nhang và những tiếng nức nở mà thôi... Mẹ sống khôn chết thiêng hãy đậu lên vai con để về nhà mình nhé Mẹ ơi!

More...

Thôi em

By



Một nhành hoa rừng anh đã hái bên đường khi lên thăm bản Cát Cát (Sa Pa)
anh cố tình đưa ra phía trước để lấy được màn sương
đặt bên trên đám cỏ kia làm nền để chụp đấy!

Thôi em
Mình bước qua những chuyện tầm phào
Những chuyện làm mình mất thời gian nhiều lắm!
Hãy dành thời gian để lặng ngắm
Một bức tranh xé dán một bài thơ...

Thôi em
Tự mình đôi lúc cũng phải biết làm ngơ
Để khoảnh khắc thời gian trôi...
tự họa bức chân dung bằng những trang viết kia
... và sống trong bao dung của tấm lòng bè bạn.

Anh biết
... có những bàn tay mình chẳng thể cầm nắm
Chẳng thể dung dăng đi hết chặng đường đời
...
Và nỗi buồn bao giờ cũng chất chứa em ơi!
Nhưng đâu phải nỗi buồn cứ là nước mắt.
Những vòng tay và những cái siết tay rất chặt
Ta - Bạn mãi là tri kỷ tri ân.

Thôi em
Những đam mê kéo những đôi vai cứ xích lại gần
Để yêu để thương để thấy mình lớn lên em nhỉ?
Nghị lực hơn từ trong ý nghĩ
Nhé em!?

More...

LỜI CẢM ƠN

By


Kính thưa các chị các anh!

Thưa những người em người bạn của Khải Nguyên!

CHIỀU BA MƯƠI TẾT là bài thơ được Khải Nguyên viết năm Ất Dậu 2005:

Một nén hương - cho Ba
Một nén hương - cho Mẹ
Một nén hương - con xin được mời Mẹ mời Ba
Về nhà mình - ăn Tết.

Ba mẹ bên con - mái đầu đã bạc
Ba mẹ nơi suối vàng - tóc mãi còn xanh
Chỉ có con - mãi bé bỏng mong manh
Trong vòng tay của bốn Người con yêu là hai Ba hai Mẹ.

Ba mẹ ơi hãy về cùng con nhé!
Cho nhà mình tết nào cũng đủ đầy như năm ngón tay.

Vậy mà nhằm đúng ngày 10 tháng Ba Kỷ Sửu - ngày tiết Thanh Minh mẹ Khải Nguyên đã ra đi sau 18 tháng bệnh trọng. Bàn tay ấy giờ còn lại 2 thôi: Ba và Khải Nguyên đó là ngón tay cái và ngón út. Khải Nguyên đã xòe bàn tay trái của mình ra và chụm thử 2 ngón ấy... cảm nhận được bao điều...

Những anh chị và bạn bè thân quen... chắc hẳn đều biết gia cảnh nhà Khải Nguyên: Khải Nguyên sinh năm 1979 cha mẹ sinh thành đã cùng mất vì một tai nạn giao thông vào ngày 23 tháng Chạp năm Canh Thân 1980; sau đó Khải Nguyên về ở với bác ruột của mình là ba Khải Nguyên hiện giờ. Ba không có con vì ba là thương binh mẹ Phương là người không sinh ra Khải Nguyên nhưng có công cùng ba dưỡng dục Khải Nguyên nên người. Khải Nguyên trở thành đứa con duy nhất của 2 ba 2 mẹ là thế.

Giờ thì mẹ Khải Nguyên đã mồ yên mả đẹp. Rất nhiều cơ quan đoàn thể các hội... và bà con cô bác cùng bạn bè thân hữu đã đến viếng chia buồn và động viên Ba và Khải Nguyên trong những ngày qua dưới nhiều hình thức.

Trên net trên vnweblogs Khải Nguyên nhận được lời chia sẻ của những người chị người anh người bạn người em...: Muathuchet Ngọc Yến Hoài Vân Hoa Huyền Nguyên Hùng Latrung Lương Gia Bảo Chaobacsy Singlemom Nico Thuận An Đức Tiên Vương Cường Hoa Nắng Nhím Vũ Thanh Hoa Nguyễn Đức Đát Tùng Bách Hà My Hoàng Kông Zanh Vchien Nguyễn Chí Hiệp Hồng Vân Mai Thao Nguyễn Lâm Cúc Vũ Đức Quân Hoài Khánh   vợ chồng anh chị Kao Sơn - Hoàng Phương Nhâm Phan Chí Thắng Chiều Xanh Hội bloggers Hà Nội Cẩm Hà Thy Đường Lâm Tẻn Cuôi Phạm Dạ Thủy Ngô Minh Sơn Mucdongphonui Huỳnh Thúy Kiều Sonata Mỹ Duyên Cơm Nguội Hai Sa Lưu Vỹ Bửu Phan Văn Quang Hạ Nguyên Phieuvan08 Hanyen Lê Công Hoàng Gia TTNV Diễm Lê Nguyễn Đức Nam linhnguyentu Văn Công Hùng Phạm Thanh Khương Hồn Nhiên Thu Phong Nguyễn Minh Quang Huỳnh Mai Hoàng Thanh Trang Thanh Hoàng Phương Phương Khắc Dũng Nguyễn Van An Phan Bạch Châu An An Hatcafe   Thanh Chung Hoa Cát Dư Hồng Quảng Trần Thục Hiền Nguyễn Ngọc Tiến Phương Hà Muaraothang6 Đinh Đình Chiến Lâm Hải Phong Mắt Nâu Nguyễn Hồng Nocarat Nguyễn Thái Thanh Lê Thị Hiệu Thái Hòa Hằng An Thuhanoi Hoàng My Hoàng Đình Quang Alpenliebe MDNP Hanh_VT Lưu Luyến Motminh Mona Chanh Phương Nga Mai Phương Mai Hoa Nguyễn Quang Vinh Nhất Vương Nguyễn Thúy Quỳnh... và cả những người bạn là khách tham quan blogs đã ghé đọc và chắc chắn sẽ chùng lòng khi biết tin đau buồn này.

Thay mặt gia đình và nhân danh cá nhân Khải Nguyên xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các chị các anh các bạn và những người em đã cùng buồn thương với gia đình Khải Nguyên đã có những lời thăm hỏi động viên mà khi tang gia bối rối chẳng thể tránh khỏi những sai sót khiếm khuyết để cảm tạ đúng lời đúng tâm.

Lời nói nào cũng chất chứa thương yêu cả những tiếng nức nở Khải Nguyên nhận về từ điện thoại đến tấm lòng bùi ngùi thương cảm của những người bạn người đọc trên net đã khiến Khải Nguyên và gia đình thấy ấm áp vô cùng.

Có lẽ các chị các anh và toàn thể bạn bè... ai ai cũng mong Khải Nguyên cùng ba nghị lực hơn trong những ngày này. Khải Nguyên xin hứa với mẹ với ba với các chị các anh các bạn và với chính lòng mình là sẽ như vậy để ba có chỗ dựa vào.

Khải Nguyên xin mượn video clip của Hồn Nhiên để thay lời hứa ấy gửi tới các chị các anh và bạn bè:


"CON YÊU BA NGUYÊN VÌ BA NGUYÊN LÀ BA CỦA CON!"
Hồn Nhiên - Trang Thư


Ba sẽ buồn sẽ đau... và chắc chắn Ba đã mất đi người Ba yêu quý...
Dù cho có bao nhiêu lời chia sẻ đi chăng nữa thì đòn bẩy để bật tâm hồn ba thức dậy... đang ở trong tay Ba...!
Nếu như đã được sinh ra... thì tất yếu phải trở về "đất"...
Có lần Ba nói Bà bị bệnh cứ nằm yên "không ngó ngàng" gì đến Ba!
Ba ơi! Biết đâu đây lại là sự giải thoát cho Bà!

Con biết Ba Nguyên của con là người can đảm... và bây giờ cũng thế...
Mỗi bước con đi đều có đôi mắt yêu thương của Ba dõi theo...
Và mỗi bước Ba đi Ba và Mẹ của Ba đều dõi theo
Ba đừng làm cho những người Ba yêu thương phải lo lắng Ba nhé!
Ba thật hạnh phúc vì Ba có gấp đôi niềm hạnh phúc của những người khác
Vì ba có đến 2 người cha và 2 người mẹ
Vì thế ba phải có trách nhiệm làm cho họ được vui!
Ba không được khóc... vì Ba khóc họ sẽ đau lòng...

Ba thấy không! Có rất nhiều người quan tâm đến Ba đó!
Ba không có quyền không được quyền làm con và họ phải thất vọng.
Ba hơn con 12 tuổi... Ba không còn teen nữa
Vì thế... Ba mà buồn rầu là xấu lắm á!
Ba mà xấu thêm tí nào nữa là má Mom và má Măm goodbye Ba liền
Ba hãy mỉm cười và hồn nhiên như con vầy nè.

"Thôi thì cứ buồn ít ngày nữa thôi nhé!
Khi thật lớn như Ba như các cô các chú con sẽ thấy...
Nỗi buồn làm con người ta lớn lên...
Và chẳng có gì là tròn vành vạnh trong cuộc đời này cả

... y chang muốn làm sạch cái bàn thì phải chấp nhận bẩn cái giẻ lau con à"

Ba từng nói với con như thế...
Mong là bây giờ Ba cũng sẽ làm được như thế!


Đây là lần đầu tiên con được cơ hội chia sẻ cùng Ba.
Ba hãy giúp con hoàn thành xuất sắc "nhiệm vụ" này... Ba nhé!
Ba ơi! Con tin Ba sẽ giúp con vững tin trên con đường sắp tới.
Nhưng để làm được điều đó... Ba phải mạnh mẽ! Ba ơi!
Thương Ba và yêu Ba rất rất nhiều nhiều!
Mãi mãi là con gái của Ba Nguyên yêu dấu!

***

Xin chân thành cảm ơn!
 

More...