Em ra xứ Bắc quê người

By

 

 

EM RA XỨ BẮC QUÊ NGƯỜI
Tác giả: Sa Mạc Tím

Em học quen dần những tiếng "lắm cơ

Ừ nhỉ dạ vâng ứ thèm nỏ chịu"
Em tập đánh vần bằng giọng miền Nam nũng nịu
Để bước ra làm cô gái Hà thành

Để mai lỡ có về làm dâu thảo "mẹ anh"
Cũng được thương yêu như mẹ mình thuở nọ
Khi đi quanh phố bàn chân như trong rọ
Thầy U ngoan hiền như tiếng gió êm tai.

Thấy chưa!
Gái miền Nam đâu đã kém chi ai
Cũng học làm dâu cũng giỏi giang ghê đi chứ
Hà Nội phước phần
Hà Nội tình tứ
Mùa Thu dịu dàng cho em lụy đi xa

Rồi em sẽ quen dần với Phan Thanh Giảng Đống Đa

Thăm Hàng Vải mua lụa về may áo
Sớm mai theo "mẹ" ra hàng Gai hàng Gạo
Bữa cơm chiều học món "chạo tôm" ngon.

Hà Nội em về dung dị lại môi son
Trong chơn chất miền Nam
Nghe mùa Thu ca hát
Tiếng dân ca quê mùa thơm ngát
Xứ Bắc quê người
Em góp nhặt
Quê Em!

 

Lời cảm nhận của Khải Nguyên:


Khi đọc xong bài thơ không nói chắc hẳn ai cũng hiểu đây là bài thơ là tấm lòng là tình yêu của một người con gái phương Nam yêu và thương một chàng trai Hà Nội. Khải Nguyên không là chàng trai ấy nhưng khi đọc bài thơ này thấy ấm lòng một cách lạ kỳ!

Hẳn là họ rất yêu nhau và hai người đã hứa hẹn đủ điều để tiến tới một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Trong bài thơ không có 3 từ "em yêu anh" không có 2 từ "tình yêu" cũng không có 2 từ "hạnh phúc". Nhưng ta nhận ra và cảm thấy tình yêu đằm thắm dịu dàng tha thiết và thiêng liêng nhưng đầy trách nhiệm của hai người giữa hai người.

Hạnh phúc như một lâu đài. Để có nó người ta phải bắt đầu từ nền móng từ những viên gạch đầu tiên. Ở đây những viên gạch ấy chính là những điều khiến cô gái băn khoăn ngay từ những thứ tưởng như nhỏ nhặt nhất.

Thường nói "dạy con từ thuở còn thơ/dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về" hình như chàng trai có nói gì đấy với cô gái và chắc chắn cô gái đã biết lo lắng và quan tâm đến từng chi tiết những vụn vặt tưởng chừng rất nhỏ của đời thường để xây nên lâu đài hạnh phúc của chính mình với người yêu mình và với gia đình "bên ấy!".

Em học quen dần những tiếng "lắm cơ
Ừ nhỉ dạ vâng ứ thèm nỏ chịu"
Em tập đánh vần bằng giọng miền Nam nũng nịu
Để bước ra làm cô gái Hà thành.

Tình yêu của cô gái vô tư trong trẻo và thật đáng yêu. Đọc thơ thấy "ghét" cái từ "lỡ" trong câu "để mai lỡ có về làm dâu thảo mẹ anh" - ghét nhưng thực ra là yêu người ạ! Hình như con gái miền Nam gốc miền Nam "giỏi giang và kém chi ai" cứ thích nói ngược thì phải...

Hà Nội phước phần
Hà Nội tình tứ
Mùa Thu dịu dàng cho em lụy đi xa