Gom những dớ dẩn vào đây

By





Có lúc muốn nói thật nhiều nói như chưa bao giờ được nói. Có lúc thì ngược lại. Im lặng và quan sát. Nhưng cũng đôi khi nói ít thôi buông một đôi câu... rồi cười. Cười với chính mình.

Thơ là người thơ cũng như vậy. Cảm xúc nhiều khi cứ ào ạt tuôn chảy như thác lũ đầu nguồn. Có khi cứ bằng lặng trôi êm lững lờ như nước sông ra gần tới cửa bể. Nhưng không ít lần... chỉ thả đôi câu quá lắm thì bốn câu... như thế này thôi!. Kệ.

Là "tôi"

Thao thức với đêm đánh vật với ngày
Để "cái thằng tôi" là "tôi" cho đúng nghĩa
Nhớ ngày xưa nhìn đời bằng ánh mắt trong veo một phía
Nay ngâm tẩm cả người trong đó để... lớn lên.

- Sáng 12/10/2007 -

More...

Hãy là loài hoa ấy nghe em!

By




Em hãy là em của ngày hôm qua
Để cho anh yêu nhiều đến thế
Đừng là em của hôm nay như em vừa mới kể
Đừng vắt kiệt mình để lăn lóc thơ em.
 

Em của ngày hôm qua là trảng cỏ non mềm
Là hoa nắng là lưu ly mãi đợi…
Là trong ngần tiếng chim
Là mùa thu trong veo để anh đưa tay với
Nhận về sắc tím hoa mua.
 

Đừng vội vàng để thả chút đong đưa
Màu hoa nắng làm duyên trong phù phép
Hãy là em để anh yêu trọn kiếp
Đợi bình minh lên hoa nắng dệt tơ trời
 

Hãy là chính mình để duyên dáng thơ ơi
Làm nghiêng ngả bầy ong trong cảm xúc
Hãy là loài hoa chỉ riêng em có được
Đón tia nắng mặt trời để gọi… trước bình minh.


Hà Nội - Hải Phòng - Bình Định một sáng mùa thu 2007

More...

Gom về... kẻo thất lạc

By


CÓ THỂ !   
- Nguyễn Đức Đát -

        
 

Tình cờ gặp lại em
Sau nhiều năm xa cách 
Hai đứa cùng nghỉ chung nhà khách

Phòng liền kề chỉ cách vách ngăn.
Em bên anh thật gần thật gần
Mà thật là xa ...
Anh muốn bung cửa qua
Khi đêm về khuya bốn bề tĩnh lặng.
Em cũng không ngủ đặng
Nửa như cầu mong 
Nửa như không mong
Tiếng bước chân quen...
                 

Rồi trăn trở thâu đêm 
Một người nằm chờ
Một người đứng đợi...
Vẫn không dám vượt qua ranh giới
Thánh thiện và Đam mê
Như ngày xưa không đi trọn lời thề
Mối tình si tuổi trẻ.

Chuyện tình cảm mọi cái đều có thể !...

http://nddat.vnweblogs.com/post/2427/18689

KN họa lại:

 
Biết thừa... tha cho!


Thánh bao giờ cũng chung dung
Diễn giải cái tâm trong sáng lạ
Nhưng chữ "nhưng" nghe chừng dang dở quá
Hình như là... "thánh" chẳng dám nói ra

Thôi thì tạm tha
Thánh là Nguyễn Đức Đát
Đâu phải Tam Tạng
Của ngày xưa...

Kệ thôi... biết thừa (!)
Chàng - Nàng bao điều có thể (?)
Nghe giọng kể... biết ngay!

Thôi nhắc lại: tha cho lần này
Kẻo bờ lốc gờ làng mình không có thánh
Thì lấy đâu hào quang lấp lánh
Để nhân gian lấy đó để soi vào


Em cũng làm thánh... vài lần


Em đã từng "niết bàn" anh ạ
Sáng dậy tê chân tay quá
Khổ cả ngày cơ... anh

Mình con nhà lành
Người ta cũng thế
Trong một lần điền dã
Mùa đông về bản... bên nhau

Chỉ khổ sáng dậy cái chân đau
Tưởng chừng như không nhấc nổi
Nghĩ đêm qua mình không làm điều tội lỗi
Mỉm cười... rất tươi (!)

Niết bàn đo đức tin của người đời
Niết bàn với em là vượt qua những đam mê tuổi trẻ
Một lần... nhiều lần như thế
Tự phong mình là "thánh nhân" 
 

More...

Vu vơ một mình (1)

By




Tôi vào trang web ấy như một người đam mê nghề nghiệp muốn đi tìm hiểu nét văn hóa dân gian của mỗi vùng miền trên đất nước này. Cũng là hiểu thêm những người bạn quanh tôi.

Nhiều trang tôi đã và đang tham gia đều là web địa phương cả: nguoihanoi saigon haiduong.online nguoibinhdinh nghe-online nguoihatinh langsonvatoi… để gắng làm nên một vietnamcayda như ý tưởng đã từng đặt ra.

Nhưng thú thật trang NOL khiến tôi phải ngẫm nhiều về chữ NHẪN hơn cả. Có lẽ bởi tôi ngông nghênh với cái nick “dở hơi khác người” có lẽ bởi tôi muốn đem chữ TÂM và chữ TÌNH để mong không khí nơi ấy nó MỀM đi một chút. Nhưng…

Không phải tôi chưa tiếp xúc nhiều với họ những người hành xóm nhà tôi cậu bạn học cùng phổ thông quê trong ấy những bạn học cùng tôi ngày đại học… trên net tôi cũng có nhiều người bạn có quê ở đấy .

Tôi muốn hiểu về họ để phá đi cái rào cản như tôi đã từng muốn mình là chiếc “đinh vít” của cây cầu BẮC – NAM trong tình cảm giao lưu trên net ở trang SG. Tôi bắt đầu từ chính tôi những bài viết những tâm sự…

Tiếp xúc với các bạn tôi cả nam và nữ trên net cả ngoài đời… gần đây xem Thành Lê thể hiện clip giới thiệu về mình rất “cá tính” càng làm tôi tâm đắc hơn để muốn có một bài viết về "con gái miền đất ấy". Bởi khi tìm hiểu văn hóa nơi nào tức là cần phải đi tìm mọi góc cạnh của vấn đề từ lịch sử điều kiện tự nhiên điều kiện xã hội cả về phong thuỷ đến những đặc điểm văn hóa truyền thống của đất và người nơi ấy... cả về chủ quan và khách quan...

Một câu hỏi lóe lên trong tôi: tại sao người vùng ấy thường kết hôn với nhau? tính cách họ là thế đàn ông nam giới là thế... vậy con gái phụ nữ nơi ấy thì sao... họ có tính cách gì mà cứ "giận lại thương" đàn ông nam giới như thế được cả một đời?

Một lần về Vinh đi ăn cháo lươn vào một cái quán ở tận ngóc ngách nhưng đông nườm nượp Sở VH-TT Nghệ An dẫn đi đang ăn tôi bỗng được nghe một ca khúc rất hay. Tôi cứ đã tìm trên net qua google mà chưa được cứ nghĩ đó là ca khúc có thể nói là thành công nhất (cùng với EM YÊU ANH NHƯ YÊU CÂU VÍ DẶM) về ca từ viết về phẩm chất rất đẹp này của con gái miền quê ấy khi được nhạc sỹ chỉnh lý nâng cao từ bài dân ca "GIẬN THƯƠNG".

Tôi sẽ tiếp tục đi tìm và tiếp tục tìm hiểu để viết chắc chắn tôi sẽ có một trang viết để tự hài lòng…


- Hà Nội sáng 29/9/2007 -

More...

Sao nỗi đau không hóa thạch trong tôi

By


Sao nỗi đau không hoá thạch trong tôi? Câu hỏi hay câu trả lời cứ làm tôi day dứt mãi. Năm thứ hai đại học tôi yêu Vân - một cô gái cùng ở Hà Nội. Tình yêu sinh viên đẹp vô tư và trong sáng.

Hai đứa với nhiều kỷ niệm khó quên. Một người chứng kiến mối tình đầu ấy chính là Thắng - một thằng bạn khá thân của tôi nên đi đâu hắn cũng đòi đi cùng. Ngày ra trường hai đứa bàn tính chuyện xin phép gia đình hai bên. Háo hức và lung linh với hạnh phúc mà mình đang có tôi vui như một đứa trẻ.

Nhưng một chiều Thắng đến nhà kéo tôi ra quán im lặng hồi lâu nó rụt rè nói "Nguyên ơi đứa con mà Vân đang mang chính là của tao đấy". Ly cà phê đen ngòm đắng chát cả chai rượu còn lại nữa tôi uống mà như không biết say.

Tôi không hay biết gì cả tôi không say không hề say tôi biết chắc chắn là như thế. Rồi điều gì đến sẽ đến Vân - mối tình đầu của tôi đã lên xe hoa với người bạn trai của tôi. Mối tình đầu dịu ngọt với một nỗi đau mà tôi đa mang đến tận bây giờ tôi biết giận ai trách ai đây?

Sao nỗi đau không hoá thạch trong tôi?

More...

Lần ấy...

By

Đêm buông mành làm cho không gian nơi chiếc ghế đá công viên của hai đứa mình thêm vắng vẻ. Ngồi bên nhau anh và em bàn tính chọn ngày anh đưa ba mẹ anh sang dạm ngõ nhà em ngày anh đón em về làm dâu nhà anh nữa. Em ngả đầu vào ngực anh mái tóc thơm mùi hương hoa bưởi nồng nàn quyến rũ. Vẫn như những lần trước em cứ để cho anh hôn - nụ hôn nồng nàn sâu lắng. Hơi thở em anh gấp gáp nóng hổi vội vàng.

Có chút gì như men làm anh say hình như em cũng say trong vòng tay anh... Bất chợt bên má anh có gì âm ấm... Nước mắt. Nước mắt của em. Khi anh chợt nhận ra đấy là những giọt nước mắt thì cũng là khi em òa khóc nức nở. Mơ hồ vô định.... anh choàng tỉnh khỏi cơn mê tình ái. Mãi về sau này anh mới hiểu ra tất cả.


Anh đã thầm cảm ơn em cảm ơn những giọt nước mắt mà em đã dành cho anh để anh là người đàn ông trọn vẹn như mẹ ba anh đã sinh ra anh. Và rồi em đã không về làm dâu nhà anh.


Cây cau trước nhà mẹ trồng vẫn còn buồng cau héo khô vàng úa. Em về làm dâu nhà người mang theo nỗi buồn của anh và em mang theo cả cái dại khờ của người con gái mà em đã trót trao cho người ấy - trước anh.


Sẽ chẳng bao giờ anh quên được lần ấy đâu em!

More...

Có thể

By




Có thể một ngày anh sẽ đi xa
Như con sóng dòng sông tìm về biển lớn
Có thể em sẽ không là người đưa tiễn
Chỉ có tiếng lòng là nói hộ giùm thôi!

Có thể một ngày mây sẽ ngừng trôi
Cánh chim sẽ thôi không còn sải nữa
Bao khao khát sẽ còn nguyên đốm lửa
Ủ ấm lòng khi gió rét mưa tuôn.

Có thể một ngày em sẽ nhớ anh hơn
Khi đâu đó quanh em anh sẽ chỉ là kỷ niệm
Những câu nói vu vơ
Những đâu đó em - anh sẽ là hoài niệm
Cái nick ấy sẽ chẳng một lần được thấy sáng đêm đêm

Thì em ơi hãy nhớ đừng quên
Những trang viết mang tên anh sẽ mãi còn lưu lại
Cả tình người trong anh sẽ còn vương đọng mãi
Cho bạn hữu ấm lòng... dù anh đã đi xa

Có thể một ngày... ai đấy sẽ nhận ra
Cuộc sống bon chen vẫn tôn vinh những tấm lòng chân thật
Ai cũng sẽ về nơi xa... xa khuất
Thì hãy thêm một lần để biết: sống cho nhau.



More...

Gửi anh

By

Tặng người xứ Lạng

Tôi cứ tìm anh trong hương sắc cỏ cây
Cả ngọn núi dòng sông cả điệp trùng quá khứ
Cả con sông quê anh để ngược dòng lịch sử
Nhận diện con người của mảnh đất giao tranh.

Tôi cứ đi tìm cả ở phía không Anh
Cả những câu thơ cả những bài Anh viết
Cả tiếng chửi nhau cả những lời yêu - ghét
Nhận diện Anh trong mây nước quê Anh.

Lạng Sơn ơi đẹp như một bức tranh!
Anh đứng ở đâu giữa bộn bề cuộc sống?
Anh đứng ở đâu giữa đâu để mà nuôi khát vọng?
Của Thì Sỹ năm nào của Tô Thị ngóng trông?

Kỳ Cùng ơi ngang ngược một dòng sông
Là anh không để tôi thầm ao ước?
Được hiểu Anh hơn - rõ ràng mực thước
Nơi đầu nguồn... nơi núi dựng thành non.

Lạng Sơn ơi miền biên viễn mãi còn!
Trong chính tôi và rạng ngời sử sách
Anh là ai để một đời mải miết?
Xin vẽ tạc dáng Người trong trân - quý - thơ tôi!? 


- Hà Nội 12h57 ngày 15/5/2006 -  

More...

Viết cho ngày 8 tháng 3

By


Em yêu thương!

Phụ nữ khi sinh ra đ
ã là phái đẹp. Hoa là biểu tượng của cái đẹp dù là loài hoa gì đi chăng nữa. Mỗi loài hoa có một nét đẹp riêng như người phụ nữ - ai cũng đẹp. Có cái đẹp dễ nhìn có cái đẹp tiềm tàng phải cất công mới biết có cái đẹp thật tự nhiên dịu dàng có cái đẹp dễ thương làm hút hồn ai đó... có cái đẹp lại kiêu sa hoàn mỹ...


Có loài hoa nở từ sáng sớm có loài hoa 10 giờ mới nở có loài hoa e ấp ngượng nghịu và biết làm duyên... có loài hoa luôn hướng về một phía thôi - phía mặt trời! Và có loài hoa chỉ về
đêm mới nở... dịu dàng tỏa hương... và quyến rũ...


Em! Thế giới có muôn ngàn loài hoa anh chẳng kể hết
được. Nhưng anh yêu tất cả!


Hoa cỏ may khiến người quân tử dùng dằng chẳng bước hy sinh cả chính mình chỉ
đđ
ổi lấy một hạnh phúc nhỏ nhoi là "người ấy chạm vào mình dẫu chỉ 1 lần... rồi thôi!".


Hoa lục bình cả
đời nổi trôi vô bờ vô bến màu tím và kiếp lênh đênh của hoa cứ nhắc bảo anh: Hoa con gái đấy xin đừng làm đau ai hãy thương dẫu số phận người ta có bọt bèo.


Violet là loài hoa anh thích nhất màu tím thuỷ chung hoa nhỏ nhoi giữa màu xanh của lá chạm vào cứ dinh dính nơi tay muốn thưởng thức mùi hương êm dịu lan tỏa ngọt ngào quyến rũ anh phải lấy chút nước thôi tưới nhẹ tay... sẽ
được tận hưởng tất cả... tất cả! Loài hoa đáng yêu vậy đó violet nhắc anh: Quân tử muốn nhận thì hãy đem cho. Hãy đem cho dù chỉ là vài giọt nước nhưng tự chính tay mình... dâng tặng.


Hoa mua hoa sim loài hoa cứ tím ngắt bên
đường rung rinh... rung rinh... như vẫy gọi như vẫy chào... có gì nhơ nhớ thương thương có gì như đau đáu lắm bởi một ánh nhìn của sơn nữ... loài hoa đem lại sắc màu yêu thương cho vùng cao biên giới đem lại sự mát lành trong ánh nhìn của anh về một vùng đồi tưởng như là sỏi đá em à!


Hoa cỏ lau trắng cả triền núi mỗi khi anh ngược dốc Hoàng Liên tới những miền
đất xa xôi. Ánh chiều xiên ngang và gió cứ làm những chùm hoa vẫy vẫy như cánh tay con gái khiến người quân tử gối bớt mỏi chân bớt chùn...


Hoa ngải xanh. Xanh ng
ăn ngắt một màu. Xanh cả đất cả trời nơi miền núi cao anh qua nơi triền đồi ven thung lũng anh tới. Loài hoa đắng ngắt đến đắng lòng đấy em.


Và bên góc vườn nhà anh có một loài hoa anh chẳng thể
đọc têt. Nhưng nói với anh nhiều lắm...


Hoa quý mọc gần ta lại tìm xa

Hương sắc nở ngay trong góc vườn nhà

Năm tháng phí hoài rừng xa núi lạ

Bỏ hoa vườn thành cỏ dại xót xa...


Hoa lan anh biết:
Đó là vẻ đẹp khá hoàn mỹ. Anh yêu hoa lan đơn giản thôi bởi đó là loài hoa chỉ đẹp khi nó còn ở nơi nó sinh ra em ạ! Đừng đưa nó về đâu đó tội lắm. Anh càng không muốn ví em là loài hoa ấy với cái nghĩa "tầm gửi" bởi em và anh cùng biết phải luôn là chính mình... dù anh có là người đàn ông mạnh mẽ đến đâu...


Hoa gì nữa em nhỉ... nhiều lắm
đúng ko? Nếu cứ thế này anh sẽ là người đi kể "một ngàn lẻ một" câu chuyện về các loài hoa... em nghe sẽ chán cho mà xem... thôi nhé anh ngừng ở đây được không em?!


Viết xong rồi anh mới nhớ là chưa chúc câu gì... với em.
Đừng cười anh nhé!
Anh muốn em là chính em là bất kể loài hoa gì cũng được. Nhưng phải là một loài hoa em nhé! Đừng là loài hoa "do lai tạo mà có". Anh sẽ khó gọi tên. Anh muốn em là chính em thôi.

More...

Thu nhớ

By

 

 

Thu về anh nhớ thu xưa
Bên hồ... hàng cây... đứng đó
Trời se lạnh
Gió miên man
Tình yêu dâng... ngợp thở.

Tháp Rùa nghiêng soi
Bóng... vỡ tan
Rô con quẫy mình... lặn xuống.

Anh nghiêng
Ghé môi
Hai đứa ngượng ngùng... lúng túng
Em thả tóc làm duyên.

Hà Nội - thu rồi đấy em!
Con đê thôi oằn mình mùa lũ
Anh chống chếnh thiếu em mất ngủ
Tháp Rùa trầm mặc... lặng im.

Con phố lạ quen... kiếm tìm
Ngẩn ngơ nhìn trông... mỏi mắt
Lang thang... chiều đứng lặng
Đâu rồi... cá lặn biệt tăm?

Thu
Cho anh nhớ
Những tháng năm...

More...