Nửa đêm... chat với thằng bạn

By


một thằng bạn (02/11/2007 10:49:12 PM): à đây rồi hỏi vui ông: khi ông có xung đột ông thế nào?

Khai Nguyen: hì nói sao nhỉ. 2 con dê húc nhau thì chỉ có thể là cả 2 đều lăn tòm xuống suối; nếu cả 2 biết là ko nên thế tự điều chỉnh được mình thì ôm nhau xoay 1 cái và cả 2 cùng qua được cái cầu; còn 1 cách nữa của người quân tử - là nhường cho bên kia chậm 1 chút có sao đâu...

một thằng bạn: hờ…

Khai Nguyen: miễn là ko ướt áo quần và có khi lại bị sóng nước cuốn đi. Tôi chọn cách 3; vì tôi biết số đông sẽ hiểu và mến tôi. Với ông tôi khuyên ông là vì thế và và nên thế còn tuỳ ông thôi.

một thằng bạn: ờ biết thế… tính tôi thẳng tưng chơi lâu sẽ hiểu

Khai Nguyen: vậy ông cứ thẳng đi

một thằng bạn: ờ

Khai Nguyen: ông hãy nhớ: cây tre biết cúi đầu trước cao xanh vì nó hiểu cố vươn sẽ ko tới được trời… và gió cả sẽ làm gẫy ngọn.

một thằng bạn: ờ thực ra tôi có định cãi nhau gì đâu ông… nhưng tại họ thôi nên tôi mới cáu chứ

Khai Nguyen: cây lúa muốn làm bông phải biết cúi mình để nuôi và ôm bông ko thì hạt sẽ lép mùa sẽ mất

một thằng bạn: ngáp rồi ông ạ trời lạnh… ok ngủ đi… tôi ngủ đã nhá bb

Khai Nguyen (02/11/2007 11: 16:02 PM): uh bye

More...

Tâm sự của Khải Nguyên về "net"

By


Thưa các anh các chị và các bạn đã vào đọc và nêu chính kiến tại bài thơ này hay nói chung là blogs của KN!

KN online là để tìm niềm vui và chia sẻ nỗi buồn với những người bạn cùng sở thích. Học và tự học anh được nhiều điều: học cách quản lý web cách ứng xử đối đáp học tính kiên nhẫn độ lượng học lúc nào cần "cương" cần "nhu"... học cách hiểu người hiểu mình soi vào mình và học nhiều điều khác nữa...

Một trong những sở thích của KN khi online là được viết những gì mình thích. Những trang văn chẳng phải truyện cũng chẳng phải tạp bút hay tản văn gì nó chỉ là những tản mạn linh tinh vu vơ. KN viết ra cái mà nhiều người bảo là thơ nhưng với KN là nỗi lòng là cảm xúc là khao khát của mình được gõ ra thành những con chữ có vần có điệu một chút. Nên thơ KN phần nhiều là thơ tự do người nào ưa niêm luật chắc chắn sẽ ghét thơ KN lắm. Thơ là tiếng lòng văn - thơ tức là người là những gì KN nghĩ KN nói KN làm. Đơn giản thế thôi!

Mấy hôm nay căn nhà KN - nơi mà KN đang gom nhặt những văn - thơ là những tâm sự ấy của KN đã đang và sẽ nằm rải rác trên một số trang web để lưu giữ tại đây để khi tìm cho tiện để những người bạn yêu mến con người KN hay quan tâm đến những tâm sự của KN tìm cũng tiện...

Căn nhà có những người bạn lạ đến thăm. Lạ vì KN không biết các bạn là ai KN cũng ko bắt các bạn phải ghi tên tuổi địa chỉ... "net" mà đã chấp nhận đưa lên đây với dạng thức "thư viện mở" thì sẽ là đồng nghĩa với việc chia sẻ tất cả chẳng nên cấm chẳng nên hạn chế...

Chính vì thế KN đón nhận mọi điều khen chê góp ý với nhiều góc cạnh nhiều quan niệm với đa dạng cá tính sở thích sở nguyện của bạn bè. Diễn đàn còn có những quy định blogs thì "mở" hơn. Ở blogs ai cũng có thể đối thoại được với chủ nhân. Tuy nhiên đã là chủ nhân hay khách khi đã viết ra dù một chữ một từ một bài… đều là mình của mình chính mình. Và KN tin: dù bất cứ sân chơi nào trên internet hay kể cả ngoài đời (gia đình xã hội…) đều có một "luật bất thành văn" là: "Tôn trọng xây dựng và có văn hóa". Chừng ấy thôi!

Bởi thế KN đón nhận và cảm ơn tất cả… với điều kiện: phải cùng tuân thủ cái “luật bất thành văn” trên. Có thế chúng ta mới online một cách thanh thản vui vẻ và coi đó là một nhu cầu lành mạnh không thể thiếu trong đời sống hiện nay.

Nói thật không ít bạn bè KN có khuyên KN nên xóa đi một vài comments nhưng KN không làm thế. Đã đành blogs là góc riêng của mình nhưng nên "mở" nó phải được "mở". Blogs hay web cũng như ngôi nhà hơn nữa như là quốc gia như là thế giới… phải “mở” chứ “đóng khung” sao được cô đơn… và sẽ buồn lắm (!). Dù không xóa nhưng chắc chắn những comments đi ngược lại với "luật bất thành văn" trên KN sẽ không bao giờ trả lời.

Vậy nên KN viết những dòng này cũng là tâm sự cũng là tuyên ngôn cho blogs của chính mình đồng thời cũng là thông điệp KN xin gửi đến tất cả bạn bè online: dù ở cương vị là khách vào đọc thôi KN cũng luôn coi các bạn là bạn của KN; chúng ta cùng đọc và hiểu và cùng nhắc nhau thực hiện luật bất thành văn này có vậy chúng ta mới tìm thấy niềm vui nụ cười trên internet.

Cảm ơn các bạn đã đọc và cùng giao lưu với KN!

More...

Em vẽ bức tranh mùa thu

By


Em vẽ bức tranh mùa thu

Tím chiều nên mắt nhớ
Em vẽ ô cửa
Xanh rèm để gió đung đưa.

Em vẽ tường rào lưa thưa
Vàng rộm màu hoa cúc
Em vẽ tinh khôi màu nước
Nâu đất con đường xưa.

Em vẽ gió - mấy cho vừa
Đan nỗi sầu thăm thẳm
Em vẽ ráng chiều... lơ đãng
Đục trong - con nước đầy vơi.

Em vẽ hoa lục bình trôi
Bồng bềnh sắc hoa tím nhạt
Em vẽ dáng Trương Chi bàng bạc
Tiếng sáo buồn đi hoang.

Em vẽ thu rơi bẽ bàng
Chao nghiêng câu hò xứ sở
Em vẽ thu buồn... dang dở
Để đời trút lá mênh mang.

More...

Nỗi đau

By


Tôi nằm
đè lên nỗi đau
Nỗi đau có thật.

Đau
cánh tay đau - nỗi đau thể chất
Buồn bực
muốn tháo khớp vứt đi. 

Thế rồi
giấc ngủ cũng kéo nỗi đau đi
Tỉnh dậy
đỡ hơn chút ít

Chỉ có nỗi đau tinh thần là chất ngất
Có gì 
đè nổi
được đâu.

- Hà Nội ngày cuối tháng 10/2007 -

More...

Viên ngọc trai

By


Em không là hoa nở từ bùn đất
Em là viên ngọc trai kết tinh từ những nỗi đau
Viên ngọc trai lung linh chiếu sáng muôn màu
Cho anh soi thấy em trong ấy.

Nghị lực - anh nhận ra từ em lớn lao biết mấy
Anh bỗng thấy mình nhỏ bé quá em ơi
Đôi mắt - giá như có thể cho em tôi
Để mỗi sớm em được đón mặt trời đi lên từ phía biển
Để mỗi chiều thấy biển hiền hòa dung dăng trăm ngàn lớp sóng
Đuổi hoài theo dấu chân em...

Giá có thể được không tôi sẽ dâng tặng em cả một trời hồng
Cả biển mênh mông kia mặn mòi đằm thắm
Cả cơn gió làm tóc em bay lạ lắm
Giữa biển trời và biển nước quê em.

Em có biết không giọt nước mắt anh lăn chứa chan
Mặn mòi nên cay xè nhức nhối
Mắt kính cứ nhòa đi để nước mắt lăn nóng hổi
Bất lực rồi sao lại thế trời ơi!

Anh ước là bờ vai để em vịn một lần thôi
Một lần cầm tay em để dắt em cùng ra phía biển
Để mỗi ngày ta nhận ra tình người là thương mến
Vĩnh hằng trước mọi nỗi đau.

More...

Thơ cho ngày 20 tháng 10

By

http://nddat.vnweblogs.com/post/2427/32355

CÁNH VỖ TÌNH YÊU

Thơ: Nguyễn Đức Đát

Anh thèm nghe lời nói dịu êm
Những lời nói con tim rung động mãi
Lời êm ái như sợi dây mềm mại
Buộc chặt anh vào với đời em .

Khi đã yêu bằng cả trái tim
Ai cũng biết hờn ghen buồn giận .

Nhưng ghen chớ chen lòng thù hận
Ghen phải đi cùng tha thứ bao dung .

Đừng nói lời cháy lửa phừng phừng
Lời châm chọc ngang hông tức tối…

Buồng hạnh phúc sẽ trở nên chật chội
Giận hờn nhau ghi gói trong lòng .

Con chim nuôi cần một khoảng không
Trái tim yêu cần góc riêng nho nhỏ
Góc riêng đó luôn luôn tươi đỏ
Miễn đừng ẩn chứa bóng hình ai .

Đôi chim bay suốt quãng đường dài
Biết nương cánh vượt qua vùng bão tố
Hướng về phía mặt trời hăm hở
Tung đôi cánh vỗ Tình Yêu .

Thơ cho ngày 20 tháng 10
Tặng một nửa tuyệt vời làm đẹp cả thế giới!


Hai mươi tháng Mười chẳng riêng dành phụ nữ
Mà cho đàn ông chiêm nghiệm về mình
Bài thơ anh thông điệp tựa gương trong
Cho đôi lứa cùng soi mình trong đó

Hạnh phúc - Tình yêu giai điệu ngàn đời vẫn luôn để ngỏ
Cho mỗi chúng ta vẽ tạc hình hài
Nếu yêu đến tận cùng một cộng một bằng hai (1+1=2)
Nếu lỡ buông tay hai trừ một là hết (2-1=0)

Tình yêu giản đơn... chẳng cần vì nhau mà chết
Chỉ cần yêu thương gói trân trọng trong nhau
Hai mươi tháng Mười - thơ anh chẳng đánh bóng gì đâu
Đơn giản thôi... là những điều anh nghĩ

Ý nghĩ câu thơ... thay lời anh thủ thỉ
Yêu đến tận cùng để dâng hiến... nghe em!

 

More...

Lơ ngơ

By

 
Lơ ngơ

Con người - ai cũng phải đi xa
Thơ - là hành trang gửi lại
Cánh chim chẳng thể bay mãi
Nhành ô liu thì cứ mãi xanh.

 

Hình như 

 

Hình như thơ có điều gì đấy
Cứ đa đoan cứ day dứt nỗi niềm
Hình như thơ là cánh chim bay lên
Bớt vương vấn bớt muộn phiên đôi chút

Bao trăn trở dường như hóa giải được
Bằng thơ.

Thơ chẳng thể hững hờ
Cho chị cho tôi cho chúng ta là mình
Giữa thanh thiên bạch nhật

Thơ với người thơ
Chẳng thể che khuất
Khi số phận cuộc đời đã gắn chặt với THƠ.

More...

Viết cho em

By

Tặng em và một nửa thế giới... tôi yêu!
 

Chẳng phải vì 20/10 càng không phải ngày 8/3 em biết anh mà chừng ấy ngày của năm anh đều dành những gì đẹp nhất cho em cho phụ nữ.

Những ngày này anh ngổn ngang nhiều suy nghĩ lắm. Đây này:

Qua chuyện VA anh đặt mình vào một góc nhìn - mà có lẽ là khác người. Chẳng biết là có bao nhiêu đàn ông như anh để nhìn như thế. Chuyện của họ anh cứ vu vơ để nghĩ chẳng hiểu rồi sau này người chồng của VA – TL sẽ nghĩ gì nhỉ? Chắc chắn phải là người đàn ông dũng cảm đầy vị tha và hơn hết là tình yêu và lòng nhân ái bao dung độ lượng biết chia sẻ cảm thông... Còn vợ của người bạn trai kia cô ấy sẽ nghĩ gì... khi người chồng mình chạm vào da thịt cơ thể mình và... cô ấy có buồn nhiều lắm không? Có gạt đi được những ám ảnh mà như là một người bình thường nhất vẫn có...?

Anh cứ vẩn vơ như thế để ủ mãi cảm xúc của mình mong một lúc sẽ gõ ra một cái gì đấy như là vần điệu mà người ta quen gọi là thơ mà anh chưa làm được.

Hôm qua anh nghe giọng hát của chị... gõ ra những nghĩ suy của mình khi “nhá phải hạt sạn” trong miếng cơm... rồi nghe lại ca khúc "chị của anh" đã hát... càng nhớ... càng thương con gái thương phụ nữ thương đàn bà... thương cư dân luôn biết làm đẹp làm mềm cả thế giới này... cứ phải chịu những thiệt thòi... vì những ích kỷ những “ta đây” của đàn ông bọn anh.

Anh nghe hát mà cứ nhói lòng thật đấy! Nhưng chẳng biết là nên viết và sẽ viết gì về họ. Bởi những nghĩ suy trong anh lúc này là đang ngồn ngang thật nhiều em ạ.

Đêm qua anh bắt gặp bài thơ này:

CHO ANH TỰA VÀO EM
Thơ Lâm Thị Mỹ dạ


Cuộc đời em đơn thân đến nỗi
Chưa bao giờ em tựa vào anh
Và vì thế em âm thầm sống
Tựa vào chính mình trĩu nặng đớn đau


Bao lời tiếng lấm lem bùn đất
Bao đêm trắng tơ giăng chóng mặt
Em tựa vào em - đơn độc quen rồi
Em tựa vào em - gắng vững giữa đời
 
Trên đôi vai bình yên
Mà bão dông nghiêng ngửa!
Em chênh vênh dối mặt chính mình
Nào ai biết đến anh cũng chẳng biết
Em quằn mình như rễ dưới đất im

Đời bất chợt thác ghềnh ào trút xuống
Vùi lấp anh - cơn bạo bệnh kinh hoàng
Bạn bè anh rộng nhiều như trời bể
Vực anh lên cho anh lại lòng tin

Bàn tay nâng em thành bảo mẫu
Nước mắt lặn vào trong cho anh thấy nụ cười
Bệnh tật lo toan giấu vào đêm trắng
Giữa tháng ngày trĩu nặng
Em đứng thẳng người
Cho anh tựa vào em.

 

Thế gian này có những người phụ nữ như vậy đấy họ đang  quằn mình như rễ dưới đất im họ cố gồng mình lên để lo lắng cho mình cho con cho gia đình và cho người đàn ông của họ tựa vào.

Thấy thương thấy cảm thấy mến phục và nể phục họ em nhỉ?

Sáng nay cô em gái gọi anh. Nó bảo chúng em chia tay rồi và em sẽ vượt qua... em sẽ có đủ bản lĩnh để vượt qua. Anh khuyên nó nhiều điều và nó nói: Em chọn sự im lặng và em tìm về gia đình bố mẹ người thân để cảm nhận sự ấm áp bình yên. Anh thấy yên tâm về nó.

Thế đấy em. Anh cứ là người đàn ông luôn sống và độc thoại với chính mình đối thoại với chính mình trong những câu thơ anh viết qua những trang viết từ chính nghĩ suy của anh. Để mỗi ngày anh thấy mình đang lớn.

Ngày mai anh lên xe... lại bắt đầu một chuyến công tác dài ngày. Nhớ và thương nhau thật nhiều em nhỉ? Thu sang rồi đấy tháng Mười rồi Hà Nội đã thu... trời về đêm và về sáng cứ... se se lạnh. Em nhớ khoác thêm chiếc áo mỏng kẻo lại ốm... lúc giao mùa nhé em!

- Hà Nội ngày 19/10/2007 -  

More...

Phải biết vượt lên

By






Tặng Thuỳ Linh!


19 tuổi
Cái tuổi được phép bước qua ngưỡng cửa của hôn nhân
để làm người lớn.

19 tuổi
Em đã đi ngược lại với số đông
để những ngày qua em trở thành lạc lõng.

19 tuổi
Em bơ vơ…
với cái bóng của mình.

19 tuổi
Em – cô thiếu nữ rất xinh
Trong con mắt của ai... em trở thành đàn bà
trở thành nỗi đau của mẹ
thành nỗi buồn của cha.

Hơn hết
là rưng rức nỗi đau của đời người con gái.

Anh không thể cho em
Càng không thể giúp em
Bởi cuộc đời anh đang dần ngắn lại...

Còn em …
Phía trước kia là con đường
Đêm có những bóng ma và ác quỷ
Ngày có những lời diều quạ... bổ băm.

Nhưng em ơi!
Anh tin sẽ nhiều lắm quanh em - những ánh nhìn thương cảm
Sẽ nhiều lắm những bàn tay những vòng tay ấm nóng
Và những tấm lòng những con tim mong em: phải - vượt - lên!

Những ngày qua…
ra phố anh gặp những gương mặt tuổi teen
Thấy thương thấy lo... nhiều lắm.

Anh muốn chở che
Muốn làm một việc gì… dù nhỏ nhoi thôi
đủ để các em mãi là tờ giấy trắng
nhận về... và tự viết tên mình: những nét viết hoa.

Thôi có nói gì…
Thì chuyện kia đã là quá khứ
Rồi quá khứ sẽ nhạt nhòa
Con đường thì vẫn còn xa
Em nhỉ?

Hãy cố lên em
Để sinh nhật tuổi 20 em cùng nhóm bạn sẽ hát khúc ca:
“Tình yêu cuộc sống”.

Biển hôm nay “động”
Mai… sẽ “yên”.

Hơn hết lúc này… em: phải biết vượt lên!

- Hà Nội trưa ngày 16/10/2007 -

More...

SOS!

By





Chẳng biết có phải vì tháng này là tháng 10 không mà bạn gái em đưa ra một câu hỏi như là thách cưới vậy. Tình hình là thế này:
 

Cô ấy: anh em hỏi cái này?
KN: gì cơ?
Cô ấy: em đố anh nhá: chỉ cần 1 lý do thôi cũng đủ để cả thế giới phải ưu ái con gái hơn con trai anh có biết lý do ấy ko?
KN: để anh nghĩ xem nào
Cô ấy: cho anh 5 phút em đếm này: 1 2 3…
KN: con gái phải mang nặng... và gì... đau đúng ko?
Cô ấy: ko!
KN: con gái làm đẹp cho thế giới này?
Cô ấy: ko!
KN: con gái làm ầm ĩ cả thế giới?
Cô ấy: càng ko!
KN: con gái là nguyên nhân của mọi thảm họa nhất là chiến tranh… mà ai cũng muốn sống hòa bình nên phải… nịnh con gái?
Cô ấy: hix ghét anh... có bao lý do anh cứ thử liệt kê ra em xem nào?
KN: hì… từ từ cho anh nghĩ đã
Cô ấy: nghĩ đi! nghĩ đi! nghĩ đi! nghĩ đi! nghĩ đi! nghĩ đi! nghĩ đi! nghĩ đi! nghĩ đi! nghĩ đi! nghĩ đi! nghĩ đi! nghĩ đi! nghĩ đi! nghĩ đi! nghĩ đi! nghĩ đi!
KN: từ từ nào… em cứ giục làm anh cuống lên
Cô ấy: còn lâu anh mới nghĩ ra được nhá!
KN: anh sẽ được quyền sử dụng "viện trợ" chứ?
Cô ấy: vầng em cho anh hạn ngày cuối cùng: 20/10/2007 nếu không thì…
KN: ui… SOS!

Tình hình là rất tình hình em mong các anh các chị các bạn các em hỗ trợ giúp!

SOS!

More...