Viết cho mình viết cho ai...

By


Có thể một ngày... ai đó lại ra đi
Hoặc ai đó thay blogs mình bằng một tên khác
Như chị như anh như bạn tôi... day dứt
Thèm được là mình mà khó vậy sao?

Con tim luôn ước ao
Một chút bình yên thôi… mà sao không được
Một tiếng chim câu một ánh ban mai
Một bàn tay xoè ra cũng chạm vào những điều đố kỵ
Nhịp tim hồng có thể lắm chứ…
Có lúc trùng nhau.

Thấy thương mình rồi lại thương nhau
Thương những con người thèm yêu và khát khao được sống
Thương những nỗi lo nỗi buồn những niềm đau khát vọng
Muốn gửi vào trang web… đêm đêm.

Tôi đã qua nhiều trang web để hiểu thêm
Cái tận cùng của con người sau khuôn mặt xiêm y mũ áo
Tôi biết net không là hư ảo
Chỉ có cái “tình” là ảo… mà thôi

Tôi - thằng Khải Nguyên coi net là nửa cuộc đời
Viết ra cho lòng thanh thản
Nhận và hiểu thêm tấm lòng BÈ BẠN
Và hiểu chữ CON NGƯỜI trong ứng xử giao lưu

Biển có thể đo nông sâu
Nhưng lòng người… sao khó?
Chỉ con tim là luôn mách nhỏ:
"Hãy là chính mình" nhớ nhé: Khải Nguyên!

More...

Lá ơi!

By



Chiếc lá cuối cùng

- Diễm Lê -

Trên cành xanh non
Chiếc lá cuối cùng mang màu đỏ ối
Một mình
Níu kéo mùa đông

Chiếc lá cuối cùng
Gánh trọn bão giông
Gánh trọn nhọc nhằn
Oằn mình khi cơn gió vụt qua
Cố bám víu cho mùa kia ở lại

Chiếc lá
Như chấm đen khắc khoải
Chờ hoài...
Đợi
Nhớ
... một mùa xưa...

 


KN họa bài thơ của Diễm Lê


Lá ơi!
- Khải Nguyên -

Anh chẳng là nhà thơ
Cũng không là nhạc sỹ
Nhưng anh là người... yêu mùa thu suốt đời em nhỉ?
Nên anh hiểu nỗi lòng của chiếc lá... cuối cùng kia.

Khắc khoải mùa tiếp mùa... qua đi
Đợi trông... cánh chim bay về nơi xa lắm...
Một chấm nhỏ nhoi giữa trời xanh nắng ấm
Có trở về chốn cũ... bình yên?

Anh hiểu và anh tin:
Cội rễ kia vẫn ngày đêm oằn mình trút nhựa
Để cành níu lá... đừng rơi...

Em có biết không?
Lá của mùa thu sẽ vẹn nguyên và đỏ rực giữa đời
Dẫu có rời xa vẫn vẹn nguyên hình hài khi về với cội
Nhẹ nhàng... rớt xuống
Lá ơi...!

Thương là thương Người lắm - Người ơi!
Như lá kia gồng mình trong mùa đông rét ngọt
Để thấy bình yên cho chú chim kia ngày đêm lảnh lót
Hót giữa nhịp đời vui.

Lá ơi...!
Ơi lá... lá ơi...!

http://dl.vnweblogs.com/post/5853/44835/chung/chiec-la-cuoi-cung.html#comments

More...

Giấc mơ của má

By


- “Sao mình không đi nữa đi
Về làm chi nữa?

- “Ờ đã thế lại đi
Cho mình đợi cửa
Chờ nghe!

Tôi nghe em kể mà lòng tái tê
Giấc mơ con mà sao lại thế
Ba giận bỏ đi
Má buồn đợi chờ... mòn mỏi
Cả trong mơ.

Tôi ước làm vầng mây ấm ban trưa
Che cho em đi - về khỏi nắng rát
Tôi ước là cây trứng cá bên đường cho em bóng mát
Đợi bạn khi hè sang.

Tôi ước cơn mưa cuối mùa đừng có phũ phàng
Sang đông rồi em nhỉ?
Trong ấy mùa khô về – dòng sông có cạn làm lở bồi đôi bờ thương nhớ
Con lạch… bùn có lấm gót son?

Thương em gánh nặng vai gầy… thương đến héo hon
Lại thương mình còn vất vả
Những ngôi nhà còn buồn trước cuộc đời ồn ã
Rồi sẽ tốt hơn...

Xuân sẽ về
Mai vàng đào phai sẽ rất đẹp phải không em?
Cả nhà quây quần vui vẻ
Chúng mình cùng ước ao được thế
Nhé em!

- Hà Nội sáng cuối năm 2007 -

 

More...

Liễu

By




Liễu là loài cây dễ thương luôn mọc ven hồ dáng mềm mại thướt tha thân mềm lá dài thon mảnh... buông cành rủ xuống mặt hồ hướng về với nước với nơi trong lành mát rượi... như dáng người con gái vừa mới tắm gội... giờ đang thả tóc soi gương.

Dáng liễu cứ buồn buồn... khiến người ta thương. Thương và yêu chứ ko là thương hại hay ban cho.

Liễu rủ ven Hồ Gươm khi tiết trời Hà Nội vào thu hay đang thu. Đẹp lắm! Khiến lòng người cứ man mác...

Mỗi sáng tinh mơ sương đang còn la đà mặt nước âm thanh đường phố còn lẩn quất đâu đó... Chút tĩnh lặng hay là hồn mình tĩnh lặng cũng ko biết nữa. Chỉ thấy dáng liễu như dáng thu... buông mành chỉ thấy mặt hồ cứ bàng bạc tiếng chuông đồng hồ Bưu điện thành phố rong rả từng hồi... từng hồi... vang xa... vang xa...

Liễu mùa đông trơ trụi lá xuân về mát xanh. Đầu xuân nơi đầu cành nhú lên những nụ hoa đo đỏ phải nhìn thật kỹ mới thấy bởi lá liễu quá xanh... bởi dáng liễu quá đẹp đẹp đến ngơ ngẩn mắt nhìn khiến ta ít chú ý đến cái màu đỏ đang nhu nhú lên kia.

Liễu xanh xanh đến ngăn ngắt mặt hồ gió cứ thổi nhè nhẹ để tóc mây chờn vờn với sóng. Người đi qua muốn dừng xe để ngắm... người chẳng thể dừng thì cũng đưa mắt liếc nhìn như nhìn trộm... ai đó làm duyên.

Hoa liễu rất khác với nhiều loại hoa nhưng lại là sản phẩm không thể khác của liễu. Hoa liễu mọc thành chùm được kết bởi những nhánh hoa dài mảnh li ti như sợi tơ trời mặc lại dường như được liễu nhận về từ 3 mùa trước. Hoa liễu màu đỏ lăn tăn như chùm len... cứ những mong ước được một lần nâng đỡ trên tay.

Giữa sắc xanh của lá trong cái lung linh của mặt nước hồ... trên nền trời cao xanh kia nữa... hoa liễu cứ rung rinh huyễn hoặc huyền ảo... khó với tay ra để lấy bởi cái chòng chành của ảo giác bởi xa xa kia là chùm hoa mong manh mỏng mảnh dưới kia là mặt nước gờn gợn sóng.

Hoa liễu cứ gần cứ xa... xa ngoài tầm tay với... chỉ một cái nhún chân để có thể với tới cũng làm ta giật mình... sơ sểnh lỡ ngã theo... ướt áo... thì sao (!).

Liễu là cô gái biết làm duyên hoa liễu là ánh mắt người thiếu nữ dễ thương... để ai đó muốn nhìn muốn ngắm... hoa liễu là bờ vai hay là bờ môi con gái... mềm mại... quyến rũ... để ai đó cứ muốn chạm vào... chạm vào.

Trong cái biếc xanh của lá thứ hoa đỏ lăn tăn nhỏ bé kia trông như là bàn tay con gái mềm nồng ấm dễ thương... hút hồn người quân tử... những mong những đợi những ước ao để hơn một lần nâng niu trìu mến.

Liễu mềm... ẩn chứa một sức sống tiềm tàng để sẵn sàng để mặc nhiên để trêu ngươi mặc kệ và... đung đưa trước gió.

Liễu làm duyên đưa duyên. Liễu xanh nên hồ Gươm cứ mãi xanh... trời thu Hà Nội... càng thêm xanh.

More...

Hoa xương rồng

By


Tặng chị CNY!


Giữa cằn khô
Đầy nắng thừa gió
Sa mạc cát như rang.

Xù xì gai góc
Rễ vươn sâu vào đất
Vững vàng.

Thân sắc lạnh
Những chiếc gai
Hiểu cho nhau
Nghiệt ngã.

Vượt lên tất cả
Là em!

Thức dậy sớm nay
Bên những chiếc gai
Xù xì sắc lạnh
Xương rồng
Bật nụ bung hoa.

Mềm mại vẹn nguyên
Nước mắt... vỡ òa.

Hạt sương long lanh
Buổi sớm.

Ừ nước mắt
Được - Mất Buồn - Vui
Cứ chảy...

Thương người thương nhiều đấy!
Xương rồng có biết hay không?

More...

Chuyện lớp cu Hiếu

By


Vừa rẽ vào ngõ tôi đã nghe tiếng láo nháo của đám học trò tiếng xe đạp va quệt vào nhau loảng xoảng làm tôi sững lại. Hì cu Hiếu lớp trưởng… cái ngõ nhỏ này luôn ồn ào mỗi khi lớp của Hiếu có việc đi đâu đó. Hiếu phanh xe "kít" một cái rồi khựng lại trước mũi xe tôi báo cáo:

- Chú Nguyên chúng cháu đi thăm cô Thúy đây cô giáo chúng cháu bị ngã xe chú ạ!

Chẳng chờ tôi hỏi tiếp cậu ta nháy mắt rất "điệu nghệ" - "cô bị nhẹ thôi không phải nằm viện chú ạ! chúng cháu đi đây!". Rồi cả xe và người lao vút theo đám bạn bè. Tôi đẩy cửa dắt xe vào nhà trong đầu cứ miên man nghĩ về chuyện lớp cu Hiếu…

Nhớ một tối... vào đầu năm học Hiếu sang nhà tôi hỏi bài cu cậu tâm sự: Chú ạ năm nay cô Thanh không chủ nhiệm lớp cháu nữa tiếc ghê cơ. Là cô Thúy chủ nhiệm cô Thanh bận lo cho lớp chuyên chú ạ. Cả lớp cháu ai cũng buồn rười rượi chả đứa nào muốn học. Hết giờ tuyền đi tìm cô Thanh để hỏi bài. Chán thế!

- Thì cô nào chẳng là cô tại các cháu chưa quen cô Thúy…

- Không đâu cô Thúy "hắc" lắm chả tình cảm như cô Thanh. Với cả đến lớp mặt cô lạnh te trong lớp bạn nào nhắc đến tên cô Thanh là cô trừng mắt nói: "Tôi cấm không cô cậu nào được nhắc đến cô Thanh trước mặt tôi".

Tôi nhận ra Hiếu đã lớn. Lớp 7 rồi còn gì…

Mấy hôm sau tôi nghe chị Hoa mẹ cu Hiếu đi họp phụ huynh kỳ đầu năm học về nói:

- Đang quen cô Thanh chủ nhiệm giờ cô Thúy chị thấy cứ thế nào ấy nhiều bậc phụ huynh làm đơn xin chuyển lớp cho con nhưng chị khuyên là không nên. Đã đành cô Thanh là giáo viên dạy giỏi chủ nhiệm lớp chừng ấy năm rồi quen nết từng đứa giờ mình làm thế chẳng nên tẹo nào. Chị vẫn là chủ tịch Hội phụ huynh Nguyên à.

- Vâng em có nghe cháu kể. Người lớn chúng mình phải bảo ban bọn trẻ đừng làm cho khoảng cách cô trò càng xa thêm chị ạ. Em nghĩ đến một ngày cô Thúy sẽ hiểu ra. Một chút vị kỷ thôi mà!

Thế đấy. Thấm thoát đã gần hết học kỳ I cô Thúy giờ đã là người mẹ của lớp cu Hiếu. Nghe chị Hoa nói sau lần ấy cô Thanh có gặp cô Thúy để nói chuyện họ đã là hai người bạn thân. Bọn trẻ thì học hành tiến bộ hơn ngoan hơn và yêu kính cả hai cô giáo.

Tôi hình dung đám học trò nhao nhao đến thăm cô Thúy tôi tin cô giáo sẽ rất vui và cảm động cu Hiếu của tôi sẽ rất ra dáng cậu lớp trưởng để đại diện chúc cô sớm khỏe. Niềm vui ấy cứ lan tỏa trong tôi… khi ngày 20 tháng 11 đang đến rất gần… thật gần.

- Hà Nội ngày 17/11/2007 -

More...

Một ngày như bao ngày

By

 

Sáng... dắt chiếc xe ra khỏi nhà ăn vội bằng một bát bún chả hoặc bún bò... rồi hòa vào dòng người hối hả để đến công sở. Bỏ mũ áo chuyển tài liệu từ chiếc cặp ra bàn… ngồi vào bàn làm việc.

Thò tay khởi động máy… Xếp lại những tài liệu đã xong của ngày hôm qua đang ngổn ngang trên bàn ghim lại để sang bàn bên cạnh. Yên lòng vì nó.

Quay ra vào hồ sơ công việc… nhận văn bản mới sếp giao xử lý… chuyển cho chuyên viên hoặc chuyển lưu để tự làm. Đọc và duyệt văn bản trình duyệt từ mấy cậu chuyên viên… 2/3 là ổn 1/3 là phải gọi sang chỉ dẫn. Họ lớn lên tự tin hơn tôi cũng thấy mình vững vàng nghiêm nghị và tìm thấy niềm vui trong đó.

Một ngày vùi đầu vào công việc. Chạy qua chạy lại chỉ là trao đổi bàn thảo bàn luận và có khi là cả những cuộc vui tán tếu của chuyện đời chuyện người… Hứng lên thì xuống VP chọc trêu mấy cô bé để thư giãn đôi chút.

Thư ký “thập thò xin chữ ký” còn tôi… sếp phải “thập thò” cửa phòng làm việc của tôi để bước vào bàn chuyện. Bởi chưng khi ông gõ cửa thấy tôi không quay ra ấy nghĩa là “không thể tiếp” biết phận "khép cửa - quay lưng"... còn nếu thấy tôi quay ra “nhìn sếp qua cặp kính cận” đối diện với cặp kính lão của sếp mỉm cười đồng thời với tư thế gần như đứng lên… thì ông bước vào. Làm dân tham mưu cũng khoái. Sếp cần ta nhiều hơn là ta cần sếp.

Cũng có hôm đi dự hội thảo lên lớp khi được mời giảng qua lại bên VP Bộ như con thoi. Trưa chiều về nhà ăn cơm. Cơm nóng và chắc dạ.

Đồng nghiệp vẫn nói tôi là "người của công việc" có lẽ vậy. Làm thì nhanh thôi nhưng tư duy và nghĩ về nó thì thật nhiều. Đôi lúc nghĩ: thèm như anh công nhân sau mỗi lần tan ca được cầm trên tay nhìn ngắm sản phẩm do mình làm ra “cũng sướng!”. Còn công việc này… sản phẩm đâu dễ “ra” nhanh thế ấp ủ mấy ngày mấy tháng có khi đến mấy năm thậm chí cả đời. Nhưng khoái là tự biết “ta luôn tồn tại” vì luôn phải nghĩ về nó (cả đi trên đường). Ta tư duy là ta tồn tại mà!

Thường bận vào cuối tuần ngập đầu để giải quyết công việc cho xong không xong thì mang về làm cho kịp thứ 2 có thể “ngon lành phở”. Đôi khi hân hoan vì phát kiến mới hay xong đứt đừn đưn một việc quan trọng mấy chiến hữu kéo nhau ra quán chỉ là để cười ha hả cho sướng với mấy ly cà phê và khói thuốc. Hết.

Nhưng bận nhất vẫn là trước những ngày đi công tác. Háo hức hân hoan nhưng cứ nháo nhào tất bật như một cái máy.

Hành trình mỗi chuyến công tác ngồi trên xe là lúc khoan khoái định vị lại công việc tổ chức thực hiện điều hành xử lý… ổn ổn ngắm đời ngắm cảnh ngắm người qua kính xe… “cái gạt nước không vơi đi nỗi nhớ”.

Đến nơi làm quên ốm nhưng không quên ăn. Ăn để làm ngủ nữa ngủ để lại sức cho trận chiến ngày mai. Quần áo thật nhiều túi để cả người như một cái “văn phòng” di động. Bộ đàm sử dụng trong bản thay cho cái máy điện thoại nặng trĩu nhưng hữu ích. Sổ bút máy ghi âm máy ảnh máy quay... lỉnh kỉnh.

Đi công tác là “cày chết thôi”. Nhưng may mà không chết không ốm. Xong việc về. Thường là đói vì cuối lễ hội là ăn là uống. Mà uống thì say ăn thì đâu có được đành dùng kế sách: đi bắt tay chào hỏi… hẹn gặp lại... từ già bản đến trưởng bản bà con… bọn nhóc... cũng đủ vòng và ai đó trong đám đồng nghiệp cũng tranh thủ đủ thời gian ăn vội 2 bát. Nói thế chứ tôi cũng nháo nhào được lưng cơm lót dạ.

Ngồi xe định vị người ngợm trang thiết bị và sau cùng là chợp mắt một chút. Bởi đêm trước khi trở về thường là rốn sức để nắm lại những thông tin cuối cùng cần có về “nó”. Nên ngủ thì ít mà suy nghĩ thì nhiều.

À nói "ngợm" vì đi công tác là không tắm không thay... đồ trừ khi trời mưa hoặc quá nắng nóng để mồ hôi ướt áo còn không... 5 7 ngày cũng kệ nên thằng nào "người" cũng thành "ngợm"!

Về đến nhà thường là ốm. Xong việc mới được phép ốm thì phải. Nặng nhẹ là do khối lượng công việc và thời tiết. Nhưng cũng không sao chả nề hà gì ốm lại khỏi ấy mà. Khoái nhất là sau mỗi chuyến công tác mẹ cũng thưởng cho 2 cái đầu cá chép thật to để nấu canh chua ăn quên cả mời ba mẹ và bà chị tốt bụng (giặt quần áo bẩn đến mức không thể dùng máy - phải giặt tay thế mà ứ dám kêu ca) hix!

Trưa tối online chát chíu lang thang đọc khoái thì viết. Nhưng viết sướng tay nhất là về sáng. Qua một giấc ngủ dù là ngắn tỉnh dậy thấy sảng khoái hơn cả. Năng lực tràn trề… sung sức. Hầu như những gì tôi khoái đều là những trang viết được viết vào sáng sớm. Đọc xong mỉm cười và đi… uýnh răng rửa mặt… thay quần áo xỏ tất giầy đội mũ dắt xe ra khỏi nhà.

Bắt đầu một ngày mới như bao người như bao ngày.

More...

Hãy là mùa thu mong manh

By

 

 

Cả bốn mùa hội tụ trong em
Xuân - Hạ - Thu - Đông đủ cả
Nóng - Lạnh - bâng khuâng Vui - Buồn - da diết quá!
Hãy là mùa thu đi em!

Là mùa Thu để anh thấy dịu êm
Chút nắng hanh hao một chiều gió thổi
Em đừng là Đông để cây kia cằn cỗi
Đừng là Hạ về để thiêu cháy đam mê...


Em đừng là Xuân cứ phơi phới thế kia
Vòng tay anh nhỏ lắm!
Em hãy là mùa Thu bình yên dịu êm thăm thẳm
Cho anh ngây ngất men say...

Cho hai đứa mình ngả nghiêng đêm nay
Mắt ai lung linh lạ lắm!
Bàn tay bàn tay lần tìm... trái cấm
Đừng... đừng nhé mong manh...

Hãy là Thu để nương tựa vai anh!

 

More...

Hình như là...

By


Anh tự biết anh là người nhạy cảm
Nên cứ rối bời những xao xuyến trong anh
Đủ mát trong giọt sương sớm long lanh?
Để anh thấy bóng hình anh trong đó...

Hình như là... cánh cửa tim hé mở
Để chợt lay... chợt thức gió đông về
Hình như là... nhơ nhớ ai thế kia
Để đợi mãi lời thương mềm mại lắm!

Hình như là... có người thèm trái cấm
Nên cứ mong nên cứ nhớ... bồn chồn
Hình như là... ý nghĩ đến nhanh hơn
Cho lời nói cứ ngọt ngào đằm thắm...

Hình như là... chưa đủ đo góc cạnh
Nhưng rõ hình thù "chuyện ấy" ở trong tim
Hình như là... hai đứa cứ kiếm tìm
Rồi chắt lọc tìm ra điều... có thể (!)

Hình như là... thôi hình như... mặc kệ!
Phút xao lòng... để trời đất... xuyến xao.

More...

Tập tầm vông

By

 

"... Tập tầm vông... tay không tay có
Tập tầm vó... tay có tay không..
."

Một bên tay anh là bài thơ mong
Một bên tay anh là bài thơ nhớ
Em nhận không để anh đưa tay ra đố
Tay bên nào gửi nhớ?
Tay bên nào gửi mong?

Tập tầm vông… có yêu nhiều không?
Tập tầm vông… hình như là có!?
Xoè bàn tay… ơ kìa... bài thơ nhớ
Ửng hồng đôi má… ai.

Người ta yêu... lại còn cứ đùa dai
Sao mà… ghét thế!
Thì thôi… mặc kệ!
Ứ thèm… đoán đâu.

Bài thơ mong - anh bắc nhịp cầu
Kéo em vào lòng nói nhỏ
Ngẩng lên… ơ kìa… yêu thế!
Đồng dao nào... câu hát… YÊU.

 

More...