Cái vòng lốc xoáy

By

 


Hình đại diện là một vòng lốc xoáy. Mình không nhớ là dùng nó từ bao giờ. À phải rồi - 22/8 /2007 - ấy là mốc thời gian mình bắt đầu tham gia vnweblogs. Nhưng phải là sau đó một thời gian. Ban đầu đơn giản chỉ là vì mình yêu biển. Và thích chọn một hình ảnh về biển. Thế rồi cái vòng xoáy màu xanh sẫm kia với một tâm điểm sâu hun hút ấy - đã theo mình trong suốt hành trình blogging...

Biển mình yêu đến vô cùng. Đứng trước biển con người thật nhỏ bé trước xa xanh trước mênh mông và khao khát được khám phá đến tận cùng của giọt nước mặn mòi của đại dương bao la đến tận cuối trời - nơi chẳng còn ranh giới giữa biển với trời.

Đứng trước biển những con sóng cứ gầm gào xô vào bờ tung bọt trắng xóa. Những ghềnh đá cứ thò chân xuống biển mà đầu lại cứ hướng về nơi xa xanh ấy như chẳng muốn rời non.

Đứng trước biển cả khi triều xuống hay khi đêm về cứ ngỡ biển ngủ nhưng không đâu biển nằm nghỉ đấy thôi. Hơi thở và vồng ngực biển cứ vồng lên nhẹ nhàng mà thôi thúc. Biển chỉ nằm nghỉ ngơi thanh thản sau một ngày dâng hiến và khát khao! Trong lòng xa xanh kia nơi thăm thẳm ngăn ngắt ấy là tim biển mãi khát khao được yêu được dâng hiến và được sống... những con sóng ngầm cứ ầm ào khua động bởi những dòng hải lưu cứ chất chứa nỗi niềm.

Nhớ và thật yêu câu thơ trong ĐỨNG TRƯỚC BIỂN của nhà thơ Vũ Quần Phương:

... Biết nói gì trước biển em ơi
Trước cái xa xanh thanh khiết không lời
Cái  hào hiệp ngang tàng của gió
Cái kiên nhẫn của nghìn đời sóng vỗ
Cái hiên ngang của đá đứng chen trời
Cái giản đơn sâu sắc như đời...

Biển như vậy đấy! Xa xanh là thế thanh khiết là thế mặn mòi cũng là thế mà sao hào hiệp ngang tàng kiêu hãnh kiên nhẫn đến miệt mài... giản đơn sâu sắc như đời là vậy!

Khi cái vòng xoáy lốc kia đã là của mình mỗi khi nhìn ngắm càng nhận ra con người mình thật y như biển. Cứ dằn lòng để ngẫm ngợi cứ bỏng cháy những khao khát và đam mê. Cứ muốn gì là làm cho kỳ được. Cứ mỗi đau buồn hay tổn thương lại cảm thấy như tim mình bị bóp ngẹt để rồi... chầm chậm tự mình vươn dậy.

Sự chuyển động dẫu chỉ là tương đối trái đất - tinh cầu làm nên sự sống; mỗi vật chất dù là nhỏ nhất - thì sự chuyển động của nó làm nên quy luật của sự sống muôn đời.

Online là đọc là suy ngẫm là viết là những bước chân không bao giờ ngưng nghỉ của trí óc của con tim. Tư duy là tồn tại làm cho con người ta tồn tại. Tồn tại là không thể chết là đang sống là phải sống và phải hướng về phía trước không lui.

Vòng xoáy mà mình đang có là nội lực là nội sinh là biết tự mình là phải tự mình bền bỉ kiên định kiên nhẫn nữa. Đó là nội tâm là khao khát là nguồn sống là nhựa sống cũng là cái đích của cuộc sống để mình bản lĩnh tự tin lớn lên trưởng thành trong từng nghĩ suy... để hôm nay mình lớn hơn hôm qua để ngày mai mình vững vàng hơn hôm nay cho con người mình ngày mai NGƯỜI hơn hôm nay.

More...

Bàn tay

By






Sau những xin cho trả vay được mất... ở đời
Tôi thường xòe bàn tay lặng ngắm
Năm ngón tay: ngón dài ngón ngắn
Sấp ngửa cuộc đời làm cuộc mưu sinh.

Khi cho khi nhận... bàn tay gửi trao tình
Khi buồn khi thương... bàn tay nắm chặt
Khi âu lo được mất... bàn tay run rẩy niềm đau.

Tôi nhìn kỹ bàn tay
                     những mạch máu mang theo những giọt hồng cầu
Về tim và từ tim là tấm lòng của ta cùng bè bạn.
Bàn tay xòe ra giọt nước mắt lăn trôi vơi cạn
Bàn tay nắm lại giữ được cả vũ trụ thời gian.

Tôi nhận ra 5 ngón tay chỉ ngón cái nằm ngang
4 ngón kia xếp hàng ngay ngắn
Nắm lại chúng bên nhau thanh thản
Như không thể rời xa.

Tình người là nhân ái bao la
Như 5 ngón tay từ thẳm sâu gửi đều 5 hướng
Làm nên một điều không bao giờ là giả tưởng:
Bàn tay
            ấm lạnh...
                             từ... tim.

More...

Niềm tin bị đánh cắp

By






Khi niềm tin bị đánh cắp trong tôi
Tôi mới thấy lòng mình trống trải
Ừ không trống trải còn có khi bù lại
Là trỗng rỗng là cạn vơi rồi..
          khi tay nắm lấy bàn tay.

Niềm tin tôi không trả cũng không vay

Tôi đặt vào đôi tay những người bạn mà tôi yêu quý
Vẹn nguyên trong tôi đến từng ý nghĩ
Rất chân thành để họ... gột bớt những tổn thương.

Niềm tin tôi nhận về trong mỗi ngày thường

Từ những chuyện thường ngày quanh tôi rất thật
cả những ánh nhìn của bé thơ
của những gì được mất
Bỗng chốc rã rời...
                 người đập vỡ mang đi.

Thất vọng rơi không có âm thanh.
Tình bạn rơi mảnh vỡ khó tìm.
Xoay lưng lại mới biết mình vội vã.
Bước nửa chừng đã rơi mất niềm tin.

More...

Thời gian

By

 
Chiếc đồng hồ có 3 kim: Kim chỉ giây kim chỉ phút và kim chỉ giờ. Sao không là kim chỉ ngày kim chỉ tháng kim chỉ năm em nhỉ? Có lẽ bởi người chế tác ra nó muốn nhắc nhở chúng mình cần biết quý trọng thời gian từng phút từng giây... Bởi những chiếc kim ấy đã đang và sẽ làm nên thời khắc.

Em!
Anh biết em anh và chúng ta cùng phải cố gắng thật nhiều rất nhiều... để mỗi ngày mình vượt lên từ chính mình qua chính mình. Cũng như những chiếc kim đồng hồ kia có là kim gì đi chăng nữa thì tất cả đều quay quanh một trục ấy là trục thời gian nhưng phải đồng tâm cần đồng tâm đồng sức và đồng lòng em nhỉ? Dẫu mỗi chiếc kim dù nhanh dù chậm tuỳ theo sức của mình nhưng nó và chúng nó phải quay về cùng một hướng. Tiến nhích... dù nhanh dù chậm cũng phải quay và tiến cùng một hướng.

Em!
Anh biết anh là chiếc kim nào trong số đó. Nó là chiếc kim giờ. Chậm nhưng chắc; khoẻ và chỉ biết có tiến không lùi không được lùi không thể lùi. Đó là chiếc kim nằm dưới cùng nhưng nó lại nâng đỡ 2 chiếc kim kia. Anh biết thế mà... Anh là anh anh phải là anh để hai chiếc kim kia nhìn vào soi vào... đối chiếu và so sánh để rồi cùng cố gắng.

Trong một chiếc đồng hồ những con số chỉ giờ có thể hiển thị bằng những con số khác nhau. Những con số được khắc bằng số tự nhiên hay số la mã... có khi chỉ là những vạch bất kỳ... có khi nó bị mờ đi không nhìn rõ nữa... nhưng nếu ba chiếc kim kia phải chạy vẫn chạy cùng chạy trong những khắc đồng tâm thì người ta vẫn nhận diện ra thời gian đo đếm được thời gian: thời điểm thời khắc của giây của phút của giờ của tháng năm của cuộc đời... rằng: thời gian vẫn đi đang đi đi mãi mà không bao giờ hết ngưng nghỉ.

Em!
Thời gian vẫn đi thời gian ko chờ đợi chúng mình... vậy nên anh em và chúng ta... cần biết thời gian chẳng bao giờ đợi thì hãy cùng cố gắng em nhé!

Dẫu biết trước một ngày ko xa nữa thời gian với anh chỉ toàn là màu trắng. Nhưng anh tin nó sẽ như là một thời khắc để đánh dấu như ngày anh sinh ra em sinh ra... và tất cả sẽ như quy luật muôn đời như một năm có bốn mùa: Xuân - Hạ - Thu - Đông. Đó là thời khắc làm cho mọi người cùng biết cùng nhớ về một cuộc chạy tiếp sức em nhỉ?! Hãy sống như người biết sống hãy sống để yêu thương biết yêu thương phải vậy không em?!

More...

Viết cho ngày 21 tháng 6

By

         

 

Thưa các chị các anh!

Hứa với lòng mình là sẽ viết về các chị các anh – những người làm báo Việt Nam vào ngày 21 tháng 6 – ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Nhưng bộn bề cả về công việc cảm xúc ý tưởng và sức khỏe nữa... gần cuối ngày rồi Khải Nguyên vẫn chưa có lấy một lời chúc một tâm sự một nghĩ suy để bộc bạch về các chị các an; về cái nghề và nghiệp nhiều phức tạp nhạy cảm và gian nan này.

Khải Nguyên nghĩ nghề của các chị các anh hơn các ngành nghề khác rất nhiều cái:

- Đi nhiều: dù họ đi bằng bất kể phương tiện gì họ cũng là người phải đi nhiều mới có cái mà viết không ai ngồi một chỗ đóng cửa lại mà viết những chuyện trên đời nếu không hề đi.

- Ghi chép nhiều: ở đây là ghi chép không chỉ bằng bút giấy mà bằng các phương tiện thiết bị chuyên dụng – cánh tay nối dài của các chị các anh: máy ảnh máy ghi âm máy quay camera...

- Tư duy nhìn nhận sự vật hiện tượng sự kiện nhiều chiều: bất kể lúc nào cũng tư duy về những điều mình đang theo đuổi vật lộn nhào nặn và nghĩ về nó nhìn nó dưới nhiều góc độ giác độ... nếu không sản phẩm của các anh các chị sẽ thiếu đi tính khách quan chân thực và chính xác.

Các chị các anh quý mến!

Nghề nghiệp đòi hỏi các chị các anh luôn phải nhạy cảm nhạy bén tỉnh táo và khách quan công minh.  Khải Nguyên nhận thấy nhà báo phóng viên là những người cầm bút nhưng thực chất là họ đang cầm con dao: có thể để gọt hoa quả; cắt sửa bấm tỉa cành hoa cánh hoa; cũng có thể băm chặt những đồ vật mà cần phải băm chặt; thậm chí để phanh phui nhiều thứ trên đời...

Nhưng điều cần thiết là nhà báo phóng viên phải biết cầm cho chắc tay và để bút chiến khi cần cũng như để khen chê cắt tỉa... những mong làm đẹp cho đời. Nếu không chính con dao cái bút đó sẽ phản lại chính mình chém chặt ngay chính tay mình dễ như trở bàn tay.

Ai đó thường nói: đạo đức nghề nghiệp lương tâm trách nhiệm... riêng Khải Nguyên chỉ nghĩ: dù trang thiết bị có hiện đại thế nào thì con tim khối óc của các chị các anh không thể gì thay thế được. Đó là điều cần thiết!

Ngày 21/6 sắp qua nhưng cái nghiệp đã theo thì đâu chỉ một ngày một khắc... Khải Nguyên xin chúc các chị các anh - những người làm báo in báo nói báo hình báo điện tử đang sinh hoạt ở vnweblogs lời chúc trân trọng và yêu mến nhất mong ngày ngày được học được đọc nhiều điều từ các chị các anh!

Chắc chị Lâm Cúc (Đãi Trăng) hẳn còn nhớ bài thơ vui em tặng chị nhân đây em cũng xin tặng các chị các bạn là nhà báo nữ bài thơ ấy:

Hỏi mẹ

Cái bàn 4 chân
Cái ghế 4 chân
Cả ngày ngồi im quây quần
Cho con bày ra đủ thứ

Sao mẹ đi nhiều vậy chứ
Khi mẹ chỉ có hai chân?

Hà Nội ngày 21/6/2008 

More...

Thư ngỏ của Khải Nguyên!

By



Kính gửi admin vnweblogs!

Kính thưa các anh các chị và các bạn tham gia sân chơi vnweblogs!

Những ngày vừa qua Khải Nguyên và gia đình có việc bận nên rất ít thời gian để online. KN đang cố gắng thu xếp để sớm đều đặn trở lại sân chơi vui cùng mọi người.

Cũng đồng thời trong thời gian qua có ai đó - không hiểu vì mục đích gì đã mạo nick Khải Nguyên để gửi comments ở nhiều nơi mang nội dung kêu gọi từ thiện đóng góp quỹ từ thiện... thậm chí mang giọng khiêu khích châm chọc ngôn từ vô bổ vô hữu... Đây là một ví dụ:

http://khoavietnam.vnweblogs.com/post/4380/52355#248109

Những việc làm đó tuy chưa tới mức làm ô danh nick Khải Nguyên; KN cũng tin những người bạn đã quen thân và các bloggers đã cùng KN gắn bó với sân chơi này đều dễ nhận ra và phân biệt... Nhưng ít nhiều việc làm ấy là thiếu minh bạch không đàng hoàng khiến cho không ít bloggers mới tham gia sân chơi khó nhận ra đâu là Khải Nguyên THẬT đâu là Khải Nguyên RỞM.

Bởi vậy KN viết entry này để thay cho thông báo gửi tới admin và các anh các chị các bạn được biết. Mong admin và các bloggers hãy chủ động xóa những comments không do Khải Nguyên viết với những nội dung như thế.

Để mọi người dễ xác minh nick Khải Nguyên “thật” – “giả” từ nay KN không sử dụng mail dungtruocbienvaem@yahoo.com nữa mà sử dụng gmail (địa chỉ cụ thể sẽ được KN gửi tại các comments mới ngay sau thời điểm công bố).

KN cũng xin gửi đến người mạo nick Khải Nguyên thông điệp: bạn hãy dừng ngay việc làm vô bổ này lại. Thời gian bạn làm việc ấy KN khuyên bạn hãy giành cho việc dạo chơi trên vnweblogs để đọc (dĩ nhiên là có chọn lọc) các bài viết – mà ở đó có những điều giúp bạn tôi và mọi người học và suy ngẫm được nhiều điều rất có ý nghĩa. KN hy vọng không phải đề cập đến vấn đề này lần thứ 2.


Khải Nguyên mong và chúc cho vnweblogs mãi là sân chơi vui lành mạnh bổ ích và có văn hóa!

Khải Nguyên xin cảm ơn admin và các anh các chị các bạn!

More...

Một lời khuyên

By

 



 

 

Khải Nguyên nhận được một lời khuyên từ một cô gái cô gái ấy đã dùng lời khuyên đó để vượt qua số phận của mình. Đó là một cô gái bị tật nguyền KN quen trên net. Lời khuyên ấy theo KN suốt những tháng ngày qua…

- Anh Khải Nguyên mỗi khi anh buồn thật buồn anh hãy làm cách này. Em bày cho anh nhé: Nhà anh có mảnh đất trống nào không? Anh hãy tự tay đào một cái hố nhỏ anh bỏ vào đó một chút cát khô đủ để quanh miệng hố và đáy có cát. Anh tìm lấy một chú kiến nhỏ thả vào và anh ngồi quan sát.

Anh sẽ thấy chú kiến luôn tìm mọi cách để ra khỏi cái hố đó. Những hạt cát nhỏ li ti thế kia lại thành trở lực lớn đối với nó. Nhưng kiến không bao giờ bỏ cuộc. Nó cứ nhích dần... nhích dần... thậm chí không ít lần cát đẩy xô nó ngã lăn trở lại phía dưới đáy hố. Nhưng bao giờ kiến cũng bật dậy và leo tiếp.

Cứ thế... cứ thế kiến gượng cố hết sức để cuối cùng chú ta cũng leo lên được miệng hố. Không biết nó có dừng lại để ngoảnh nhìn cái hố nó đã thoát ra không. Nhưng có một điều chắc chắn: kiến lại hăm hở đi tiếp!

Anh Khải Nguyên có thấy không? chú kiến bé nhỏ là thế mà luôn cố gắng vượt qua khó khăn vất vả để cố lên được miệng hố; vậy chúng ta to lớn thế này sao không tự mình cố gắng để vượt qua số phận anh nhỉ?

Vậy đấy lời khuyên này KN nhận từ một cô bé có số phận không lành lặn. KN cũng đã chia sẻ cùng với singlemom - một blogger của sân chơi chúng ta. Cô ấy nhận về và nói: đó là một lời khuyên rất sống động và ý nghĩa.

Với KN như KN đã nói ở trên: lời khuyên này cũng như chủ nhân của nó luôn là nguồn động lực để giúp KN vượt qua được những thăng trầm của cuộc sống.

KN luôn thầm cảm ơn và cầu mong những điều tốt đẹp luôn đến với cô bé ấy!

More...

Tặng em bài thơ anh viết...

By

 

Tượng đài Quang Trung - Nguyễn Huệ


Tặng em bài thơ anh viết...
Tặng Múp Ò!

Cô bé ấy hôm nay bước vào cuộc thi
Cá chép vượt vũ môn cùng chúng bạn
Lần đầu...
Có hóa rồng được không?

Online với em là một khoảng lặng thầm
Học - vui - quên - để nhớ.
Bao điều trăn trở...
Lớp dự bị chừng ấy ngày cho chuyên ngành văn hóa dân gian.

Tôi chẳng đối diện em cùng giáo án trên bàn
Chỉ là những website và những lời tâm sự
Vietnamcayda giờ là vnweblogs
Tiết giảng nào môn học nào cũng là cấp tốc
Em tự đi tìm bản sắc mỗi vùng miền trên google...

Cuộc thi hôm nay không có kẻ thắng người thua
Chỉ là em thôi cô bé ngày xưa...
Chúng tôi quen nhau với những nick name lạ lắm
Hoahuongduong Hoàng My Congiodem Nguyên Thoại Khải Nguyên.
Bạn bè anh em - chúng tôi gọi nhau với cái tên trìu mến
Ò Mì Hú Hí... Dê.

Thật vui nếu giờ này chúng tôi ngồi dưới kia
Để được ngắm em trong trang phục nữ sinh màu trắng
Giọng Bình Định quê mình có dễ thương sâu lắng?
Khi em kể... "Lời Bác dặn trước lúc đi xa"?

Giải nhất cá nhân giải nhất toàn đoàn – em nhận trên sân khấu kia
Có biết bao bạn bè thầy cô nhìn theo mãn nguyện
Chúng tôi tuy không trước em... hiển hiện
Nhưng rất đỗi vui mừng vì điều đó đấy em!

Cuộc sống còn nhiều bon chen
Con đường em đi sẽ còn nhiều cuộc thi như thế nữa
Nhưng em hãy cùng bạn bè để tay trong tay - tiếp lửa
Cho ngọn đuốc Tây Sơn quê mình – sáng mãi một niềm tin!

- Hà Nội 9h43 ngày 1/2/2008 - 8h33 ngày 2/2/2008 -

 

VUI CÙNG VUI

ò (01/02/2008 7:57:58 PM): trên cả thành công người xem khóc như mưa; 2 tay M ôm 3 giải; tiết mục của M thi thứ 22 vì chèn thêm tiết mục của chi đoàn giáo viên; lần này kể ko run; đang kể giật mình quay lại dòm phản ứng của khán giả ntn thấy con nhỏ ngồi lau nước mắt mừng suýt ngất he he
dê: hì
ò: các cô giáo là khóc nhiều nhất đấy
hú: ùa
ò: nghe kể thế (chứ hồi đó ko để ý) còn các thầy giám khảo thì ko bít
hú: hấp dẫn ha
ò: à các tiết mục trước mấy đứa ngồi dưới ko tập trung ko thèm nghe lộn xộn; đến tiết mục M im hết nhé chăm chú nghe
dê: hì
hú: ò
ò: hì đến khi M xuống ai cũng nhìn như người ngoài hành tinh rớt xuống; có con bé học lớp 7 thi xong phần của M nó bảo chị kể hay quá đậm đà bản sắc quá chị ơi hát hay nữa he he. Rùi cô giáo M khi vừa bước xuống cười bảo: kể tốt đấy giải nhất đấy (kệ cho hồi đó chưa bít điểm) chắc nhìn phản ứng của người xem ý
hú: hix

ò: hì M kể thì ko khóc đến hồi hát hix mới trào nước mắt… ấm ứ cả lúc
dê: ohh
hú:
ò: mỗi câu chuywện của M thầy phụ trách âm nhạc đứng ra đệm nhạc các tiết mục khác lâu lâu nghe đệm 1 phát dở kinh
dê: M kể có nền nhạc thầy đánh ko? chắc M sẽ vào vòng thành phố chứ?
ò: có dặn trước thầy bảo là đệm cái nền bài “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”; đến tháng 4 trường có 2 ngày đi Gia Lai giao lưu he he chờ hơi lâu nhưng thích quá
hú: hi
dê: uh vậy là M là ứng cử viên số 1 rồi
ò: hì ko nằm trong top 10 thui
hú: nãy giò ko nói cí phần thưởng nhể
dê: hì
ò: định chia phần ha nếu ở gần rủ mọi người đi măm chè he he
hú:
dê: hì
ò: rốt cuộc khi về xe đứa nào cũng xẹp lép bị mấy đứa xấu bụng xì hơi lốp xe; có mấy đứa xui xẻo dựng xe ngay vị trí lớp M bị vạ lây zdui
dê: hì
hú: oac
ò
: he he he

More...

Viết thân

By

 



 

Tranh xé dán: Thu chín - tác giả Lâm Chiêu Đồng

Viết thân
Tặng những con người... biết yêu!

 

Chúng tôi những kẻ biết trước ngày tậnsố
Vẫn cười xé dán rong chơi...
Vẫn làm thơ để tặng đời
Nguệch ngoạc hào phóng...
Thả lên trời hai chữ: VIẾT THÂN.

Chúng tôi mong bạn bè về gần
Chuyện tai ương muốn làm Từ Hải
Vì biết đời cần nhân nghĩa
Không trả toàn vay.

Chúng tôi yêu những tháng ngày
Chắt chiu từng giọt sương ngọn cỏ
Lời yêu nhận về mà không dám tỏ
E người khổ... vì ai?!

Chúng tôi biết mình là thân trai
Nụ cười làm tan nước mắt
Lại viết dù những nét viết ra nguệch ngoạc
Nhưng là tự sâu thẳm con tim.

Chúng tôi sẽ đi... sẽ trở lại tìm
Chân dung chính mình tự vẽ
Trang thơ phòng tranh bạn bè hiểu cả
Vượt lên chính mình để VIẾT THÂN.


More...

Thẳng tay giết bọ chó!

By


Bọ chó - loại động vật sống ký sinh trùng - chúng lần mò khắp cơ thể để cắn và hút máu người và động vật. Tuy nhiên chúng chỉ làm ta khó chịu chứ không thể làm ta đau hay giết chết ta được.

Năm 2007 Khải Nguyên đã ra "Thông cáo chung" về những ứng xử trên blogs - đã được đăng tải tại entry:

http://khainguyen.vnweblogs.com/post/5941/34453/tu-viet/tam-su-cua-khai-nguyen-ve-net.html

Nhưng bọ chó vẫn hoành hành tác oai tác quái. Vì thế năm 2008 được coi như là "bàn đạp tấn công" Khải Nguyên quyết định đổi mới tư duy: thẳng tay giết bọ chó!

Như vậy có nghĩa là: kể từ hôm nay (vào 0h ngày 5/01/2005) Khải Nguyên sẽ thẳng tay xóa bất kỳ một comments nào - nếu viết với giọng điệu xấu mà ta quen gọi một cách lịch sự là "thiếu văn hóa" trên blogs của Khải Nguyên.

Thông cáo "
Thẳng tay giết bọ chó" có hiệu lực kể từ ngày công bố entry này.

More...