Thông báo!

By


Nhận được thông báo của admin vnweblogs sau khi đọc phương án tiếp tục duy trì trang vnweblogs tại blog Nguyên Hùng. Khải Nguyên nhận thấy:


Khải Nguyên không thể chung tay được với tình hình và chiều hướng phát triển như dự kiến hiện nay của vnweblogs.

Trước mắt Khải Nguyên sẽ dừng post bài và thực hiện việc di chuyển tư liệu cá nhân trong blog của mình về hộp thư cá nhân. Khi nào hoàn thành Khải Nguyên sẽ lên tiếng đề nghị admin vnweblogs xóa bỏ blog của Khải Nguyên trên vnweblogs.

Xin cảm ơn Mai Minh vì những gì đã gắn bó đồng hành trong suốt thời gian qua!

Chúc vnweblogs: CÒN MÃI VỚI THỜI GIAN!

______________________________________
Ý kiến này thay THÔNG BÁO của Khải Nguyên gửi tới quý cô bác anh chị bạn bè của trang Khải Nguyên s blog được biết! Trân trọng cảm ơn!



Cuộc hội thoại có vẻ như cực kỳ nghiêm chỉnh giữa 2 cậu bé sinh đôi nhỏ tuổi
chắc hẳn sẽ khiến người xem không thể không bật cười. 
Qua đoạn clip có thể thấy rằng lời nói và hành động của con trẻ
luôn có thể khiến ta phải bật cười bất kỳ lúc nào.

More...

Ngày mới

By

alt

Tôi muốn sống cho thật đúng mình
Nhưng hình như đời không cho sống vậy
Đời dạy tôi bằng lời: Thế đấy!
Mệt thôi!

Tôi muốn là chính tôi
Lời khen người được khen hả dạ
Lời chê được người chê cảm ơn. Vui quá!
Thấy mình đáng yêu.

Tôi muốn: tôi là tôi - không tự kiêu
Không tự mình huyễn hoặc
Cứ giản đơn là tôi
- một thằng đàn ông chẳng giỏi giang gì
...nhưng khùng khùng là cái chắc

Cũng tự biết mình là ai.

Đời dạy tôi phải biết nói sai
Trong sự thật kia có vài phần trăm nói dối
Trong lời nói để đẹp lòng nhau kia có đôi phần trăm sự thật
Để dĩ hòa vi quí - toại lòng nhau.

Tự mình - không đo đếm nông sâu
Nhưng tự tôi - tôi biết lời nói nào là có cánh
Lời nói nào là ươn hèn phỉnh nịnh…
Lời nói nào lộng ngôn?

Tôi biết: mình không cô đơn
Có những nụ cười hay chỉ lặng thinh là đủ hiểu
Đôi ba lần va vấp biết nhận ra mình còn khuyết thiếu
Hoặc bởi con đường còn lắm chông gai.

Đời dạy tôi thế nào là đúng sai
Hiểu nghĩa của câu tiếng Anh: “stop and look”.
Tôi biết phải là chính mình
Nhưng sông kia và lòng người kia có khúc

Biết dừng đúng giới hạn vẫn hơn.

Vài câu văn xuôi lúc lúc lại xuống dòng
Thả lăn đi những hòn đá tảng
Những cọng rơm nhiều khi làm ấm
Có khi lại nhặm bụng cũng nên.

Ngoài kia trời đã sáng dần lên
Con đường tiếng còi ô tô
...tiếng cười vui của người người trong nắng sớm

Dội vào tôi những âm thanh những niềm vui không lớn
Tôi nháy mắt mỉm cười đón một ngày mới đang đến rất nhanh!

More...

Stop

By



 

Stop and look.

More...

Viết cho con

By


Con gái này! Ba kể con nghe một câu chuyện:

Ba đã từng và sẽ còn có những lúc như tâm trạng của con bây giờ. Bức xúc áp lực chán mỏi oải... Những lúc ấy ba thường ra quán ngồi một mình nhâm nhi ly café bao thuốc và chiếc bật lửa. Một lần vô tình vớ được một chiếc kẹo bọc giấy ai đó để vương lại trên bàn. Tất nhiên là ba ko ăn. Con trai mà kẹo - đồ ngọt không hề thích cứ thích đắng cay thôi. Mà cũng chẳng nên ăn vì biết đâu viên kẹo... chưa qua kiểm dịch!!!

Ba ngồi vân vê chiếc kẹo nắn bóp... Viên kẹo bên trong hẳn là cứng vì ấn ko mõm cũng chẳng bẹt. Lớp giấy bóng kính bên ngoài màu đỏ tím ôm gọn viên kẹo tròn tròn bên trong. Lơ đãng ba thả mình với những ý nghĩ vu vơ mệt mỏi bực bội chán chường... Bốn đầu ngón tay (2 trỏ 2 cái) của hai bàn tay ba cứ vặn xoắn chiếc kẹo từ hai đầu giấy một cách tự nhiên mặc nhiên. Cứ thế ba vặn xoắn đến hết cỡ khiến viên kẹo tròn xoe nổi rõ hình hài. Hai đầu mút của giấy kẹo bẹt đi giữa các đầu ngón tay của ba.

Thả viên kẹo xuống bàn một tay ba rút điếu thuốc một tay ba bật lửa châm thuốc hút. Bất chợt ba thấy viên kẹo như rùng mình... phần giấy kẹo xoắn lại ở hai đầu nở giãn và nới rộng ra viên kẹo hơi xoay chuyển một chút nhúc nhích so với vị trí ban đầu.

Ba rít một hơi rồi từ từ thong thả mơ màng nhả khói thuốc cũng là thời gian vừa đủ để viên kẹo trở về tĩnh lặng yên bình thanh thản...

Chợt... có một nỗi buồn không thể gọi thành tên. Nó đang cố gắng tập trung đến mức có thể...nhưng lo âu mệt mỏi thật nhiều. Phải biết hy sinh một thứ gì đó - phải biết đánh đổi thôi.... Tôi ơi cố lên nào phía trước là con đường dài! (Blog của con gái Hồn Nhiên)

Ba đọc con viết từ đêm qua. Sáng nay ba vội trưa về ba vào đọc lại. Ba hiểu con đang ở tâm trạng và tâm thế nào vào lúc này. Rồi sẽ qua ngay thôi con! Như viên kẹo bọc giấy kia kìa...

Chiếc lò xo bị ép nó sẽ tạo sức bật. Dưới sức ép mọi cái đều xấu đi. Nhưng có những sức ép khi nằm trong khuôn mẫu... thì vật chất ấy lại là sản phẩm đẹp tinh khôi và hoàn hảo. Tự mình khi rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào con người ta ai cũng phải gò mình vào khuôn khổ gồng mình để cố gắng. Rồi đến một lúc nào đó con sẽ trở lại sự yên ả yên bình bằng lặng và tự nạp cho con thêm những nhiên liệu cần thiết.

Có một đêm khuya ba đã kể con nghe về cái vòng tròn rồi đúng không? Con đường còn dài ở mỗi chặng sẽ có một cây xăng. Ở mỗi chặng sẽ có một gốc cây đa to tỏa bóng mát. Ở mỗi chặng con sẽ gặp những đôi bàn tay thân ái chân tình đưa ra để con nắm bắt vịn vào và dìu dắt con đi... Dù đó là đôi bàn tay của bất cứ ai hay cũng có thể là một đôi bàn tay vô hình mang ảo giác của sức mạnh tinh thần AQ để con nương tựa mà vững vàng đôi chân trên con đường mà con đã chọn.

"Tôi ơi đừng tuyệt vọng!" - Trịnh đã viết thế. Còn ba ba muốn nói: 
Con gái ơi hãy vững tin!

 

Giáng sinh an lành nhé con gái iu!
Ba chúc con nghĩa là ba tự chúc mình
cũng là lời chúc - ba gửi tới tất cả các anh chị bạn bè vnweblogs:
GIÁNG SINH AN LÀNH

More...

Thư thái mỗi sớm đầu ngày...

By


Sáng dậy mình toàn thích đọc và viết linh ta - linh tinh. Mấy sáng nay mình viết linh ta - linh tang hổng linh tinh nữa...

1. Lời phê trong học bạ (Blog Hằng An)

Rất trân quý - nghề sư phạm!

Lời cô phê trong học bạ theo suốt cuộc đời lý lịch người học trò ấy đến tận cuối đời. Vì thế hành trang mang theo khi rời xa vòng tay cô giáo thầy giáo của mình: ngoài kiến thức vốn sống lối sống nét chữ tâm tính... của cô thầy từ cô thầy - những lứa học trò sẽ rất nhớ lời phê ấy! Bởi thế chị Bạch Dương coi: "đó là những dòng lưu bút với học sinh" là rất đúng!

KN có một kỷ niệm trong đời học sinh của mình về 1 lời phê của cô giáo chủ nhiệm. Chỉ 1 từ thôi rất ngắn! Kể nhé!

Ngày học lớp 2 cô đã cho điểm 9 khi chấm bài văn "tả đàn gà nhà em" của KN. Điểm cao nhất đấy! Với câu văn tả về những chú gà con: "... hai cái cánh như hai bàn tay em bé mới sinh". Ngay lề trái cô ngoặc một cái móc với 1 từ cực ngắn: "hay". Cả lời phê và điểm 9 có cái móc ở nét cuối nối với gạch chân dưới số 9 kéo dài hơi chếch lên phía trên bằng ngòi bút ta mực đỏ nét thanh nét đậm rất tròn trịa rõ ràng.

Khi ấy KN vui lắm! Lời phê và điểm số luôn khuyến khích cậu học trò: con một bé bỏng ham chơi nghịch ngợm bất cần... chuyển dần sang chăm ngoan dễ bảo hơn và đặc biệt là càng chăm chút hơn khi viết từng câu chữ lời văn; đẩy những ham muốn khao khát vào trí tưởng tượng của mình lên cao hơn mỗi khi làm văn viết văn tả cảnh. Cả khi lớn lên và đến tận bây giờ mỗi lần viết gì đó: là thơ là văn là đề tài khoa học hay đến cả những giấy tờ văn bản hành chính KN vẫn mãi nhớ về lời phê ấy như một lời động viên khích lệ và kèm theo đấy là nụ cười thật hiền của cô giáo KN thuở KN còn là một cậu bé con.

Đọc những tâm sự của Hằng An của chị Bạch Dương chị Mai Thao thầy Lưu Vỹ Bửu... và một số anh chị đã và đang là nhà giáo trên vnweblogs KN thấy mình thật có lỗi mỗi khi vơ đũa cả nắm để chê bai ngành giáo dục nước nhà. Có những điều chỉ trong suy nghĩ lời nói; những cử chỉ việc làm nhỏ nhoi thôi nhưng những người thầy cô đáng kính mãi theo ta và cùng ta đi suốt cuộc đời! Rất trân quý - nghề sư phạm Hằng An nhỉ?

Viết bởi Khải Nguyên |05 Jun 2010 08:24

2. Những tấm ảnh có hồn (Blog Nico)

Một cách nhìn sâu sắc qua lăng kính của nghệ thuật nhiếp ảnh để phản ánh thực tại. Nhiếp ảnh Việt Nam chưa làm được thật khó để làm được. Dù biết là cần phải hướng tới mà không hướng tới hoặc bất lực mà.. giả bộ quay lưng. Thế mới buồn!

Mới hay ảnh - dù là ảnh thời sự vẫn rất cần con mắt nhà nghề đấy là tính chuyên nghiệp trong nghệ thuật cầm máy bấm máy. Nhưng song hành với nó cần lắm những bổ trợ của lời bình thật tương xứng (dù chỉ là để bổ trợ). Em rất thích lời bình cho bức ảnh thứ 3! Mến trọng chị hơn sau entrry này (dù trước đó em đã dành cho chị không ít lần cụm từ ấy!).

Xem ảnh càng đồng tình với lời cảm nhận của anh Lưu Minh Phương: "Cuộc sống thật khổ hạnh!". Đau nỗi đau cùng đồng loại mà chẳng biết rồi cuộc đời này sẽ đi đến đâu chẳng lẽ thứ gì cũng đổ tại quy luật tất yếu trong sinh tồn là sao?! Vậy người và cầm thú - có hơn gì nhau?!?

Đọc những comment ngẫm càng thấy: xã hội quả thật là đa dạng nhiều sắc màu.

Viết bởi Khải Nguyên - 07 Jun 2010 06:10

3. Những nốt nhạc học trò (Blog Lê Mai Thao)

Trong ảnh cô giáo Mai Thao luôn ở giữa những cô cậu học trò. Những pha lém lỉnh nghịch ngợm của chúng đều khiến chị hiển hiện nụ cười rất tươi vui. Giữa học sinh chị dường như trẻ lại!

Đọc những dòng tâm sự thấy chị như người mẹ người chị người bạn của các em. Đáng yêu và đáng trọng vô cùng! Mới hay: niềm vui trong cuộc sống tất thảy đều do chính chúng ta mang lại. Cây ra trái ngọt ngòn cũng là nhờ bàn tay người chăm bón đúng không chị? Nhìn những ánh mắt yêu tin và nụ cười rạng rỡ của cô trò thấy thấm thía hơn sự cao quý của nghề sư phạm!

Xin chúc mừng chị và những người thầy người cô đã vừa hoàn thành một niên học!

Viết bởi Khải Nguyên  06/08 2010 | 05:46

4. Tản văn Nhà tranh vách đất (Blog Huỳnh Kim bửu)

Theo cháu: có lẽ ngôi nhà tranh vách đất truyền thống của người Việt là loại hình kiến trúc gần gũi hòa hợp với thiên nhiên nhất xét cả về nhiều yếu tố: nguyên vật liệu kiểu dáng sự hài hòa sinh học và cả nhu cầu sử dụng...

Ở đây cháu đơn cử một cảm nhận về sự hài hòa sinh học giữa cơ thể con người sống trong ngôi nhà ấy với thiên nhiên: Xưa bệnh tật hẳn là ít hơn ngày nay chắc cũng vì lẽ đó đâu như căn nhà ống hộp diêm hộp gạch nung bê tông cốt thép hộp kính... như bây giờ bác HKB nhỉ? Ngày nay mỗi sớm dậy người già trẻ em cứ phải nhắc nhau: dậy thì đi lại chút chút quanh nhà rồi hãy bước ra sân kẻo dễ cảm lạnh! Vậy mà cha ông mình ngày xưa đâu cần như thế bởi bản thân khi ngủ và khi sống trong ngôi nhà tranh vách đất của mình sự đối lưu tự nhiên giữa hai môi trường trong và ngoài ngôi nhà bất luận là mùa nào trong năm cũng đã là rất hoàn hảo rồi!

Thêm nữa nền đất làm trẻ ngã mà không đau không gây chấn thương người già có xểnh chân lỡ bước cũng ít hơn chuyện tai biến hay ảnh hưởng xương cốt. Đất như bàn tay của mẹ nâng đỡ con người trong suốt cả cuộc đời và ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Những cửa sổ đón gió Đông Nam phần lưu không để thoáng dưới chân tường nhà (sau thì được thay đổi bằng hàng gạch kê chéo) tạo sự lưu thông của không khí luôn làm cho ngôi nhà tranh vách đất gần gụi với thiên nhiên vô cùng!

Khi cháu đi nghiên cứu vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngôi nhà sàn truyền thống cũng có rất nhiều thú vị bác ạ! Chịu được động đất với cường độ lớn trong khi nhà bê tông tưởng như vĩnh cửu lại nứt đổ. Một lần cháu về bản đúng mùa này thì phải những cơn lốc rừng hẳn bác hình dung ra gió xoáy bật tung cả gốc rễ cây và mái nhà (nếu đúng vào luồng gió đi qua) vậy mà khi lốc xong ngôi nhà bọn cháu ở chỉ khẽ nghiêng nép vào taluy như cô gái khẽ ngả vào bờ vai chàng trai - người yêu mình. Rất thú vị đúng không bác?!

Vài góp bàn vui vui trong sớm đầu ngày chúc bác vui nhiều nhé!

Viết bởi Khải Nguyên - 08 Jun 2010 06:13

5. Chú Khải Nguyên Nấm và thơ (Blog Gia đình Bảo Bảo)


Chú KN thật vui khi được cùng Nấm có chung một entry này! Cảm xúc tâm trạng chú thật khó tả khi đọc và nhìn ngắm từ đầu đến cuối. Vui cười tủm tỉm rồi chợt lặng đi không ít lần... Chú KN yêu và thương Nấm rất nhiều và cũng rất mến nể Nấm ở trí tưởng tượng rất phong phú của Nấm khi làm thơ.

Chú đọc hiểu và chia sẻ rất nhiều sau những câu chữ cách gợi chuyện gợi tài năng khả năng của Nấm cả những câu đùa vui hóm hỉnh vui nhộn... của ba mẹ và của cô Ba khi ở bên Nấm. Bởi thế chú yêu mến và cảm phục tấm lòng và hiểu sự yếu đuối không thể không có nhưng biết cất giấu đi mẹ Nấm; sự vững vàng đến mức tưởng khó mà vững vàng hơn thế với vai trò lag cây cột trong nhà của ba Nấm cùng những chia sẻ sâu sắc "trên từng cây số" của cô Ba... anh Chí Bảo và chắc chắn còn nhiều nhiều người khác nữa đã đang và sẽ dành cho Nấm trên mỗi bước đường đời. Vậy nên... chú KN sẽ không sợ bị ba Nấm uýnh chít đâu Nấm nhỉ?!

Chú đang tự nhủ lòng: không biết mình có viết được những câu thơ thật ngộ nghĩnh những câu chuyện ngắn cực ngắn thật hóm hỉnh để đối với Nấm không nhỉ?

Còn lúc này thì chú đang nghĩ rất nhiều về hình ảnh cây Nấm trắng: Bắt đầu là một cái mầm trắng bé tí xíu tách ra từ đốt nhỏ của cọng rơm vàng rồi cứ thế Nấm bật lên vươn lên rất nhanh vượt qua cả những chằng chịt rối rắm rặm xước của lớp lớp rơm khô mặc cho những sợi rơm cọng rơm cứ chắn ngang chen ngang Nấm vẫn vươn mình về nơi có ánh sáng vươn lên phía trời xanh...

Từ ngày biết Nấm chú đã nghĩ về tên gọi này: Mềm mại nhỏ nhoi rất dễ bầm giập nhưng sức vươn của Nấm thì thật khó giống cây trồng nào có thể sánh bằng. Nấm là đặc sản là món măm măm rất khoái khẩu của chú KN đấy!

Chú KN iu thương Nấm!

Viết bởi Khải Nguyên | 09/06/2010 06:04

6. Về quê tướng Giáp (Blog Phạm Xuân Nguyên)

"Anh dắt em vào cõi Bác xưa"

Câu này thật đúng với một entry đẹp về hình ảnh lời bình + dẫn để người đọc người xem hiểu thêm biết thêm về quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đọc và cảm nhận từng câu từ từng hình ảnh từng giá trị của những thông tin.

Em (KN) đang suy nghĩ về đôi mắt (không phải là bộ râu hay mái tóc đâu nhé!). Đôi mắt của bác Phạm Xuân Nguyên rất đẹp đẹp bởi nhìn mà như thấu được nhiều lẽ. Mới hay ngôn ngữ nói và viết là hệ quả được chiết suất ra từ cảm nhận qua những giác quan khác và mắt người là một giác quan quan trọng!

Những tấm ảnh thật đẹp đẹp vì luôn có chiều sâu. Điều ấy khẳng định hơn về góc nhìn của tác giả và ảnh chỉ là sự thể hiện rõ nét nhất của ý đồ ý tưởng.

Bác và anh Trương Duy Nhất thường hội ngộ hẳn là bạn thân. Nhưng hai người như hai cặp phạm trù: anh Nhất có góc nhìn khác còn bác Nguyên có góc nhìn sâu - sâu sắc!

Viết bởi Khải Nguyên | 09 Jun 2010 06:51

7. Một thể loại... (Blog Hồn Nhiên - 5phkhocnhe)

Ngày học phổ thông thầy giáo văn của ba mắng học sinh: văn của các anh các chị là thứ văn rót nước mắm. Ba và chúng bạn chả hiểu gì cả càng lớn càng ngẫm mới thấy thầy nói đúng. Con hình dung chai nước mắm (chai mắm ngày xưa cơ hổng phải chai mắm ngày nay có cí lỗ con con để điều hòa áp suất không khí khi rót): Nếu dốc cao tay nước mắm không chảy và lỡ ộc ra 1 nhát thì có mà đầy tràn bát hoặc bắn tung tóe; nếu thấp tay nước mắm chẳng chảy ra. Vì vậy nên chọn vị trí ngang bằng vừa đủ để nước mắm chảy ra từ từ không tuôn ra ồng ộc không nhỏ giọt mà chảy đều đều đúng tầm có thể hãm dừng giót bất cứ lúc nào mà nước mắm chẳng rỉ qua miệng chai chảy vài giọt vào tay.

Hì entry này của con là dạng rót nước mắm đổ tràn bát! Đầy ự!

Còn văn của ba là văn xích chó. Câu văn thường dài hay dài lê thê nhìu mệnh đề cả trạng ngữ cả bổ ngữ cả bổ linh ta linh tinh con gái ạ! Huhuhuhuhu!!!

Hum nào online được gọi ba nhé! Lâu rồi hổng chat ba nhớ con gái ba ghê á!

Ba iu con!

Viết bởi Khải Nguyên | 09/06/2010 07:16

***
Thế đấy! Mình vẫn luôn cho đấy là những chuyến thưởng ngoạn bằng tâm hồn vào tâm hồn đầy thi vị thú vị.

Gặp để rồi nhận về những đồng điệu trong tâm hồn tình cảm của bạn bè bạn viết; đọc và học được nhiều điều lý thú như "đi một ngày đàng học một sàng khôn" là thế! Mà cách đi này lối đi này - chân không hề mỏi gối chẳng hề chùn tiền lại chẳng mất đáng là bao! Đọc và viết ra những dòng cảm xúc chợt đến vừa đến đang đến cứ đến... như đang nhâm nhi ly cà phê buổi sớm chút đắng chạm nhẹ vào nơi đầu lưỡi để khi nhấm nháp lại nhận ra: tận cùng của đắng là ngọt - vị ngọt ngào làm ta phấn khích vui vẻ thông minh hơn hóm hỉnh hơn... thì phải?!

Điểm tâm bữa sáng với món ăn tinh thần có gương mặt tươi vui hân hoan và đồng điệu cùng những người bạn tri âm tri kỷ làm tâm hồn thêm tự tại thư thái... để rồi nhận về những sẻ chia đồng cảm sâu sắc!


Xin cảm tạ những người bạn đã ban tặng những trang viết làm níu bước chân tôi dừng lại... đọc viết vào mỗi sớm đầu ngày như thế!

More...

Chén sầu

By

 



UỐNG LỆ

Hoa Lục Bình

 

Đêm say

trời lặng ngắt.

Một ta

vạn nỗi sầu.

Không rượu

uống nước mắt.

Say mệt buồn...

như nhau.


Cụng ly không bạn nhậu.

Nhâm nhi một miếng buồn.

Cạn cuộc bụng nặng nhọc.

Mới biết uống hết hồn.


Nhìn người qua ly lệ

Méo mó một nét cười.

Nhìn ta qua ly lệ

Tròn vạnh nước mắt  rơi.


Mùa đông này dài lắm.

Nín thở đến đứt hơi.

Hôm nay trời trở  gió

Hôm nao gió trở  trời?

(nhấp chuột vào tựa đề bài thơ bạn đọc sẽ đến với trang blog của chị HLB) 

 


CHÉN SẦU
Khải Nguyên


Chén sầu
Tôi rót cho bạn
Tôi tự rót cho tôi.

Bạn là cái bóng của tôi
Cái thằng luôn độc thoại với mình trong bóng tối.

Chén sầu nâng lên... không uống vội
Nhấp một chút thôi.

Chén sầu đong không đầy mà vơi
Chén sầu đặc quánh
Chén sầu mặn chát
Nước mắt đắng bờ môi.

Không một chút men
... mà say say đến rụng rời
Mệt
Mỏi chưa? Ừ mỏi.
Chán.
Nản chưa? Ừ nản.
Đâu người? Đâu ta?

Chén sầu tự rót cho mình
Chén sầu tự rót cho ta
Chén sầu
Đau mình đau cuộc đời nhân thế.

Chén sầu - Chén lệ
Uống... thắt lòng thắt ruột
Đau.

Chén sầu.
Thôi nhé uống rồi thôi.

cười ta với mình
cười mình với ta
... haha.

More...

Câu chuyện nhỏ của em

By

 



Bắt gặp CÂU CHUYỆN NHỎ của một cậu bé học lớp 7 kể lại cho mẹ nghe và người mẹ ấy đã viết lên thành một bài thơ được đăng trên trang blog LAN PHƯƠNG KTV: tôi là chanhrhum nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.

CÂU CHUYỆN NHỎ CỦA EM
Viết theo lời của con trai lớp Bảy.


Một buổi chiều
Mẹ bận làm nên đón em về trễ
Đứng dưới gốc cây bên cổng trường em đợi mẹ
Chợt thấy cô giáo em dắt xe đạp ra về.

Em lễ phép chào cô
Cô cười lại hiền từ
Rồi băn khoăn: "Sao em còn đứng đó?
... hay là cô chở em cùng về nhé?
"
- "Em cảm ơn cô mẹ em đón bây giờ"

Cô vẫn chưa đi cứ nấn ná chờ...
Vừa lúc ấy mẹ phóng xe ào tới
Cô mới an tâm đạp xe đi vội
Bóng cô khuất dần trong hoàng hôn.

Phố xá đã lên đèn đẹp như một bức tranh
Đi giữa dòng xe ồn ào nổ máy
Mà sao trong tâm trí em chỉ thấy
Hình ảnh cô giáo em tất tả đạp xe về!

Em mong con đường ngắn lại để vòng xe
Đưa cô giáo về nhanh với bữa cơm chiều đã muộn.

Qua trao đổi tôi được nghe chị kể: Ừ hôm ấy mình đến thì trời đã nhá nhem tối nên không thấy cô giáo đang đi vội vã phía trước. Trên đường về thấy cậu Út có vẻ suy tư mình hỏi thì hắn kể lại như vậy đó. Giờ thì cu cậu học lớp 10 rồi!

Xuất xứ bài thơ chỉ có vậy nghe chị kể cứ thủng thẳng nhưng tự nhiên chân chất. Lời thơ cũng thật mộc mạc giản dị rất đời thường. Tôi đọc thêm một lần nữa bài thơ ấy rồi đọc lại lời chị kể và hình dung: cậu bé 13 tuổi ngồi phía sau xe của mẹ vào lúc trời nhá nhem như thế nào có đối diện mặt nhau nhưng hẳn là hai mẹ con có những suy tư mà chỉ với những người thật hiểu nhau mới có thể đọc được ý nghĩ của người khác.

Câu chuyện bài thơ kể lại một tình huống có thật trong một khoảng thời gian không lâu chắc cũng chỉ tầm 5 đến 6 giờ chiều giờ tan ca cuối ngày vào thời điểm mà các bậc phụ huynh học sinh ai cũng vừa hết giờ công sở vội vàng đến trường để đón con. Nhưng hôm đó chị - mẹ cậu bé đến trễ. Cô giáo thường là ra về muộn hơn cô trò gặp nhau và chào nhau ngay cổng trường:

Em lễ phép chào cô
Cô cười lại hiền từ
Rồi băn khoăn: "Sao em còn đứng đó?
... hay là cô chở em cùng về nhé?"
- "Em cảm ơn cô mẹ em đón bây giờ"

Tôi không muốn dừng lâu để nhận xét về những lời cô trò đối đáp dù rất muốn vì đó là những ngôn từ chân chất thật đến từng lời nói cử chỉ ánh mắt nụ cười và cả những thoáng băn khoăn ngập ngừng thẩm thấu những lo toan của cô giáo và những rung cảm trước sự quan tâm của cô giáo dành cho mình của cậu học trò thật ngoan:

Cô vẫn chưa đi cứ nấn ná chờ...
Vừa lúc ấy mẹ phóng xe ào tới

Cái khoảnh khắc này thật vội người mẹ thì tất tưởi vì đã quá muộn cậu bé thì còn chờ gì nữa mà không ngồi lên phía sau xe. Còn cô giáo khi đã biết cậu học trò cuối cùng của mình đã an vị sau xe của phụ huynh mới là lúc cô an tâm để nghĩ đến mình cho mình và gia đình:

Cô mới an tâm đạp xe đi vội
Bóng cô khuất dần trong hoàng hôn
.

CÂU CHUYỆN NHỎ CỦA EM không chỉ dừng lại ở đó cái đẹp không chỉ hiện hữu trong ứng xử hành xử đối xử mà còn trong tâm thức của mỗi người. Mà ở đây là trong nghĩ suy của cậu học trò bé bỏng tuổi 13:

Phố xá đã lên đèn đẹp như một bức tranh
Đi giữa dòng xe ồn ào nổ máy
Mà sao trong tâm trí em chỉ thấy
Hình ảnh cô giáo em tất tả đạp xe về!


Tôi thử đặt mình vào cậu bé. Ngồi sau lưng mẹ cảnh ồn ào tất bật vội vàng của người xe phố xá. Trước em là những ngôi nhà đã rạng đèn; mẹ cậu hẳn là đang tập trung để chạy xe tiếng xe máy ô tô ồn ào vậy mà hình ảnh cô giáo em tất tả đạp xe về nhà cứ ám ảnh tâm trí. Tôi chú ý chi tiết chiếc xe đạp của cô giáo. Hẳn là nhà cô còn nghèo khó. Cậu bé và mẹ của cậu kể rất tự nhiên càng không có ý xoáy sâu vào điều này nhưng khiến độc giả để tâm tới và ngẫm ngợi nhiều lắm! Cô giáo nghèo mà vẫn hết lòng vì học sinh thân yêu cái tình người thì lớn thì giàu mà có tiền cũng chẳng thể mua được.

Câu kết của bài thơ cũng là ý nghĩ tình cảm trong suy tư của cậu bé:

Em mong con đường ngắn lại để vòng xe
Đưa cô giáo về nhanh với bữa cơm chiều đã muộn
.

Cô giáo Hằng An - bạn tôi có viết: Cậu bé nhà chị đáng yêu quá! Hình ảnh cô giáo và cậu học trò trong tình huống ở trước cổng trường đều rất đẹp. Đẹp hơn khi được chị ghi lại bằng một bài thơ hay với những ngôn từ giản dị rất đời thường. Tháng 11 bài thơ là câu chuyện được kể lại này hay hơn nhiều những bài thơ ca ngợi thầy cô mà em được biết. Em cảm ơn chị về bài thơ cảm ơn cả cậu bé nhà chị nữa!

Quả là như thế! CÂU CHUYỆN NHỎ CỦA EM là một bài thơ hay có xuất xứ thật đẹp và cảm động; bình dị mà sáng láng tình cô trò. Đẹp bởi câu chuyện ấy diễn ra rất tự nhiên trong cuộc sống đời thường. Tôi biết và tôi tin: còn nhiều những ứng xử đẹp như thế tồn tại trong môi trường giáo dục hiện nay trong quan hệ cô trò nhà trường - gia đình và xã hội.

Vẫn biết hiện thực cuộc sống còn nhiều những câu chuyện không hay về quan hệ thầy trò nhưng chúng ta đã có và phải có niềm tin ở chính cuộc sống này. Đừng vì những chuyện không vui chưa hay chưa đẹp mà đánh mất niềm tin vào sự nghiệp vào nghề vào những điều tốt đẹp trong tâm thức mỗi con người trong đó - mỗi chúng ta đều phải có trách nhiệm.

Bản thân tôi tôi đã từng viết "Làm gì để giải cứu niềm tin". Hôm nay đọc lại bài thơ này tôi có thêm một bài học cho riêng mình: bài học về sự tự củng cố niềm tin củng cố đức tin mà trong tôi đã từng không ít lần bị chính tôi gặm nhấm.

Tôi thầm cảm ơn cậu bé học trò học lớp 7 tuổi 13. Tôi cũng thầm cảm ơn người mẹ của em đã bảo ban dạy dỗ em biết sống và biết nghĩ theo đúng đạo làm trò làm con ngay từ khi em còn nhỏ tuổi. Em có tâm hồn đẹp tình cảm đẹp đó là nền tảng là bệ phóng. Tôi sẽ học em điều đó.

Qua CÂU CHUYỆN NHỎ CỦA EM tôi thêm mến trọng những người thầy người cô cứ lặng lẽ miệt mài với sự nghiệp trồng người; mến trọng và nâng niu hai chữ: sư phạm mà ở đó tính mô phạm được thể hiện một cách đầy đủ nhất.

Tôi đọc ở đâu đó có một bài thơ viết: "làm thầy ngày nay thật khó". Vâng cũng có thể là như vậy lúc này lúc khác; chỗ này chỗ kia; không ít người đã và đang nghĩ thế cho là thế! Nhưng không hoàn toàn là vậy! Cuộc sống là do tự mình quyết định. Cái "tầm" thì cao tôi chưa bàn đến nhưng biết chọn một lối sống với cái "tâm" trong sáng thì lòng thanh thản thanh bạch thanh cao. Bên các thầy các cô còn nhiều lắm những tấm lòng như cậu bé kia: giản dị đời thường mà
sáng trong đọng mãi:

Em mong con đường ngắn lại để vòng xe
Đưa cô giáo về nhanh với bữa cơm chiều đã muộn.

More...

Làm gì để giải cứu niềm tin

By

 


Bão số 9 làm trẻ em 3 miền đón Tết Trung thu thật khác nhau. Đọc báo mạng xem ảnh mạng mà xót xa ăn miếng bánh nướng bảnh dẻo mà như nhai giấy. Buồn và cảm thấy hình như mình xa xỉ quá chăng dù năm nay nhà mình không mua gì nhiều không ăn gì nhiều... Bão rồi cũng sẽ tan nước dâng rồi cũng sẽ rút biết là nỗi đau mất người thân là vô cùng lớn nhưng âu cũng là số phận là tại bởi thiên nhiên tại trời tại đất đổ tại khách quan. Còn nỗi đau từ những chuyện do chính con người gây nên làm mình phẫn uất đến tận cùng... khiến mình cắn răng im lặng... ngồi gần như bất động sau khi đọc những bài báo những tấm ảnh từ chuyện trẻ em tuổi vị thành niên bị những "yêu râu xanh" xâm hại tình dục...

Nỗi đau nhức nhối còn là cảm giác biết mình đau. Còn nỗi đau không chỉ là vết nhơ nhuốc trên thể xác trên danh dự của cả một đời người làm tổn thương đến tận cùng cứ âm ỉ khứa ruột khứa gan phải nặng mang suốt cả cuộc đời còn lại ngay giữa ban ngày mà trăm ngàn ánh mắt như dõi nhìn hàng ngàn ý nghĩ cứ như dao khứa dao đâm dồn về đổ vào đè nén nhức buốt danh dự thể xác nhân thân của các em ở độ tuổi 2 3 4 rồi 5 6 7 và trên 10 dưới 15.

Tôi lặng đi khi nghe chuyện yêu râu xanh Sầm Đức Xương - nguyên là hiệu trưởng lần lượt 2 trường: Trường THPT Việt Lâm (huyện Vị Xuyên) rồi Trường THPT Việt Vinh (huyện Bắc Quang) của tỉnh Hà Giang đã bị Công an huyện Vị Xuyên ra lệnh bắt giam vì hành vitham gia đường dây mua bán trinh trẻ vị thành niên. Những em gái ấy đều là trẻ vị thành niên là các học sinh cấp 2 cấp 3 học trò của chính mình trong một thời gian khá dài. Những lần gọi lên phòng hiệu trưởng 15 phút những lần thuê chính các em học sinh làm "má mì" để lôi kéo cưỡng bức các em là nữ sinh của mình vào khách sạn cho hắn phá trinh. Trước điều tra viên hắn nói: "tôi thấy nhục như con chó" nhưng lại gân cổ để cưỡng lại rằng: "... tôi đau quá có kẻ đã chơi tôi"... thật là hết thuốc chữa! Đúng như một bài báo đã viết: "... đó là cú đánh trúng đỉnh đầu bởi vụ một thầy hiệu trưởng mua dâm học sinh ở tuổi vị thành niên...".

 

Bị can Sầm Đức Xương trong trại tạm giam

Rồi hàng loạt tin bài kể về cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ...; ngày 5/9/2009 ông chủ nhà trông trẻ dâm ô Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1962) xâm hại tình dục một bé gái 3 tuổi ở phường Cao Thắng tp Hạ Long (Quảng Ninh). Trước cơ quan công quyền ông ta viết lời tự thú: "... trong một phút rồ dại tôi có dùng ngón tay nghịch âm hộ của cháu làm đau. Nay tôi nhận ra lỗi lầm mong gia đình cháu lượng thứ tội lỗi cho tôi... Mong cơ quan công an xem xét khoan hồng cho một lần trót dại...".

Những kẻ đáng tuổi ông tuổi cụ của những em bé gái ấy.. vậy mà... chỉ với chiếc bánh đa que kem 1 2 ngàn bạc lẻ... những "yêu râu xanh" này làm hại cả đời những bé gái tuổi 9 10. Khiến khi ra tòa vợ con cháu dâu rể cứ cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ và ngượng khi có một người ông người chồng người cha mất nhân tính như thế!


Có vợ có "con đàn cháu đống" đến khi gần cuối cuộc đời yêu râu xanh Lê Xuân Sinh (72 tuổi ở Mễ Trì Từ Liêm Hà Nội) một cán bộ hưu trí thương binh 3/4 lại sinh ra chuyện đồi bại kẻ ở tuổi "xưa nay hiếm" đã
hãm hiếp nhiều lần cô bé 12 tuổi ở trọ cùng với mẹ tại khu nhà của ông ta.

 

Quỷ già hãm hiếp học sinh lớp 7

Mới đây thôi ngày 2/10/2009 tên Phan Văn Vân - giáo viên trường tiểu học Kỳ Sơn huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã lừa một em học sinh  về phòng trọ của mình trong khu nội trú nhà trường lấy hộ quyển giáo án. Vâng lời em Q. liền chạy về phòng nội trú nhưng khi Q. về đến phòng thầy thì Vân cũng vừa về tới. Hắn đã giở trò đồi bại với hành vi thú tính rồi đưa cho Q. 2.000 đồng và dặn không được nói cho ai biết.

BS Hồ Minh Hùng trưởng khoa sản BVĐK huyện Kỳ Anh cho biết: trước khi vào nhập viện tình trạng sức khỏe của cháu Q. hết sức yếu do mất máu nhiều bị rách màng trinh rách cùng đồ. Vết rách dài khoảng gần 1cm nhưng phải khâu 5 mũi trong và ngoài. Đặc biệt nguy hiểm hơn rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tình trạng tâm lý.

Tên Vân trước cơ quan công an

Trước cơ quan công an hắn đã cúi đầu nhận tội. Ngay sáng tinh mơ ngày 3/10 ông Phan Văn Lương (bố của Vân) đã lặn lội từ xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên) vào Kỳ Anh cùng Phòng Giáo dục huyện đến gia đình cháu Q xin lỗi. Ông nói: "Trước hết thằng Vân phải chịu trách nhiệm trước sự việc nó làm trước  pháp luật" rồi ông nghẹn ngào như nói riêng với lòng mình: "Xấu hổ lắm con ơi. Có trời mới thấu được nỗi lòng của tôi bây giờ!".

 

Bố mẹ Q vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện Q. bị xâm hại

Đêm trung thu bạn bè tung tăng chạy nhảy rước đèn ông sao cùng tiếng trống "tùng dinh dinh..." vậy mà... cháu Q nằm lặng lâu lâu mới dám ngước cặp mắt ngây thơ nhìn mẹ như muốn hỏi: "Sao thầy giáo lại làm như vậy với con?". Chị H (mẹ cháu) kể: "Q rất hiền lại chăm làm học giỏi. Nhưng rồi không biết cháu có vượt qua được cái đận này hay không?".  Rồi chị lấy vạt áo lau hàng nước mắt chảy xuống gò má gầy gò đen thui...

Thử hỏi lương tri phẩm giá tư cách đạo đức còn không? Có không? Ở đâu? Đi đến đâu? Ở mức nào rồi?

Mỗi lần đọc tin bài ấy chỉ biết thốt lên một câu: "xã hội này loạn thật rồi!" để sau đó ngồi cắn răng chết lặng vì sự căm phẫn. Đi tìm nguyên nhân... Đổ tại nền giáo dục ư? Đổ tại sách báo tranh ảnh phim ảnh internet ư? Đổ tại gia đình nhà trường xã hội ư??? Mình cho là lỗi do tất cả. Nhưng có một lỗi có thể sửa được làm được ấy là... lỗi do Quốc hội (!?).

Tại kỳ họp thứ 5 (Quốc hội khóa 12) các đại biểu  đã biểu quyết thông qua Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự. Ở đó bãi bỏ án tử hình với tội  phạm xâm hại tình dục trẻ vị thành niên. Và kế sau đó một loạt tội trạng tội phạm diễn ra để các toàn sơ thẩm phúc thẩm xử tội này một cách nương nhẹ "giơ cao mà đánh thật khẽ"!!! Cưỡng hiếp trẻ vị thành niên rồi giết ném xác xuống mương chỉ bồi thường số tiền chỉ ngang giá 1 con trâu hay vài triệu bạc và chịu hình phạt chỉ vài tháng đến vài năm tù.

Hay như vụ Nguyễn Văn Thành (huyện Cần Giuộc Long An) đã 7 lần "xâm hại" một bé gái chưa đến 13 tuổi. Hắn khai không nhớ hết những lần đã ép cháu bé "lên giường" song hắn không quên việc đã 2 lần liên tiếp giở trò đồi bại với nạn nhân vào sáng 14/2/2007. Vậy mà  HĐXX tỉnh Long An chỉ tuyên phạt Thành 5 năm về tội hiếp dâm trẻ em 1 năm về tội giao cấu với trẻ em tổng hình phạt chung 6 năm. Bị cáo phải bồi thường thiệt hại về tinh thần sức khỏe thuốc điều trị cho nạn nhân hơn 25 triệu đồng.

Phải chăng pháp luật chuyên chính công quyền của nhà nước ta quá "ưu việt" nên xã hội mới loạn và xuất hiện ngày càng nhiều những vụ việc nghiêm trọng làm tổn hại tới danh dự luân thường đạo đức đạo lý truyền thống của người Việt? Thấy đau đớn khi một học giả nói: cần gióng lên hồi chuông báo động nạn xâm hại tình dục trẻ vị thành niên trong môi trường sư phạm giáo dục. Chúng ta đều hiểu phải mất 10 năm để trồng một cây ra hoa kết trái; nhưng phải mất hàng trăm năm mới có thể trồng người trồng cả một thế hệ người cho đất nước cho mai sau...

Chúng ta hãy đọc những ý kiến mạn đàm trực tuyến "Nhân cách thầy cô và sứ mệnh giải cứu niềm tin" do tuanvietnam.net tổ chức giữa các vị khách mời: GS Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết nhà văn Chu Lai và nhà báo Nguyễn Quang Thiều. Những câu nói: "không thể bình tĩnh được nữa" "lỗi của toàn xã hội" "dùng pháp luật nghiêm minh để cứu" "giải pháp tình thế là nghiêm trị" "phải đấu tranh ngay từ kiếp này" "vũ khí luật pháp để giải cứu niềm tin"...

Kết thúc cuộc trao đổi GS Nguyễn Minh Thuyết nhắc tới việc những quy định luật pháp hiện nay đã tương đối đầy đủ. Nhưng vấn đề là thi hành luật không nghiêm. Liệu có phải ta sợ "rút dây động rừng" không? Và bản thân người đi xử cũng chưa tự tin khi xử tội người khác.

Nhà báo Nguyễn Quang Thiều kể lại. Ông hỏi một nhà thơ Colombia - một đất nước đang chịu sự đe dọa của ma túy cờ bạc mại dâm: "Làm thế nào để những bài thơ đẹp tác động được đến bộ phận xã hội màu đen kia". Nhà thơ Colombia trả lời: "Họ bên kia đường. Chúng ta bên này đường. Chúng ta có thể chưa làm cho phía bên kia đường sáng lên nhưng hãy giữ cho phía bên này đừng đen tối".

Xưa ông bà mình đâu có hình phạt như bây giờ. Dẫu 5 thê 7 thiếp nhưng là xã hội làm thủ tục cho đàng hoàng dù có ép duyên. Nhưng tội hủ hóa sẽ "gọt đầu bôi vôi" "lột quần áo bêu khắp làng" hoặc "buộc dây trói chặt thả bè trôi sông". Âu cũng là dựng nên một gia phong một nếp sống dẫu hà khắc nhưng đạo lý luân thường ít đảo lộn. Còn ngày nay quá nhức nhối khi mọi thứ luân thường bị đảo ngược: chúng ta có thể làm giảm thiểu những hành vi những tội phạm ấy được chứ nếu pháp luật của ta nghiêm khắc hơn cơ quan hành pháp xử đúng người đúng tội hơn.

Mỗi vụ việc đau lòng xảy ra không biết những nhà làm luật những người hành luật và cả những đại biểu quốc hội đã giơ tay biểu quyết kia có thử đặt mình vào những cháu bé gái bị xâm hại tình dục và nhân thân của các cháu không nhỉ? Hẳn khi ấy họ sẽ hiểu nỗi đau này là khôn cùng tội phạm này là không thể dung tha chế tài pháp lý này cần được sửa đổi bổ sung lại thì nền pháp trị mới nghiêm xã hội mới bớt loạn. Để những đôi mắt trẻ thơ tuổi vị thành niên mãi mãi hồn nhiên vô tư trong sáng...

More...

Cà phê một mình

By



Anh nhâm nhi những giọt buồn... anh
Trong sâu thẳm một nỗi đau dịu nhẹ
Ừ nỗi đau là cái dằm rất bé
Chẳng nằm im mà cựa quậy đớn đau.

Em giờ này đang ở nơi đâu?
Nơi góc quán anh quen từng nốt nhạc
Cô chủ thấy anh bước vào là nhắc
Dọn một bàn nơi ấy - chỉ riêng anh.

Sao nỗi buồn chẳng lướt qua thật nhanh
Như viên đá chầm chậm tan trong ly cà phê lạnh
Như mưa giăng chiều nay chẳng ngưng tạnh
Cứ từ từ thấm lạnh lắm - tim anh.

Ly cà phê hiện hữu trước mắt anh
Và điếu thuốc cứ ngắn dần từng phút
Em ở nơi đâu... lòng nhủ lòng... bất chợt
Bản nhạc buồn tê tái dội... xa xăm...

Hà Nội ngày 18/6/2005

More...

Để gót son nhẹ giữa non mềm

By

 


"Mất hay còn chưa hẳn khác nhau đâu..."

Đọc câu ấy... của em tưởng như bình yên lắm
Có ai biết biển xanh kia phẳng lặng
Là những sóng ngầm ầm ào xối... trong em

Người đi tìm một nửa để bình yên
Em đi tìm bình yên - một nửa...
Sao chẳng thấy... em nhận về hoa cỏ
Để chênh chao một sớm mai này

Hạnh phúc đời thường ai dễ cầm tay
Thôi thì nhận một nhành hoa tím ngắt
Hạt sương long lanh mỏng manh thanh thiết
Như chính em - cọng cỏ bên đời

Bài thơ này xin viết tặng em tôi
Như để níu thời gian chậm lại
Con đường ơi xin đừng xa ngái
Để gót chân son... nhẹ lắm giữa non mềm...
___________________________________________

Ngày mai... sinh nhật Singlemom. Bài thơ KN viết vội... vì vẫn biết SM thường online rất sớm. Quà tặng... được đón nhận bất ngờ bao giờ cũng "thích" hơn má Mom nhỉ?!

More...