Yêu khúc ruột miền Trung

By


Chẳng biết tự bao giờ anh thế
Yêu quê mình xứ Nghệ
Núi Hồng - sông Lam

Con sông như dải lụa mềm
Bắc cầu cho anh đến
Miền quê trăm thương ngàn mến
Để yêu.

Anh yêu điệu ví câu Kiều
Yêu câu hò ví dặm
Yêu dáng mẹ lưng còng... sớm chiều lận đận
Nghèo mà vẫn thương nhau.

Miền đất cằn sỏi đá cũng bạc màu
Mắt người sáng dáng người nghiêng
Câu hát giao duyên
Cất lên là vút cao tới miền đất thiêng
Chẳng nhận ra mô là "chọ chẹ"

Ừ thì yêu nên anh mới thế
Đúng không em?

Quê hương - chùm khế - nuôi ta lớn thêm
Chắt chiu giọt mồ hôi hai sương một nắng
Để "Giữa Mạc Tư Khoa anh nghe câu hò ví dặm"
Và giữa biển trời em hát "Hà Tĩnh mình thương"...

Hát nữa đi em cho câu ví dặm nằm nghiêng
Cho anh cả đời yêu - nhớ
Cho mẹ cho cha cho em và cho ta muôn thuở:
Yêu đất yêu người... yêu khúc ruột miền Trung.


- Khải Nguyên - 

 

More...

Quê em

By


Chẳng hiểu cớ gì anh lại yêu quê em
Xứ Nghệ - miền Trung bao mùa nắng cháy
Mỗi lần về quê là em lại nhắc
Rú Thành nghe lạ hóa quen

Về theo em - anh tới bến sông
Chợ Mí bạt ngàn là hến
Thúng nhỏ thúng to
đong bằng bát
Mua về...
ăn thay rau.

Quê em anh tới - Hưng Châu
Vùng quê
đất cằn đá sỏi
Người quê yêu thương quá
đỗi
Đi - về tay nắm bàn tay.

Quê em anh viết hôm nay
Hình như có em trong
đó
Miền Trung
đầy nắng và gió
Đợi anh lên tàu về thăm.

More...