Khởi nguồn cho một bài thơ

By

 



 

 KHỞI NGUỒN CHO MỘT BÀI THƠ

Em yêu thương!

Thơ là tiếng lòng là nhịp đập con tim có cảm xúc là lao đầu vào viết... Trên net anh cứ lang thang để đọc bất kể bài thơ nào khỏi cần biết là của ai thấy tim xốn xang là reply liền... Nhưng với bài thơ này thì khác...

Tại web anhvaem.net (tiếc là giờ trang web đã đóng cửa) từ một bài viết của một người bạn quê Đồng Tháp đang ở xa Tổ quốc tận bên kia bán cầu (USA) viết về những cảm nhận của họ nhân một chuyến về thăm quê. Hôm ấy (10/01/2005) anh đã đọc và thật sự cảm động trước tình cảm của người con xa quê hương xứ sở những dòng tự sự mộc mạc chân tình em à.

Thế là anh quyết định viết!

Đồng Tháp - Nơi anh chưa bao giờ đến bởi là người Hà Nội. Ngày còn ngồi trên ghế nhà trường chỉ hình dung miền Nam qua những tác phẩm văn học điện ảnh... về vùng quê sông nước miền Tây. Chuyến công tác hồi đầu tháng 7/2004 thời gian kẹt quá chỉ loanh quanh Cần Thơ Tiền Giang An Giang...

Lần ấy với anh có quá nhiều kỷ niệm chặng đường qua bến Bắc Cần Thơ về thăm thủ phủ miền Tây Nam Bộ rồi có dịp qua bến Ninh Kiều về thăm miệt vườn ấp Tân Lập thuộc huyện Thốt Nốt... một vùng đất mênh mông là nước... đã để lại trong anh những tình cảm và ấn tượng khó quên...

Đêm đó ngồi trong căn gác của ngôi nhà nhỏ ở Hà Nội giở tấm bản đồ hành chính Việt Nam cái kính lúp nữa (hì anh cận thị mà em nhỉ?). Và Đồng Tháp đây rồi! Đồng Tháp hiện ra ngay trước mắt: Đông Bắc giáp Long An Đông Nam giáp Tiền Giang và Vĩnh Long Tây Nam giáp An Giang còn phía Tây Bắc giáp biên giới Căm Pu Chia.

Con sông Tiền chạy dọc địa giới 2 tỉnh An Giang - Đồng Tháp để cùng sông Hậu làm nên 9 nhánh Cửu Long Giang... có dòng kinh Đồng Tiến có bãi tắm An Hòa có địa danh Tam Giang Hồng Ngự có vườn trái Lai Vung...

Cứ thế tình yêu sự trân trọng và dòng cảm xúc ký ức lại dâng trào và bài thơ "Anh đã về thăm quê em Đồng Tháp" đã ra đời trong hoàn cảnh như vậy!

Nhưng một hình ảnh trong bài thơ là có thật có thật 100% đấy đây này:

Anh hát tặng Người Người tặng trái trên tay

Ấy là nơi miệt vườn Tân Lập (Cần Thơ) giữa mùa chôm chôm chín đỏ anh đã hát tặng ca khúc "Tình cây và đất"... mấy em gái miền Tây vận bà ba đen vai vắt khăn rằn ôm những chùm chôm chôm chín đỏ dâng tặng. Những chùm chôm chôm đỏ rựng tươi nguyên đầy trên bàn tay anh... không ôm xuể mấy em gái phải cùng giúp anh đưa những chùm quả ngọt ấy đến tận chỗ ngồi - hình ảnh ấy tình cảm thân thương ấy anh sẽ chẳng bao giờ quên...!

Có thể ai đó sẽ hết yêu bài thơ ấy có thể ai đó sẽ nói - anh "buông bút làm thơ một cách tùy tiện"... Nhưng với anh luôn cảm thấy hài lòng vì sự thành công này dù bài thơ chưa hẳn là "thơ". Thơ là tiếng lòng! Dù thế nào bài thơ được ra đời từ những cảm xúc thật đáng yêu lắm chứ phải không em?

Kỳ lạ thật thơ có sức mạnh! Cũng như nhịp đập con tim vậy dù vui đến tột độ buồn đến tận cùng con tim vẫn mãi đập những nhịp đập của yêu thương! Điều ấy giải mã tại sao anh cứ hướng vọng về nơi xa ấy dù chưa một lần được đặt chân tới...

Anh lại nhớ những kỉ niệm của lần đầu về với sông nước miền Tây:

Đầu tiên bến phà Bắc Cần Thơ - rộng mênh mông như biển đầy sóng và gió... ngút tầm mắt. Xa xa những vạt dừa nước những xóm ấp ven sông soi bóng xuống dòng sông. Sóng nước dâng cao ì oạp vỗ mạn phà. Những chiếc ghe xuồng nối nhau. Những đám hoa lục bình (loài hoa con gái) bồng bềnh trôi ngang mắt... Đứng bên lan can gió sông Hậu thổi ngang tàng hào phóng... khách về thăm thấy chống chếnh nao nao...

Thành phố con người Cần Thơ dịu dàng và mến khách... Đêm về du thuyền trên sông tiếng ầm ì của động cơ phà ghe xuồng xen lẫn tiếng sóng vỗ nơi mạn thuyền cứ mơn man... lạ lắm. Ghé qua thăm một vài địa danh nhưng nhớ nhất là qua bến Ninh Kiều... Đang ngơ ngẩn ngắm nhìn một trời sông nước bao la cảnh vật an hòa chợt nghe câu hát:

"Về bến Ninh Kiều thấy chàng đợi người yêu... em xinh tươi trong chiếc áo bà ba... em đi mau kẻo trễ chuyến phà đêm qua bến Bắc Cần Thơ...".

Em có biết câu hát ấy được hát lên từ ai không? Ấy là từ một người coi bến phà anh ta cầm chiếc loa nén trên tay và buông lơi câu hát như để gọi mời đoàn anh và những đồng nghiệp đến với huyện lỵ Thốt Nốt... Khách qua thăm cứ hết ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Về với miệt vườn ấn tượng không sao kể hết...

Với anh có lẽ đầu tiên là tiếng "dạ thưa anh..." dễ thương cái nhìn trao duyên lúng liếng sau vành nón lá cái eo thon như được tôn vinh bởi chiếc áo bà ba giản dị và... nụ cười - không thể quên được của con gái miền Tây. Chẳng biết khách thành chủ tự lúc nào...

Thế đấy bây giờ thì chắc là em đã hiểu khởi nguồn của bài thơ "Anh đã về thăm quê em Đồng Tháp" của anh rồi chứ!? Một kỷ niệm khó quên!


Hồ Xuân Thiên Thư - con gái anh Hồ Tĩnh Tâm


ANH ĐÃ VỀ THĂM QUÊ EM ĐỒNG THÁP



Anh đã về thăm quê em Đồng Tháp
Thăm bãi tắm An Hoà thăm Hồng Ngự Tam Nông
Dọc sông Tiền Giang anh đã đến tận cùng
Nơi con sông chảy vào đất Việt.

Anh đã qua thăm dòng kinh Đồng Tiến
Nơi có những chiếc cầu lắt lẻo cong cong
Quê hương em mênh mông đến vô cùng
Như tình đất tình người đọng mật.