Nỗi đau và tình yêu của Thủy Tinh

By


Ta là Thuỷ Tinh - là chúa tể của muôn loài dưới nước có sức mạnh từ ngàn xưa đến tận bây giờ nhân gian có câu "nhất thuỷ - nhì hoả" Thuỷ chính là ta đấy. Nhưng thôi ta không thích tự nói về mình ta chỉ muốn nhắc lại nỗi đau của ta - một người đã từng thầm yêu trộm nhớ nàng Mỵ Nương xinh đẹp và hiền dịu. Cái khoảnh khắc đã làm đau ta từ ngày ấy đến tận bao giờ? Cái buổi sáng đáng nguyền rủa ấy cái buổi sáng muộn màng nhưng không hề hối tiếc ấy - làm nỗi đau trong ta âm ỉ cháy mãi và nhức nhối đến trọn đời.

Giờ nghĩ lại... ta vẫn không thể nào quên...

More...

Miền Trung

By


 
đến Vinh một lần. Lần ấy cùng mấy thằng bạn bằng xe máy chẳng nhớ là ở cái vòng xuyến nào đấy chỗ đoạn rẽ đi Cửa Lò thì bị công an "tuýt còi". Hì hơi ngán chỉ mỗi cái tội - nửa bánh xe của mình nằm quá cái vạch vôi dừng lại khi có đèn đỏ.

Oạch! Cũng tại yêu biển và muốn phóng thật nhanh ra biển.

Biển Cửa Lò sóng to sạch khá yên tĩnh khi về đêm. Ấn tượng hơn Sầm Sơn. Khoái Cửa Lò hơn biển ở đâu đó trên dọc dài bờ biển miền Bắc.

Mình đúng là gã điên. Nói về Vinh khi không nói lại huyên thuyên về biển. Quay lại Vinh nhé!

À không nhớ lần ấy có vào Nam Đàn thăm quê Bác lên tận ngôi mộ bà Hoàng Thị Loan về quê nội quê ngoại của Bác vào thắp hương ngôi mộ và khu di tích cụ Nguyễn Du phóng xe như bay tới Ngã Ba Đồng Lộc. Mấy thằng ngổ ngáo là thế ngang tàng là thế vậy mà đứng trước 10 ngôi mộ của các nữ thanh niên xung phong và hàng cây bồ kết những hố bom chi chít mùi khói nhang mùi bồ kết đâu đây... mình cùng chúng nó im lặng. Im lặng đến gai người trước tận cùng của nỗi đau của quá khứ của sự hy sinh.

Mất mát này chẳng thể bù đắp được.

Lại đi trên con đường có mùi ngai ngái của rơm rạ ngày mùa. Những rơm rạ bắn vào áo vào quần quấn vào bánh xe. Cái mùi mông mốc âm ẩm hăng hắc ngai ngái của cây lúa trĩu hạt bị ngâm trong nước. Khó chịu nhưng đau đáu niềm thương những người dân nơi đây hai sương một nắng đến ngày gặt hái vẫn vất vả một nằng hai sương.

Vùng quê ấy nghèo để câu thơ ai ám ảnh mình mãi:

... Miền Trung mỏng và sắc như cật nứa
Chuốt ruột mình thành dải lụa sông Lam...

Miền Trung - câu ví dặm nằm nghiêng
Trên nắng và dưới cát
Câu hát cũ bao lần sàng lại
Lọt tai rồi mà day dứt quanh năm...

Bao giờ em về thăm
Mảnh đất nghèo mồng tơi chưa kịp rớt ?
Lúa con gái mà gầy còm úa đỏ
Chỉ có bão là tốt tươi như cỏ
Không ai gieo mọc trắng mặt ng­ười.

Miền Trung
Eo đất này thắt đáy lưng ong
Cho tình người đọng mật...

Nhớ nhớ một miền quê một miền quê... để nhớ... hôm nay!
 Khải Nguyên 

More...

Nơi ấy là đâu?

By


Hình như màu tím bao giờ cũng mang một nét hơi buồn. Tím xẫm tím hoa cà buồn man mác bâng khuâng với nỗi buồn dìu dịu...

Bông hồng đỏ mang tươi vui nồng nàn. Bông cúc vàng tươi tắn như người con gái vừa tắm gội tóc còn xoã ướt vai còn long lanh một giọt sương trong tròn... khiến ta thèm được ghé môi lên đó...(!).

Còn xanh với hàng chục độ đậm nhạt khác nhau sắc thái so le biệt dị tuỳ tâm trạng mà mang đến cho người chờ đợi lời an ủi hay niềm hi vọng mỏng manh có khi là cả nỗi chờ mong... ai đấy?!

Cái buồn của màu tím là cái buồn sâu thẳm nhưng cũng rất nhẹ nhàng có khi cái buồn ấy mang đến cho ta cảm giác dễ chịu dễ thương cái buồn muốn ngửa mặt lên trời mà thở dài một tiếng cùng mây cùng gió...

Có khi... tím là hi vọng là thuỷ chung là lời không nói mà không bao giờ nói... là ý trao để mãi mãi khôn cùng... Ta cầu mong cho ta được tím như thế! Bởi tím chẳng bao giờ được đưa lên bàn thờ đấng chí tôn mà cứ đi bên cạnh cuộc đời âm thầm... lặng lẽ đi bên cuộc đời...

Đậm đặc đã thành điển hình của tím cái màu hút lấy mắt ta cái màu không đa tình cũng trở thành thi sĩ màu ấy đi qua mà chẳng mất để lại dư hình tàng ẩn.
Một dải lụa con con mềm mại làm chiếc quai nón được mang màu ấy cũng đủ làm liều thuốc gây mê cho khách qua đường dù cho khuôn mặt ấy chỉ lấp ló... nghiêng nghiêng e thẹn...

Người con gái mặc chiếc áo dài tím đi về đâu... để câu ca còn ngơ ngẩn một dòng sông... ngơ ngẩn một con đò... ngơ ngẩn đầu ngọn bút... khiến lòng ta cứ bâng khuâng đến ngẩn ngơ... khi nghĩ về nơi ấy...!

Nơi ấy... là đâu...?!


 

More...

Hoa bằng lăng

By




Ngày nhỏ trong mảnh vườn trước sân nhà tôi có một cây bằng lăng cây cao to tán lá xoè ra che rợp một góc vườn. Mỗi năm khi hè về là cây bằng lăng lại bắt đầu trổ hoa. Những bông hoa cánh mỏng như lụa khẽ rung rinh dưới ánh nắng mặt trời.


Hoa bằng lăng thật lạ. Trên cùng một cây mà hoa có tới hai màu: Trắng và tím. Những bông hoa đầu cành phơn phớt trắng dịu dàng trinh bạch. Còn những bông hoa cuối cành lại mang màu tím biếc thuỷ chung... tôi say đắm ngưỡng vọng và yêu tin như thế.

Một dịp hè nắng chói chang và những đàn ong rù rì trong hương hoa hương gió. Cây bằng lăng cũng bắt đầu trổ hoa. Tôi lần theo dấu chân nhỏ dại tuổi thơ xưa để ra vườn. Cây bàng đã già cành cây xưa vươn cao ngạo nghễ là thế giờ đã xã xuống uể oải đu đưa trước mặt tôi. Tôi chăm chú nhìn cây bằng lăng chi chít đầy hoa và bỗng giật mình - sao chỉ thấy những bông hoa màu tím bi­ếc những bông hoa màu trắng thủa xưa đâu rồi? Tôi căng mắt tìm... nhưng vô vọng.

Đúng lúc ấy cơn mưa ập đến - những cơn mưa đầu mùa hạ thoắt đến thoắt đi náo nhiệt và ồn ã như tình yêu của người đàn bà nông nổi. Tôi vội chạy vào nhà.

Đêm ấy tôi thao thức không sao ngủ được ngỡ ngàng bởi phát hiện ban chiều day dứt khó hiểu đè nặng tâm trí tôi. Không hiểu sao tôi linh cảm sẽ có một điều gì nghiệt ngã chua chát đang đón đợi mình. Ngoài kia gió và mưa vật vã suốt đêm.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy... sững sờ... những cành hoa bằng lăng giờ lại có hai màu: Trắng tím. Phút chốc tôi nhận ra loài hoa bằng lăng đã phai màu sau một đêm mưa. Thì ra là thế! Tất cả những gì là kỳ lạ là tuyệt vời là ngưỡng vọng một thời tôi ấp ủ si mê bỗng chốc đổ vỡ tan tành.

Bên tai tôi vọng về câu nói của ba: "Con của ba đừng bao giờ nhìn cuộc đời chăm chú quá bởi những ai nhìn đời chăm chú thường hay đau khổ...". Nhưng thưa ba con biết làm sao đây con không thể quay đi làm ngơ trước những gì con thấy. Và tôi tự nhủ - không được mềm yếu không được tự huyễn hoặc mình phải biết cứng rắn phải biết dũng cảm nhìn vào sự thật. Sự thật dù xấu xí cay đắng đến bao nhiêu thì còn gấp ngàn vạn lần sự giả dối mà đẹp đẽ ngọt ngào.

Từ ấy theo thời gian... tôi lớn lên tôi cũng lãng quên đi nhiều thứ nhưng kỷ niệm về hoa bằng lăng thì còn theo mãi...

More...