Thế giới của những đôi giày

By



Tôi đưa các bạn xem tranh hai đôi giày có thể coi là ở hai đầu thái cực.
Các bạn sẽ thấy mỗi bức gây cho mình một cảm xúc riêng
hai cảm xúc hoàn toàn khác biệt.
(Nguyễn Vạn An)

Năm ngoái tôi có vào một blog tiếng Anh ở Mỹ có rất nhiều người thích vẽ. Ai cũng có thể ra chủ đề cho thiên hạ vào vẽ tán dóc vui chơi với nhau.

Tôi đã đưa tranh vẽ giày nhiều lần trong VNweblogs. Tôi đã vào blog Mỹ ra chủ đề là VẼ ĐÔI GIÀY (Drawing shoes). Không ngờ chủ đề này được thiên hạ hoan nghênh đến nỗi có tới 20.114 lần tới thăm và 283 góp ý trong đó có khoảng 100 đôi giày họ vẽ. Thật là những con số kỷ lục. Tôi không đưa địa chỉ site đó vào đây vì nhiều bài quá chắc các bạn sẽ không có thì giờ đọc.

Đại khái tôi viết là vẽ đôi giày rất thú vị. Bạn vẽ quả táo nếu không giống có người sẽ hỏi khéo: Có phải là quả lê không ? Nhưng vẽ đôi giày thì vẽ thế nào nó cũng chỉ là đôi giày. Đừng sợ. Đôi giày có trăm ngàn kiểu đôi nào cũng có cái đẹp riêng không giày nào giống giày nào. Ai không nhớ những đôi giày của Van Gogh hay Andy Wahrol?

Giày phụ nữ là món quà đẹp nhất mà phái nam ta đã làm cho phái nữ. Bạn có bao nhiêu đôi giày? Chắc là cả chục. Rất nhiều bà cô blog đó đã đưa ảnh giày cho chúng tôi vẽ. Thú vị lắm!

Tôi sẽ từ từ đưa các tranh đó cho các bạn xem cho vui. Nhiều bức rất đẹp nhiều bức là mới tập vẽ. Tuy vậy ai cũng tử tế khuyến khích lẫn nhau không khí rất thân tình.

Để mở đầu đây là bức tranh bất hủ của Wayneo. Anh hình như là người Ấn vẽ rất đẹp chuyên về bút chì và bút chì than. Wayneo nói: "Tôi đã để ra 2 tháng quyết định vẽ... 100 đôi giày". Ghê chưa? Bạn nào có can đảm để ra 2 tháng vẽ giày?


KN: Em đã phát hiện ra lý do tại sao anh NVA lại thường vẽ giày rồi. Anh đăng tiếp vài bức vẽ nữa về giày em sẽ com một nhát dài dài... hì!

NVA:
Nhớ lới hứa nha! Chủ đề của anh là vẽ... giày cũ cho nên anh phải vào hầm tìm nhưng đôi giày thật xưa bụi bặm xấu xí nhưng đấy ắp kỷ niệm. Sẽ đưa lên trong một entry. Nhiều người Mỹ vẽ hay lắm.

COMMENT CỦA KHẢI NGUYÊN


Em không phải là dân họa nhưng xem những bức tranh anh đã vẽ cùng với những gì em đã xem đã đọc đã tự học em nghĩ:

- Nếu xét về hội họa giày dép là những đồ vật bất động khi sếp đặt chúng để vẽ. Vẽ chúng là vẽ tĩnh vật. Tuy nhiên khi vẽ tĩnh vật không chỉ diễn tả một "vật chết" - bất động như tên gọi mà phải quan tâm đến bố cục sắp xếp đồ vật sao cho hài hòa toàn diện có trước và sau; màu sắc phải tương phản nhưng hài hòa giữa sáng và tối giữa điểm nhấn và các yếu tố phụ làm nên toàn cảnh giữa các tĩnh vật với nhau. Kỵ nhất là xếp các đồ vật định vẽ thẳng hàng hoặc xếp ngang bằng nhau. Và như vậy: giày dép là loại đồ vật dùng để làm tĩnh vật mẫu vẽ đạt được yêu cầu cơ bản nhất nhưng cũng đầy đủ nhất các yếu tố kỹ thuật của hội họa trong vẽ tĩnh vật. Giày dép luôn có đôi. Bản thân mỗi chiếc giày chiếc dép đã hội tụ đủ bố cục màu sắc và sự tương phản cần thiết. Cũng chính vì có đôi nên khi sắp xếp 2 chiếc giày (hoặc 2 chiếc dép) nhất là giày (giày da) bên nhau sẽ tạo một khối tĩnh vật dễ làm cho người họa sỹ thể hiện toàn diện nhất trong kỹ thuật vẽ tranh tĩnh vật.


- Ngoài ra giày thường làm bằng chất liệu da nên độ bóng màu sắc thường thể hiện sự tương phản rõ nét nhất. Với giày cũ (giày đã đi sờn mòn xước rách...) càng thể hiện đầy đủ điều này.

- Giày cũng là thể hiện sự sống động rõ nét nhất của tranh tĩnh vật. Với những đôi giày cũ sẽ là biểu hiện đầy đủ tính cách "gu" thẩm mỹ sở thích bản tính cá tính (thậm chí cả nhân cách) hình thể hình dáng trọng lượng độ cao thấp của chủ nhân đôi giày đó. Như thế vẽ giày (nhất là giày cũ) là gián tiếp vẽ chân dung nội tâm hình dáng con người. Những đôi giày khác nhau sẽ cho ta đọc vị được tâm tính khác nhau của mỗi người nếu để tâm chú ý từ dấu mòn vẹt nơi nào của gót giày đến độ láng bóng trầy xước của da giày mũi giày đến cả những nút gút buộc của dây giày cũng đều làm nên tâm tính hình thể hoàn cảnh cuộc sống mức sống điều kiện sống môi trường sống của chủ nhân.


Vẫn nói: "nghe nhạc hiệu đoán chương trình" của các Đài Phát thanh Truyền hình trong và ngoài nước thường tổ chức. Còn với anh NVA - một trong số ít họa sỹ tài ba của vnweblogs chúng ta luôn quan tâm đến những bức ảnh của đôi giày của bạn bè càng cũ càng hấp dẫn sự say mê sáng tạo của anh cũng là dịp để anh có được sưu tập giày lại vẽ nên tâm tính chân dung bạn bè online lại giàu thêm sưu tập giày của nhiều hãng công ty sản xuất giày trên thế giới...?!?

Bỗng dưng KN chợt hình dung... một ngày trong sưu tập tranh tĩnh vật của anh NVA lấy ra hàng trăm ngàn bức vẽ về những đôi giày - người xem như được sống và chiêm ngưỡng trong bảo tàng giày thế giới và hơn hết là nhận diện ra những mảnh đời những cuộc sống chân dung của con người qua nhiều thế hệ nhiều quốc gia vùng miền.

Nếu KN không nhầm thì chị Hoài Vân là người bạn đầu tiên trên vnweblogs đã gửi đôi giày của mình góp vào "bảo tàng giày" ấy! Dù khi chụp nó chị còn chút vụng về hồn nhiên để sắp xếp bố cục cho hài hòa toàn diện!!!

Oohhhh la la!!! Nào chúng ta cùng cầu chúc cho anh NVA gặt hái thật nhiều thành công trong việc xây dựng... BẢO TÀNG THẾ GIỚI GIÀY!

More...

Ngồi buồn nhớ những rạ rơm

By

 


Khải Nguyên xin trân trọng giới thiệu tản văn: "Ngồi buồn nhớ những rạ rơm" của tác giả Huỳnh Kim Bửu - một cây viết tản văn mang đậm chất quê hương miền Trung.

NGỒI BUỒN NHỚ NHỮNG RẠ RƠM
Tản văn của Huỳnh Kim Bửu


Ta yêu các làng quê một phần vì nơi đó ta còn có những kỷ niệm xưa cũ và những "nét quê" mà  thị thành nơi ta đang ở không có. Trời nắng tháng ba chang chang cây lúa chín trĩu bông đứng ngoài đồng được cắt về tuốt lấy hết bông lúa thì phần còn lại là rạ rơm.

Rạ là phần thân lúa cũ; rơm là phần nhánh và lá bị bứt ra không còn dính với thân lúa. Rạ rơm trải phơi trong sân trong vườn cột thành bó móc phơi trên hàng rào các nhà lan ra tới ngõ xóm đường làng. Cảnh đó khiến người ta đi đến đâu cũng bực cái vướng chân nhưng cũng được hưởng cái vui nghe thấy mùi hương đồng nội thơm lừng: "Đường trong làng: hoa dại với mùi rơm/Người cùng tôi đi dạo giữa đường thơm". (Đi giữa đường thơm  - Huy Cận). Rạ rơm phơi 1 - 2 ngày đến khô chờ ngày người ta gom lại chất cao thành đụn ở chỗ mặt đất bằng phẳng cao ráo trong sân hoặc trong vườn nhà. Giữa đụn rạ rơm có trụ thường gọi là trụ rơm bằng gỗ săng chôn sâu đứng thẳng vững chải. Đụn rạ thân hình trụ trên ngọn xếp những lớp bó rạ tạo mái che đỉnh rút lại vừa đủ bung một bó rạ nữa làm ngù cho kín mái. Trông đụn rạ giống như một cây nấm khổng lồ có đụn to đường kính tới 3 - 4 met chiều cao 4 - 5 met. Bên cạnh đụn rạ là đụn rơm hình tháp to hơn nhiều ngôi bảo tháp nơi các nhà chùa trong làng. Trước nhà mọc đụn rạ rơm là có thêm nữa tiếng chim sẻ ríu...ran ríu... rít suốt ngày cho vui vì đó là nơi chúng bay về bươn chải tìm hạt thóc ăn. Ngày xưa khách vô nhà khác với bây giờ nhìn thấy mấy đụn rạ rơm lồ lộ trong sân là đoán ngay được chủ nhà thuộc thành phần kinh tế nào: Có nhiều ruộng hay ít ruộng? Giàu hay nghèo? - Nhà có đụn rạ đụn rơm to hẳn nhiều ruộng nhà giàu; nhà có đụn rạ đụn rơm vừa là nhà ruộng dăm sào non mẫu nhà trung lưu; nhà được một đống rơm con con bằng cái quạt gió giê lúa nơi nhà ông hàng xóm là nhà không mảnh đất cắm dùi nghèo rớt mồng tơi chỉ đi nhặt góp rạ rơm rơi vãi đem về. Nói ngày xưa khác bây giờ vì bây giờ sự giàu có được tính bằng những tiêu chí khác: Ông chủ có mấy ngôi nhà ở các thành phố lớn tiền vàng gởi ở những ngân hàng nào sự hưởng thụ cuộc sống thường nhật từ ông bà chủ cho tới các cô chiêu cậu ấm ra sao?...

Rạ rơm thân thiết với cuộc sống vật chất và tinh thần của người trong các làng quê. Rơm rạ cho người cái đun bếp tấm lợp nhà. Nhà nông nhờ có rạ rơm mà nuôi con trâu con bò làm đầu cơ nghiệp: "Trâu ơi ta bảo trâu này / Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta..." (Ca dao). Cho người cái ổ rơm nằm ấm đêm Đông lạnh lẽo cái gối gối đầu cho êm giấc ngủ cho tròn giấc mơ mà cũng cho cái ngẫm nghĩ về thân phận: "Gối rơm theo phận gối rơm/Có đâu dưới thấp lại chòm lên cao  (Ca dao). Đâu cũng rạ rơm. Có con chim trời tha cọng rơm về làm tổ cái hình nộm bện rơm làm bù nhìn giữ ruộng dưa và cả thơ Vịnh bù nhìn của một ông vua thương dân: "Quyền trọng ra uy trấn cõi bờ/Vốn lòng vì nước há vì dưa!..." (Lê Thánh Tông) nhà nông trộn rạ rơm với phân trâu bò bón ruộng vườn. Có một thời khó khăn quá người ta đã ngâm nước tro bếp giặt quần áo thay xà phòng; nhà công sở (trường học bệnh viện hội trường nhà hát...) là những dãy nhà dài lợp tới nhiều thiên tranh. Ai đã có lần bưng miếng cơm ăn bốc mùi ẩm mốc của hạt gạo giũ rạ mới thấu hiểu cái nghèo đến đáy của một bộ phận dân quê làm nghề giũ rạ đánh tranh cái nghề đi tìm hạt thóc sót trong các đụn rạ cũ! Người nghệ sĩ làng quê nhờ rạ rơm mà có cái nhìn phân biệt giả chân: "Anh hùng là anh hùng rơm/Ông cho mồi lửa hết cơn anh hùng" (Ca dao) nói thẳng lời hơn thiệt mà nhắc nhở người hãnh tiến đừng quên gốc quên nguồn: "Ai ơi đừng có quên rằng/Mình từ gốc rạ tung tăng lên ngài" (Ca dao). Rạ rơm thật chung thuỷ với con người vì còn theo người trong bộ hậu sự cho người lâm chung làm bó đuốc tiễn người ra đi ra cửa huyệt.

Những tháng 4 5 6 7 8 trong năm trôi qua thóc trong lẫm trong bồ nuôi người lúa lép lúa lừng ngoài hiên ngoài hè cho gà lợn ăn... vơi dần rồi hết sạch để  nhường chỗ cho cái ngày giáp hạt tới. Còn những đụn rạ rơm kia cũng theo thời gian mà còm cõi rồi tan biến nhường chỗ cho những đụn rạ đụn rơm mùa sau. Những đụn rạ rơm bị còm cõi theo ngày tháng là do bị rút ruột cho trâu bò ăn đun bếp ủ phân lên vồng trồng nấm... để rồi được chống đỡ bằng những trụ rơm phụ. Có những đám hoả hoạn đụn rạ rơm đã cháy thành tàn tro mà những trụ rơm vẫn còn bốc khói tới mấy ngày sau. Không ít trường hợp đám cháy để lại những trụ sù sì đen nhẻm như những cánh tay đưa cao lên với trời.

Vùng Nam Trung Bộ có câu: "Tiếng đồn Bình Định tốt nhà/Phú Yên tốt lúa Khánh Hoà tốt trâu" (Ca dao). Khách du lịch vào các làng quê Bình Định dễ dàng gặp những ngôi nhà lá mái lợp tới 4 - 5 thiên tranh với nội thất bóng lộn những đồ gỗ chạm trổ hoành phi liễn đối cẩn xà cừ giàu tính mỹ thuật...

Nhớ
ngày thơ đụn rạ đụn rơm là chỗ cho lũ nhỏ làng An Định chúng tôi bày bao trò chơi: cút bắt   5 - 10 đánh giặc giả...Được làm vua lũ thằng Cu Nhín Cu Loi... vẫn làm ngựa chưng đưng cho bọn tôi và thằng Hoành - con ông Hương bộ Nhuệ - cỡi.

Bây giờ nhớ quê mong được dịp về quê để tìm cảnh cũ nét quê xưa: Đàn chim dồng dộc treo trăm tổ đung đưa trên các bụi tre "trâu bò về rợp những nương ngô" những bầu cốm ngô cốm nếp giống như cái bầu ve quá khổ mà toả hương thơm phức các bà gánh bán dạo quanh làng...Nhưng đã không gặp không thấy! Những đụn rạ đụn rơm cũng theo đó mà vắng bóng thực rồi vì cây lúa bây giờ ngắn thấp cho năng suất cao mà rạ rơm không bao nhiêu. Vả lại từ lâu người ta đã cắt đập bằng máy tại ruộng rạ rơm thì đốt đồng vừa đỡ công gánh gồng vừa sẵn đó làm phân bón ruộng.

H. K. B

Địa chỉ: Huỳnh Kim Bửu 162/32/18 Nguyễn Thái Học Quy Nhơn Bình Định. ĐT: 056 3524406 - 0958 501562 

 

More...

CHÕNG TRE - một tản văn hay

By

 


Ảnh minh họa (sưu tầm trên net)

CHÕNG TRE
Huỳnh Kim Bửu

Đồ dùng trong nhà nông thôn gần gũi với giường phản võng còn có cái chõng. Chõng làm bằng tre cho nên thường được gọi là chõng tre.

Cũng có cái chõng khung gỗ nhưng không phổ biến. Chõng tre kích thước nhỏ gọn (bề rộng vừa bằng đôi vai bề dài vừa bằng chiều cao của người nằm chõng). Chõng không để nằm mà chủ yếu để ngồi chơi hóng mát dùng trà chủ nhân ngồi tiếp ông khách hàng xóm vẫn siêng đến chơi nhà... Chõng tre không trải chiếu trải vạc thôi. Vạc làm bằng thanh tre cật bện liên kết lại bằng sợi mây. Dùng lâu chõng mỗi ngày mỗi láng lên nước. Chõng tre không bỏ gối bông gối rơm thớ lỡ muốn nằm thì có sẵn đầu chõng cái gối săng (làm bằng khúc gỗ đặc) hoặc gối bện mây. Nằm gối săng gối mây sạch vì không dính được giọt mồ hôi và nó đồng bộ với cái chõng phơi trần không trải chiếu.

Làm cái chõng tre không mất công mấy. Có sẵn vài cây trảy ngoài bờ tre năm sợi mây để sẵn trên gác bếp là bác nông dân nào (không cần tay thợ) cũng làm được một cái chõng tre 1 ngày là xong. Chõng tre có bán ngoài các chợ trong cửa hàng đồ vật dụng gia đình làm bằng tre mây với giá rẻ. Dù được tính chân quê tiện lợi là vậy nhưng đa số người nông thôn thời nay không còn ưa chuộng cái chõng tre nữa người ta thích hơn cái ghế xích đu giường xếp khung INOX hoặc khung sắt sơn tĩnh điện. Họ bảo bây giờ ở nhà bê - tông nền gạch bông tường sơn trắng phòng nào cũng đặt ti - vi bộ máy tính nó không còn chỗ cho chõng tre giường tre thô sơ ộp ẹp.

Chõng tre có vị trí ở trong các nhà tranh vách đất. Cái nhà tranh vách đất đó được kể từ túp lều tranh che nắng mưa đến ngôi nhà ba gian hai chái - năm gian hai chái đến nhà khung gỗ chạm trổ có tên gọi nhà lá mái (nhà sang nhất ở nông thôn thời xưa)... Trong những mái nhà đó chõng tre không đặt ở nhà trên nhà dưới cũng không đặt ở nhà buồng mà thường đặt ở nhà cầu nối nhà bếp hiên lai ở trước nhà.

Nhiều chủ nhà là người khá giả treo ở hiên lai mành sáo tre giò lan trồng ở chỗ giọt nước bụi hồng tường vi bụi bông trang trắng...Và cũng đặt ở hiên cái chõng tre. Mỗi sáng sớm chủ nhà thức dậy đun ấm nước rồi ra trước hiên lai hái vài hoa tường vi nở trong đêm. Cho trà búp Đài Loan cho hoa vào bình rót nước sôi vào hãm giây lát là có được một bình trà ngon hảo hạng. Bưng kỷ trà tỏa hương đặt trên chõng ngồi ngó ra sân còn đặc sương mai uống trà với tâm thế người chào đón buổi bình minh thế là chủ nhân có được một bữa thưởng thức trà ngon sánh được với cái thú "Bình minh sổ trản trà" của người xưa. Những hôm chủ nhà được ông khách quý hàng xóm sang chơi thì cái thú uống trà kiểu đó được nhân lên gấp bội. Phân ngôi chủ khách mỗi người ngồi một đầu chõng tre kỷ trà đặt ở giữa rồi cùng "đối ẩm". Ngày dần lên sương dần tan nhường chỗ cho nắng mới và bình trà cuối cùng cũng đã nhạt ấy vậy mà không ai muốn đứng dậy rời chõng trà của mình.

Ở trong các nhà tranh vách đất sơ sài chật chội chõng tre thường được dùng như chiếc giường phụ. Tối đem chõng tre đâu với giường là có thêm chỗ nằm cho mấy thằng nhóc con có tật vừa ngủ vừa quẫy đạp; sáng ngày thức dậy đưa chõng tre ra chỗ cũ ngoài hè vậy là được rộng nhà. Chõng tre còn cơ động hơn nữa. Mùa Hè nóng bức chỗ nào mát (tỉ như bụi tre già cái nhà ngõ hứng ngọn gió nồm từ ruộng thổi lên) thì đem chõng tre ra đó ngồi chơi. Trong nhà tôi mấy anh em tôi ngồi chõng tre học từ Tiểu học cho tới Trung học mãi sau này ba mới sắm được cái bàn học bằng gỗ tạp cho thằng em Út. Ông Tú Kép làng Bình An ngồi nhà dạy học học trò cả tổng Háo Đức Thượng đến học đông tới mấy chục. Lớp học ông hằng ngày thầy đồ ngồi chõng tre giảng sách giảng đạo lý Thánh hiền học trò ngồi chõng tre lắng nghe sách nghe lời thầy giảng. Tới chừng đi thi hương ở trường thi Bình Định những sĩ tử này vác chõng vào trường thi cho đủ lệ bộ lều chõng. Khoa thi nào học trò ông Tú kép cũng có nhiều người thi đỗ. Hình như mọi việc trong gia đình tôi ba má tôi đều ngồi chõng tre để bàn bạc và quyết định. Có lần tôi nghe lỏm câu chuyện ba má ngồi chõng tre hỏi ý nhau để đưa ra quyết định gả chị Hai tôi cho anh Hiến cho bây giờ anh chị được hạnh phúc. Lần khác ba má ngồi chõng tre nói chuyện có tôi bắc ghế ngồi bên cạnh nghe hai người. Bàn một đỗi ba má nhất trí đem đi thục hai công cấy ruộng cho ông Hương hào Nhuệ để có tiền cho tôi đi học trên trường tỉnh.

Hình như trong các sinh hoạt của người quê tôi thường có mặt cái chõng tre. Chõng tre theo anh sĩ tử đi thi như đã nói. Chõng tre ra chợ Bồ Đề cho bà hàng gạo chị hàng cau ông Các chú bán nước chanh nước é... Những cậu học trò trường làng như tôi vẫn ra chợ Bồ Đề mua tập vở lọ mực tiểu thuyết Thủy Hử Thuyết Đường... bày bán trên cái chõng tre của bà hàng xén trong chợ. Ở quê tôi gặp đêm trăng gió mát có ông chủ nhà chỉ cần có vài khách mê tuồng đến chơi là có thể tổ chức được một đêm hát bội. Chủ nhà bỏ ra sân vài cái nong mấy cái chõng tre vây quanh nong là có được một cái sân khấu có chỗ cho khán giả ngồi xem hát. Thế là Tạ Ôn Đình Tạ Lôi Nhược Địch Thanh Trại Ba công chúa... lần lượt ra sân khấu (chỗ mấy cái nong) với đủ câu Nam câu Khách đủ điệu bộ kèn trống (bằng miệng) chỉ thiếu thương giáo hóa trang.

Ông lão Tư Đồ có cái miệng hay cười mủm mỉm cái tính thích chơi với lũ trẻ nhỏ còn cái bụng của ông được lũ con cháu ông thích gọi là cái kho chứa truyện cổ tích. Hằng ngày ông vẫn thường ngồi trên chõng tre trước hiên nhà mình chờ lũ con nít trong xóm tới chơi nghe ông kể chuyện đời xưa. Có những chuyện như Trầu cau Ăn khế trả ngàn vàng Tấm Cám... lũ nhỏ nghe ông Tư Đồ kể trước sau được cái thích thú gặp lại trong những trang sách giáo khoa mà chúng đang học.

Có những cuộc đời cứ gắn với cái chõng tre: Sơ sinh được mẹ ngồi chõng tre bế bồng cho bú mớm; ấu thơ được mẹ ngồi đất lót khăn êm cho nằm chõng tre để ru giấc ngủ; niên thiếu ngồi chõng tre ê a học bài; trung niên ngồi chõng tre bên vợ sau buổi cày đồng về; lão niên ngồi chõng tre phe phẩy quạt nan thường được đàn con cháu quấn lấy... 

Huỳnh Kim Bửu
Địa chỉ: Huỳnh Kim Bửu 162/32/18 Nguyễn Thái Học Quy Nhơn - Bình Định.
ĐT: 0958501562 - 056 3524406.


Ảnh minh họa (sưu tầm trên net)

CẢM NHẬN CỦA KHẢI NGUYÊN

Một tản mạn hay đáng để đọc và đọc thì nên đọc chầm chậm thôi vì vừa đọc nên suy ngẫm nên hình dung tưởng tượng; bởi chõng tre giờ còn không được nhiều người biết càng rất ít người đã từng hơn một lần ngồi ngả trên đó.

Có một chi tiết rất muốn bàn với tác giả: chõng tre thường hẹp đúng là bằng vai nhưng dài thì ít dài bằng tầm người nông dân thuần Việt (như cụ Đào Duy Anh thì người Việt xưa không mấy ai cao vượt ngưỡng 1m60). Chõng tre đa dụng và dùng để nằm nữa đấy chứ nhưng người nằm thường là con trẻ là đàn ông đàn ang là các cụ ông nằm gác chân chữ ngũ giữa buổi trưa hè đặt chõng dưới bóng mát vườn nhà hay ngoài sân gạch để ngắm trăng sao xem ông vua Thần Nông ngửa mình hay cúi; xem trăng đêm nay quầng hay trăng tán để lo việc ruộng đồng... tịnh ít gặp phụ nữ nằm chõng bởi phụ nữ Việt xưa kín đáo lắm chứ! Còn sĩ tử lều chõng đi thì thì phải nằm co nằm vừa đủ để ôm tráp và vì "đói nằm co" chứ có no đâu mà "nằm duỗi". Vì một lẽ nữa: người Việt vốn tằn tiện từ việc chi tiêu đến nết ăn nết mặc nết ở... để nết nằm trên chõng cũng chẳng đủ duỗi thẳng chân. Thương là thương cha ông mình cả đời bớt ăn bớt mặc để nằm co mà lo cho con cho cháu!

Chõng tre còn là thứ để các bà các cô các chị hàng nước hàng quà bày quả chuối rổ khoai đọi chè xanh tích nước vối để bán dưới gốc đa làng hay bên bến nước sông quê. Chõng tre rửa thật dễ và nhanh sạch nhanh khô; chỉ cần xách một tay ra cầu ao khỏa nhẹ dưới nước rồi gếch lên góc hè nước ráo đi bằng sạch.

Xin cảm ơn tác giả Huỳnh Kim Bửu. Đọc bài viết Khải Nguyên võ đoán tác giả chắc tuổi đã cao. Thật nhiều thông điệp thông tin hàm chứa trong từng câu từng chữ từng hình ảnh. Ước bên chiếc chõng tre làm hiện vật trong Bảo tàng tổng hợp mỗi tỉnh thành  phố và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam có những bài viết hay như thế này để cháu con đọc mà thêm yêu quê hương   thêm trọng cha ông và biết sống tốt hơn.

Cảm ơn anh Mai Thìn!

More...

Gửi con gái Hồn Nhiên

By

 



Hồn Nhiên b
a viết cho con đây!

Ba đang ngồi và hình dung con gái ba giờ đang ở đâu làm gì? Không rõ con lên Sài Gòn từ chiều qua hay sáng nay? Ai đưa con lên nhập học? Ba đoán là ba của con đấy nhỉ? Ngồi sau xe có "hóc" nhiều không? Con đóng cửa blog nhưng ba có đọc được đoạn đầu ở một entry con viết về cuộc liên hoan ấm áp của đại gia đình ta. Bà thương em nhớ ba má thì lo lắng bạn bè thì luyến lưu đúng không con?

Thôi dù giờ này con đang sửa soạn lên đường hay đã đang ở nhà bác hoặc vừa qua một đêm đầu tiên xa nhà ở căn gác ba má thuê cho con ở cùng một người bạn thì ba cũng rất tin: con của ba đã xác định chuyến rời nơi chôn rau cắt rốn lần này là để con có cơ hội thử sức thử tài và điều lớn lao hơn là con được tự mình thực hiện mơ ước của chính mình từ thuở ngồi trên ghế nhà trường phổ thông. Mơ ước ấy con đã từng tâm sự với ba với má tuy chỉ một lần nhưng ba thì vẫn nhớ rất nhớ và nhớ như in. Ba đùa vui ở comment kia nhưng cũng chính là ba đang tự khỏa lấp chỗ trống trong lòng mình: một chút trống vắng nhớ nhớ thương thương tội tội; một chút miên man nghĩ lo và chộn rộn những vui buồn đan xen... về con con gái à!

Ba vui vì con đã lớn. Đi học để thành tài chứ đâu phải đi tới miền khổ ải đâu đúng không? Buồn vì ba nghĩ là bà và em sẽ rất nhớ rất thương rất bùi ngùi rất tâm trạng. Em Trường Thịnh của con còn bé xíu à bà thì cao tuổi sức cũng yếu nhiều rồi... Bà thương cháu em thương chị rất khác với ba má thương con nhớ con. Những chiếc bánh ít bánh tét bà làm chiều qua chắc con có được mang theo lên SG đó là tình yêu thương của bà của cả nhà dành cho con đấy. Khi nhìn những chiếc bánh đó ba hình dung mắt con ngân ngấn nước chực trào ra cổ họng con chắc hẳn có chút gì nghèn nghẹn... khó diễn tả thành lời. Nhớ bà nhớ ba má nhớ em nhớ nhà nhớ bạn bè nhớ Cao Lãnh lắm phải không con?

Em gái con chắc nhớ chị Trang Thư nhiều nhưng ba đoán nó cũng y chang tính con im im vậy thôi nhưng trong lòng có những con sóng nhỏ rồi lớn dần rồi loang rộng ra rồi lại lắng sâu vì thương vì nhớ người chị gái đã quá ư gần gũi với mình.
Chắc hẳn 2 chị em có những cuộc tâm sự to nhỏ: chị thì nhắc em nhớ tự biết giúp bà giúp ba má những việc vặt trong nhà tự biết pha sữa mỗi sáng tự biết nhủ mình: chăm ngoan chăm học chăm làm hơn. Chắc hẳn cô em gái bé bỏng lặng im rồi cười cười nghe chị khuyên nhủ nhưng nó sẽ trừ hao vừa đủ để nó biết mình cần cố gắng.

Ba có chỉ con cách nghĩ: "con chị nó đi con dì nó lớn" - nghĩa là em con sẽ lớn dần cả trên vóc dáng và cả trong ý thức trong tư duy với những nghĩ suy rất nền nếp giống chị và theo nề nếp gia phong con nhỉ? Vậy đừng lo lắng nhiều nghe con?
Bà sẽ khóc thương nhiều lần đấy nhưng nước mắt người già không nhiều lắm đâu sẽ đậm đặc và len lén chứ không hai dòng chẳng thể giấu nổi như con gái tuổi đang lớn. Thương bà thương em con càng phải can đảm nghị lực và vững vàng lên nghe con?!

Những ngày sắp tới con phải lo nhiều thứ đấy cuộc sống tự lập sẽ đòi hỏi con người ta luôn phải như vậy.
Tự biết chi tiêu sao cho đủ những gì cần thiết từ nguồn "tài trợ" khá ổn định từ gia đình vậy là còn may mắn hơn nhiều bạn bè khác đúng không con? Tự biết sắp xếp thời gian biểu để ăn - học - chơi - ngủ sao cho vừa đủ độ mà cái gì cũng hiệu quả cũng hài hòa cân đối.... quả là không đơn giản cho những ngày đầu chập chững xa nhà. Tự biết điều chỉnh mình ngay cả trong nếp nghĩ nếp suy trong đời sống sinh hoạt trong quan hệ bạn bè cô thầy và những người xung quanh đặc biệt là sống giữa một môi trường xã hội - đô thành nhiều bon chen ồn ã với tác phong công nghiệp như Sài Gòn; nhiều điều lạ tốt xấu đan xen... con sẽ phải biết nhìn nhận và sàng lọc để đưa ra những quyết định những lựa chọn tốt nhất đúng đắn nhất phù hợp nhất mà không làm tổn thương ai càng không tổn thương chính mình... quả là không dễ nhưng cũng sẽ không khó với những người có đức tin và niềm kiêu hãnh nên có và cần thiết con nhỉ? Nhất là người trong cuộc người làm chủ tình huống lại là một đứa con gái mới lớn thông minh bản lĩnh như con.

Vậy là con biết ba muốn nhắc gì dặn gì và trông mong những gì ở con rồi đúng không?
Hãy bắt đầu tự mình từ những điều tưởng như nhỏ nhặt nhất bình thường nhất để mình đĩnh đạc kiêu hãnh và lớn lao hơn nghe con!

Ba iu con rất nhiều!



NHƯ HOA HƯỚNG DƯƠNG
Tặng con gái HN!


Có một loài hoa con yêu
Ấy là loài hoa luôn hướng về mặt trời và ánh sáng
Loài hoa nhắc nhủ con và ban tặng:
Trí tuệ và đức tin.

Sớm nay ba viết thư cho con
Như tâm tình với một người bạn
Muốn viết thật nhiều nhưng dòng mực e đã cạn
Bông hoa này thay lời ba xin gửi về con:

Hướng dương - là luôn hướng về phía nhiều ánh sáng đấy con!
Hướng dương - là niềm kiêu hãnh.
Thứ trang sức càng nhìn càng lấp lánh
Là trí tuệ là tâm hồn là tình nhân ái bao dung.

Hướng về phía mặt trời mà bước đi
con sẽ thấy con đường tới đích kia sẽ ngắ
n vô cùng.

More...

Thư tình mùa Thu

By



Xáo trộn trong anh lúc này là em là mùa thu Hà Nội là tình yêu anh dành tặng cho em anh dành tặng cho Hà Nội của chúng mình.

Bước chân anh đã đi nhiều nơi trên mọi miền đất nước vượt qua không gian địa giới biên giới để đến những vùng miền văn hóa xa xôi... nhưng đi đâu ở đâu và về đâu thì nơi góc nhỏ trong trái tim anh vẫn dành riêng cho
Hà Nội cho em và cho cả mùa Thu.

Ai cũng bảo "Hà Nội đẹp nhất là vào mùa Thu". Thu Hà Nội có nắng vàng có gió heo may có trời xanh có mây trắng có những trảng cỏ mướt mắt trông vào buổi sáng tinh mơ có mái chùa uy nghiêm sừng sững có mái nhà rêu phong phố cổ có những trái sấu hàng me... có lá bàng có gốc lộc vừng trầm mặc như đã có tự ngàn đời... có những làn sương nhẹ mơn man để mặt hồ lao xao từng con sóng... đâu đó những chú cá con nghịch ngợm nhảy tanh tách đớp mồi để mắt ai sáng bừng lên rồi nhập nhòa chấp chới chơi vơi...

Ai đã từng sống ở Hà Nội sẽ thấy: mùa Hạ khiến người ta chẳng muốn đi chỉ muốn ngồi ở đâu đó cho mát; mùa Đông càng không muốn ngồi và cũng chẳng muốn đi; mùa Xuân chỉ thích đi thôi ngồi thì... còn đâu là xuân nữa. Chỉ có mùa Thu là đẹp là quyến rũ Thu Hà Nội khiến cho người đi cũng đẹp người đứng cũng đẹp và người ngồi càng đẹp hơn. Bởi Thu Hà Nội có gió nhẹ có cái lạnh se se khiến con gái Hà Nội đẹp dần lên trong khăn áo trong sắc Thu và trong mắt con trai...

Em yêu!

Hà Nội hôm nay Thu thật đẹp bước ra ban công để nhìn ngắm đất trời. Anh muốn đi chơi cùng bạn nhưng đêm qua anh đã cùng bạn đi thâu đêm tới sáng đã thức ngủ cùng Thu Hà Nội một đêm... trọn vẹn.

Hà Nội đêm qua rực trời pháo hoa cờ sao và những dòng người bất tận. Bọn anh ngồi trên bãi cỏ bên hồ Hoàn Kiếm nhìn Tháp Rùa nghiêng soi bóng cầu Thê Húc kết hoa đăng nhìn dòng chữ "Hà Nội - Thăng Long - 1000 năm" "Kỷ niệm 60 năm Quốc khánh 2-9"... Anh yên lặng... tận cùng sâu thẳm trong anh là niềm tự hào bởi được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Em bạn em và các bạn của chúng ta cũng sẽ tự hào như thế vì trong tim mỗi người có Việt Nam có Hà Nội phải không em?

Dẫu những cơn mưa thu khiến đường phố Hà Nội còn nhiều đoạn trơn ướt lầy lội; tiết thu Hà Nội còn có những day dứt se sắt băn khoăn... nhưng anh vững tin một ngày sẽ có một ngày Thu Hà Nội thật đẹp trong mắt em. Em yêu ạ!

Trước khi viết thư này cho em anh có nói chuyện với một người bạn. Bạn anh đang du học cô ấy là người Hà Nội. Khi nghe anh nhắc - Về đi Thu Hà Nội đẹp lắm! Cô ấy cười và nói: Tớ biết rồi càng nói càng nhớ Hà Nội hơn! Ngày ở nhà đạp xe trên đường lá Thu nghiêng nghiêng rớt xuống rỏ xe tớ đưa tay với nhặt có lần suýt ngã... giờ nhớ lại... cay cay sống mũi vì nhớ... Thu ở nơi đây cũng đẹp nhưng không đẹp như Thu Hà Nội cũng đầy nắng đầy gió có rất nhiều lá vàng lá đỏ lá xanh... lá vàng rơi rụng phủ kín mặt đường vương cả trên áo... những chiếc lá cứ vẹn nguyên từ khi sinh ra đến khi rụng xuống... tớ chắc cậu sẽ thích với bài thơ "Đừng động vào cây mùa lá rụng!"

Ừ phải rồi những chiếc lá cứ vẹn nguyên như tấm lòng của những đứa con Hà Nội... xa Hà Nội nhưng luôn hướng về Hà Nội phải không em?!

Anh lặng im để nghe bạn anh kể: Thu ở bên này tớ thích ngồi giữa đất trời để được sống với thiên nhiên cỏ cây... thanh thản và nhẹ lòng lắm! Những khi ngồi trên ghế đá công viên con gái tớ cứ tung tăng chạy nhảy bặp bẹ những câu hỏi: "vì sao? tại sao?" bi bô những câu nói "tiếng Anh" và "tiếng Việt"... tớ lại mỉm cười và ước được vẹn nguyên như thế bên Hà Nội ngay hồ Gươm để nhìn ngắm sắc Thu Hà Nội được nghe tiếng chuông đồng hồ rong rả thả rơi... rớt vào tâm can hẳn sẽ nguôi ngoai nỗi nhớ quê nhà lúc này Khải Nguyên ạ!

Em yêu thương!

Chúng mình rồi sẽ thành chồng thành vợ chắc chắn rồi em nhỉ? Và anh xin hẹn em - ngày cưới của hai đứa sẽ vào mùa Thu - mùa anh có mặt trên đời mùa để em có anh; sẽ là mùa Thu giữa lòng Hà Nội em nhé! Để trong hương tình yêu ngày cưới có hương hoa sữa ngọt ngào nghe em!



NHỚ MÙA THU HÀ NỘI
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Thể hiện: Hồng Nhung

More...

Cây bàng

By

 


T
rước ngõ nhà tôi có một cây bàng thân cây tôi ôm không xuể cành lá sum suê mùa hè bóng cây chùm mát căn phòng tôi ở trên tầng hai. Mẹ tôi bảo cây bàng bằng tuổi tôi đấy. Mẹ nói đúng.

Tôi thương lắm cây bàng vào mùa thu thật trớ trêu vì đấy là mùa tôi yêu nhất trong năm mùa tôi sinh ra và mùa tôi có em... Mùa thu tôi thích nhìn ngắm những chiếc lá bàng vật vã đổi màu. Phải rồi có sự thay đổi nào mà không vật vã cơ chứ! Như người đàn bà khi "vượt cạn" như mẹ tôi khi sinh ra tôi - những cơn đau co thắt giằng xé như dứt ruột dứt gan đầm đìa mồ hôi vật vã chịu đựng đến nửa ngày trời để khi tôi chào đời bằng tiếng khóc mà cũng đã xong đâu... dây nhau cuốn cổ ba vòng gỡ mãi... tôi mới ra đời trọn vẹn.

Cây bàng trước ngõ chứng kiến tuổi thơ tôi. Cái tuổi lên ba đôi bàn tay nhỏ xíu của tôi chỉ có thể cầm nắm được một trái bàng thôi rồi đến tuổi được cắp sách đến trường tôi kéo lũ bạn đến nhà con trai thì trèo lên cây rung cành hái quả đám con gái thì ầm ĩ tranh nhau nhặt những trái bàng xếp lại một đống để chơi đồ hàng... Và đến tuổi biết yêu hơn một lần cây bàng hiểu tâm trạng đợi chờ của người ấy... khi đợi tôi...

Tôi yêu cây bàng chẳng phải chỉ vì căn phòng tôi luôn mát vì được nó toả bóng hơn thế - loài cây này bốn mùa thay lá: Xanh um khi mùa hè đến vàng ươm mỗi độ thu về trụi cành khi mùa đông qua và nảy lộc khi mùa xuân quay trở lại.

Năm nào cũng thế vào cuối hè lá bàng cứ bớt xanh đi một chút một chút... đến một hôm tôi giật mình thảng thốt thấy toàn thân cây bàng phủ một màu đỏ ối... đỏ rực lên rồi dần dần ngả sang màu tím ngắt... Chao ôi thế là đã thu rồi đấy! Cây bàng thân yêu của tôi lại vật vã sang thu. Chỉ ít hôm nữa thôi thu sẽ gọi heo may về trời se se lạnh...

Tôi yêu lắm cây bàng trước ngõ và thầm cảm ơn loài cây đó vì nhờ nó mà tôi cảm nhận được không gian và thời gian. Tôi thêm yêu loài cây mà mỗi độ thu về tôi lại được lắng nghe được ngâm tẩm đến tận cùng nỗi vật vã của những chiếc lá bàng đổi màu trong gió mùa thu...
 

Thu Hà Nội 2005
 

More...

Đêm tân hôn ở biển

By







Em yêu thương và nhớ...!

Biển về đêm... mênh mông... đằm sâu... và vô tận. Tân hôn của hai đứa sẽ là một đêm trọn vẹn ở biển với biển... nghe em! Đừng sợ có anh rồi... hai đứa sẽ cùng nhổ neo căng buồm ra khơi... ra thật xa bờ em nhé!

Biển về đêm cồn cào da diết... Một vùng trời một vùng nước một không gian đầy ắp yêu đương... Biển về đêm sóng cứ xô thuyền cứ đẩy thuyền em nhỉ? Hãy ngả đầu vào ngực anh đi em! Biển đấy... Ngực biển của em đấy! Em sẽ thấy biển đầy vững vàng yêu tin. Con tim nơi ngực trái của biển đang đập những nhịp đập rộn ràng... anh nghe rõ tiếng biển thở em à!

Đêm nay mình có nhau trọn vẹn đủ đầy. Con thuyền cứ dềnh lên theo sóng những vì sao cứ níu trời sà xuống thấp để tìm nhau... mặt biển cứ lung linh... lung linh... huyền ảo.

Em! Hãy ngắm sao trời qua bờ vai anh. Trời gần lắm gần đến mức... em chỉ đưa tay ra là có thể với được những vì sao đang nhấp nháy phía sau kia... Biển cũng gần kề bên anh gần lắm em à! Anh chỉ đưa tay qua mạn thuyền là có thể vớt được những giọt nước mắt của biển... những giọt nước mắt mặn mòi nham nháp...

Anh đã thấy một bầu trời sao lung linh trong đôi mắt em; anh đã thấy khuôn mặt của anh trong đó... Đêm tân hôn... hai đứa như say như ngất ngây với trời mây và biển biếc... Đêm tân hôn chỉ có sóng vỗ mạn thuyền... khiến hai đứa cứ chòng chành... xô ngã vào nhau... trong tình yêu thánh thiện... em nhỉ?

Em! Sóng cứ dềnh lên từng đợt từng đợt.... để xô ngã em - anh xô ngã cái ranh giới mỏng tang giữa trời với nước. Xô ngã anh... vào em.

Đêm tân hôn mình hòa vào nhau tan biến vào trong nhau như mối giao hoà thiêng liêng giữa biển với trời như ngàn đời xưa - nay vẫn thế...!

Từng đợt sóng ngầm mạnh mẽ và dữ dội... làm biển như ấm lên nóng lên... rồi chầm chậm... chầm chậm... lan xa... lan xa. Biển nước và trời sao như tan biến trong nhau... tan biến vào nhau.

Em! Hình như... biển mệt nhoài rồi đấy! Con thuyền dường như cũng mệt nên cứ buông lơi... Thôi kệ nhé anh nghiêng nằm xuống bên em đây. Hãy gối đầu lên tay anh... đi em! Cánh tay trần và bờ vai anh nồng nàn đang chờ em đấy dành cho riêng em đấy!

Hãy ngủ đi em... ngủ đi em...!

More...

Núi

By

 







Trước mắt anh chập chùng núi và núi. Những ngọn núi xanh rì vươn lên cao chất ngất. Những ngọn núiá sắc lạnh găm lên trời xé toạc cả không trung. Núi khiến cho những áng mây buổi sớm dẫu có phải phiêu lãng đến đâu cũng phải khiêm nhường vu vơ quẩn quanh trong im lặng của núi.

Núi mẹ núi con núi đứng núi ngồi. Cả những núi dường như mệt quá rồi đang nằm im nghỉ... Anh như kẻ lang thang mong được làm lữ khách nơi miền sơn cước. Anh như kẻ muốn ở ẩn mong tìm nơi thinh lặng để ước muốn được bình yên thèm được bình yên - dẫu chỉ một giờ một ngày trọn vẹn nơi phố núi này.


Hôm nay anh chợt nhận ra biển và núi giống nhau đến thế! Trên cao mặt đất như dềnh lên trời như sà xuống thấp để tìm nhau. Cũng như núi biển vươn những ngọn sóng những đợt thủy triều như những cánh tay cố vươn với lấy bầu trời. Chẳng phụ tình trời sà xuống ôm ngang lưng biển...

Điệp trùng đồi điệp trùng núi gối lưng nhau tựa vào vai nhau để làm nên những sóng núi nhấp nhô. Mây ôm ấp núi khiến cho núi như sừng sững hơn uy nghiêm hơn vững vàng hơn. Gió sớm trong lành phả vào ngực anh mát lạnh khiến anh rùng mình cảm nhận mùa đông đến sớm với nơi này.

Ở biển anh nhớ em... lên rừng anh nhớ biển. Còn em em không cho anh được nhớ em bắt anh phải quên. Phải tìm quên trong thinh lặng của đất trời của núi mây của nhịp đập con tim nơi ngực trái.

Núi sừng sững uy nghiêm sắc lạnh. Biển đầy sóng và gió. Sóng cứ ào ạt xô bờ khi bình minh lên. Sóng dềnh lên làm ngực biển tràn căng khi hoàng hôn xuống. Đêm về biển mệt nhoài thăm thẳm... ôm chứa những yên ả hay bão giông?

Còn anh anh mãi là chính anh thôi em à!

More...

Mai chiếu thủy

By







Hai ngày nghỉ tôi lang thang blogs; lo cho mẹ; ngồi chơi với ba; phụ làm cơm với chị; phơi gấp để cất đi chăn đệm quần áo mùa đông; xếp lại giá sách... Hì tính khí tôi thật dớ dẩn xếp sách ngay ngắn sau một tuần là lại linh tinh phèng. Tại cái tội cứ lôi ra đối chiếu so sánh biên tập chưa yên tâm lại lôi tiếp... Mẹ tôi vẫn bảo: “Cái thằng sau chắc chắn sẽ lấy được cô vợ ngăn nắp gọn gàng thế gian được vợ hỏng chồng”. Thì ra là thế càng tốt. Cô ấy sẽ lo cho tôi cái khoản này hix!

Nhưng có lẽ khoái nhất và hài lòng nhất ấy là tôi đã làm được một công việc “tình nghĩa” với cây mai chiếu thủy của tôi. Chiều qua chẳng hiểu cơn hâm dâng lên thế nào tôi hì hụi bê cái chậu cảnh bằng xi măng to ứ hự đặt ở ban công rồi dồn đất đổ vào không quên trộn thêm ít phân vi sinh rồi chuyển cây mai chiếu thủy sang trồng vào đó.

Nhìn cái chậu cũ vừa nhỏ vừa nông quèn cậy ra chẳng được tức mình - tôi lấy con dao đập cho một nhát nó vỡ toang. Đặt cây mai lên cái chậu mới. Chà  mới tuyệt làm sao! Hết ý thơ! Gốc to xụ thân vững chãi lá non mơn mởn những nụ mai bé tí xíu bằng đầu con kiến càng được kết thành từng chùm từng chùm nhỏ… đâu đó có những nụ đã trăng trắng ở đầu mút hứa hẹn một mùa hoa đầy cành.

Tháng 10 năm 2003 có dịp đi dự một hội nghị ở Sài Gòn. Chiều lên máy bay ra Hà Nội sáng đó sau khi ăn một tô hủ tiếu trước cửa Văn phòng đại diện Bộ VHTT ở 170 - Nguyễn Đình Chiểu - quận 3 tôi cùng đồng nghiệp sang đường trở vào khách sạn. Chợt thấy chú bán cây cảnh đi qua tôi chăm chăm nhìn vào một cái cây bé tí hoa thật lạ mọc thành từng chùm trắng nhỏ tí xíu và hướng tất cả xuống phía mặt đất. Ghé sát thấy thơm thơm mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng. Hỏi ra mới biết đó là cây mai chiếu thủy. Giống này Hà Nội không có. Quyết liền!

Thế là cây mai chiếu thủy nhỏ xinh theo tôi lên máy bay ra Hà Nội và về nhà ngự tại cái ban công gác hai của tôi. Tối tối và sáng sớm mùi hoa cứ tỏa lan dịu dàng như nhà có thêm cô vợ mới cưới. Thích thế cơ chứ! Nhiều tối tôi đưa chậu mai vào nhà bên mâm cơm cạnh chiếc tivi cả nhà vừa ăn vừa nhìn ngắm chiêm ngưỡng và hưởng thứ hương hoa dịu nhẹ của mai chiếu thủy. Nhà tôi như có thêm một người con gái dịu hiền bước vào cùng ăn cùng ở từ ngày ấy...

Được vài tháng tự nhiên mai trút lá cây cành khẳng khiu trơ trụi đến xót xa. Buồn nẫu ruột tiếc ngẩn ngơ... tôi đành ném nó đi. Ba tôi thấy tiếc nên nhặt lại ươm vào vị trí cũ.. Tôi cũng chẳng quan tâm đến nữa. Tệ đến thế là cùng! Giáp tết năm ấy chậu lan càng cua khóm phong lan đất gốc đào bích nở rộ hoa mai chiếu thủy vẫn đứng im lìm lặng lẽ.

Ai dè tết xong từ cái thân cây tưởng như đã chết khô kia bỗng nảy những lộc non bé tí xíu phải ghé sát tận nơi mới thấy. Tôi ngỡ ngàng và cực vui. Chạy vội xuống nhà khoe với ba mẹ. Cả nhà chạy lao lên ngó nghiêng xúm quanh trầm trồ... mừng không thể tả nổi. Vậy là mai chiếu thủy của tôi đã trở lại với dáng vẻ thuần khiết và duyên dáng khi nào.

Những dịp đi công tác sau này vào Huế Sài Gòn rồi mấy tỉnh miền Tây bắt gặp những cây mai chiếu thủy có tuổi thọ hàng trăm năm những tầng tán ken dầy với những dáng vẻ khác nhau trong những nhà vườn... tôi mới hiểu giá trị và biết thêm về chu kỳ sống của loài cây này.

Mai chiếu thủy nở rộ vào tháng Hai. Sáng sớm khi sương chưa tan khí trời trong lành thoảng nhẹ hương thơm hoa thanh khiết và duyên dáng lạ thường. Mai chiếu thủy biểu trưng cho nước thường được trồng trong chậu cảnh đặt trước nhà. Theo quan niệm: mai chiếu thủy là biểu tượng của nước “nước vô là tiền vô” - ấy là câu nói của một chủ nhà vườn ở tp Mỹ Tho nói với tôi như vậy.

Cây mai chiếu thủy lớn lắm cũng chỉ cao hơn thước kiểu bonsai mẫu tử rất thịnh hành cho loài cây này. Cây để ngoài nắng giữa sân hay mé hiên trước nhà đều lên ngon lành mùa nắng mỗi tuần tưới một đôi lần là đủ. Cây không chịu được thời tiết lạnh.

Vừa vun đất cho vào gốc tôi vừa nghĩ miên man về cây mai chiếu thủy. Mới đấy mà nhìn lại đã 5 năm rồi. Nhanh thật! Kỷ niệm cứ ùa về như những thước phim... Nhìn lá nhìn hoa nhìn dáng cây đứng ngon lành trong cái chậu cảnh khá lớn trên nền đất mát rượi vừa được tưới tắm chiều qua tôi mỉm cười hài lòng vô cùng tận. Tự thấy mình tệ bạc mỗi cái việc làm chỉ chưa đầy 30 phút thế mà để cho cây mai chịu đựng tù túng gò bó chừng ấy năm trời trong cái chậu bé tí chật ních thế kia!

Sớm nay vừa choàng tỉnh tôi đã lao ra ban công chỉ để nhìn xem cây mai chiếu thủy của tôi thế nào. Chà tuyệt vời làm sao! Lá cây xanh non mơn mởn đung đưa trong làn gió sớm những chùm hoa chiếu xuống đất khẽ rung rinh như mỉm cười với tôi.

Chẳng biết đấy có phải là biểu hiện của lời cảm ơn hay là một chút dỗi hờn con gái nữa; chỉ biết là mai của tôi đang trộn rộn sức sống báo hiệu một mùa hoa trắng cành với mùi hương rất... con gái; không nồng ngát như dạ lan hay hoa sữa không âm thầm như hoa ngâu hoa sói; không thắm đượm như hoa hồng; cũng không chờn vờn thoảng nhẹ như đường lan mà rất đỗi thanh tao dịu nhẹ.

Năm nay mẹ sẽ không thể lên ban công này để ngắm hoa. Nhưng tôi sẽ đưa chậu mai chiếu thủy vào tận phòng mẹ nằm để mẹ được hưởng mùi hương dịu dàng thanh tao của loài hoa tôi đưa từ miền Nam ra thầm khoe với mẹ rằng tôi đã làm một việc thật tốt.

Tôi tin mẹ tôi sẽ cảm nhận được.

 


Ảnh cây mai chiếu thủy tại nhà chị thuhanoi 

Ảnh hai cây mai chiếu thủy do chị thuhanoi chụp tại sảnh trước Sở GTCC tp HCM 







Hoa mai chiếu thủy nhà KN!!!

More...

Liễu thu

By



Liễu là loài cây dễ thương luôn mọc ven hồ dáng mềm mại thướt tha thân mềm lá dài thon mảnh... buông cành rủ xuống mặt hồ hướng về với nước với nơi trong lành mát rượi... như dáng người con gái vừa mới tắm gội... giờ đang thả tóc soi gương.

Dáng liễu cứ buồn buồn... khiến người ta thương. Thương và yêu chứ ko là thương hại hay ban cho.

Liễu rủ ven Hồ Gươm khi tiết trời Hà Nội vào Thu hay đang Thu đẹp lắm! Khiến lòng người cứ man mác.

Mỗi sáng tinh mơ sương đang còn la đà mặt nước âm thanh đường phố còn lẩn quất đâu đó... Chút tĩnh lặng hay là hồn mình tĩnh lặng cũng ko biết nữa. Chỉ thấy dáng liễu như dáng thu... buông mành chỉ thấy mặt hồ Gươm cứ bàng bạc tiếng chuông đồng hồ Bưu điện thành phố rong rả từng hồi... từng hồi... vang xa... vang xa...

Liễu mùa đông trơ trụi lá xuân về mát xanh. Đầu xuân nơi đầu cành nhú lên những nụ hoa đo đỏ phải nhìn thật kỹ mới thấy bởi lá liễu quá xanh... bởi dáng liễu quá đẹp đẹp đến ngơ ngẩn mắt nhìn khiến ta ít chú ý đến cái màu đỏ đang nhu nhú lên kia.

Liễu xanh xanh đến ngăn ngắt mặt hồ gió cứ thổi nhè nhẹ để tóc mây chờn vờn với sóng. Người đi qua muốn dừng xe để ngắm... người chả thể dừng thì cũng đưa mắt liếc nhìn như nhìn trộm... ai đó... làm duyên.

Hoa Liễu rất khác với nhiều loại hoa nhưng lại là sản phẩm không thể khác của Liễu. Hoa Liễu mọc thành chùm được kết bởi những nhánh hoa dài mảnh li ti như sợi tơ trời mặc lại dường như được Liễu nhận về từ 3 mùa trước. Hoa Liễu màu đỏ lăn tăn như chùm len... cứ những mong ước được một lần nâng đỡ trên tay.

Giữa sắc xanh của lá trong cái lung linh của mặt nước hồ... trên nền trời cao xanh kia nữa... hoa Liễu cứ rung rinh huyễn hoặc huyền ảo... khó với tay ra để lấy bởi cái chòng chành của ảo giác bởi xa xa kia là chùm hoa mong manh mỏng mảnh dưới kia là mặt nước gờn gợn sóng Hoa Liễu cứ gần cứ xa... xa ngoài tầm tay với... chỉ môt cái nhún chân cũng giật mình... sơ sểnh lỡ ngã theo... ướt áo... thì sao (!).

Liễu là cô gái biết làm duyên hoa Liễu là ánh mắt người thiếu nữ dễ thương... để ai đó muốn nhìn muốn ngắm... hoa Liễu là bờ vai hay là bờ môi con gái... mềm mại... quyến rũ... để ai đó cứ muốn chạm vào... chạm vào.

Trong cái biếc xanh của lá thứ hoa đỏ lăn tăn nhỏ bé kia trông như là bàn tay con gái mềm nồng ấm dễ thương... hút hồn người quân tử... những mong những đợi những ước ao để hơn một lần nâng niu trìu mến.

Liễu mềm... ẩn chứa một sức sống tiềm tàng để sẵn sàng để mặc nhiên trước gió.

Liễu làm duyên đưa duyên. Liễu xanh nên Hồ Gươm mãi xanh... nên trời thu Hà Nội... thêm xanh.



More...