Thu Hà Nội

By





Thu Hà Nội chiều vàng lá đổ (*)
Gió đi hoang ngơ ngẩn ngã ba đường
Góc thư phòng... thương lắm một người thương
Nên cơn gió cũng sẽ sàng đôi chút
 

Mắt em nhìn thẳm sâu mà hun hút
Giấu ưu tư trong trang giấy úa màu
Thu Hà Nội yêu và nhớ nôn nao
Nên thơ cũng ngu ngơ hoài em nhỉ?
 

Mặc cho gió cứ động lay thầm thĩ
Nét rêu phong trầm mặc giữa đời thường
Thu Hà Nội vương vấn bởi sắc hương
Của Thăng Long của Đông Đô ngời sáng
 

Thu của hôm qua và hôm nay mãi rạng
Gửi cho nhau yêu lắm... cả thu này
Để cồn cào thương nhớ dáng heo may
Cho ánh mắt của người xưa mãi đợi
 

Đừng buồn nghe em dẫu thu còn vời vợi
Sẽ làm đau ai đó lúc giao mùa
Hà Nội mùa này tạnh vắng những cơn mưa
Nhưng sâu thẳm tình ta nồng nàn lắm
 

Hãy đợi anh để ngày mai nắng ấm
Tay trong tay dung dăng khắp phố phường
Phút ngập ngừng anh ngỏ lời thương
Cho thu mãi chênh chao mà sâu lắng…

 ____________________________
(*) mượn câu thơ của chị thuhanoi
 

More...

Hà Nội của em

By




Bài thơ này tôi viết cho em

Người con gái yêu Hà Nội nhiều hơn anh... như thế
Hà Nội - Tình yêu với em là những bản thiết kế
Những tấm ảnh chụp vội vàng những đèn đỏ những đam mê...

Hà Nội của em là nỗi nhớ lúc đêm khuya
Em nói với tôi - "em tìm người yêu qua trang google trên net" (!)
Tôi cười phá lên em nói - ơ hay thật đấy
Để mỗi đêm về ôm nỗi nhớ... người ta...

Tôi viết những dòng này em đang đâu đó rất xa
Giấc ngủ bù cho đêm qua có làm em buồn và khóc
Đừng để những cơn mơ bị đời thường làm em day dứt
Đừng để những muộn phiền làm đau nhé em ơi!

Anh đã là anh nỗi đau đa mang chừng ấy ngày rồi
Em đừng làm cho anh cho em đau nhiều hơn thế nữa
Dẫu chẳng bình yên thì tự ta cứ thắp lên ngọn lửa
Yêu nơi đã sinh thành để bùng cháy mãi thôi...

Có thể bài thơ này chẳng giúp được em tôi
Nhưng cũng làm cho tôi nguôi ngoai đi chút ít
Cứ canh cánh trong lòng dẫu đâu đây còn đang mù mịt
Những biến cố thăng trầm những trăn trở mãi không nguôi.

Hà Nội yêu ơi Người là ai mà tự sâu thẳm mắt môi
Cho những đứa con yêu Hà Nội nhiều nhiều như thế
Cho những đam mê đến tận cùng cứ bùng lên như thể
Cháy hết mình cánh phượng... nhẹ... nhàng... rơi...

More...

Bao giờ... mới quen?

By



Ngày mai anh sẽ lại xa em
Xa Hà Nội xa mùa thu thành phố
Ngược về miền Tây quanh năm mây phủ
Thác trắng bay.
 

Mù Cang Chải đón anh cái se lạnh đèo mây
R
uộng bậc thang nối trời và đất
Rừng thông làm núi cao chất ngất
Như những đài tháp uy nghiêm.
 

Ngày mai khi thành phố lên đèn
Anh sẽ lại vui với bầy em nhỏ
Chén rượu mông pê (*)
Nhâm nhi cùng già bản
Bát cơm chén nước trắng phau.
 

Ngày mai đón anh chỉ gió và nỗi nhớ khát khao
Đêm về lửa nồng hơi ấm
Thay tấm chăn mẹ vẫn thường vun vén
Mỗi lần anh ngủ “không ngoan”.
 

Nơi đây
Những mái nhà người Mông cứ đậu chon von
Gần trời mà xa đất
Với tay là hái được vì sao gần nh