Thành phố của anh thành phố của em

By

 




 

 

Hà Nội mùa này… lá đổi màu trên cây
Bàng xanh lá bằng lăng màu tím thẫm
Phượng thắp lửa giữa nắng trưa cháy bỏng
Những chiếc lá xà cừ rơi trên phố… bay bay


Em có nghe tiếng gió chiều nay
Như tiếng lòng của anh… thì thầm nhắc...
Hạ cứ chang chang
Để con đường em qua nắng vàng khoe sắc
Ngày hai bận đi
về thương lắm … em!

Dấu môi yêu ngày ấy… không quên
Còn vương vấn nồng nàn em nhỉ?
Xào xạc gió lay lời yêu thầm thĩ
Hay tiếng lòng cứ nhắc nhớ… về nhau?

Thành phố của anh
Con đường Nguyễn Du man mác mỗi chiều
Vòng xe anh vì yêu… nên cứ quay chầm chậm

Thành phố của em
Gió sông Sài Gòn thảnh thơi hào phóng
Để đường Nam Kỳ... lá me đậu.. tóc em.

Hạ về… yêu nhớ
 nhiều thêm
Thu sang… mình cưới
Em qua công viên… có nghe lòng bối rối?
Bóng nắng xoe tròn… như vòng nhẫn - anh trao.

More...

Hạ về

By

 



  

Anh là Xuân
Cho tình em đơm cành xanh lá.

Anh là Hạ
Cho má em nồng cháy khát khao.

Anh là Thu
Cho mái tóc em gặp gió để thấy ngọt ngào
Anh – gã trai đắm say trước men say mối giao hòa trời đất.

Anh là Đông
Cho tay đan tay ấm nồng hạnh phúc
Bốn mùa ngây ngất yêu thương.

Hạ về đấy em sắc phượng đỏ mặt đường
Lá bằng lăng mướt xanh
Hoa bằng lăng cứ tím ngắt thủy chung như anh và em đấy
Hương ngọc lan làm ai ngang qua tủm tỉm cười… vui vậy
Hình như... là nhớ... đêm qua!?

Hạ về cho lựu đỏ lập loè
Những áng mây
Cứ muốn soi nghiêng bên hồ Trúc Bạch
Em thấy lòng mình... sóng sánh
Ngơ ngẩn trước gió hồ Tây.


Hạ về phượng đỏ trên cây
Thầm nhắc lời yêu nồng nàn lắm
Những chiếc lá biếc xanh
Chờ che em mỗi ngày đi về đầy nắng
Đỡ đần... bỏng rát... nơi tay


Hạ về... cho mình yêu đắm say!


More...

Em hãy về... để hồ Gươm mãi xanh

By

 





 

Sao em không về Hà Nội với anh?
Để hồ Gươm hôm nay chênh chao màu nắng
Để ngắm Tháp Rùa nghiêng soi nước hồ phẳng lặng
Chú cá rô đớp bóng chông chênh...


Em không về đường Hà Nội vắng tanh
Con gió đi hoang nỗi buồn cong queo thuở ấy
Có một người nhắc đấy
Biết không?

Sao em không về để Hà Nội đợi mong?
Khắc khoải nghe tiếng còi tàu như vỡ
Ai gọi tên ai giữa đêm nức nở
Điếu thuốc tàn trong cay đắng coffee.

Em hãy về đi Hà Nội đẹp nhường kia!
Để cùng ai rong ruổi xe dọc dài con phố
Anh sẽ đưa em tìm quên trong từng lối ngõ
Để thêm yêu Hà Nội của anh.

Em hãy về... để Hồ Gươm mãi xanh!
Xanh màu áo em... xanh mùi thơm hương cốm
Xanh cả trời xanh... xanh nụ hôn chưa chín
Để ngất ngây trong xanh biếc em - anh!

Em hãy về đi... để hồ Gươm mãi xanh!

More...

Cho một Hà Nội xa...

By

 




 

Cho một Hà Nội xa...
Tặng Hoàng Thanh Trang và những ai đang ở xa Hà Nội! 


Hình như là anh đang sống thay em

Khi đang bình yên giữa lòng Hà Nội
Nhận gió hồ Tây mà nghe tim nhắc vội
Gió Sài Gòn có khoáng đạt thế không?

Ơi sông Hồng - chiếc khăn voan ngàn năm
Choàng lên eo thon người thiếu nữ
Hồ Gươm mát xanh một thuở
Tạc nụ cười dáng vóc thủ đô.

Em xuân đang về trên con phố ngoài kia
Anh ngồi đây ngọt ngào đằm thắm
Thơ viết đôi câu gửi em nồng ấm
Sắc đào Quảng Bá Nhật Tân.

Cứ đi mãi thôi sao em chẳng về gần?
Mỗi độ xuân sang... nhà nhà hội tụ
Gửi cho em nhành đào vừa hé nụ
Cho Hà Nội - Sài Gòn - gần lắm... nhé em!
_________________________________

Xin cảm ơn HTT đã đặt tựa đề cho bài thơ này! 

More...

Hà Nội chờ em... đợi em...

By

 






Em ước một lần ra thăm
Hà Nội của anh
Hà Nội của em
Hà Nội của chúng mình anh nhỉ?

Hà Nội trong em
Hiển hiện trong thơ anh bình yên như lời anh gởi trao thầm thĩ
Vẹn nguyên... bùng cháy... khát khao.

Hà Nội trong em là nỗi nhớ chênh chao
Mùa thu nghiêng nghiêng
Hương cốm thơm thơm
Con đường Nguyễn Du nồng nàn hoa sữa...

Lời yêu... lần lữa...
Đi bên rồi mà ngỡ... như mơ.

Mình ngồi bên nhau em nghe anh đọc thơ
Tháp Rùa uy nghiêm trầm mặc
Đền Ngọc Sơn cầu Thê Húc
Rùa thiêng... có nổi không anh?

Ước một lần giữa trời thu trong xanh
Tay cầm que kem Tràng Tiền mải vui đến quên ăn anh nhỉ?
Gió Hồ Gươm...
Tiếng chuông đồng hồ điểm canh
Mình chẳng thèm để ý
Làm ngơ.

Ước một lần cùng anh đi trên con đường Cổ Ngư xưa
Để mặc nhiên gió Hồ Tây cứ mơn man thổi
Tóc xòa... che nghiêng... bối rối
Vô tình... con gái... làm duyên.

Hà Nội của anh là thế đó em
Bình yên ngay cả khi chúng mình có nhau giữa phố phường đô hội
Noel lạnh căm mà ấm áp làm sao đất trời Hà Nội
Em... có mường tượng ra không?

Lát nữa thôi anh sẽ đi trên con phố tươi hồng
Đến cả bé thơ cũng muốn mình thành ông già Tuyết
Cả những chị lao công đêm đêm quét rác
Cũng rạng rỡ mắt cười... góp nhặt niềm vui.

Em
Hà Nội chờ em đợi em... ngay cả trong những giấc ngủ vùi
Cũng mơ về nhau em nhé!
Anh ngóng trông em tự thẳm sâu trong từng suy nghĩ
Mong một ngày... Hà Nội có em.

 

More...

Hà Nội - mùa vắng những cơn mưa

By

Anh ước một lần được ôm guirta
Ngồi rất gần bên em để đàn cho em hát
Khúc hát mê say một thời ta khao khát
"Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa"...

Em có còn yêu anh như xưa
Yêu như chưa từng được yêu... ngày ấy
Nỗi đau hóa dằm trong anh sưng tấy
Để tiếng đàn cứ day dứt mãi thôi...

Hà Nội ơi Hà Nội nguồn thơ tôi
Cứ cháy mãi để lòng dâng tha thiết
Gói những yêu thương nụ hôn nồng da diết
Tưởng như mãi còn vương vấn lắm... đâu đây.

Hoa sữa nhớ em... hoa sữa vẫn cứ rơi
Nghiêng ngửa câu thơ những thanh âm nghẹn nấc
Nước mắt ơi những mặn mòi đắng chát
Có còn hoen dấu... mi xưa.

Hà Nội mùa vắng những cơn mưa
Anh tạnh vắng tiếng em... từ độ ấy
Hoa sữa cứ rơi... nửa chừng đêm bật dậy
Cho tiếng đàn nức nở mãi... không thôi.

More...

Lộc vừng đợi em

By


 


Sẽ có một ngày em đến nơi đây
Bên hồ Gươm xanh em ngẩn ngơ mà ngắm
Đền Ngọc Sơn Tháp Bút kia trầm mặc
Liễu rủ ven bờ cho con sóng lao xao...

Lộc vừng bừng lên sắc đỏ tự ngày nào
Và thắp sáng trong ta bao hy vọng
Anh hiểu em - nỗi thiết tha kỳ vọng
Hà Nội xanh trong đáy mắt em xanh

Em sẽ rất vui như chim hót trên cành
Hòa vào giữa dòng người trên con phố
Hà Nội trong ta cháy bừng lên sắc đỏ
Có sắc lộc vừng trong thương nhớ em - anh!


More...

Chống chếnh

By

 

 

 

Lộc vừng đỏ lên nền mây tím
Em thẹn thùng trao ánh mắt cho ai

Lộc vừng ơi cơn gió lắt lay
Để buông rụng xuống hồ lao xao sóng

Sóng chẳng vô tình đâu nhận hoa về bảng lảng
Đôi mắt nhung huyền cứ chao sóng trong anh
Em nói câu gì anh nghe quá mong manh?
Ừ đâu phải là em mà chính là gió nói

Gió ngượng quá em ơi gió quay đi thật tội
Để hoa lộc vừng sà nghiêng xuống mắt môi

Năm tháng đi qua lộc vừng cũng già rồi
Cội rễ cứ xù xì trầm mặc trong gió thổi
Lộc vừng trinh nguyên nhìn ai... cười đắm đuối
Rớt xuống vô tình trong chống chếnh... đôi ta.

More...

Hà Nội... chớm thu

By


Tặng những người con Hà Nội đang ở xa Hà Nội!

Chẳng thể nào đánh đổi được đâu
Thu Hà Nội trời trong veo đến thế
Cái chênh chao của con đường anh kể
Lát gạch vỉa hè in dấu bước em qua.

Chẳng thể nào gửi cho em chút quà
Có mùi thơm của cốm Vòng Hà Nội
Có lắng sâu của phù sa Hồng Hà ngàn tuổi
Có ngun ngút gió trời của Hà Nội... chớm thu.

Chẳng thể nào gửi cho em con phố Nguyễn Du
Để mỗi sáng anh qua - vòng xe lăn chầm chậm
Gương mặt thân quen nụ cười thật ấm
Dáng vóc Hà Thành nghiêng câu hát anh trao

Chẳng thể nào gửi em một chút nắng hanh hao
Cho ngón tay đan... nồng nàn thêm chút nữa
Cho ai nhớ ai... để đêm về gõ cửa
Bao khó nhọc một ngày tan biến hết trong anh

Chẳng thể nào gửi em mùa thu Hà Thành
Để yêu nhớ... nhớ yêu... để khát khao Hà Nội
Để nghĩ về ai ở nơi xa... thật tội
Cứ đắm đuối một đời... yêu lăm lắm... Hà Nội - Thu.

- Hà Nội một ngày chớm thu 17/10/2007 -

More...