Một đêm với Hà Nội

By




***************

HÀ NỘI YÊU NHỚ VẤN VƯƠNG
Khải Nguyên

Ít phút nữa thôi 
Vòng xe anh lại thả lăn trên rộng dài con phố 
Những con phố thân quen khi xa là nhớ
Hàng Đào Hàng Lược Hàng Gai... 

Con phố Nguyễn Du chẳng ngắn chẳng dài 
Mùa thu qua nồng nàn mắt ai... hoa sữa 
Con phố đón đưa một thuở
Giờ ướt nhèm trong mi mắt cay cay...

Hà Nội yêu thương thay áo mỗi ngày 
Hà Nội trong anh vẹn nguyên rất thật 
Mỗi bận thả trôi giữa dòng đời tất bật 
Anh ngỡ thả hồn trong yêu nhớ mênh mang... 

Hà Nội là đêm - ánh điện màu vàng 
Hà Nội là hanh hao đường Cổ Ngư một chiều gió thổi 
Hà Nội là em thả tóc nghiêng vai... làm anh bối rối 
Hà Nội là sắc phượng đỏ màu cờ trong cái nắng ban trưa. 

Hà Nội là hồ Tây cho em ngắm dưới mưa 
Hà Nội là con dốc thân quen mỗi chiều em đi về rất vội 
Chầm chậm thôi em con đường dù quen mòn lối 
Kẻo lỡ làng... sơ sểnh ngã... anh thương! 

Hà Nội ơi yêu nhớ vấn vương! 
Yêu và nhớ và thương cả khi có nhau giữa lòng Hà Nội 
Ít phút nữa thôi anh lại ngẩn ngơ giữa phố phường đô hội 
Lại yêu nhớ cồn cào chênh chao thế Hà Nội ơi! 

More...

Thờ ơ... ... 1000 năm

By

 



Thôi em
Mặc kệ người ta lo chuyện nghìn năm
Chúng mình lo chuyện trăm năm thôi nhé!
Nghìn năm là 100 năm của ngàn đời có lẻ
Vời vợi nghìn trùng sao phải gánh hôm nay?

Thôi em
Chuyện trăm năm mình tính tháng tính ngày
Yêu nhớ thương... trao và nhận
Một ngày - không vô tận
Vô tận là nỗi nhớ em anh.

Một tháng - giận nhau mấy bữa lại làm lành
Hình như anh vẫn là người châm ngòi trước
Để khi dỗ em giản dị thôi mà chẳng cần cá cược
Anh - thủ thành em - ngọt lịm trong vòng tay anh!

Nghìn năm Thăng Long xưa nay là Hà Thành
Cha bảo: ở nhà biết kính trên nhường dưới
Ra đường đừng có bon chen...
Mẹ nhắc: ăn mặc đi đứng nói năng nhẹ nhàng
Giữ sao cho thanh và lịch...

Chỉ thế thôi mà hai đứa nhìn nhau cười khúc khích
Con cười đôi mắt cũng cười theo
"Ra đường đến trường đi chơi công viên con sẽ không vứt rác
Ba mẹ có yêu không nào?"
Ông bà mỉm cười cả nhà cùng hát
"Hà Nội mùa thu..."

Thôi em
Chuyện 1000 năm rồi cũng đi qua
Sẽ lại nghìn năm có lẻ
Rồi 2000 năm 3000 năm cũng kệ em nhé!
Đời ông bà cha mẹ chúng mình và con cái - ta tính chuyện: trăm năm.

 

More...

Hà Nội mùa thu mùa thu Hà Nội

By

 

 

 

 CÓ MỘT MÙA THU BÊN ANH

Khải Nguyên

 

Có một mùa thu dịu dàng bên anh 
Se se lạnh và gió hiu hiu thổi 
Có một điều làm anh không chịu nổi 
Tiếng ngọt ngào sâu lắng lắm mùa thu. 

Chút heo may hồ Tây thoáng sương mù 
Như ảo ảnh cho lòng ai thoáng lạnh 
Ai góp gió để đời thêm hiu quạnh 
Cho mắt ai buồn ngơ ngác cả... chiều thu.



 

More...

Tiếng người thương

By

 



Em có còn ao ước những mùa thu?
Khi Hà Nội trời vẫn xanh đến thế
Khi Hồ Gươm nắng vàng như nỗi nhớ
Khẽ chao nghiêng một chiếc lá lìa cành.

Em có còn mong nhớ nữa không em?
Đêm thành phố nồng nàn hương hoa sữa
Sóng hồ Tây quyện trong anh nỗi nhớ
Gió heo may xao xác bước chân qua.

Mùa thu này em đã xa... rất xa
Ký ức ngẩn ngơ anh lang thang hoài trên phố
Đi qua bao cô đơn anh chẳng còn nhớ nữa
Nhưng anh vẫn tin ngày ấy - có em về...

Thu Hà Nội dịu dàng đam mê
Để anh bên em được bình yên như thế!
Ta có nhau truyền cho nhau hơi thở
Cho hoa sữa nồng nàn cho anh nói - yêu em! 

More...

Tháng Mười Hà Nội

By



Anh vẫn về kịp tháng Mười đấy em!
Hà Nội mưa bay lành lạnh trong sương sớm
Xào xạc gió lay Đông vừa chớm
Sắt se lòng cho ai nhớ... ai.

Con đường đã quen hôm nay bỗng dài
Hình như Thu cứ níu chân anh chầm chậm
Mưa bụi làm mờ mắt kính
Hay chút chạnh lòng vì ai đó... giận - thương.

Lạ kỳ chưa!?
Tháng Mười anh đi giữa phố phường
Thu cứ dùng dằng mà Đông chưa chịu về qua đường ngang ngõ tắt
Để câu thơ anh cứ chơi vơi lay lắt
Như chiếc lá vàng chấp chới... ngả nghiêng rơi.

Hà Nội tháng Mười nỗi nhớ đầy vơi
Như anh nhớ em như Hà Nội cuối tháng Mười mà Đông chưa về lại
Để ai buồn thương ai nhớ ai tê tái
Làm trời đất cứ sụt sùi con phố lạnh... mà thương.

Hoa sữa vô tình ngào ngạt tỏa hương
Đông dè chừng chờ Thu đi...
... hay níu kéo Thu rồi lẳng lặng nhường nhau để tháng Mười ngẩn ngơ day dứt
Cho anh thấp thỏm đợi chờ... một ai đó rất quen.

Ừ thôi rồi cũng sẽ qua tháng Mười
... chỉ nỗi nhớ em - anh cùng tình yêu hai đứa mình... ở lại
Mặc cho Đông giận hờn cứ đứng bên kia con đường vời vợi
Hà Nội tháng Mười vẫn dịu dàng - tròn trịa lắm em ơi!

Những chiếc áo len đã thơm nồng mùi nắng đất trời
Chiếc khăn len em đan đã gút tròn nút cuối
Đông về đi thôi để em tôi làm duyên với nụ cười tươi rói
Vòng tay đón anh trong hơi ấm trao nhau

Tháng Mười Hà Nội nắng lên cho gió hát lao xao...



More...

Thức với "Ký ức cầu Long Biên"

By



Hình như năm nay Hà Nội giận anh
Nên mùa thu cứ đỏng đảnh chẳng chịu về đúng hẹn
Giận mà chẳng thương để Hà Nội tháng Mười chịu trận
Chỉ thoáng đôi lần xào xạc heo may.

Thu giận thật rồi vì năm nay anh chẳng có thơ cầm tay
Viết về Hà Nội về em về mùa thu và hương cốm mới
Về hàng cây soi bóng nước hồ Gươm thêm một tuổi
Đón đợi Thăng Long đủ ngàn năm.

Con gái Hà Nội tháng Mười vẫn chưa được quàng khăn
"Mùa vắng những cơn mưa" đi đâu
... để con đường về nhà anh sụt sùi bong bóng vỡ?
Hoa sữa nhớ thu để giận hờn rụng rơi cái thuở
... ngọt ngào cả vòng xe anh.

Tháng Mười rồi em!
Cây cầu Long Biên hôm nay đã hơn trăm tuổi đấy
Ba lại nhớ mẹ kỷ niệm ngày xưa thêm một lần trỗi dậy
Nơi hẹn hò bên gốc phượng cuối đường Thanh Niên.

Tháng Mười anh nhớ em
Thèm được vòng tay ôm Hà Nội áo len mềm mại nồng ấm
Nụ hôn trao nhau vụng về lúng túng
... quện sương gió Hồ Tây.

Hà Nội tháng Mười rợp bóng cờ bay
Sông Nhị Hà tháng Mười vẫn cồn cào dâng chảy
Vắt ngang nỗi nhớ em - anh
... là cây cầu Long Biên rực rỡ hoa đăng... đêm nay đấy
Mười chín nhịp nhớ - yêu.

Thôi mà... thu đừng giận anh chi nhiều
Se lạnh chút đi để con gái Hà Nội được làm duyên với chứ
Để cả Hà Nội đêm nay sắt se không ngủ
Thức với "Ký ức cầu Long Biên".

 

More...

Hà Nội yêu... nhớ vấn vương

By





Ít phút nữa thôi

Vòng xe anh lại thả lăn trên rộng dài con phố
Những con phố thân quen khi xa là nhớ
Hàng Đào Hàng Lược Hàng Gai...

Con phố Nguyễn Du chẳng ngắn chẳng dài
Mùa thu qua nồng nàn mắt ai... hoa sữa
Con phố đón đưa một thuở
Giờ ướt nhèm trong mi mắt cay cay...

Hà Nội yêu thương thay áo mỗi ngày
Hà Nội trong anh vẹn nguyên rất thật
Mỗi bận thả trôi giữa dòng đời tất bật
Anh ngỡ thả hồn trong yêu nhớ mênh mang...

Hà Nội là đêm - ánh điện màu vàng
Hà Nội là hanh hao đường Cổ Ngư một chiều gió thổi
Hà Nội là em thả tóc nghiêng vai... làm anh bối rối
Hà Nội là sắc phượng đỏ màu cờ trong cái nắng ban trưa.

Hà Nội là hồ Tây cho em ngắm dưới mưa
Hà Nội là con dốc thân quen mỗi chiều em đi về rất vội
Chầm chậm thôi em con đường dù quen mòn lối
Kẻo lỡ làng... sơ sểnh ngã... anh thương!

Hà Nội ơi yêu nhớ vấn vương!
Yêu và nhớ và thương cả khi có nhau giữa lòng Hà Nội
Ít phút nữa thôi anh lại ngẩn ngơ giữa phố phường đô hội
Lại yêu nhớ cồn cào chênh chao thế Hà Nội ơi!

More...

Xin em đừng rơi rụng những đam mê

By

 

 


 

XIN EM ĐỪNG RƠI RỤNG NHỮNG ĐAM MÊ!
Viết tặng chị Thuhanoi!



Hà Nội thu về níu áo người đi
Và khắc khoải gọi người xa tìm đến.
Thu cứ mát trong để Hồ Gươm thành nơi hò hẹn
Cho giao mùa là cầu nối em - anh.

Hà Nội thu về trong đáy mắt long lanh
Hàng liễu rủ để em buồn anh thế!
Đám học trò nhặt lộc vừng rơi
xâu tràng hoa... cười thật vui
còn em thì mặc kệ!
Vùng vằng... để hoàng hôn xuống...
thật nhanh.

Mẹ bảo: "Tháng Mười chưa cười đã tối"
anh có cớ làm lành
Ngúng nguẩy nhìn đâu đâu
để mình anh ngu ngơ thật tội
Yêu mà như thế...
còn lâu!

Thu đang còn đâu vội vã qua mau
Đông chưa về em ạ!
Hoa sữa vẫn tỏa hương mỗi lần anh qua
con phố nhớ em xào xạc lá
Xin em đừng rơi rụng những đam mê!

 

More...

Hà Nội thu rồi đấy em!

By

 



Hà Nội thu rồi đấy em

Tháng Tám vẫn mưa lạ thế!
Cơn mưa cứ nhòa đi như thể
Bóng em.

Hà Nội thu rồi... đêm nay
Con phố đang trở mình lá rụng
Anh nhớ em - nỗi buồn phóng túng
Cho nghiêng ngửa... lá bay.

Hà Nội thu rồi... sáng nay
Anh đi giữa dòng người... vô định
Chút lạnh trong anh nỗi buồn chống chếnh
Thu về... ngơ ngác bước chân qua.

Hà Nội thu rồi... em rất xa
Đâu đây... gió buồn bảng lảng
Hồ Gươm xanh mây cứ trôi lơ đãng
Thu nói... cồn cào nhớ nhớ em!

 

More...

Hà Nội mưa ngâu

By





Em vẫn đi về trên con phố xưa
Có con phố nào nôn nao vì nhớ
Có con phố nào bâng khuâng nghẹt thở
Nơi ấy... mình hôn nhau.

Hà Nội hạ về mưa ngâu
Hai đứa ước ao một lần là Ngưu Lang Chức Nữ
Để ấm lòng hơn sau mỗi đêm mất ngủ
Để nhung nhớ về nhau.

Hà Nội con đê ngăn lũ tràn về
Nhớ em anh làm sao ngăn được.
Hà Nội con sông đục ngầu dâng nước
Yêu thương và nhớ... cuốn theo.

Hà Nội về đêm
Nỗi nhớ cũng về theo
Cơn mưa đằm trên mái phố
Nhớ thương trào dâng mưa đổ
Sụt sùi... bong bóng vỡ tan.


(KN post bài thơ này để tặng HA!

More...