Con yêu!

By

 

 

Hồn Nhiên con yêu của ba!


Ba chưa làm chồng vậy mà có đứa con gái đã bước sang tuổi 18. Cái tuổi đã qua vị thành niên cái tuổi mà theo Luật hôn nhân và gia đình thì đã được phép lập gia đình riêng. Ba mãi không quên ngày đầu bước vô blog của con. Bộc tuệch bộc toạc chẳng đọc nhiều (tính ba vẫn thường thế) ba viết và xưng tên gọi tên. Hình như con ngày đó rất kỵ con trai làm quen theo kiểu ấy nên xù liền à. Lại còn sang tận nhà ba nổi xung nữa chớ! Ba im rồi cũng quên luôn không để ý vì ba đâu có động cơ gì xấu. Kỳ hén!?


Rất lâu sau đó ba ghé lại cũng vô tình như lần đầu rồi chợt nhớ... à hình như cô bé này ngày trước rất cảnh giác với mình. Và con thì hình như vẫn không quên chuyện xưa dù chuyện xưa chẳng có gì nên con kêu chú xưng con. Ba cũng kêu liền như thế thì phải. Rồi tới hồi ba tía lúc nào không hay (!).


Rồi cả nhà mình tự nhiên hợp thành một gia đình online. Vui và hóm hỉnh cực kỳ con nhỉ? Kệ cho không ít người cười kẻ chê và cả mỉa mai nữa. Cả nhà cùng chia ngọt sẻ bùi trên YM và blog. Vui cùng vui buồn cùng buồn. Chuyện của mỗi thành viên có khi lắng lại có khi nổi sôi có khi lại tụt dốc để rồi như bản nhạc đủ nốt trắng nốt đen đủ gạch nhịp và luyến láy làm nên những thăng trầm của cuộc sống riêng chung.

Những khi ai đó thật buồn ba thường im lặng. Cũng như với ba ai đó muốn khóc đang khóc thì hãy để cho họ được khóc khóc chán thì thôi khóc mệt thì nghỉ. Chớ dỗ "nín đi" hay "đừng thế này" "đừng thế kia" thì có khi còn ức chế và khùng hơn   biết đâu người đó lại gào to hoặc ngất lịm đi ấy chứ! Với con và má Mom má Măm... ba cũng ứng xử như vậy. Dẫu biết trong thâm tâm chẳng thể rời xa họ vẫn dõi theo vẫn bên cạnh để bảo vệ nhau để cảm nhận sợi dây gia đình ấm áp bao dung...




Lần này với con - ba cũng là ba như thế! Cứ thương con ở tuổi 18 bao nỗi lo với bước ngoặt đời mình. Cái tuổi bản lề giữa hai miền cuộc đời: một miền trắng trong hồn nhiên vô tư và nghịch ngợm; một miền lắng sâu và bắt đầu nảy sinh những suy tư trước nóng lạnh cuộc đời và hơn hết là sự xuất hiện của tình bạn rồi tình yêu giữa hai người khác giới. Cả nhà cùng mạn đàm về nghề ngành trong hướng nghiệp nín thở lắng lo cùng con từng môn thi từng kỳ thi từ sát hạch đến chính thức từ hệ THPT đến đại học cao đẳng...

Không đi thi như con không đưa con đi thi như các bậc phụ huynh... nhưng có lẽ còn hơn là thế. Đang chát với má ba kêu xuống nhà có chút việc má  nói với theo để nhắc: "nhớ thắp hương cho bà khấn bà phù hộ cho con làm bài thi"... Chẳng biết rồi bà có biết đường vào tận tp HCM để nâng đỡ con không nhưng làm được điều gì đó dù nhỏ... ba cũng thấy vui và thanh thản hơn rồi. Nhiều khi chỉ cần nghĩ đến con thôi ba cũng cảm thấy:  ở nơi xa  ấy con cũng cảm nhận được tình ba và sẽ thấy ấm lòng...

Thời gian qua biết con đã đủ lớn nên ba và 2 má đang để con tự bước đi không ôm chặt không cầm tay không dìu nâng không cầm kéo không lớn tiếng nạt nộ... Con đang đi và đang vững bước trên đôi chân của mình cùng chúng bạn. Biết là nói gì thêm cũng là không nên với con vì ba má hiểu tánh nết con cả rồi. Lặng lẽ yêu thương và chăm chút đi bên cạnh con vậy thôi!

Nhưng... chữ "nhưng" tai hại nhưng lại không thể không nhắc tới như là phải đến như là phải có trong cuộc đời của mỗi con người. Ba má không coi đó là cú vấp ngã của con; đó chỉ là cú láng trượt bởi ai đó đi ngược lại phía mình với tốc độ lớn hơn mình liều lĩnh hơn mình  nên họ đã ngang ngửa quệt va để xượt qua  khuỷu tay hay bả vai mình đấy thôi. Tay lái con đã có chút loạng choạng bởi cú va chạm (chứ không là va đập) ấy con nhỉ? Con của ba của 2 má không có ngã không có té sấp hay lộn nhào. Con vững vàng lắm chỉ thoáng đau chút đỉnh thôi mà vì bên con có những người thân luôn yêu thương có bè bạn đang cùng tiến; trong đầu con có cái đích cần đến của lý trí của ước muốn ước mơ; của khát vọng lớn lao hơn đúng không?

Những vu vơ của ba dành cho con lúc này là thế giai đoạn này là thế! Hãy tự tin con nhé! Mỗi kỳ thi như là một nấc thang để mình bước lên một tầm cao để trông được xa nhìn được rộng; mỗi kỳ thi dù có thành hay bại đều mang lại cho hành trang mỗi  người một bài học sâu sắc để vững bước trong cuộc đời con nhỉ?

Với con và chúng bạn: tất cả đang còn ở phía trước. Hãy nhìn về tương lai biết chấp nhận đón nhận và vững vàng để tiến... chứ đừng lui nghe con!

Ba iu con!

More...

Bố không làm ngáo ộp

By



Có lúc bố làm ngựa
Cho con cưỡi trên lưng
Đôi khi bố nổi khùng
Vì con hư ăn vạ...

Có lúc bố làm mẹ
Nựng con yêu đủ điều
Lắm khi bố cũng chiều
Đòi gì cho con nấy.

Và bố cũng hát đấy
Bài "...ngọn nến lung linh..."
Cả khi bất thình lình
Lấy roi ra đe nẹt.

Nhiều khi bố cũng mệt
Trước cả mẹ và con
Thôi bố làm đàn ông
Để con thêm cứng cáp.

Bàn tay bố thô ráp
Nhưng lại rất ân cần
Giọng nói có ồm ồm
Nhưng ân tình con ạ!

Cho bố hôn đôi má
Của con yêu - yêu nào!
Bố làm ông trời cao
Ôm tròn con và mẹ.

Mẹ làm mặt đất nhé!
Cho con chơi cả ngày
Bố l&agrav