Xương rồng

By

alt

Giữa cằn khô 
Đầy nắng thừa gió
Sa mạc cát như rang. 

Xù xì gai góc 
Rễ vươn sâu vào đất 
Vững vàng. 

Thân sắc lạnh 
Những chiếc gai.
Hiểu cho nhau
Nghiệt ngã.

Vượt lên tất cả
Là em! 

Thức dậy sớm nay 
Bên những chiếc gai 
Xù xì sắc lạnh 
Xương rồng 
Bật nụ bung hoa. 

Mềm mại vẹn nguyên 
Nước mắt... vỡ òa. 

Hạt sương long lanh 
Buổi sớm.

Ừ nước mắt 
Được - Mất Buồn - Vui 
Cứ chảy... 

Thương người thương nhiều đấy! 
Xương rồng có biết hay không?

***

alt

More...

Nỗi nhớ hoa ban

By





Tay em múa tựa rêu vờn trong nước
 
Ngực em vồng tựa ức chim câu
Em gái ơi cứ nghiêng ngả nhau 
Men rượu ngấm để chòng chành ánh mắt 

Lửa đêm hội nồng nàn chân thật
 
Cho ai cứ đa tình tay tìm tới đôi tay 
Say với nhau sóng sánh chén rượu đầy 
Cầu thang nhớ cầu thang thương chín bậc 

Giữa Hà Nội giấc mơ anh rất thực
 
Mưa trắng trời... trắng nỗi nhớ hoa ban. 

More...

Bài thơ về tấm huy chương Fields

By



Tôi biết Ngô Bảo Châu là giáo sư
Là người Việt Nam đầu tiên
Người châu Á thứ hai giành giải Nobel toán học cao quí
Tấm huy chương Fields danh giá
Anh nhận đúng ngày 19 tháng 8 năm nay.

Tối biết ít nhất có hai người không muốn ồn ào thế này
"Cứ gọi tôi là thầy Văn Như Cương thôi nhé!"
Giản đơn như thế
Thất thập rồi thầy vẫn ngày ngày lên lớp truyền dạy cho các em.

Ngô Bảo Châu: "
Cứ gọi tôi là người nghiên cứu toán học đừng gọi giáo sư"
Giản dị khiêm nhường như bao người khác
Tôi yêu tin và trân quí các thầy hơn là bởi họ thanh tao đĩnh đạc
Với khoa học - không bao giờ - duy nhất một đỉnh cao.

Hãy đặt tấm huy chương Fields lên vị trí trân trọng trên giá sách kia
Hãy coi Fields như cuốn cẩm nang như cột mốc
Có thể bằng vàng cũng có thể là bạc
Nhưng tấm huy chương nào cũng có mặt trái của nước mắt của sức vươn...

Hãy coi tấm huy chương là động lực để vươn lên
Đừng bắt tất cả học sinh sinh viên nào cũng phải đỉnh cao mà chiếm
Con đường phía trước còn nhiều chông gai  
Còn nhiều tường rào thử thách buộc ta phải tự mình hoạch định
Vượt qua chính mình là những cam go.

Xin đừng đặt ra những đỉnh cao để muốn bắt các em phải chiếm lĩnh như Fields kia
Ngoài sức các em ngoài khả năng của thầy cô của nhà trường cha mẹ
Hãy răn dạy các em tiếp sức cho các em bước lên từng nấc thang cuộc đời
... và chầm chậm thôi nhé!
Vững vàng đừng quá vội để ngã......... đau.

Đọc lá thư Chủ tịch nước căn dặn các em mà lòng thấy nát nhàu
Bác Hồ đã dạy: "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình"
Đâu chỉ rạng danh
Duy nhất một đỉnh cao như Fields cơ chứ
Thế giới 53 nhà toán học của 15 quốc gia được nhận huy chương Fields thôi nhỉ?
Hà cớ gì... dạy các em phải chạy theo thành tích huy chương.

Thôi
Cứ căn dặn 
các em: hãy làm người công dân hữu ích bình thường
Nhắc các thầy các cô: "Tất cả vì học sinh thân yêu" mà gắng sức
Lá thư còn thiếu: "
Lời kêu gọi xã hội gia đình toàn tâm toàn lực
Vì một nền giáo dục đổi mới khởi sắc đi lên
".

Bài thơ về tấm huy chương... chỉ để gửi gắm nỗi niềm.


_____________________________________________________________________________
* Thư Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng năm học mới (2010-2011): 

"Tôi mong các em học sinh sinh viên hãy noi theo các tấm gương học giỏi rèn luyện tốt đặc biệt là của Giáo sư Ngô Bảo Châu vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao của khoa học góp phần phụng sự đất nước và làm rạng danh dân tộc Việt Nam".

More...

Ta ngồi thiền trước mắc nợ trả vay

By



Cuối năm
Ta cứ lục tìm trong trí nhớ
Nợ nần ai thì trả
Kẻo Tết đến Xuân về lại "giông".

Một món nợ suốt đời người - ta có trả được không?
Ấy là nợ cuộc đời nợ em yêu nợ cha nợ mẹ.
Đời cho ta nhiều thế!
Em yêu ta nhiều thế!
Cha mẹ cho ta nhiều nhiều hơn thế!
Lấy gì trả được đây?

Thôi hãy sống với nhau như chén nước đầy
Sóng sánh yêu thương bao dung thiện cảm
Hớp ngụm nước mát trong giữa sa mạc cháy khô xin người ơi đừng lãnh đạm
Để biết cuộc đời là những trả vay.

Ta trả ơn đời bằng những vần thơ say
Ta trả ơn em bằng tình yêu thủy chung trong sáng
Ta trả ơn mẹ ơn cha bằng hình hài ta: vẹn nguyên tinh khôi như ngày đầu ta chui ra từ bụng mẹ
Hãy cứ là ta thôi nhé!
Để trước thềm năm mới: ta ngồi thiền với mắc nợ trả vay

Để ta sống tốt hơn giữa cuộc đời này...

More...

Chầm chậm thôi để nhớ những riêng mang

By




Chầm chậm thôi Em
Chầm chậm thôi Người
Chầm chậm để lắng nghe để rồi biết
Chầm chậm để nhận ra những gì da diết
Sau những thanh âm những con chữ... kia.

Một lần Ba nhắc anh: "Con nhìn đời kỹ thế làm gì..."
Hơn một lần anh tự nhủ mình: đúng vậy
chậm chậm thôi đấy
kẻo lại... khổ lại đau.

Nhưng không. Chầm chậm làm anh nhận ra những ký ức không màu
Nhận ra tấm chân tình bè bạn
Nhận ra trong miếng cơm có hạt sạn
Trong cái thật có cả cái dối gian.

Điều đó không làm anh thấy bẽ bàng
Điều đó giúp anh nhận ra cuộc đời không chỉ mây bay gió lộng
Dưới lòng biển tưởng như ngút mắt xa xanh kia
đâu chỉ bình yên mà ôm chứa những ồn ào khua động
của những dòng hải lưu.

Tận sâu thẳm những câu thơ những câu hát nát nhàu
Là chữ TÂM chữ NHÂN là MỒ HÔI là NƯỚC MẮT
Là CUỘC ĐỜI BỂ DÂU.

Em mình cùng lớn lên sau những phút giây đối thoại thậm chí đối đầu
Để bứt mình ra khỏi hình hài thằng Con làm thằng Người em nhỉ?
Biết nhìn đời bằng ánh nhìn thật kỹ
Khi rọi vào TÂM.
Mình sẽ lớn lên để bước đi khi trong tay cầm nắm một chữ: NHÂN
Ta sẽ thấy lòng mình thanh thản.

Ohh hình như... bỗng nhiên hôm nay anh nói nhảm
Liệu em có cười không?
Cái thằng đàn ông trong anh nhiều lúc như khùng
Thế mà em cũng yêu được nhỉ?
Nhắc em "chầm chậm thôi..." là anh tự nhắc mình đấy chứ

Chầm chậm thôi để nhớ... những riêng mang.

More...

Điều không có trong bản luận tội

By





15h chiều cuối năm
ngày 31 tháng 12... hai ngàn không trăm lẻ chín
Tòa tuyên phạt: Vũ Thị Kim Anh
tuổi 22 nguyên là sinh viên năm thứ 3
giết người tình trên chiếc xe Lexus
14 năm tù giam.

Tối qua bên hồ Gươm lung linh
Nườm nượp người và xe đón Lễ hội Hoa Xuân: 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Sáng nay ngày 1 tháng 1 của năm hai ngàn mười
Trên các báo đồng loạt lời chúc:
Happy New Year.

Không biết nơi góc tối xà lim
Kim Anh đón một năm sẽ ra sao đây nhỉ?
Những tháng ngày qua đã đủ ngưng chưa cho những điều đáng nghĩ
Về tội lỗi mình và có biết ăn năn?

Muộn không em?
Có thông điệp gì không?
Cho những người con gái kiếm tiền bằng chuyện bán mua nhân phẩm.
Cha đau không còn thể khóc
Mẹ thẫn thờ vô vọng... bấu víu vào đâu?

Khán tòa có những vành khăn tang chẳng che kín mái đầu
Mẹ khóc con
Vợ khóc chồng
Con khóc cha.
Ai nghĩ ai hận người đàn ông đã quá nhiều tội tình để rồi bị giết?
Khi khuyến cáo của Tòa dành cho Kim Anh như lưỡi gươm dao sáng quắc:
"Lỗi lầm đời con gái côn đồ... chẳng thể dung tha".

Có một điều khuyến cáo sao tòa không nói ra:
Với người đàn ông tuổi cha Kim Anh đã chết
Cướp bạn gái của con mua tình mua dâm
... lắm của nhiều tiền lợi dụng xác thân... ai cũng biết
Sao Tòa không nói ra?

Nhìn nữ tội đồ tuổi 22 tôi chợt nhận ra
Lỗi này do ai đây nhỉ?
Giận?
Thương?
Không không giận không thương mà đau nỗi đau nhân thế
Để lời sám hối cuối cùng bị băm vằm giữa tiếng hô hoán "Giết đi!!!"

Tôi đọc và nhìn những gương mặt trong khán tòa kia
... lặng im mà chẳng biết mình đang nghĩ những gì...
Như sớm xuân nay
... cảm giác thấy trống trơn giữa cờ hoa và lời chúc phúc
Đâu đó nhà nhà...
... nụ cười sâm banh và tiếng nhạc Happy New Year cứ vang lên giữa trời đất

Góc xà lim một mình Kim Anh có ăn năn?
Dưới ba tấc đất kia ông Chính đã ngậm miệng có thèm được trối trăn?
Dù chỉ một lời thôi rằng kiếp sau làm NGƯỜI cho đáng sống.

More...

Những câu chuyện lay động từ cát

By

 


Những câu chuyện lay động từ... cát (sưu tầm)

Vẽ tranh bằng cát thể hiện sự tài hoa của đôi bàn tay nghệ sĩ. "Tuổi thọ" của các tác phẩm này rất ngắn ngủi nhưng vẫn có sức lan tỏa khi được ghi lại và đăng trên các website chia sẻ video.

Nghệ thuật tranh cát (sand animation) xuất hiện từ lâu nhưng bắt đầu được cộng đồng mạng chú ý khoảng giữa năm 2009 khi Kseniya Simonova 24 tuổi người Ukraina trở thành hiện tượng mới trên YouTube.

Cô gái sinh năm 1985 này giành giải nhất cuộc thi tìm kiếm tài năng Ukraine s Got Talent khi dùng cát để kể câu chuyện cảm động về cuộc sống của người dân trong Thế chiến thứ hai. Người xem rơi lệ với những cảm xúc đan xen khi thấy đôi uyên ương hạnh phúc bên nhau dưới bầu trời sao máy bay địch xuất hiện khuôn mặt cô gái đang khóc em bé trong nôi và người phụ nữ mỉm cười hình ảnh người góa phụ già nua và đài tưởng niệm liệt sĩ vô danh...

Đoạn video thu hút hơn 6 triệu lượt xem chỉ tính riêng trên YouTube. Nó đặc biệt còn vì đây không phải clip bằng tiếng Anh.

Cuộc sống thời chiến qua bàn tay khéo léo của Kseniya Simonova.

"Bạn không cô đơn vì luôn có những người giúp bạn vượt qua khó khăn và đau khổ..." là thông điệp tác phẩm You ve Got a Friend của nghệ sĩ Ilana Yahav sáng tác năm 2009.

Năm 2008 Ilana Yahav thực hiện tác phẩm Love mà nhiều người phải trầm trồ: "mỗi khi bà xóa những gì vừa vẽ một hình ảnh khác đẹp hơn đáng kinh ngạc hơn lại xuất hiện".

Lấy cảm hứng từ bản concerto Four Seasons của Vivaldi nghệ sĩ người Hungari Ferenc Cakó vẽ lên bức tranh bốn mùa trong năm.

More...

Người đàn bà vẽ tranh bằng cát

By



Ngôi sao mới trên YouTube là cô gái người Ukraina - Kseniya Simonova 24 tuổi vừa giành giải nhất cuộc thi Ukraine s Got Talent. Nước mắt hàng triệu khán giả đã rơi khi cô thể hiện câu chuyện của mình bằng... cát.


NGƯỜI ĐÀN BÀ VẼ TRANH BẰNG... CÁT
Khải Nguyên

Người đàn bà vẽ tranh
Bằng đôi bàn tay với... cát
Không. Bằng con tim: yêu - ghét
Bởi căm thù cũng mãnh liệt như yêu thương!

Những hạt cát tưởng như vô thường
Dưới bàn tay của một người đàn bà mảnh mai
... mặt trời hiện ra
... ngôi nhà hiện ra
... con đường hiện ra
Tình yêu - lứa đôi - hạnh phúc
... đôi cánh chim và những niềm khao khát
Những bức tranh hiện lên trong khoảnh khắc
Làm rơi nước mắt bao người... trong đó có tôi.

Đôi tay cùng những bụi cát kia đã nói thay lời
Sau cánh cửa mỗi ngôi nhà kia là hạnh phúc hay bất hạnh?
Khổ đau?
Nụ cười?
Sự chia ly và cả những điều tưởng như rất nhỏ bé
Nhưng hạnh phúc dâng tràn khi em bên anh.

Người đàn bà vẽ tranh
Nét mặt điềm nhiên cái miệng cũng điềm nhiên
Như chỉ có một mình cùng bóng đêm và ánh sáng
Như chỉ có một mình với niềm đau và tình yêu thương thầm lặng
Nói hộ giùm thôi.

Đôi tay không lời
Cứ mềm mại yêu thương và cả những dùng dằng rồi vung khoát
Sâu thẳm tự con tim một tình yêu một niềm xúc cảm cứ trào dâng tha thiết
Người đàn bà làm sửng sốt toàn cầu trong đó có... tôi

Thèm được hôn lên đôi tay ấy - một lần thôi!

 

More...

VU VƠ...

By

 

 









MƠ THẤY MẸ VỀ
...

Đúng vào cái đêm mình sốt cao nhất thì mơ thấy mẹ. Từ ngày mẹ đi xa lần này là lần thứ  hai. Mẹ về hình như chưa kịp bước chân vào nhà mẹ đã cất tiếng hỏi: "... hôm nay con được nghỉ ở nhà à?". Tiếng mẹ làm mình như bừng tỉnh giấc. Mình nhìn thấy rất rõ mẹ mặc chiếc áo màu tím nhạt đi lại rất nhẹ nhàng. Khi ấy mình nằm trong giường cái khăn vẫn đắp trên trán. Thấy mẹ nhưng không thể gọi được miệng ú ớ chân tay cứng đờ muốn cựa quậy cho mẹ biết là mình có biết vậy mà bất lực. Càng cố càng không thể nhúc nhích.

Mẹ đi như lướt đến bên cửa màn (dù đêm ấy vì quá mệt mình nhớ là mình có buông màn đâu. Điện vẫn sáng...) rồi chững lại... mẹ dường như chạm tay thật khẽ vào màn rất muốn mở ra thì phải. Mình nhìn thấy cảm thấy mẹ rất gần rất rõ. Cái đầu mình cứ ước: "Mẹ vào đây với con đi mẹ sờ tay lên trán con đi con đang sốt đây này...". Vậy mà mẹ không thế mẹ đứng nơi ấy một lúc chắc hẳn rất muốn gần mình nhưng âm dương cách biệt rồi mẹ đã không thể. Và có thể mẹ đã muốn và khát khao như mình nhưng trời đất không cho phép mẹ có thể làm được gì hơn thế?!

Mình cố hết sức để xoay cái chân ra khỏi màn oh hình như xoay được rồi hai cái chân vẫn cứng đơ đơ nhưng đã gạt được ra khỏi màn mẹ nhẹ nhàng lùi lại như là tránh né để chân mình không chạm vào mẹ. Mẹ vẫn lặng im không nói mẹ hơi cúi xuống... như dùng dằng thêm vài giây nữa rồi quay đi bước rất nhẹ như bay ra khỏi phòng. Đúng lúc ấy mình choàng tỉnh căn phòng vẫn sáng điện chiếc màn có buông xuống đâu cái khăn trên trán không còn nước khô không khốc hờ hững... Mắt mình ngấn nước. Mình nhớ mẹ.


MUỐN ĐI KHÁM... nhưng...

Chiều qua tìm mãi mới thấy cuốn sổ y bạ và thẻ bảo hiểm vừa từ dưới văn phòng lên đang định nói: "... ai hỏi thì nói mình đi khám..." thì cô bé nhân viên nói: "... sếp tìm anh đấy!". Ohh lại có chuyện rồi. Việc gì đây?!

Qua phòng sếp ông mỉm cười đưa cho mình cái công văn vừa nhận được cái phong bì đính kèm có chữ "hỏa tốc" và hình mũi tên đan chéo. "Cháu đang định xin chú nghỉ đi khám...". Ông ấy nhìn mình im lặng. Mình cũng nhìn ông ấy khựng lại giữa chừng câu nói... Mình biết là mình phải làm gì nên im lặng quay ra. Một bên tay là cuốn sổ y bạ cái thẻ bảo hiểm y tế; một bên tay là bản công văn khẩn hỏa tốc phải làm ngay!!!

Lại bật máy ngồi miệt mài đến tận 17h30. Xong. Lần thứ 3 trong kỳ ốm này mình không thể đi khám được. Quá tam ba bận rồi làm sao đây?!?

MUỐN VIẾT MỘT COMMENT... lại thôi

Mình háo hức đợi chờ sự hồi âm. Mong lắm vì mình rất tin vào linh cảm tự tin vào những cảm nhận của chính mình... vậy mà...

Thôi có lẽ người ta chưa hiểu ý mình. Buồn. Nỗi buồn khó đặt tên nhưng mình biết nỗi buồn này sâu lắng. Hình như nỗi buồn biết chuyển hóa biết cách chuyển hóa từ nóng sang lạnh để cuối cùng là... im lặng. Mình sẽ chọn phương cách: im lặng.


KETSANA - cơn bão số 9


Đêm qua hẹn thức với miền Trung vậy mà chẳng dậy được. Lúc 22h để máy lên giường ngả lưng định bụng 0h dậy viết và dõi theo cơn bão Ketsana. Vậy mà ngủ tít mít tới hơn 3h sáng. Mình tệ quá tệ thật!


Lúc tỉnh dậy mình vào ngay blog anh Nguyễn Đức Nam vẫn cí reply cuối cùng anh ấy trả lời chị Quỳnh Hợp. Vội qua nhà anh Khoa thông tin cập nhật mới nhất và là lần cuối:


T2K vẫn dự báo bão sẽ vào phía Nam Huế.
Đến giờ này 1h39 sáng 29.9 vẫn thật sự chưa biết bão sẽ đổ bộ vào đâu!
Ở nhà tôi gió vẫn vần vũ cả đêm trên mái tole. Điện cúp từ lâu nửa đêm không ngủ được dùng pin trong máy và diup vào mạng nắm tình hình.

Viết bởi T2K - 29 Sep 2009 01:39

Vậy là Đà Nẵng cúp điện. Cúp điện thì anh Nam cũng chịu thua vào mạng thế nào được. Mình quay sang một loạt các báo toàn tin cuối trước 23h. Hic báo việt nam cũng đi ngủ như người. Chán chả buồn viết hoa hai chữ "việt nam" nữa! Thôi đành viết một comment ở blog anh Nam:

Re: Miền Trung nín thở chờ bão...

Khải Nguyên | 29/09/2009 03:40

Gió rít trên mái nhà mưa ào ạt rơi. Đêm bắt đầu vào sâu tĩnh lặng... Chờ bão tâm trạng thật khó tả.
----------
Chờ đợi cái điều sẽ phải đến và biết chắc chắn nó đến sẽ gây tai họa khôn lường thì đúng là "tâm trạng thật khó tả" và thắt ngực nín thở. Thấy anh im im chắc Ketsana đang hoành hành; điện mất mạng down và miền Trung hẳn là đang bị vò xé rồi!

More...

Chùm thơ cực ngắn

By


Lơ ngơ

Con người ai cũng phải đi xa
Thơ là hành trang gửi lại
Cánh chim chẳng thể bay mãi
Nhành ô liu thì cứ mãi xanh.

 

Sóng và vách đá

Núi ngang ngạnh cứ thò chân xuống biển
Vách đá buồn nên hướng vọng biển khơi
Con sóng vô tư thả dỗi hờn dâng mãi
Dội vào trăm năm đau gềnh đá muôn đời.

Biển

Chỉ nửa đêm biển mới nằm yên ngủ
Nhưng cứ chập chờn mơ ước cánh buồm nâu
Suốt một ngày biển thét gào ầm ĩ
Để đêm về dâng sâu lắng cho nhau.

Giao mùa

Nối giữa hai mùa là cơn mưa hanh hao
Là cái lạ của đất trời - chợt mưa chợt nắng
Nối giữa anh - em là khoảng trời trống vắng
Thoắt giận thoắt hờn... để cầu vồng bay lên cao.

Đứng trước biển và em

Trước biển và em - anh chẳng thể tự tin
Nên ngờ nghệch để hải âu bay mất
Hai đứa cứ lo giữ cho nhau khoảng cách
Con sóng vô tình... lại đẩy xa hơn

Chạm vào ư sợ phút yếu mềm
Của em của anh... cái lung linh bỗng nhòa vụt tắt
Nên cứ thế hai đứa mình đuổi bắt
Trước biển là... như thế đấy em!


Là "tôi"

Thao thức với đêm đánh vật với ngày
Để "cái thằng tôi" là "tôi" cho đúng nghĩa
Nhớ ngày xưa nhìn đời bằng ánh mắt trong veo một phía
Nay ngâm tẩm cả người trong đó... để lớn lên.

Khi em khóc

Khi em khóc
... anh như đứa trẻ vừa đánh vỡ lọ hoa
Mẹ chỉ nhìn thôi và ánh nhìn bao dung làm anh biết mình có lỗi
Hai tay cứ vò vào nhau nắm chặt vào nhau... tự hỏi
Tự hỏi thôi chẳng thể nào nói...
Rằng anh ghét mình ghét lắm đấy em!

Khi em khóc anh như người lính bị tước hết vũ khí làm hàng binh.


More...