Một giọng hát hừng hực cháy đến độ sâu lắng nhẹ nhàng

By




NSND Y Moan mang "ngọn lửa Tây Nguyên" đến với Hà Nội

Tối 6/8/2010 tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội) Y Moan và những người bạn trong đêm nhạc "Ngọn lửa cao nguyên" đã truyền tình yêu cuộc sống cho khán giả.

Từ "Giấc mơ Chapi" cho đến "Ngọn lửa Tây Nguyên" "người ca sĩ của đại ngàn" cống hiến một giọng ca khỏe khoắn rực lửa với quãng ngân dài bao la. Ông không hề bộc lộ một phút đuối sức luôn tươi cười. "Lửa của anh Y Moan lớn quá nên các nghệ sĩ sẽ thắp thêm củi lửa vào cho nó cháy to thêm" Phương Thanh một ca sĩ khách mời nhận xét.

Có lẽ người nghệ sĩ đích thực là như vậy. Dõi theo Y Moan hát và chơi đàn trên sân khấu khán giả không thấy bóng dáng một con người đang phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo họ chỉ thấy một nghệ sĩ đã cất giọng lên là hát hết mình. Cho dù là Tây Nguyên hay Hà Nội dù giữa núi rừng hay đứng trên sân khấu Y Moan vẫn là Y Moan như Nguyễn Cường nói "Đêm nay là một bữa tiệc thịnh soạn đặc sản của Tây Nguyên".



Đêm qua cũng là đêm của những bài ca được thay lời. Xuất hiện trong đoạn phim ngắn giới thiệu bài "Trường ca Đam San" nhạc sĩ Nguyễn Cường bày tỏ: "Nếu được viết lại lời cho Trường ca Đam San  tôi sẽ viết: "Vì một bình minh - bình minh sương tan vì một trường ca - trường xa Đam San vì một giọng ca - giọng ca Y Moan".

Còn Phương Thanh ngẫu hứng hát "
Thanh muốn sống bên Moan trọn đời" khi đang cùng Y Moan Siu Black và tất cả ca sĩ khác trong đêm nhạc biểu diễn ca khúc quen thuộc "Anh muốn sống bên em trọn đời".

Nhạc sĩ Trần Tiến có mặt trong hàng ghế khán giả. Cuối chương trình ông được các nghệ sĩ "dắt" lên sân khấu cùng biểu diễn. Nhạc sĩ nói: "
Thấy em nó hát hay quá thì lên góp vui thôi. Đến đây lại thấy bài của mình (Giấc mơ Chapi) được hát đầu tiên nên tôi càng phấn khởi".

"
Tôi nhớ cách đây nhiều năm rồi lần đầu tiên tôi gặp Y Moan. Nhạc sĩ Nguyễn Cường cùng với em nó đến chơi nhà. Hôm đó Y Moan mặc trang phục Êđê. Ấn tượng về Y Moan trong tôi mãi mãi là hình ảnh đó một chàng trai trẻ của Tây Nguyên" Trần Tiến kể.

Khi được hỏi về sức khỏe của người cha Y Moan con gái H Dresden nói: "Những ngày qua ba khỏe hơn. Trong những ngày luyện tập cho buổi diễn ba vui lắm". Cô cũng nói thêm: "Trong những lời nhắn mà khán giả để lại trong cuốn sổ lưu niệm của đêm diễn hầu hết chúc ba mau khỏe chúc đêm diễn thành công".

Mặc dù vậy khi khán giả đồng loạt đứng lên vào cuối buổi diễn và yêu cầu hát tiếp Y Moan đã không thể đáp lại. Nghệ sĩ phải nhanh chóng lui vào cánh gà để truyền thuốc. "Ba hiện giờ rất mệt buộc lòng phải xin lỗi mọi người" con trai cả Y Vol giải thích. Sau vài phút nghỉ ngơi Y Moan nói với con: "Đưa ba về!".

Phạm Mi Ly

 





 

More...

"Thấm" lắm KN ơi.

By



"Thấm" lắm KN ơi.

Như bao ngày sáng sớm nay tôi lại dạo net. Vnweblogs vẫn thế!

Trong mấy chục chủ đề mới kia tôi lướt qua có dừng chân có đọc và suy ngẫm có đọc rồi cười thầm có đọc và buồn lắt lay có... Tôi dạo qua những ngõ quen những ngôi nhà gianh tre mái lá mộc mạc giản dị mà chân chất tình thân; lầu son gác tía mà lặng lẽ như tờ; diêm dúa hào nhoáng mà ồn ào xô bồ ầm ĩ; những ngôi nhà xây bán vĩnh cửu khang trang tươi tắn... tất cả như những phục sức trang sức không chỉ để gợi cho tôi gương mặt tâm hồn chủ nhân mà còn giúp tôi hiểu thêm những nhóm bạn của chủ mỗi ngôi nhà vnweblogs. Tôi càng hiểu sâu sắc hơn những câu nói: "muốn biết bạn là người như thế nào hãy chỉ cho tôi bạn của bạn là ai."; "muốn biết bạn là người như thế nào hãy đưa tôi  xem những cuốn sách mà bạn ưa thích."; "để điểm tô cho nụ hồng buổi sớm mai chỉ cần một giọt sưong long lanh là đủ."; "thấy lấp lánh từ xa ấy là đồ trang sức; càng nhìn càng thấy sáng ấy là tri thức."...

Sớm nay cũng những bước chân trần tôi đi trên trảng cát dọc bờ biển vào một sớm mùa hạ như mỗi ngày... Nước biển ngấm vào cát xóa nhòa gianh giới giữa biển với bờ. Từng đợt sóng cứ òa vào đôi bàn chân tôi cát mịn mát lạnh khiến lòng tôi thư thái... Đôi ba lần da bàn chân nhói cộm dẫu không làm đau nhưng khiến tôi phải dừng chân ngoái lại để nhận ra vài chiếc vỏ ốc đã sứt vỡ nằm chỏng chơ vô hồn trên cát. Trên danh sách "Blogs sôi nổi nhất" kia tôi nhận ra đâu là dòng tên những người bạn viết đâu là dòng tên của đôi ba người "tự sướng". Té ra mình cũng là thằng tinh tế đấy chứ!? Trong danh sách "Chủ đề được góp ý nhiều nhất" kia tôi cũng nhận ra những vấn đề những sáng tác đáng để luận bàn xôm tụ trao đổi... Nhưng cũng không ít những chủ đề được viết từ những comment reply của chính chủ nhân dù khi tra IP thì có khác nhưng... net mà đa dạng hóa đủ loại hình dịch vụ thông tin và nhiều người cũng dư thừa thời gian để tự mình đứng trước gương cả ngày mà múa may quay cuồng mà "tự sướng"...

Sớm nay tôi nhìn xéo qua mục NHỮNG CHỦ ĐỀ ĐƯỢC QUAN TÂM. Góc này tôi nhận ra: nằm ở danh sách cuối cùng với 212 lượt người đọc bắt gặp bài của Thầy - một người ở độ tuổi bậc cha chú vậy mà tôi gọi là Anh như bao người trong cộng đồng net nhỏ xinh này - nhưng với lòng kính trọng!

CHỢT NGHĨ ĐẾN KHUẤT NGUYÊN là chủ đề ấy của thầy tôi người Anh: Lưu Vỹ Bửu. Tôi nhấp chuột và chầm chậm vào trang viết: Một bài thơ một comment một reply. Đó là bài thơ thầy viết đầy chiêm nghiệm giữa Tết Đoan Ngọ - cái ngày mà ai cũng thường chú chăm đến ăn uống nhậu nhẹt... Vậy mà thầy nhớ đến một người: đã sống
từ mấy nghìn năm về trước đã trẫm mình xuống dòng sông Tương để tỏ rõ lòng trung trinh trước đại sự nhiễu nhương... một người đã từng "không chịu đem cái thân trong sạch mà để cho vật dơ bẩn dính vào mình": KHUẤT NGUYÊN.

Bài thơ này tôi đã đọc giờ vẫn muốn đọc lại rồi lại vẫn thèm đọc thêm:


CHỢT NGHĨ ĐẾN KHUẤT NGUYÊN

Thiên hạ đục mình ông trong
Thiên hạ say mình ông tỉnh
Ông hoá thành hư không
Ôm hận tình thiên cổ.

Tôi hậu nhân nhờ nhờ cơm rượu
Trong đục như thuỷ triều
Buồn vui như mộng dữ
Tỉnh say nắng sớm mưa chiều.

Ai tấu khúc ly tao mà chiều nay gió nổi
Bờ bãi nào đẫm ướt trái tim yêu
Gieo trầm luân vào mộng đời oan nghiệt
Cát bụi rồi chưa hết cuộc phiêu diêu.

Tôi hậu thế nhìn ông bằng máu đỏ
Bằng thương đau mọc giữa hỗn mang người
...

LƯU VỸ BỬU
Đoan Ngọ Canh Dần.


Cái comment của tôi bình thường như chính con người tôi mà KN bao lần vẫn viết: Khi số đông lo "giết sâu giết bọ" bằng trái cây vịt cỏ... có một người lặng lẽ tìm về Khuất Nguyên từ thuở TCN. Như thế liệu có là trong giữa đục là tỉnh giữa say là đau nỗi đau nhân tình thế thái?

Bài thơ đầy chiêm nghiệm. Hay! Đọc một lần thấy thích
đọc hai lần thấy yêu đọc thêm một lần nữa rồi suy ngẫm... thấy mến phục!

Ai tấu khúc ly tao mà chiều nay gió nổi
Bờ bãi nào đẫm ướt trái tim yêu
Gieo trầm luân vào mộng đời oan nghiệt
Cát bụi rồi chưa hết cuộc phiêu diêu

Tôi hậu thế nhìn ông bằng máu đỏ
Bằng thương đau mọc giữa hỗn mang người.

-------
Ước một lần được đứng trước sông Tương
Cảm nhận lòng mình trước cơ man nước chảy
Dòng sông mở nhận về - Khuất Nguyên ngày ấy
Tự hỏi lòng mình... là đục hay trong?


[góp ý]| Viết bởi Khải Nguyên | 17 Jun 2010 05:16


Còn thầy thầy thường dành cho tôi những lời bình dị mộc mạc nhưng ân tình.. Tôi nhận ra thầy là một người Thầy người Anh kín đáo và sâu sắc kiệm lời mà điềm đạm ngẫm suy bằng chính ý nghĩ của riêng mình. Thầy tự mình.

Khải Nguyên mến
Mấy hôm nay bận việc và mạng chập chờn không vào được. Cám ơn KN đã ưu ái mình.
Nói vậy chứ Đoan Ngọc năm nay mình cũng được hưởng đủ thứ quà từ quê nhà gửi vào. "Thấm" lắm KN ơi.
An lành nhé KN.


[góp ý]| Viết bởi Lưu Vỹ Bửu | 18 Jun 2010 11:55


"Thấm" lắm KN ơi. Tôi hiểu thầy "thấm" nỗi đời. Thấm tình quê tình người mộc mạc như món ốc ruốc "Ba ngàn một lon" làm thầy ngồi bệt ngay xuống nền nhà để xuýt xoa hít hà món đặc sản quê hương cùng đám con cháu. Là tô mì Quảng ngày nay có lẫn trứng chim cút khiến thầy chạnh lòng khổ sở hướng vọng tìm về hương vị cũ của mì Quảng thuở xa xưa. Bù lại món bánh bèo món khoai chà mang vị hương đồng gió nội của tình quê hơn hẳn những "sơn hào hải vị" nơi đất khách... làm thầy quay quắt yêu quay quắt thương quay quắt nhớ. Thầy nhớ tình quê nhớ người nhà quê đến nao lòng.

Tôi đọc và chiêm nghiệm bằng một câu: "... thế mới biết trong cát sỏi vẫn lẫn vàng thau". Dớ dẩn chưa kìa!
Tưởng xanh rờn mà héo quay héo quắt. Vàng là vàng thau là thau sao tôi lại lỡ miệng để nói một câu hết sức dớ dẩn và ngốc xít như thế kia cơ chứ?! Nói xong mới biết mình đã sai đã hớ. Lục tục tra tìm trên google... và đây rồi:

Vàng thau là hai kim loại khác nhau. Vàng thuộc loại kim loại quý hiếm có giá trị cao. Còn thau chỉ là hợp chất giữa đồng và kẽm có màu vàng lợt. Về hình thức vàng và thau có màu sắc như nhau dễ nhầm lẫn. Nhưng về bản chất vàng thau hoàn toàn khác nhau không thể đánh đồng cùng một hạng một thang giá trị. Đối với con người và các hiện tượng trong cuộc sống cũng tương tự như vậy. Giữa cái tốt cái xấu cái thật cái giả giữa cái đúng và cái sai... đôi khi dựa vào hình thức để phân biệt nhận biết tính xác thực của chúng cũng không đơn giản. Sự nhầm lẫn trong đánh giá nhận biết các chân giá trị này thường được nhân dân ta biểu thị bằng thành ngữ "vàng thau lẫn lộn".

Trong tiếng Việt thành ngữ "vàng thau lẫn lộn" ngoài việc hàm chỉ sự nhận thức lẫn lộn các chân giá trị còn được để đánh giá bản chất của các hiện tượng các hành động. Một xã hội "vàng thau lẫn lộn" một tập thể "vàng thau lẫn lộn"... cũng là một xã hội một tập thể không còn thể thống không còn nề nếp và đang suy thoái lộn xộn đảo điên.

Vô tình đánh giá nhận biết sai các chân giá trị làm cho "vàng thau lẫn lộn" là chuyện thường gặp. Đó là kết quả của trình độ nông cạn thiếu kinh nghiệm và đôi khi còn là kết quả sự cẩu thả thiếu thận trọng "nhìn gà hoá cuốc". Nhưng cố ý làm cho "vàng thau lẫn lộn" để đổi trắng thay đen lại là hành động có ý thức hành động bịp bợm thâm hiểm. Bản chất xấu xa ti tiện của loại hành động này cần được vạch mặt chỉ tên.


Thế đấy!

Trước di sản nhân loại tôi nhỏ nhoi như hạt cát giữa lòng biển. Trước những người thầy người chị người anh và những người bạn người em cả những người tuổi cháu tôi... nhưng đích thực tôi là thằng Khải Nguyên trần trụi vụng về dớ dẩn... quá thôi!
Mới biết "đi một ngày đàng học một sàng khôn" là thế! Trong lẫn lộn những "khôn dại" những "hỗn mang" kia... cần lắm phải tự tay mình sàng sảy - công đoạn cuối cùng để làm ra những hạt gạo trắng trong nâng niu những hạt vàng hạt ngọc của tâm hồn tri thức... nhẹ tay xếp cẩn thận trong hành trang của chính cuộc đời mình...


 

More...

Một tâm hồn tinh tế nhạy cảm và sâu sắc

By


 


Chị Chanhrhum!

Em đang nghe ca khúc GẦN LẮM TRƯỜNG SA của nhạc sỹ Hình Phước Long. Con tim nghèn nghẹn... yêu thương cảm phục - dòng cảm xúc cứ dâng trào. Những clip về bài hát này em đã tìm từ lâu từ ngày nghe ĐIỆP KHÚC BINH ĐOÀN của chị. Em cũng đã dự định sẽ đưa lên một entry về chủ đề ấy vào một ngày nào đó lồng với nội dung viết về chị. Ngày ấy - hôm nay đã đến vì ngày mai là sinh nhật chị (18/6). Em chọn ca khúc này còn là bởi:

Anh ơi có nghe lời người từ phố biển
Khi ngọn triều dâng cao khi cánh hải âu về
Khi nắng sang mùa nơi đảo trúc san hô.
Chiều Nha Trang sao bỗng bâng khuâng
...

Biển thật gần nơi chị đang sống; Trường Sa cũng thật gần Nha Trang - nơi thành phố chị đang sống; phố biển mỗi chiều chị vẫn đi về hẳn là trong những lo toan bộn bề riêng chung khi ấy chị CR của em vẫn mãi luôn dành dụm một góc nhỏ cho khoảng trời xanh ngắt với những đam mê: thơ - ca - nhạc - họa để thủ thỉ tâm tình. trải lòng..?! Em chọn ca khúc này vì em biết: trong con tim nhân hậu và nhạy cảm ấy có một góc dành cho những người lính đảo với những TRI ÂN. Em không đi tìm những riêng tư nơi chị bởi cuộc đời là những trang nhật ký mỗi trang là một góc khuất một ngăn rất nhỏ trong tim mỗi người. Em tôn trọng. Nhưng em tin là chị rất yêu biển yêu đảo và thương những người lính giữ đảo nơi xa ấy! Có thế những ca từ và giai điệu từ tim chị mới cất lên bằng cả yêu thương sâu lắng như vậy!

Tôi chưa một lần được ghé thăm Trường Sa
Chưa nếm trải những gian nan nơi ấy
Mà qua những vần thơ tôi vẫn thấy
Cảm phục vô cùng người lính đảo xa ơi!


Em nghe đọc và nhận ra: hầu hết những sáng tác nhạc của chị là tự mình viết lời chị muốn từ tim đây mà! Thơ chị cũng thế rất riêng một phong cách riêng. Thơ chị - như em đã từng nói: như những câu thành ngữ danh ngôn; ngắn mà súc tích lắng sâu; đọc mà như mở ra nhiều ý lời; để khi bóc tách từng lớp vỏ mỏng người đọc sẽ gặp những nỗi niềm đầy chiêm nghiệm và gợi cảm những điều triết lý sâu sắc. Đâu đây trong đôi mắt ấy trong  trái tim nồng hậu chân chất ấy sau mỗi bộn bề lo toan thường nhật tâm tư tình cảm trong con người thơ ở chị cứ sáng láng bởi con tim luôn rung lên cùng những xúc cảm đời thường. Thơ viết cho con cho chồng cho bố mẹ cho thiếu nhi cho những người bạn người lính... đủ đối tượng nhưng cùng có một điểm chung: ân tình khúc triết sâu lắng và rọi tận sâu nơi góc khuất mỗi con người.

Em đã định tìm một bông hoa hồng đen để tặng chị nhân ngày sinh nhật ở comment bên nhà. Nhưng google không đưa ra bông hồng nào em ưng cả? Vả lại bộ đồ màu đen chị ưa mặc thì sang và hợp với nước da nét người và tính người nhưng nếu bông hồng đen đem trao tặng em thấy chưa ổn. Bởi màu đen trong trang phục là thể hiện sự điềm đạm lịch lãm kín đáo cất giấu một điều gì cho riêng mình như phần trầm tích của tài nguyên quý như lớp vỉa than đá có độ tuổi tự ngàn năm: lóng lánh càng nhìn càng sáng càng mài rũa càng đẹp  - một vẻ đẹp sâu thẳm mà thanh tao chị nhỉ? Hơn nữa con số của năm nay có gì đó gợi nhắc những linh tinh... nên em quyết định chọn một bông lan rừng dìu dịu tỏa hương thơm mát nhẹ nhàng bình yên trước mưa sa và gió rừng...

Vất vả lo toan bận rộn bộn bề chừng ấy đủ nhiều rồi tuổi 50 cần được nghỉ dưỡng như được nép vào bờ vai người thân như bông lan kia nương tựa vào nhành cây cổ thụ chị nhỉ? Em muốn chị nghỉ ngơi thanh thản như người lính đã đi qua cuộc chiến; như người khách bộ hành nghỉ chân bên quán nước nơi gốc đa ven đường: một bát chè xanh; một làn gió trời từ chiếc quạt mo cau bình dị đời thường; một nụ cười thảo thơm trìu mến nhận về từ  khóe miệng đã nhăn nheo của bà cụ hàng nước... chắc chắn đôi chân chị sẽ lại vững đầu gối chị sẽ hết mỏi để  chị lại ung dung tự tại mà hăm hở xốc hành trang lên đường.

Không xa đâu Trường sa ơi!
Không xa đâu Trường sa ơi!
Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em.
Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh.


Câu hát thay lời tâm sự; những vần thơ ý thơ hình ảnh thơ và cả những comment nhận về từ bạn bè trong những khoảnh khắc online chắc chắn sẽ làm chị của em an vui nhẹ lòng thanh thản và hạnh phúc!

More...

Có những điều mà xưa nay ít ai nghĩ cho chị...

By


Gặp người vợ đầu của Lưu Quang Vũ:

Vẫn chưa quên chuyện cũ với Quỳnh - Vũ!

LTS Bee.net.vn:
Trong lòng công chúng và bè bạn cuộc đời và mối tình Quỳnh - Vũ là một biểu tượng. Những đau khổ và hệ lụy vì yêu của họ cũng khiến nhiều người coi Quỳnh - Vũ là tri âm tri kỷ. Nhưng có một người không nghĩ như thế - âu cũng là lẽ đương nhiên của tình yêu - đó là người yêu người vợ đầu tiên của kịch tác gia Lưu Quang Vũ: nghệ sĩ Tố Uyên.

Qua câu chuyện của Tố Uyên ngộ ra một điều: Khi yêu quá một ai đó lòng ta ít khi còn giữ được bình tĩnh và khách quan. Và thời gian không thể là liều thuốc nhiệm màu để làm lành vết thương lòng!Dù biết nhiều điều Tố Uyên nói là quá chủ quan nhưng tôi vẫn thấy chia sẻ với bà - bởi với tư cách là NGƯỜI ĐÀN BÀ YÊU - Tố Uyên bị thấm thía vì trải qua cảm giác thất bại kể cả khi "người ta" và tình địch đã đi về thế giới bên kia (đặc biệt sự ra đi đó khiến mối tình của họ trở nên lung linh hơn).

Đó là lý do để chúng tôi quyết định đăng bài viết này.


Nếu Vũ nhẫn nại một chút thì...


Về chuyện Tố Uyên và Lưu Quang Vũ chia tay có người nói rằng nguyên nhân đổ vỡ là vì Tố Uyên nổi tiếng không quan tâm chia sẻ với chồng trong khi Lưu Quang Vũ lại tìm được điều đó ở Xuân Quỳnh...


Anh Vũ là người rất thương vợ thương con. Không phải vì cảm thấy vợ ít quan tâm ít chia sẻ mà tìm đến Xuân Quỳnh đâu.

Lúc đó tôi gian nan quá công việc nhiều rồi bị người ta ghen ghét "đấu đá" tôi thấy mệt mỏi ức chế... Vũ bảo "Anh không làm được gì cho em cả". Vũ cảm thấy mình không làm được gì đỡ tôi không làm gì cho vợ cho con nên tự Vũ xa tôi đi để hoàn thiện mình "để xứng đáng với tình yêu của em" vì lúc nào Vũ cũng cảm thấy kém tôi.

Lúc đó Vũ là người cầm bút độc lập đấu tranh. Còn tôi muốn hoàn thành một bộ phim thì phải làm việc với rất nhiều người đạo diễn họa sỹ quay phim... Vũ không muốn cho tôi đi công tác nhiều.

Vũ bảo "chúng mình khác nhau quá. Một trong hai chúng ta đứng dưới ánh sáng mặt trời. Em thì cần có con còn một mình anh anh cũng viết được".

Sau đó Vũ viết một cái thư cho tôi ý là giận muốn chia tay. Lúc đó chiến tranh nhiều cái bộn bề lắm. Mà tôi cần người đàn ông có thể chia sẻ. Khi Vũ nói thế tôi lại không nói được. Tôi dại! Mà gặp Xuân Quỳnh thì cô ấy ghê gớm quá.

 Tố Uyên và bố chồng Lưu Quang Thuận (bên phải) Lưu Quang Vũ (bên trái)
những ngày hai người còn cháy gan cháy ruột vì nhau.

Tố Uyên có trách Xuân Quỳnh không?

Trách chứ. Tất nhiên là tôi trách trong thầm lặng của tôi. Nhẽ ra Quỳnh phải hiểu con người sống phải như cột mốc cây số ấy quan hệ phải biết đến đâu là điểm dừng.

Người ta không biết cứ nói tình yêu của Xuân Quỳnh với Lưu Quang Vũ mới là tình yêu đích thực nhưng không bao giờ có tình yêu nào long lanh tốt đẹp lại xây dựng trên sự đau khổ của người khác cả.

Xuân Quỳnh đã có chồng con rồi sau đó bỏ chồng và chen ngang vào gia đình một người khác nhưng không được mới quay sang nhà tôi. Quỳnh ở ngay cạnh phòng vợ chồng tôi trong khu tập thể. Quỳnh vừa là bạn văn vừa là chị thế nên Vũ bảo thi thoảng để Quỳnh sang nhà chơi nấu cơm ăn chung cho vui sợ Quỳnh buồn. Rồi Xuân Quỳnh "lấn quá". Lúc đó tôi trẻ nên tự ái. Còn Vũ thì dại dột.

Trong cuộc tình với Lưu Quang Vũ Tố Uyên có điều gì ân hận không?

Có lần tôi với Vũ đạp xe đạp đi chơi Vũ nói muốn hai đứa quay lại với nhau. Rồi những lần Vũ sang đây chơi Vũ đều nói nhẹ nhàng ý tứ cả. Tính Vũ thế. Đúng ra năm 1985 1986 là đã về với nhau rồi. Nhưng... cô Quỳnh cũng níu kéo ghê quá. Nếu cô Quỳnh "thả" ra thì vợ chồng vẫn về với nhau bình thường.

Ngay cả khi hai đứa đã bỏ nhau rồi nhưng tôi và Vũ vẫn nói chuyện vẫn đạp xe đi chơi. Mà lúc bỏ nhau Vũ bảo "em với anh có giấy tờ cũng thế mà không có giấy tờ cũng thế chúng mình thì cần gì" nên thôi nhau rồi mà nhiều thứ vẫn bình thường...


Nghe nói một tay Tố Uyên lo toan mọi việc từ nuôi con đến xây nhà riêng... Cứ một mình thế cô không tủi thân sao?


Tủi thân nhiều chứ. Mọi việc mình cứ gánh vác hết. Vừa là đàn ông vừa là đàn bà. Người đàn ông đi cứu người này người kia họ giải phóng được một thế hệ còn người đàn bà biết giáo dục biết dạy dỗ con cái là cứu được mấy thế hệ. Vai trò của người phụ nữ rất là lớn.


Lưu Minh Vũ gần như là niềm an ủi cuối cùng
trong cuộc tình với người đàn ông tài hoa kịch tác gia Lưu Quang Vũ


Nhưng nếu người phụ nữ cứ làm quá nhiều việc như thế thì bản thân họ một lúc nào đó sẽ cảm thấy quá sức còn người đàn ông lại không thấy được vai trò của mình trong gia đình. Có khi nào vì Tố Uyên cứ "tham lam" gánh vác mà vai trò của Lưu Quang Vũ bị lu mờ...?

Nhiều lúc tôi cảm thấy quá khổ. Cho nên tôi rất cần người đàn ông biết thông cảm. Anh Vũ lúc đó còn quá trẻ. Đầu tiên tôi chỉ là người lo toan thôi. Hơn nữa là lúc đó tôi nổi tiếng quá như là một cái gì đó trùm lên Vũ. Mà lúc đó Vũ chưa đạt được nhiều trong sự nghiệp Vũ buồn Vũ nghĩ tiêu cực. Nếu Vũ nhẫn nại một chút thì mọi việc đã suôn sẻ đẹp đẽ.


Bị Xuân Quỳnh đánh ghen


Có phải vì yêu Lưu Quang Vũ quá nên đến nhiều năm sau đó Tố Uyên không đón nhận người khác?


Bản thân mình vẫn dùng dằng đàn bà mà dễ tha thứ lắm. Tôi không đón nhận ai vì tôi sợ khổ. Không phải vì so sánh với Vũ và thấy họ kém Vũ mà không đón nhận.


Mỗi người ở một thời điểm khác nhau nhưng người phụ nữ làm lại cuộc đời khó hơn người đàn ông. Tìm được người hiểu và chia sẻ với mình đâu có đơn giản. Vũ nhận ra khát vọng của tôi quá lớn Vũ hiểu nhưng không đồng hành được.


Gần như Tố Uyên tự đặt mình sống ở một cái "tầm" khác nên nhìn mọi người bé lại. Có phải vì thế mà Lưu Quang Vũ không đồng hành cùng Tố Uyên được?


Tôi tiếc là nhiều người không hiểu mình. Có thể là Vũ nghĩ nhiều đến việc tự hoàn thiện bản thân với lại tư duy lúc đó chưa tới. Vũ bị dùng dằng giữa bên này bên kia. Làm thế nào để trọn vẹn với vợ mà cô kia cũng thông cảm... Nhưng với Vũ lúc đó chỉ có làm việc. Vũ làm việc để hoàn thiện mình và để nói với người xưa rằng đấy anh là người như thế!

 

Nữ sĩ Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ.  

Nhưng Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ vì nhau rất nhiều đấy thôi. Người ta bảo tình yêu đó làm cả hai người "chín" hơn và nâng cánh cho nhau...

Tôi nghĩ là người ta chỉ chấp nhận nền móng đầu tiên còn cô Quỳnh chỉ là cái gì thêm dấm thêm ớt vào thôi. Người ta sẽ nhắc đến người vợ đầu tiên người chồng đầu tiên người tình đầu tiên bởi vì nó trong sáng. Còn với Xuân Quỳnh lúc đầu cũng chỉ là tình chị em tình bạn viết còn sau này có một chút tình yêu nhưng đó là một phút nào đó Vũ bị lỏng ra.


Tôi ra đi một cách êm đềm cũng như cái bít-tông đẩy Vũ hoàn thiện mình suy nghĩ về cuộc sống và cất cánh cho kịch cho văn chương. Bởi vì lúc đó tôi đã là nghệ sĩ nổi danh.


Nhưng Xuân Quỳnh mới là người sau cuối... và người ta vẫn bảo người cuối mới là người quan trọng?


Có trách thì trách Xuân Quỳnh vì chị là người lớn tuổi chính ra chị phải khuyên răn và có điểm dừng chứ không thể thấy gia đình em như thế lại... lấy về cho chị.


Xuân Quỳnh sang tận đây đánh ghen và bắt tôi phải lấy ai đấy đi cho xong chứ không chịu dùng dằng không cho Minh Vũ chạy đi chạy về.


Vì thế tôi đi lấy người khác nhưng chúng tôi chỉ ở với nhau 1 2 năm. Cuộc sống với người thứ hai không vui vẻ nên Vũ càng thông cảm với tôi.


Nếu lần đó Vũ và Quỳnh không mất vì tai nạn thì về cũng chia tay rồi. Vì trước khi đi Vũ cũng gặp tôi và muốn hai đứa quay lại với nhau cho mọi thứ ổn định. Đám cưới tôi và Vũ Quỳnh còn đến quét nhà bày kẹo đón khách các thứ... lúc đó vẫn là bà chị. Còn sau này đám cưới của Quỳnh và Vũ chỉ có 3 4 người thôi.



Trong tình duyên Tố Uyên không hạnh phúc.
Cả trong sự nghiệp Tố Uyên cũng không hề gặp may
cho dù cô nổi tiếng từ thuở 13 và hai lần vào tuyến lửa biểu diễn cho thương binh xem.

"Của Xê-da hãy trả lại cho Xê-da"!


Tố Uyên không sợ người ta nói mình ghen thái quá với người đã mất?


Sống tôi còn chẳng ghen thì chết rồi tôi ghen làm gì. Tôi không có chữ ghen trong người.


Vậy mối quan hệ của cô với nữ sỹ Xuân Quỳnh sau này như thế nào?


Tôi gọi Quỳnh bằng cô xưng cháu Quỳnh hơn tôi gần chục tuổi. Khi Vũ lấy Xuân Quỳnh tôi hiểu và thông cảm cho Vũ. Thậm chí khi Quỳnh đẻ tôi còn mang sữa mang quần áo trẻ con lên tặng. Khi Quỳnh chửa vượt mặt tôi còn xách nước cho. Chúng tôi ở cùng một khu tập thể mà.

Có lần Xuân Quỳnh ốm thập tử nhất sinh Vũ bảo "Em lên chăm Quỳnh nó ốm lắm!". Tôi lên chăm sóc giặt giũ quần áo cho Quỳnh. Tôi gọi xích lô để Vũ đưa Quỳnh đi bệnh viện mình ở nhà nấu cơm chiều cho các em và gia đình.




Tố Uyên nghĩ thế nào về cái kết cuộc đời mình?


Tôi không nghĩ đó là một cái kết có hậu đâu. Tôi là người sống nhân hậu nhường nhịn chịu thiệt thòi có trí tuệ... Đáng ra tôi phải được hạnh phúc nhưng tôi không có gì cả. Tất cả những gì tôi có là sự rèn luyện của chính mình mà được.

Ngay cả cái danh hiệu NSƯT mà báo chí vẫn gọi là vì mọi người nhớ tới những cống hiến của tôi cho điện ảnh cho sân khấu kịch cho Đài... mà gọi chứ người ta "chưa trả" cho tôi đâu.  Hai lần tôi đi tuyến lửa đều trong năm Mậu Thân 1968 cái lúc mà chiến tranh ác liệt nhất. Đến giờ tôi vẫn băn khoăn là tại sao họ vẫn chưa trả cho tôi những gì họ đã lấy! "Của Xê-da hãy trả lại cho Xê-da"


Cảm ơn NSƯT Tố Uyên!


Nguyễn Hương (còn nữa...)

More...

Có loài cỏ mang hình cây lúa

By

Ngọc Yến


Có một bờ lau trắng luôn ẩn hiện trong tôi   bờ lau của một thời xa xôi xuân trẻ. Ngày ấy tôi cùng chị TC đến nhà chị MH nhân cuối tuần. Hai chị chuyện trò cùng nhau còn tôi cứ thơ thẩn lan man... chợt nhìn thấy phía xa xa trước nhà chị MH có cả một bờ lau trắng toát rực dưới ánh chiều đang phất phơ ngả nghiêng đùa theo gió. Nét đẹp trinh nguyên pha lẫn chút hoang dại bất cần từ những cọng lau thẳng cao mà mềm mại cuốn hút tôi đến nỗi tôi cứ thế đi thẳng về phía đam mê.

Đường chông chênh đầy thử thách đôi gót chân cô gái thị thành tôi cầm đôi giầy trên tay và cố bám víu đất dưới chân mình một cách bướng bỉnh. Tôi nhủ lòng phải chạm và hái bằng được "nét đẹp trinh trắng" đang phơi mình đầy quyến rủ dưới bầu trời lộng gió và phải thật lâu tôi mới đến được nơi mình đang khao khát. Thế nhưng tôi không cách nào tìm được bông lau có sắc trắng như tôi đã nhìn từ xa và mơ ước vì khi đến gần những bông lau đều chung sắc trắng ngà. Lau vẫn thế vô tư lượn sóng quanh tôi còn tôi cứ thẩn thờ như vừa đánh mất một điều gì không rõ.


Tôi hái một bó lau và quay về những bông lau không hề lừa dối chỉ có tôi tủi lòng vì trót yêu một vẻ đẹp không có thực trên đời. Bước chân càng xa thì khi quay nhìn tôi lại thấy lau càng rực trắng sắc trắng từ ánh nhìn đầu tiên gieo cho tôi lòng yêu thích. Cho đến bây giờ tôi vẫn giữ im lặng về nỗi thất vọng đầu đời của mình cho sự nhầm lẫn ngày xưa. Chị MH khi thấy tôi ôm bó lau về thản nhiên nói " Trời ơi bên hè cũng có nè em đi chi cho xa". Tôi thấm cái đau không từ đôi bàn chân nông nổi mà đau vì tôi biết mình luôn mơ mộng hão huyền.

Trước mặt nhà tôi bây giờ cũng có một bãi lau mọc đầy trên mảnh đất những người mua quá nhiều nên không buồn đến cất. Tôi vẫn luôn yêu những bông lau ấy như ngày thơ dại (mà tôi cũng chẳng biết mình đã khôn bao giờ chưa) mỗi buổi chiều hoặc những đêm trăng tôi một mình ra sân và lặng nhìn. Với tôi lau vẫn trắng - sắc trắng của ngày nào - những khi vụn vỡ mình trước tình đời lòng người thay trắng đổi đen... tôi lại tìm đến kỷ niệm đầu với lau. Vì phải chăng từ ngày xưa đó lau đã ngầm cho tôi khái niệm về cuộc sống.

Cái Đẹp chỉ trọn vẹn khi ta chưa chạm đến. Và khi đắng cay thất vọng trước tình đời cũng đừng nên quá đớn đau bỡi không có gì là hoàn mỹ. Hãy chấp nhận như lau chỉ trắng khi ta nhìn bằng đôi mắt từ xa.

Không hiểu lau có "vận" vào tôi hay không mà tôi luôn ngầm nhắc nhở răn mình "Tình cũng như Lau"


CÓ LOÀI CỎ MANG HÌNH CÂY LÚA

Chị!

Đã từ lâu em rất muốn viết một entry dành cho chị. Nhưng em vụng về và lúng túng đến mức: chưa thể bắt đầu. Em không vin vào cớ "bận rộn" đâu vì đó chỉ là yếu tố khách quan. Em chỉ nhận thấy mình đang bất lực: hiểu mà khó diễn đạt biết mà chưa thể bắt đầu như thế nào... Chỉ mong như một bàn tay một ánh nhìn biểu đạt tình cảm để chị cảm nhận những ấm áp từ một người bạn nhỏ tuổi dành cho mình. Mong muốn giản dị như vậy thôi chị à!

Ngay với entry này cũng thế! Em khẳng định em là người đọc đầu tiên khi chị đưa lên đấy. Nhưng khi đọc xong thì em quyết định là từ từ hãy viết. Em muốn đọc thêm một đôi lần... để rồi lựa lời chia sẻ cùng chị.


Cái đẹp như loài hoa như tranh vẽ như ảnh nghệ thuật như con gái... Có loài hoa chỉ đẹp một vẻ đẹp thuần khiết trinh nguyên khi nó hiện hữu trong đời sống tự nhiên. Hoa đồng nội chị hái về xem sẽ chẳng tươi tắn được lâu vẻ đẹp duyên dáng riêng có dần biến mất trước gió quạt bàn quạt trần cánh hoa sẽ chẳng còn rung rinh như trước gió trời nơi triền đê nơi bến sông. Nhưng cũng có loài hoa khi hái đem về... hương hoa và thêm sự sắp đặt khéo léo của bàn tay con người sẽ khiến hoa trở nên đài các mĩ miều. "Ảnh nhìn xa hoa nhìn gần" tranh thì phải soi xét ngó nghiêng suy ngẫm rồi liên tưởng... mới đọc vị được hồn cốt chủ đề mà thông điệp từ chủ nhân của nó muốn gửi gắm thổi vào. Con gái hay phụ nữ cũng thế thôi. Em nhớ một câu danh ngôn của danh họa Tây Ban Nha Francisco De Goya: "Thân thể trần truồng của người phụ nữ là tác phẩm tuyệt mỹ của tạo hóa còn ý thức tà dâm về sự trần truồng ấy là sản phẩm của bản chất lưu manh".

Như thế có nghĩa là: ngoài ý thức về "cái đẹp" theo ý nghĩa nhân văn thì "cái đẹp" cũng thật đa dạng để ta có thể thưởng ngoạn bằng nhiều phương cách: có thể nhìn từ xa hay ngắm nghía thật gần có thể tay ta muốn được cầm nắm sờ thấy mũi ta ngửi được lưỡi ta được nếm náp và có khi thân ta được ngâm tẩm trong đó để thưởng thức đến tận cùng của bản chất "cái đẹp".

Bông lau trắng là có thực ở ngoài đời nhưng những ảo giác ảo ảnh thậm chí là những hoài vọng trong tâm sự của chị lại ngự trị ở một vùng tâm thức rất xa. Đó là cái đẹp phải nhìn từ xa đừng cầm nắm đừng hái mang về... Phạm Quốc Ca có một bài thơ ngắn về bông lau đấy! Em gõ ra ngay đây đọc xong chị vợi bớt nỗi buồn đi nhé!

Có loài cỏ mang hình cây lúa
Hút màu mỡ nhiều nên xanh tốt vượt đầu
Những cây lúa cứ lặng thầm làm hạt
Cỏ cũng lòe người dâng một thứ: bông lau.


Em cũng xin mượn một bài thơ của chính tác giả này để mong làm ấm áp lòng chị đây:

Đừng buồn nhé ơi sao Mai mọc muộn!
Ngôi sao đến được với bình minh
Thầm nung nấu cho một giờ rực sáng
Hạnh phúc sao khi ta cháy hết mình.


Vì thú thật em thấy chị... buồn mới đẹp những trang viết của chị... buồn mới hay lạ thế chứ!?

 

More...

Cho một người xé dán rong chơi

By

 



RƯNG RƯNG PHỐ CHIỀU
Tranh xé dán (Collage Art) của họa sỹ Lâm Chiêu Đồng

 

Nhìn bức tranh tôi chỉ muốn bỏ cuộc sống thành thị để về quê. Sự ken kín chật chội ngột ngạt sự chen chúc và xô bồ khiến phố chiều nham nhở cả tường vôi nham nhở cả ánh điện bậc cửa hè phố...

Con đường nhựa màu đen đặc quánh... chẳng đủ sáng lên bởi ánh đèn điện được hắt ra từ ô cửa của những ngôi nhà. Phố xá không chỉ là tập hợp của những ngôi nhà mang kiểu dáng kiến trúc nhà ống mà khi chiều về phố là những hình hài so vai rướn cổ như cố lấn lướt bon chen đè nén nhau để mà ngoi lên.

Nghệ thuật tranh xé dán là sự phối hợp của những gam màu được ghép lại từ những mẩu giấy nhỏ đủ màu xếp chồng chéo nối gối lên nhau theo sắp đặt của ý tưởng tác giả và chủ đề tác phẩm. Nhưng với RƯNG RƯNG PHỐ CHIỀU dường như nghệ thuật ấy bị khựng lại chỉ còn là tập hợp những mảng miếng mảng khối lớn hơn có lẽ bởi sự chật chội không muốn có ấy chăng?

Đâu rồi những miệt vườn xanh mát đâu rồi những tán cây vườn cây mướt mắt ẩn hiện dọc đôi bờ con sông quê? Nơi hè phố nhỏ nhoi chật chội này nhìn dáng 2 cây xanh yếu ớt chớt lớt thật tội nghiệp! Cái tội nghiệp làm ta bắt gặp: phố... đang rưng rưng.



QUÀ CHO CON NGÀY THI ĐỖ
Tranh xé dán (Collage Art) của họa sỹ Lâm Chiêu Đồng

 

Xem tranh Lâm Chiêu Đồng có lẽ không ít người nói: "thích". Nhưng cảm nhận tranh của anh theo cách riêng thì phải biết và hiểu cả bộ sưu tập tranh xé dán - loại hình mà anh đã đa mang suốt cả cuộc đời. Xem tranh của anh là để hiểu một phong cách vẽ tranh của người họa sỹ hiểu thêm đặc thù riêng có của loại hình tranh xé dán này. Với lẽ đó tôi muốn khám phá và cảm nhận QUÀ CHO CON NGÀY THI ĐỖ bắt đầu từ bức tranh RƯNG RƯNG PHỐ CHIỀU.

Cũng vẫn những ngôi nhà mặt phố nhỏ hẹp nép sát bên nhau như những chiếc lồng chim Ở RƯNG RƯNG PHỐ CHIỀU anh đã rất thành công khi thể hiện sự chật chội của không gian phố lúc trời chiều. Tôi viết cảm nhận về bức tranh ấy ai đó nếu chỉ đọc một lần dễ nghĩ là tôi chê nhưng đọc thêm lần 2 chắc chắn sẽ hiểu là tôi đã khen người họa sỹ tài tình ấy. Không tài mà sao vẽ nên sự RƯNG RƯNG của phố đến mức thành công như thế! Hôm ấy viết com cho bức tranh ấy tôi đã định đề nghị anh đổi tên bức tranh là RƯNG RƯNG MẮT PHỐ nhưng lại thôi... tự ngẫm: có lẽ mình bị hội chứng của "hậu" vở kịch MẮT PHỐ của anh Vinh mất rồi nên tôi im lặng. Im lặng mà vẫn tiêng tiếc cái tên ấy! Với RƯNG RƯNG PHỐ CHIỀU là vậy. Ở đó người họa sỹ chẳng phải xé vụn giấy có chăng chỉ chút ít những mảnh nhỏ để làm cho chùm lá cây ven đường bàng bạc thêm mà thôi.

Nhưng với QUÀ CHO CON NGÀY THI ĐỖ đã rất khác. Sự "khác" này mang dấu ấn của góc phố miền quê sông nước của anh. Góc phố có những căn hộ nhỏ xinh nép vào nhau  mảnh mai e ấp và duyên dáng soi mình bên dòng sông quê; không gian được mở ra mênh mang xanh mát và sáng láng. Hẳn chiếc áo của người đạp xe lôi kia bay phần phật rồi dính đét vào ngực anh vì những ngọn gió sông ào ạt thổi? Bức tranh là những mảng sáng tối đối lập nhau: tường nhà và mặt sông; con đường và bầu trời... tất cả như để mở ra một chân trời tươi mới sáng lạn và nhiều hứa hẹn trong tương lai. Tôi thật vui khi người họa sỹ tài ba để chiếc xe kia chạy về hướng sáng; trên xe anh chất đầy hoa đỏ - thứ hoa mang biểu trưng của sự thành đạt của khát vọng của niềm tin. Trong tôi mặc nhiên không hề tìm hiểu xem ấy là thứ hoa tên gì? Chỉ biết đó là loài hoa đỏ: cháy khát khao rực rỡ... và tươi roi rói. Bất chợt tôi nhớ loài hoa trạng nguyên - hoa đỏ cha mẹ thường trồng trước nhà để hằng mong con cái mình đỗ đạt thành tài xưa thì "vinh quy bái tổ" nay thì "học hành tiến bộ".

Tôi thoáng nghĩ: ờ... sao anh LCĐ không để trên chiếc xe lôi kia là những chất chồng trái cây của miền quê sông nước này nhỉ? Một chiếc nón trắng làm tâm điểm một dáng eo thon của người phụ nữ Nam bộ coi cũng được lắm chứ?!? Nhưng không may mà đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi vì suy và ngẫm cho cùng thì đúng là... không thể khác: Phải là màu đỏ rực rỡ như thế kia kìa màu đỏ ấy làm tâm điểm cho cả bức tranh làm chủ đề chính rực rỡ cho bức tranh. Những mảng màu tối sáng chỉ làm tôn lên cái không gian sống động và làm nền cho đức tin để cùng vươn tới... mà thôi! QUÀ CHO CON NGÀY THI ĐỖ quả là một cái tên rất hợp với bức tranh này. Cũng như RƯNG RƯNG PHỐ CHIỀU kia cái sự buồn người ta mới dùng từ "rưng rưng" như thế chứ!

Tranh xé dán của Lâm Chiêu Đồng là vậy với đề tài về thiên nhiên tranh của anh thường là những ánh vàng ánh bạc cứ lấp lánh sống động như điều anh muốn tôn vinh: ấy là tình yêu thiên nhiên yêu quê hương yêu con người lao động cũng chính là yêu cuộc sống này. Với đề tài con người mang tính nhân bản... anh thiên về lối thể hiện sự đối lập của 2 mảng màu sáng tối thiên về sự tìm tòi để thể hiện màu sắc nổi bật trong tranh. Với màu sắc ấy tranh như nói hộ anh nhiều điều. Nỗi lòng như căn cơ muốn bày tỏ tình yêu thương con người và sự sẻ chia vui buồn... Viết đến đây bỗng dưng tôi chợt nhớ TIẾNG RAO TRƯA của anh tiếng rao giữa trưa hè mà chẳng hề mệt rất vui rất phấn chấn làm đôi chân người phụ nữ chịu thương chịu khó... cũng bừng lên trong nắng...

Tôi cười vui hình như tôi đã đọc được điều gì đó trong anh - họa sỹ Lâm Chiêu Đồng không chỉ tài ba bởi đôi bàn tay mà còn là một con người có tâm có trí thật sáng thật bền.

Chúc mừng anh và cảm ơn anh... vì tất cả!

More...

TIẾNG RAO TRƯA - TIẾNG LÒNG

By


TIẾNG RAO TRƯA - Tranh xé dán (collage) của họa sỹ Lâm Chiêu Đồng

Với Khải Nguyên TIẾNG RAO TRƯA không trực diện để nói về thân phận người phụ nữ như số đông các ý kiến của độc giả khi thưởng thức bức tranh xé dán này mà đó là tiếng lòng của chính tác giả - họa sỹ Lâm Chiêu Đồng. Anh đã thay mặt chúng ta để nói lời yêu thương với những người phụ nữ biết dành tất cả cuộc đời cho gia đình và những người mà họ thương yêu.

Thành công của bức tranh đầu tiên phải kể đến sự phối màu rất thành công của bàn tay người họa sỹ tài ba. Có lẽ ưu điểm của tranh xé dán chính là yếu tố này và Lâm Chiêu Đồng đã người họa sỹ làm được hơn nhiều người ở điều ấy. Hãy nhìn bức tường phía nắng rọi loang lổ bởi nắng trực diện chiếu nhiều giờ trong ngày tróc cả vữa tường làm trơ cả mạch gạch nắng như mật vàng chảy tràn xuống con hẻm làm con hẻm như lổ loang và rức mắt vì cái nắng chói chang như rót mật thế kia!

KN dừng ánh nhìn thật lâu vào hình ảnh người phụ nữ đang quảy gánh hàng đi về nơi ngõ nhỏ. Chị không đến mức chuân chuyên vất vả nhiều lắm đâu. Bàn chân gót chân bước chân rất gọn chứng tỏ chị chưa mệt; gánh hàng ăn không nặng nề hẳn là sáng nay chị bán chạy. Đôi quang gánh đựng những dụng cụ đồ nghề rất sạch sẽ. Cái nồi trắng phau hẳn là chị có đôi tay và tâm tính thật khéo léo gọn gàng. Chiếc đòn gánh trên đôi vai chị đủ cong như nó tự có và làm dẻo dai thêm chính việc làm thường ngày này.


KN nhìn kỹ "trích đoạn" của đôi quang gánh. Họa sỹ Lâm Chiêu Đồng thật ý nhị khi phối màu để chiếc cạp lồng mang sắc đỏ: ấm áp và trở thành điểm xuyết cho sự yêu tin và niềm hy vọng của chị về cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn bươn chải này. Ống đũa đặt nơi đôi quang gánh kia cũng đã vơi rồi hẳn là chị đang trên đường trở về nhà thôi - nôi nhà đang có những người thân đợi cơm. Sắc đỏ ấy như là tự nhiên nhưng lại như cố ý để gói gửi biết bao điều.

Người họa sỹ tài ba trong Lâm Chiêu Đồng thì ai cũng rõ cũng thừa nhận; nhưng tấm lòng nhân ái trong anh khi anh thể hiện và gửi gắm trong tranh thì không hẳn ai cũng nhìn ra nhận ra và gọi tên ra được. Anh để chị phụ nữ với gánh hàng ăn đi phía bên bóng mát của ngõ/hẻm là anh để chị bước đi trong bóng mát của cuộc đời cái tình đáng quý là vậy! Chiếc nón trắng và chiếc áo cánh sáng màu như tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam mà chị là đại diện. Anh trân trọng nâng niu từng gót chân từng bờ vai từng đôi bàn tay... khi chị đặt nhẹ nhàng lên chiếc đòn gánh cánh tay trái nhẹ đưa đủ để thấy những lo toan mà chị đang mang luôn được coi là hạnh phúc của chính cuộc đời mình.

Trong sưu tập những bức tranh xé dán của họa sỹ Lâm Chiêu Đồng ta thường bắt gặp lá hoa cây cỏ và màu xanh của thiên nhiên của những dòng kênh những khoảng trời mây soi bóng nước. Ta cũng gặp không ít những loài hoa đặc trưng trong vườn nhà của vùng quê sông nước nơi anh sinh ra và lớn lên. Cát đằng là một loài hoa mang sắc tím luôn được anh thả vào tranh. Nhưng với TIẾNG RAO TRƯA anh thả giàn hoa cát đằng vắt ngang qua con ngõ nhỏ. Tiếng lòng của anh gửi gắm ở chính nơi giàn hoa này.

Dưới cái nắng như rót mật đến bức tường kia còn như muốn nứt vỡ ra thì mỗi ngày những con người tần tảo đi qua con ngõ hẻm này cần lắm những yêu thương như thế nâng niu mến trọng như thế giản dị mà chân tình như giàn hoa cát đằng ngắt xanh tim tím dịu mát và ngọt ngào này... cát đằng sẽ làm dịu đi nhiều lắm cái nắng ban trưa làm mềm mại hơn tiếng rao trưa khi hầu hết vào giờ ấy mỗi người chúng ta đang "ngồi mát" bên mâm cơm với gia đình với người thân.

Trân trọng nâng niu và mến thương nhau đâu cần phải nói nhiều lời. Một giàn hoa cho một ngõ nhỏ một màu xanh cho đất trời dịu bớt sức nóng một tấm lòng góp trong ngàn vạn tấm lòng một bức tranh trong hàng trăm bức tranh một nét chấm phá trong nhiều nét chấm phá một mẩu giấy dán được anh - người họa sỹ nghệ sỹ Lâm Chiều Đồng khéo léo gửi vào TIẾNG RAO TRƯA thay ta nhắn nhủ gói ghém tất cả tiếng lòng...
 

KN đã từng cảm nhận từ tim không ít những bức tranh của họa sỹ Lâm Chiêu Đồng. Nên KN nhớ có một tác phẩm của anh mang dáng dấp đề tài này ấy là bức tranh "Chang chang bóng ngả". Gắn với cuộc sống đời thường anh có "Thân phận" "Chiều trên sông" "Mưa mùa quê chợ" và "Chợ sau mưa"... Nhưng có lẽ đây là bức tranh được anh khai thác lần đầu mang yếu tố con người và cuộc sống khá cận cảnh đến mức đậm nét như thế!


Hiểu anh hiểu những gì anh đang tận tâm tận lực để thả hồn vào tranh khi sức khỏe anh mỗi ngày một yếu đi mới thấy hết chân giá trị của những gì anh đã đang và sẽ mang lại cho cuộc đời này. Xem tranh... soi vào từng đường nét... bóc tước và lật dở từng ý nghĩ của mình KN gõ ra những tâm tình để gửi tới anh - họa sỹ Lâm Chiêu Đồng thay lời cảm ơn: Anh đã thay bao người để nói lời yêu thương với nửa thế giới này qua ngôn ngữ mỹ thuật (tranh xé dán - collage) - một lĩnh vực không dễ để gửi được nhiều điều từ tâm đến thế!

Mong anh mãi là "người giữ hồn cho từng trang giấy" trong hành trình "xé dán... rong chơi" của mình!

More...

Để cây đời mãi xanh

By

 


ĐỂ CÂY ĐỜI MÃI XANH

Kính tặng anh Lâm Tẻn Cuôi!


Tôi không biết anh là ai.
Chỉ biết anh với cái tên Lâm Tẻn Cuôi mà tôi nghe từ ngày ấy!
Chẳng cần biết anh - người đàn ông làm thơ hay kinh doanh tài vậy!
Đất Bạc Liêu mình từ bão cát đi lên.

Những ảnh hình về anh tôi đã từng xem
Người đàn ông ngồi xe lăn với đôi chân tàn tật
Người đàn ông to như vâm mà không bao giờ đứng
Nhưng cái miệng luôn cười và đôi mắt nói bao điều trân quý lắm mắt ơi!

Nói thương anh ư? Không.
Tôi sẽ không nói dù chỉ nửa lời
Mà là TIN là YÊU TIN anh ạ!
Nghị lực con người lớn quá!
Để tôi nhìn thấy khái niệm này và biết sống theo anh.

Cả chặng đường anh đi tôi tìm kiếm người nhà anh
Ờ cậu con trai... có thế chứ!
Nhưng tôi biết giữa vòng tay bạn bè tứ xứ
Ấm áp nghĩa tình và nhiều lắm sẻ chia.

Vòng xe lăn qua Sài Gòn đến Vũng Tàu xa kia
Về với biển tôi biết anh sẽ lặng ngồi tắm gió
Những ngọn gió khát khao và ước ao một thuở
Để được... bay lên.

Sớm nay trời Bạc Liêu chẳng biết có mưa không?
Cho anh của tôi lại ngồi ngu ngơ trước nắng
Lại làm thơ để ban tặng
Để cây đời... mãi xanh.

Hà Nội 6h47 ngày 10/7/2008


More...

Những người hát giọng bè trầm (1)

By






Một rừng cây - Một đời người

 

Đã bao lần Khải Nguyên cứ muốn viết về các chị các anh và có lẽ trong đó có cả Khải Nguyên nữa. Tên bài thơ hay bài tản văn đó chắc chắn sẽ là NHỮNG NGƯỜI HÁT GIỌNG BÈ TRẦM.

Lạ không? Khải Nguyên chưa bao giờ đặt tên những sáng tác của mình trước khi viết ấy thế mà ở dự định này lại rõ ràng đến vậy.

Có lẽ bởi thế nên NHỮNG NGƯỜI HÁT GIỌNG BÈ TRẦM vẫn còn đang ấp ủ. Nhưng giờ thì Khải Nguyên cho rằng: Khải Nguyên chưa đủ "trình" để viết về họ - những con người sống và viết bằng cả cuộc đời bằng cả nước mắt máu... và trái tim yêu thương.

NẾU MỘT NGÀY là ca khúc được ra đời từ hai trong số NHỮNG NGƯỜI HÁT GIỌNG BÈ TRẦM ấy!

Đêm qua Khải Nguyên đã nghe sáng nay lại vào nghe nữa giờ lại vào. Chia sẻ với chị Ngọc Yến khi chị thèm giữ lại lần thu 1 chị y chang Khải Nguyên ở HOA MUỐNG BIỂN. Nhưng giờ lần 1 là kỷ niệm lần 2 là tất cả. Xin anh chị nhất là anh Minh Thu đừng hát lại lần nữa. Xin đấy! Được quá rồi.

Anh là một trong số nhạc sỹ ít ỏi góp mặt ở sân chơi này có lẽ vì thế - những sáng tác của anh và của các đồng nghiệp với anh như Trung Kim Vũ Đức Quân Quang Nhàn... luôn được đón nhận yêu và trân quý. Các anh như được thoả sức tìm cảm xúc của mình ngâm tẩm mình trong vô vàn trữ lượng tiềm tàng nhũng sáng tác ở mỗi ngôi nhà có gia chủ HÁT GIỌNG BÈ TRẦM.

Đã là sáng tác ai cũng hết mình ai cũng bóp nghẹt con tim về viết. Nhưng nhạc sỹ Minh Thu có một lợi thế lợi thế vô cùng lớn ấy là anh có một giọng hát hay ấm áp và truyền cảm gửi vào không gian những thanh âm da diết giót vào tai người nghe những giọt sầu giọt thương giọt nhớ...

Anh cũng có lợi thế khi anh tự đệm cho giọng hát của mình bằng cây đàn guirta. Những tỉa tót dạo đầu dạo khúc... có khi thả những giọt sâu lắng tâm tư có khi đập dồn dập khắc khoải.

Mới hay ai đó nói: "anh lấy của người nghe bao giọt nước mắt". Nhưng có một điều KN tin chắc: anh tự lấy đi ban tặng và dâng hiến rất... rất nhiều giọt nước mắt của chính anh cho bạn bè cho cuộc đời!

http://minhthusg.vnweblogs.com/post/2820/60404

More...

Gửi những người bạn mà tôi yêu mến!

By







Anh Minh Thu và bạn Triều Âm!


K
hải Nguyên chưa đọc (chính xác là chưa kịp đọc) những comments ở bên nhà anh Minhthu vì sáng nay vào thì anh đã xóa mất rồi. Cũng muốn đưa ra ý kiến nhưng vì thời gian eo hẹp và muốn hiểu thêm chút chút nữa. Giờ đọc entry này thì đã hiểu thêm phần nào. Dù mới quen cả hai nhưng với tình cảm và trách nhiệm nữa KN xin góp ý với 2 chú cháu thế này:

- Khi anh MT đưa lời giới thiệu về một blogger Triều Âm và blog Minh Châu trong làng vnweblogs và mong mọi người cùng vào động viên khích lệ thì chính KN cũng đã tìm Triều Âm qua con đường ấy chứng tỏ một điều: anh Minh Thu là người chú rất yêu mến TA có trách nhiệm với lớp trẻ khi tham gia weblogs này.

- KN cũng như một số blogger khác (anh Đát anh Thắng anh Minh Thu ...) đều vui với bạn commenst với bạn để bạn tự tin thoải mái gần gũi hơn.

- Những gì Triều Âm thể hiện trong mấy ngày qua (gửi một số bài viết được viết khá chắc tay; bước đầu có những tích cực giao lưu với mọi người…) đã tạo được ấn tượng tốt và để lại cảm tình cũng như hứa hẹn một gương mặt blogger trẻ đa tài năng động vui vẻ...

- Chuyện giữa hai người qua bài thơ KN nghĩ: không có gì nặng nề để phải dẫn đến kết cụ làm tổn thương cả hai như bây giờ. Cái tình giữa chúng ta (mà cụ thể là giữa hai chú cháu) vẫn mãi là điều đáng nâng niu mến trọng!

* Bạn TA đã thẳng thắn post lên quan điểm của mình về bản quyền văn chương sáng tác trên net dẫu có vô tình (hay giả sử có biết người chỉnh bài thơ ấy là chú Minh Thu hay là KN hay chú PCT) thì khách quan mà nói KN cho là nên được chấp nhận. Điều đó là cần thiết cũng là định hướng nên được tôn trọng trên net.

Tuy nhiên ngôn từ giá như TA thể hiện nhẹ nhàng hơn mềm mại hơn chút chút sẽ dễ thuyết phục “người trong cuộc” hơn (nhất là TA không nên gọi người sửa bài mình là "con ma của blog" như thế!

* Còn anh MT theo em - chủ ý của anh là rất tốt nhưng giá như anh góp ý trong entry của TA thì hay hơn và đừng nóng vội xóa đi các comments khi “người trong cuộc” chưa khai thông những va chạm này. Và khi đã trình bày ý nghĩ của mình trên net (dù là ở blog cá nhân) thì ở comments hay entry cũng đều được đón nhận như nhau anh à!

KN cũng chia sẻ với cả hai: KN cũng vậy thôi - kẻ văn chương thường nhạy cảm và cũng rât dễ bị tổn thương... Nhưng hãy vì những đam mê của chính mình vì tình người đã có và nên có để bỏ qua cho nhau chuyện này được không?

Có thể một lúc nào đấy KN hay ai đó cũng là “người trong cuộc” và lại được nghe bạn bè góp ý tham gia... Nhưng nhắc nhau để cùng nhìn về phía trước cùng chia sẻ và cảm thông để rồi tạo ra cho môi trường sống quanh mình (ở đây là vnweblogs) thêm đầy ắp tình nhân ái vui vẻ thoải máilà điều nên làm.

Anh Minh Thu và bạn  Triều Âm cùng bỏ quan chuyện này đi nhé! Ý tốt và lòng tốt lớn lao hơn nhiều những hiểu nhầm nho nhỏ phải không? KN cũng muốn nói một điều: KN yêu mến cả hai người! Có gì chưa phải mong hai chú cháu lượng thứ!

________________________________________________________________________
(KN về trưa chưa ăn cơm ngồi viết những dòng này bên nhà TA nhưng ko gửi được vì entry đã được xóa. KN cho là cần thiết nên đưa lên để anh MT và TA cùng đọc).

More...