Xin em đừng rơi rụng những đam mê

 

 


 

XIN EM ĐỪNG RƠI RỤNG NHỮNG ĐAM MÊ!
Viết tặng chị Thuhanoi!



Hà Nội thu về níu áo người đi
Và khắc khoải gọi người xa tìm đến.
Thu cứ mát trong để Hồ Gươm thành nơi hò hẹn
Cho giao mùa là cầu nối em - anh.

Hà Nội thu về trong đáy mắt long lanh
Hàng liễu rủ để em buồn anh thế!
Đám học trò nhặt lộc vừng rơi
xâu tràng hoa... cười thật vui
còn em thì mặc kệ!
Vùng vằng... để hoàng hôn xuống...
thật nhanh.

Mẹ bảo: "Tháng Mười chưa cười đã tối"
anh có cớ làm lành
Ngúng nguẩy nhìn đâu đâu
để mình anh ngu ngơ thật tội
Yêu mà như thế...
còn lâu!

Thu đang còn đâu vội vã qua mau
Đông chưa về em ạ!
Hoa sữa vẫn tỏa hương mỗi lần anh qua
con phố nhớ em xào xạc lá
Xin em đừng rơi rụng những đam mê!

 

Khải Nguyên

Em xa ngái như giọt mưa vội vã
Rụng xuống lòng anh những cung bậc tái tê
.
____________
Mưa thu vừa buồn vừa lạnh. Mưa chẳng đủ ướt áo nhưng lại ngấm vào tận tim.

Cảm ơn anh Khắc Dũng!

Khắc Dũng

Gửi Khải Nguyên

Khải Nguyên:
"... con phố nhớ em xào xạc lá
Xin em đừng rơi rụng những đam mê!".
....................................
Con phố nhỏ nhớ em xào xạc lá
Bóng chiều rơi cháy khát những đam mê
Em xa ngái như giọt mưa vội vã
Rụng xuống lòng anh những cung bậc tái tê.

Anh nghiêng xuống xóa nỗi đau ngày ấy
Thả vào đêm nghiêng tiếng gió heo may
Con phố nhỏ nghiêng một trời thương nhớ
Tan trong nhau ta nghiêng xuống đời nhau!

Lâu quá mới ghé lại Khải Nguyên! Thông cảm nghén Chúc vui và hạnh phúc Khải Nguyên nhé!

Khải Nguyên

Cảm ơn em về tất cả - Khải nguyên!
__________
Đọc thơ chị rồi viết Khải Nguyên đã thả lỏng hồn mình trong cái vu vơ của cảm xúc của tâm trạng nên nó ra bài thơ như vậy.

thuhanoi

Cảm ơn em về tất cả - Khải nguyên!

Khải Nguyên

Hà Nội thu về trong nét tươi trẻ nghịch ngợm của lũ học trò là thế cứ tưởng người thơ sẽ hòa mình vào trong đó để mà mơ mộng... Ai dè vẫn có kẻ đang đỏng đảnh "vùng vằng..." khiến mùa thu Hà Nội thêm một sắc thái tình cảm một cung trầm của tình yêu hết sức đáng yêu...
_____________________________________
Hì! đọc lời bình của anh Nhất Vương em nghĩ: anh là thầy giáo dạy văn (không biết có đúng không?!).

Khi người yêu giận thì "quá khổ" anh nhỉ? Bọn trẻ đáng yêu hồn nhiên tươi tắn là vậy thế mà có làm "chất xúc tác" được đâu?!? Nên đành "chịu trận" trước "bão giông" thôi anh ơi!

Khải Nguyên

Hoa sữa vẫn tỏa hương mỗi lần anh qua con phố nhớ em xào xạc lá
Xin em đừng rơi rụng những đam mê
.
(hay quá!)
________________________
Em viết rất thoải mái nên thơ em thường là thơ tự do anh Phamtran ạ! Hai câu thơ này trước lúc viết em chỉ nghĩ: mùa thu Hà Nội thì phải có hương hoa sữa rồi... và em chợt nghĩ: mỗi sáng chạy xe đi làm dưới những con đường thân quen ngọt ngào hương hoa sữa cảm nhận mùa thu như ngấm vào da thịt và quện vào từng hơi thở. Thế là em viết 2 câu đó!

Nhưng em hài lòng vì em mượn "con phố nhớ" chứ không phải là "em nhớ"! Khi viết xong đọc lại tự em cứ tủm tỉm cười vui vui vì điều đó!

Cảm ơn anh đã đồng cảm!

nhatvuong

Hà Nội thu về trong đáy mắt long lanh
Hàng liễu rủ để em buồn anh thế!
Đám học trò nhặt lộc vừng rơi
xâu tràng hoa... cười thật vui
còn em thì mặc kệ!
Vùng vằng... để hoàng hôn xuống...
thật nhanh.
Hà Nội thu về trong nét tươi trẻ nghịch ngợm của lũ học trò là thế cứ tưởng người thơ sẽ hòa mình vào trong đó để mà mơ mộng ...Ai dè vẫn có kẻ đang đỏng đảnh "vùng vằng... "
khiến mùa thu Hà Nội thêm một sắc thái tình cảm một cung trầm của tình yêu hết sức đáng yêu...
Chúc anh KN an lành nha

Khải Nguyên

Thu vô tình hay Thu quá vội
Lá cánh rơi cánh mắc giữa luân hồi
Tơ yêu thương níu lửng mây trời
Giăng mắc nghẹn lối người trôi lướt

____________________________
Chị An Thảo!

Em lại được xem tranh của chị rồi. Bức tranh mùa thu có lá thu rơi và có gì đó... hoang lạnh. Em thích từ "luân hồi" trong câu thơ:

Thu vô tình hay Thu quá vội
Lá cánh rơi cánh mắc giữa luân hồi

Thơ chị rung lên từ tiếng tơ lòng và bắt người đọc phải thẩm thấu phải suy ngẫm tưởng tượng để rồi hóa giải.

phamtran

Hoa sữa vẫn tỏa hương mỗi lần anh qua con phố nhớ em xào xạc lá
Xin em đừng rơi rụng những đam mê.
(hay quá!)

An Thảo

Thu vô tình hay Thu quá vội
Lá cánh rơi cánh mắc giữa luân hồi
Tơ yêu thương níu lửng mây trời
Giăng mắc nghẹn lối người trôi lướt