Lá thu ngày ấy... bây giờ?




 


LÁ THU NGÀY ẤY... BÂY GIỜ?

Khải Nguyên

Anh trở về tìm lại lá thu xưa
Người nhặt lá... đi đâu rồi chẳng biết?
Thu vẫn trong anh mà người sao biền biệt
Chiếc lá hóa dằm... vời vợi gió heo may.

Anh vớt thu sóng sánh đến nhường này
Mà vô vọng... trắng trơn bàn tay nhỏ.
Lá thu ơi... có đi về ngang ngõ
Hãy một lần cho anh biết... nghe không?

Thu đã sang từ bến... nửa dòng sông
Bàng bạc nhớ bàng bạc chiều ngóng đợi
Anh vẫn trông về bên kia vời vợi
Hẳn đò đầy... thì đò phải sang sông?

Lá thu ơi còn xanh biếc nữa không?
Hay vàng úa cả nụ hôn ngày ấy?
Lá thu bay... bay về đâu thế vậy?
Để nỗi buồn cứ rưng rức... chia hai.

Bài cảm nhận của Hoa Nắng:

Chân dung một con người cũng như thơ để cảm nhận hay hiểu về nó có ai dám khẳng định mình đã hiểu đã cảm nhận đúng tâm trạng cũng như cảm xúc của người thơ? Không đó chỉ là một góc của sự cảm nhận của riêng mỗi người mà thôi!

Cũng như tôi trước một bài thơ mà mình cho là hay biết đâu với người khác lại là dở... Tuy nhiên cái hay của bài thơ mà khi đọc lên ai cũng hình dung cũng như nhìn thấy cảm nhận thấy nỗi đau nỗi buồn hay niềm vui reo vỡ òa trước mỗi vần thơ để cho ta đủ cảm thấy một chút bâng khuâng một chút luyến nhớ một chút đồng cảm. Khi đó chính là những cảm nhận của ta về mỗi bài thơ hay.

Bài thơ "Lá thu ngày ấy... bây giờ?" đã thể hiện được điều ấy đã lột tả được một cái gì đó xa xăm lắm mênh mang lắm... ngày ấy là kỷ niệm tác giả mượn chiếc lá thu để nhắc nhớ kỷ niệm... Tên bài thơ đủ cho ta thấy một quãng thời gian và không gian như thế ngày ấy... là bao giờ? Không ai có thể đoán chỉ biết rằng ngày ấy... chắc là xa... xa lắm gần cũng gần lắm... mong manh.

Khoảng không gian và ký ức thời gian ấy được thể hiện rõ nét hơn bằng hình ảnh "anh về nhặt lại...". Có những điều tưởng chừng như là đã xa rất xa ấy được đặt bên câu thơ "thu vẫn ở trong anh..." tất cả những điều xa xăm ấy kỷ niệm ấy vẫn ở trong anh để hóa thành một nỗi đau một chiếc rằm trong tim buốt nhói để mỗi độ thu về cứ vời vợi một ký ức mênh mang.

Anh trở về tìm lại lá thu xưa
Người nhặt lá... đi đâu rồi chẳng biết?
Thu vẫn trong anh mà người sao biền biệt
Chiếc lá hóa dằm... vời vợi gió heo may...

Tình yêu hạnh phúc có mấy ai có thể nắm giữ cả đời không một làn buông tay để khi mình vụt mất rồi mới thấy xót xa... hình ảnh vớt thu cho ta liên tưởng tới một điều gì đó nuối tiếc khôn nguôi... lá thu đi biết khi nào trở lại? cũng như em như tình yêu kỷ niệm ngày ấy còn không em? Còn không mùa thu ơi?! để anh tìm về đây chốn cũ chỉ còn là nốt lặng của bản nhạc chiều thu đã lỡ rồi cuộc hành trình đời nhau...

"Thu ... đã sang từ bến nửa dòng đông"

Một chút gì đó nghẹn lời trong tim một nỗi đau hằn lên nỗi như se sắt cả khung trời của cái màu bàng bạc hư vô. Anh tìm về nơi bến cũ ngày xưa... kỷ niệm vẫn còn đây mà người nay đã sang sông... thu đã đi qua mùa để một người dõi mắt nhìn theo đau đáu một nỗi buồn ở lại đến mênh mang.

Anh vớt thu sóng sánh đến nhường này
Mà vô vọng... trắng trơn bàn tày nhỏ
Lá thu ơi... có đi về ngang ngõ
Hãy một lần cho anh biết... nghe không?

Thu đã sang từ bến... nửa dòng sông
Bàng bạc nhớ bàng bạc chiều ngóng đợi
Anh vẫn trông về bên kia vời vợi
Hẳn đò đầy... thì đò phải sang sông?

Có gì đau khổ hơn khi cuộc tình đành rẽ lối sang ngang? Em sang sông rồi mà lòng còn ở lại... lá xa cành còn tươi mãi sao anh?! Ở khổ thơ cuối ta bắt gặp hình ảnh lá thu một lần nữa trong nỗi niềm khắc khoải nhớ thương... ngập ngừng "còn xanh biếc nữa không?" em còn yêu anh không? Kỷ niệm ơi kỷ niệm còn đây mà em đã đi rồi! "lá thu ... bay về đâu thế..." em?! Giờ này em đang ở đâu để nỗi buồn chia hai ngả đau đáu mãi khôn nguôi?!

Lá thu ơi còn xanh biếc nữa không?
Hay vàng úa cả nụ hôn ngày ấy?
Lá thu bay... bay về đâu thế vậy?
Để nỗi buồn cứ rưng rức... chia hai...?!

Bài thơ "Lá thu ngày ấy... bây giờ?" đã lột tả được những nỗi buồn của một tình yêu chia xa bằng những hình ảnh những câu thơ tô đậm nỗi mong chờ nhớ nhung đến cháy bỏng... bài thơ đã thể hiện thành công khi lồng ghép trong bài thơ là một nỗi buồn xuyên suốt mấy khổ thơ khiến cho người đọc như lây một nỗi buồn đến độ bâng khuâng khi dừng lại ở câu thơ cuối:

"Để nỗi buồn cứ rưng rức... chia hai."

Đối với tôi đây là một bài thơ hay bài thơ đã khắc họa được cái tình của người con trai với những kỷ niệm cũ về mùa thu về tình yêu xưa. Bài thơ giàu hình ảnh nhân hóa đã làm người đọc cũng lay lắt bảng lảng yêu nhớ về một nỗi buồn rất thu... vừa da diết vừa lắng đọng tâm tư...

Hoa Nắng

Khải Nguyên

Đọc hồi âm của anh tôi thấy trong lòng ấm áp một cảm giác gần gũi đến lạ lùng xâm chiếm tâm hồn tôi cám ơn anh!

Bài thơ anh sướng lên cho tôi cũng thật hay rất gần gụi rất đời. Ở đó lấp lánh tình yêu đời yêu người đến hoang hoải tha thiết... Tôi cảm thấy ở anh sự đôn hậu và một tấm lòng thật đáng trân trọng!
______________________________
Anh Nhất Vương thật cởi mở chân tình. Anh cũng nhạy cảm và ý nhị lắm! Ở tâm sự với anh KN chỉ viết dưới dạng văn vần để dễ trải lòng thôi. Thơ phải đầu tư dài dài anh nhỉ?

KN qua nhà anh bây giờ đây! Thật có lỗi quá!

nhatvuong

Chào anh KN! thật tình cờ và may mắn là trước khi tắt máy NV lại ghé vào nhà anh (thú thật là NV cũng hơi giận vì nghĩ là anh đang thả hồn trên mây theo mấy bài hát... anh đừng giận vì NV hơi thật thà nhé!)

>

Đọc hồi âm của anh tôi thấy trong lòng ấm áp một cảm giác gần gũi đến lạ lùng xâm chiếm tâm hồn tôi cám ơn anh!

Bài thơ anh sướng lên cho tôi cũng thật hay rất gần gụi rất đời. Ở đó lấp lánh tình yêu đời yêu người đến hoang hoải tha thiết... Tôi cảm thấy ở anh sự đôn hậu và một tấm lòng thật đáng trân trọng!

Còn nữa như một phát hiện: anh KN có tài họa thơ và họa rất hay!

Chúc mừng anh rất mong có đc sự giao hảo ngày càng tấn tới giữa anh em mình...

bybye anh nhé! Thân!

Khải Nguyên

Chị Mỹ Duyên ơi!

Khải Nguyên mến chị ghé nhà thăm em một tí rồi phải vội vã đi. Thơ được lắm đó em. Có điều chị không biết bình sợ "loạn"! Hihihi. Chúc em khỏe và sáng tác đều.
___________________________________
Em đang tính qua nhà chị để cùng chị HÁT RONG đây này nhưng bữa nay em quyết tâm lai rai với bạn bè cho hết các comments đã. Nhận từ bạn bè những góp ý có đầu tư sâu sắc mình không nỡ vội vàng và trí trá được chị Mỹ Duyên à!

Cảm ơn chị lần đầu ghé thăm nhà em nhé!

Khải Nguyên

Gửi...

HƯƠNG THU

Thu gọi thầm anh có thấu không anh
Chiều tắt nắng mắt buồn vương màu lá
Đông ùa về nên Thu đi vội vã
Chiếc lá cuối cùng rụng xuống
Phút chia xa!

Ai ngóng chờ ai trước lối Thu qua
Chân bước vội lòng nhủ lòng nán lại
Vô tình thế mà dùng dằng mê mải
Thu ngập ngừng đừng trách nhé người ơi

Không níu nổi mùa đành để mùa rơi
Thuyền lặng lẽ sang sông từ dạo ấy
Trong đục đôi dòng lặng thầm chảy mãi
Lá xa cành bàng bạc ánh chiều trôi

Chồi vẫn xanh màu úa lại rơi
Bay mải miết về đâu không biết nữa
Lặng lẽ chiều chút dư hương ấm lửa
Thu gọi thầm anh có thấu không anh?!

- TA -
_______________________________
Tùng Anh (Nhím) có bài thơ dễ thương mà đau đáu nỗi niềm. Khải Nguyên thử họa nhé!

CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG

Chiếc lá cuối cùng nay cũng đã lìa xa
Để bàng bạc heo may để ngày dài nhung nhớ.
Anh nhận từ thu một tiếng thu nức nở
Một se sắt nỗi buồn ngọt đắng mắt mi.

Chiếc lá cuối cùng đã rời anh ra đi
Chỉ còn lại tiếng tơ lòng và nhành cây gẫy gục
Thương cái rét đầu đông mới cuối thu mà đau lồng ngực
Nhức nhối một khối tình vừa chợt trắng tay.

Chiếc lá cuối cùng rơi rụng cùng heo may
Cùng với nỗi buồn đau và con tim tiếc nuối
Lá ơi lá xin một lời sau cuối:
Khép lại mối tình để ủ rễ bật mầm cây!

Chiếc lá cuối cùng hạnh phúc nhé đầy tay.

Khải Nguyên

Anh vớt thu sóng sánh đến nhường này
Mà vô vọng... trắng trơn bàn tay nhỏ.
Lá thu ơi... có đi về ngang ngõ
Hãy một lần cho anh biết... nghe không?
-------------------------------
Rất thơ! Xin chúc Khải Nguyên sáng tạo!
_______________________
Anh thích khổ thơ em thích nhất. Có lẽ bởi hình ảnh đưa tay "vớt thu" và thu thì "sóng sánh" thu đẹp thu quyến rũ là vậy mà... vô vọng mà có cầm nắm được đâu...

Em cảm ơn anh Đức Tiên!

Khải Nguyên

Huỳnh Mai!

Cảm tác của Huỳnh Mai về bài thơ khiến Khải Nguyên không thể không tâm sự về xuất xứ bài thơ này. Giản đơn thôi:

Ngày Khải Nguyên và Hoa Nắng còn là 2 admin nội dung của một diễn đàn với bao ý tưởng và sự hợp lực. Tuy vậy giờ những điều ấy chỉ còn là kỷ niệm. Và ở đó một nick name là nutacxinhxan đã viết một bài thơ về mùa thu về thu buồn:

Thu

Anh gánh mùa thu đi qua ngõ
Đánh rơi chiếc lá rụng cuối đường
Tình cờ em đi qua lối đó
Nhặt về lòng bỗng thấy vấn vương

Em ôm một mùa thu chờ đợi
Cớ sao anh không quay lại tìm
Lá rụng sổ tung trang mực tím
Vội vàng em gom nhặt thành thơ

Có một mùa như thế vu vơ
Nhìn lá buông theo hoàng hôn xuống
Bắt gặp... đôi lần em luống cuống
Dáng ai... cứ ngỡ... đi ngang đường.

Và Khải Nguyên đã họa lại bằng bài thơ này đấy:

LÁ THU NGÀY ẤY... BÂY GIỜ?

Anh trở về tìm lại lá thu xưa
Người nhặt lá... đi đâu rồi chẳng biết?
Thu vẫn trong anh mà người sao biền biệt
Chiếc lá hóa dằm... vời vợi gió heo may.

Anh vớt thu sóng sánh đến nhường này
Mà vô vọng... trắng trơn bàn tay nhỏ.
Lá thu ơi... có đi về ngang ngõ
Hãy một lần cho anh biết... nghe không?

Thu đã sang từ bến... nửa dòng sông
Bàng bạc nhớ bàng bạc chiều ngóng đợi
Anh vẫn trông về bên kia vời vợi
Hẳn đò đầy... thì đò phải sang sông?

Lá thu ơi còn xanh biếc nữa không?
Hay vàng úa cả nụ hôn ngày ấy?
Lá thu bay... bay về đâu thế vậy?
Để nỗi buồn cứ rưng rức... chia hai.

Bởi thế tất cả những lời yêu mến và khen tặng của các chị các anh và bạn bè dành cho Khải Nguyên Khải Nguyên xin được dành một phần thật lớn để cảm ơn người bạn ấy!

Thế mới biết những trang viết không chỉ là cuộc đời và trải nghiệm mà còn là những khoảnh khắc thăng hoa của cảm xúc được bắt nguồn từ những điều chợt đến... mỗi ngày như được ban tặng từ bàn tay của số phận và cả sự chân tình Huỳnh Mai nhỉ?

Khải Nguyên cảm ơn Huỳnh Mai thật nhiều!

Khải Nguyên

Anh Trương Nhất Vương!

Những ngày qua quả là bộn bề với em: cả về tâm trạng và công việc. Entry này được anh chị Thủy và bạn bè vào viết gửi lại những comments rất nghiêm túc và có đầu tư. Em biết mình cũng sẽ trả lời những gì mình cần viết từ niềm trân trọng tự đáy lòng.

Em ít vào blog anh và anh chắc cũng thế với blog Khải Nguyên. Nhưng qua cảm nhận này em đã phải đọc kỹ anh hơn và rồi em ngẫm suy một điều trên weblog:

Nếu chúng mình cứ vội lướt qua nhau
Thì hương sắc yêu tin cũng hoải hoang bay mất
Mỗi ngày trôi đi buồn vui thường nhật
Với những vội vàng sấp ngửa mưu sinh

Dừng lại bước chân để tự ngắm mình
Dừng lại bước chân để cảm ơn số phận
Chúng ta những đứa con giữa đường đời lận đận
Sao không một lần nhìn ngắm nắm tay nhau?

Để ánh mắt nhìn chạm khẽ dẫu thương đau
Để đưa bàn tay ra và yêu tin mỗi ngày sẽ nhân lên mãi mãi
Để mỗi khắc giờ kia sẽ không là hoang hoải
Để nhận thấy tim mình mỗi nhịp đập - NGƯỜI hơn!

Khải Nguyên

Hì! em nhắc hoài hôm nay anh mới đưa bài thơ này lên ha em thích bài thơ này nên mới viết cảm nhận mỗi người có một cảm nhận khi đọc một bài thơ với em đây là một bài thơ hay về mùa thu với một nỗi buồn cũng rất thu... hì

Đã bao giờ anh chạm vào nỗi buồn của em chưa?

Đã bao giờ
anh chạm vào em - nỗi buồn con gái
Len nhẹ nhàng trong hương cúc mùa thu
Trong chiếc lá rơi phố về khuya khắc khoải
Nỗi buồn em dường như dài thêm mãi.

Như lá rơi trong mỗi độ thu về
Anh ở đâu hoang hoải giữa cơn mê?
Để mình em lạc vào miền nhung nhớ
Gió qua thềm bần thần em cứ ngỡ

Bước chân anh hối hả... ngõ đợi chờ
Không gian chập trùng còn em với giấc mơ
Kỷ niệm một thời anh - em thủa ấy
Nỗi buồn ơi...! sao anh xa đến vậy...

Chẳng bao giờ chạm tới nỗi buồn em
Nhặt nỗi buồn em vội vã mở xem
Trang nhật ký gói bao điều mơ ước
Để chiều nay âm thầm mình em bước

Lá vẫn rơi... như thuở ấy...
tự bao giờ!
Chỉ còn em - ký ức những vần thơ
Như nỗi buồn chẳng bao giờ
chạm tới!
Chẳng bao giờ...!
____________________________
Hơn một lần anh chạm nỗi buồn em
Nỗi buồn của mùa thu của giăng giăng nước mắt
Anh biết anh - đa tình - yêu thương - chất ngất...
Để mỗi độ thu về gieo gặt những buồn - vui.

Hơn một lần anh...

Khải Nguyên

Bài thơ buồn. Đọc xong bài thơ chị cứ nao nao thế nào ấy! Nỗi buồn không chỉ rưng rức chia hai đâu KN ơi!
__________________________________________________
Anh lặng người trước mùa thu
Lòng thổn thức và nỗi buồn trống trải
Tình yêu nỗi nhớ - giờ xa ngái
Hoang hoải mối tình: yêu - nhớ - xa - đau.

Vâng chị cảm nhận đúng chị Phạm Dạ Thủy à. Nỗi buồn không chỉ rưng rức chia hai...

M.Duyên

Chào Khải Nguyên

Khải Nguyên mến
Chị ghé nhà thăm em một tí rồi phải vội vã đi. Thơ được lắm đó em. Có điều chị không biết bình sợ "loạn"! Hihihi. Chúc em khỏe và sáng tác đều.