Trung Thu



Hôm nay 14 Âm - ngày trước của Trung Thu năm Mậu Tý rơi đúng vào thứ bảy là ngày mà cả nó và chú thím cùng hai em đều được nghỉ làm nghỉ học.

Sớm nay sau khi cùng đám bạn ngồi cafe lai rai tới gần 9h trên đường về nó đã chọn mua cặp bánh Trung Thu mang hình con cá chép thật to và một hộp bánh dẻo Hải Hà thơm phức - món khoái khẩu của nó.

Bước vào nhà thấy ba đang ngồi xem tivi nó kính cẩn đưa hộp bánh cho ba và nói: "Ba mai Trung Thu rồi con mua bánh để nhà mình trước là thắp hương dâng cha mẹ con sau là hưởng lộc phá cỗ". Ba nó mỉm cười và bảo: "Ừ nhỉ mai đã là Trung Thu rồi nhà mình... anh vẫn là bé nhất đấy liệu mà tính!".

Nó cười rồi hỏi với xuống bếp: "Chị Tân cho mẹ ăn cháo chưa?". Tiếng chị Tân vọng lên: "Chị đang dở tay em cho mẹ ăn đi!".

Nó vào phòng mẹ bát cháo được úp sẵn trong lồng bàn nó lấy cái phích nước đổ một lượng vừa đủ để làm ấm bát cháo và dùng thìa quấy cho thật đều.

Mẹ nó vẫn nằm bất động trên chiếc giường có nệm ga trắng mảnh chăn đắp cũng màu trắng cái quạt hắt vào tường để rồi tỏa ra làm gian phòng như có điều hòa. Chiếc đồng hồ tích tắc... tích tắc tiếng thở của mẹ nó thật nhẹ nhàng... nhẹ nhàng.

Nó với tay lấy cái ống xông một đầu để bên trong cái túi nilon sạch sẽ một đầu cắm vào một bên mũi của mẹ và thông thẳng vào dạ dày. Cái ống đó cứ 5 ngày lại thay một lần và từ 22/11/2007 đến nay đã gần 10 tháng mẹ nó đã dùng không biết bao nhiêu cái ống như vậy. Ngày 8 lần cho ăn: 3h sáng 6h 9h 12h 15h 18h 21h 24h; lưng bát cháo được hút lên từ cái xilanh rồi bơm vào dạ dày qua ống xông - nguồn dưỡng nuôi theo cách truyền thống duy nhất để mẹ nó sống được đến bây giờ.

Nó ghé miệng sát vào tai mẹ nó: "Mẹ mẹ dậy nào để con cho mẹ ăn nhé!". Mẹ nó hơi cựa mình đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì... và như chợt hiểu rằng: "mình không thể nói" nên miệng mẹ nó bắt đầu chóp chép như đứa trẻ chực ăn. Đôi tay nó làm thuần thục như một y tá điều dưỡng và không chỉ mình nó khéo như vậy cả nhà ai cũng đều đã quá quen với những công việc này.

Bơm hết xilanh cháo cuối cùng nó cho mẹ uống một xilanh nước ấm đủ để tráng miệng. Sau đó nó lại ghé miệng sát vào tai mẹ nó: "Mẹ ăn ngon rồi giờ nằm yên nhé con ra với ba đây!". Mẹ nó không thể cười nó biết chứ nhưng nó cảm nhận thấy mẹ nó đang vui...

* * *

Chiều chú thím và hai em nó sang nhà chơi. Nhóc Thuận khệ nệ xách một làn đầy hoa quả: dưa hấu bưởi hồng cam chôm chôm nho... Cu Hòa thì ôm một cái hộp mà nó nhìn thoáng qua cũng đoán ngay đó là cái bánh hình con cá chép giống y như cái bánh nó mới mua lúc sáng. Chà chà! thế là nhà mình có tới 2 con cá chép vậy là... sẽ được đánh chén ngay tắp lự!

Đúng như ý nghĩ của nó ba ra lệnh mổ một con cá chép để cả nhà cùng thưởng thức cái món bánh dẻo bánh nướng như để nhớ để khắc ghi một cái tết Trung Thu đang đến rất gần thật gần.

Chị Tân nhanh nhẹn chạy xuống bếp lấy con dao đưa lên cho nó ra tay với món bánh khá hấp dẫn vào ngày này. Xem nào... 2 4 6 7... không 8 chứ! Nó cắt cái bánh dẻo mang hình nửa đầu con cá làm 8 phần và cắt cái bánh nướng mang hình nửa đuôi con cá cũng làm 8 phần. Ba nó mỉm cười cả nhà cùng hiểu ý: 8 phần đủ chia cho những ai...

- Thuận chia phần giúp anh anh mang phần vào cho bác!

Chẳng cần biết nhóc Thuận có làm ngay không nó cầm 1 phần bánh dẻo và 1 phần bánh nướng mang vào cho mẹ. Mẹ nó vẫn nằm bất động thở đều đều và hình như đang ngủ. Nó lại ghé miệng vào sát tai mẹ nó thì thầm nói: "Mẹ dậy măm bánh Trung Thu này!".

Mẹ nó hình như nghe tiếng nó rất rõ nên khẽ cựa mình.. và đôi môi lại mấp máy để rồi như một phản xạ có điều kiện cái miệng chóp chép... chờ ăn nó chỉ việc cầm 2 phần bánh làm động tác "chấm mồm chấm miệng" cho mẹ.

Nhưng lần ăn này... mẹ nó không được ăn vì mẹ nó không thể ăn càng không thể nhai được cái món bánh Trung Thu mà nó mang vào tận giường. Món mẹ chỉ có thể ăn là cháo được nấu từ gạo rau củ quả thịt nước xương... ninh thật kỹ rồi xay nghiền bằng máy xay sinh tố đổ vào phích cho giữ nhiệt và ăn 8 bữa/ngày. Còn món bánh này... thì...

Tay nó ngừng chấm miếng bánh lên miệng mẹ nó mẹ nó thì chóp chép mãi mà chẳng nhận được gì. Nó nghẹn ngào... cổ họng nó ngực nó như có ai bóp nghẹn nước mắt tự nhiên trào ra. Thương mẹ quá!

Hai tay cầm 2 phần bánh nó cố giữ để các ngón tay không nắm chặt lại để giữ cho 2 phần bánh được nguyên hình. Nó gắng gượng để thở ra thật từ từ nuốt nghẹn và cố nén lại những giọt nước mắt đang chực trào rơi...

Nó hiểu và mẹ nó cũng đã nhận ra: đấy chỉ là động tác "chấm mồm chấm miệng" mà thôi cả nhà nó ăn gì cũng mong mẹ nó được ăn đủ đầy như thế!

Bất giác nó nhớ lại Trung Thu năm trước: nó đi cùng ba mẹ ngồi taxi đi một vòng lên bờ Hồ rồi đến tận gốc cây phượng già ở đường Thanh Niên - nơi ba mẹ nó đã có quá nhiều kỷ niệm khi yêu nhau và kỷ niệm trước ngày ba nó lên tàu vào Nam đánh Mỹ...

Nó miên man tưởng tượng Tết Trung Thu đầu đời của nó - năm 1979 khi nó vừa đầy tháng tuổi chắc mẹ nó cũng "chấm mồm chấm miệng" cho nó miếng bánh dẻo đầu tiên để mãi đến bây giờ nó vẫn chỉ thích ăn món bánh dẻo vào tết Trung Thu.

Rồi Trung Thu lần thứ hai (1980) - nó hơn 13 tháng tuổi chẳng biết ở độ tuổi ấy nó đã măm được bánh Trung Thu chưa nhỉ? Nhưng khi lớn lên thì nó biết chắc chắn một điều: Trung Thu năm Canh Thân là cái Tết trẻ con cuối cùng trong đời nó có mẹ có cha để 23 tháng Chạp năm ấy cha mẹ nó ra đi mãi mãi...

Trung Thu với những đứa trẻ khác không biết chúng nghĩ gì? Nhưng với nó Trung Thu như để gợi nhớ như để tìm về nỗi nhớ niềm thương dành cho cha mẹ sinh ra nó ngày ấy và cho ba mẹ đã nuôi nó hôm nay...

Không biết rồi... Trung Thu sang năm nó có còn được "chấm mồm chấm miệng" cho mẹ nó nữa hay không?

Huỳnh Mai

Đọc bài của KN chợt thấy cay cay mắt. Chợt nhớ ra rằng năm nay mình đón Trung Thu không có ba và xa má lại tự trách mình không thể về vui Trung Thu cùng má chỉ mua được hộp bánh mang về hôm 2/9 trước là cúng ba sau là để má và cả nhà cùng ăn. Lúc ba còn có bao giờ được ăn loại bánh ngon thế đâu.

ductien

thư

Bài viết về trung thu rất cảm động ! Xin chúc bạn vui !