Hà Nội thu rồi đấy em!

 



Hà Nội thu rồi đấy em

Tháng Tám vẫn mưa lạ thế!
Cơn mưa cứ nhòa đi như thể
Bóng em.

Hà Nội thu rồi... đêm nay
Con phố đang trở mình lá rụng
Anh nhớ em - nỗi buồn phóng túng
Cho nghiêng ngửa... lá bay.

Hà Nội thu rồi... sáng nay
Anh đi giữa dòng người... vô định
Chút lạnh trong anh nỗi buồn chống chếnh
Thu về... ngơ ngác bước chân qua.

Hà Nội thu rồi... em rất xa
Đâu đây... gió buồn bảng lảng
Hồ Gươm xanh mây cứ trôi lơ đãng
Thu nói... cồn cào nhớ nhớ em!

 

Hà My

KN ơi! Com của chị

Hà Nội thu rồi... sáng nay
Anh đi giữa dòng người... vô định
Chút lạnh trong anh nỗi buồn chống chếnh
Thu về... ngơ ngác bước chân qua.

Thu về ai ngong ngóng người xa
Tiếng lá rơi rơi ngày em đến
Giữa mông lung chiều về vội vã
Tiếng thơ dài nhịp sống mông mênh...
Chị đọc thơ KN tự nhiên thấy lòng mình có 1 điều gì đó là lạ. Thu trong chị miên man quá KN ạ
Sang thăm em luôn cầu chúc cho em được vui và khỏe
Chị ( sáng nay chị thăm em rồi )

Hà My

Khải Nguyên

Có 1 paprazi nhờ gửi cho KN cái ảnh này KN và HN đi trong mùa thu HN đúng ko nhỉ?
----
Chính xác chị Hoài Vân ơi đây là tấm hình em dzí Hú chụp trước giờ đưa Hú sang Nội Bài để kịp chuyến bay lúc 14h ngày 18/7 qua Xanh Pê téc bua đấy!!!

Kekekekeke!!!

Chị PDT

Thu dịu dàng quá!

Khải Nguyên ơi!
Cám ơn "Thu dịu dàng" của em nhé. Chị thấy lòng man mác hơi thu một chút buồn một chút nhớ... và thật nhiều hoài niệm!
Chúc em luôn vui KN nhé.

Khải Nguyên

Chị PDT ghé thăm em đây. Nhà em bây giờ khác quá. Đúng là:

"Thu bây giờ đã khác những thu xưa"
(thơ PDT)
------
Lâu rồi mới được đón chị PDT tới thăm nhà. Đúng là "thu bây giờ đã khác những thu xưa" chị nhỉ? Gõ vội mấy dòng thơ tặng chị này:

THU DỊU DÀNG

Có một mùa thu dịu dàng bên anh
Se se lạnh và gió hiu hiu thổi
Có một điều làm anh không chịu nổi
Tiếng ngọt ngào sâu lắng lắm mùa thu

Chút heo may hồ Tây thoáng sương mù
Như ảo ảnh cho lòng ai thoáng lạnh
Ai góp gió để đời thêm hiu quạnh
Cho mắt ai buồn ngơ ngác cả mùa thu.

Khải Nguyên

Hà Nội vào Thu vàng cả giấc mơ
Trăng chếnh choáng gió khẽ khàng hôn lá
Dịu dàng Thu mà đất trời nghiêng ngả
Nhớ em
!...
----
Có một mùa thu Hà Nội xanh như biển xanh ở Bãi Sau Nhím này:

MÙA THU XANH

Mùa thu xanh xanh
Nỗi nhớ xanh xanh
Bài thơ xanh xanh
Viết cho anh
Người mà em chưa từng hò hẹn.

Chiều đơn côi
Một mình thôi
Nước mắt rơi rơi
Trong hồn tôi.

Đêm dần buông
Nỗi nhớ thương
Anh.
Người mà em
Chưa từng ước hẹn.

Hà Nội xanh xanh
Ước mơ xanh xanh
Mùa thu xanh xanh
Dịu êm... dịu êm... trong em
Nỗi nhớ anh!...

Chieu xanh

Gửi em

Hà Nội thu rồi... em rất xa
Đâu đây... gió buồn bảng lảng
Hồ Gươm xanh mây cứ trôi lơ đãng
Thu nói... cồn cào nhớ nhớ em

Chắc là nhớ lắm KN nhỉ? Nỗi nhớ và cơn khát thường khiến cho người đang yêu nhìn ra tất cả sự thần tiên của nguồn nước mà một người bình thường không thấy. Càng khát lại càng trong mát thần tiên. ấy thế mà chẳng thể nào uống được. Bằng cách đó "thần" đã duy trì cơn khát. Bằng cách đó kẻ khát cứ luôn phải hát lên những lời ca từ chính cơn khát của lòng mình. Mùa thu thật đáng yêu nhưng mùa thu mà phải chia xa…thì buồn biết mấy.
Làm thế nào để em tôi đỡ nhớ đây?

chị

Hà Nội thu rồi... sáng nay
Anh đi giữa dòng người... vô định
Chút lạnh trong anh nỗi buồn chống chếnh
Thu về... ngơ ngác bước chân qua.

Thu về ai ngong ngóng người xa
Tiếng lá rơi rơi ngày em đến
Giữa mông lung chiều về vội vã
Tiếng thơ dài nhịp sống mông mênh...
Chị đọc thơ KN tự nhiên thấy lòng mình có 1 điều gì đó là lạ. Thu trong chị miên man quá KN ạ
Sang thăm em luôn cầu chúc cho em được vui và khỏe
Chị

Khải Nguyên

Huhuhuhu.... Sang đây thấy cái ảnh mùa thu Hà Nội miệng tròn chữ O và lịm đi rồi đây này. Đẹp quá đi thôi!
----
Tặng Huỳnh Mai thu Hà Nội đấy!

Khải Nguyên


Chị đọc bài thơ em mà tưởng ra cái không khí dịu mát buổi sáng ven đô dậy một vùng sương mù. Ngọn gió lướt nhè nhẹ trên hàng bằng lăng thổi một chút se se khi màn đêm rủ xuống. Chị thấy một chàng trai khoanh tay đứng bên bờ Hồ Gươm nhìn đâu đó vào mông lung nơi ấy một nơi khó hình dung ra hết có người con gái mà chàng trai gửi nhiều thương nhớ.
----
Thế là chị có một tản văn vu vơ cho thu Hà Nội rồi đấy. Rất đúng tâm trạng. Chiếc ghế đá vẫn còn trống vắng kìa chị Đãi Trăng ơi! Hehehe!

ngvanan

Hà Nội muôn năm
Thu bất tận
Tình yêu muôn thuở
Vive Khải Nguyên !