Để cây đời mãi xanh

 


ĐỂ CÂY ĐỜI MÃI XANH

Kính tặng anh Lâm Tẻn Cuôi!


Tôi không biết anh là ai.
Chỉ biết anh với cái tên Lâm Tẻn Cuôi mà tôi nghe từ ngày ấy!
Chẳng cần biết anh - người đàn ông làm thơ hay kinh doanh tài vậy!
Đất Bạc Liêu mình từ bão cát đi lên.

Những ảnh hình về anh tôi đã từng xem
Người đàn ông ngồi xe lăn với đôi chân tàn tật
Người đàn ông to như vâm mà không bao giờ đứng
Nhưng cái miệng luôn cười và đôi mắt nói bao điều trân quý lắm mắt ơi!

Nói thương anh ư? Không.
Tôi sẽ không nói dù chỉ nửa lời
Mà là TIN là YÊU TIN anh ạ!
Nghị lực con người lớn quá!
Để tôi nhìn thấy khái niệm này và biết sống theo anh.

Cả chặng đường anh đi tôi tìm kiếm người nhà anh
Ờ cậu con trai... có thế chứ!
Nhưng tôi biết giữa vòng tay bạn bè tứ xứ
Ấm áp nghĩa tình và nhiều lắm sẻ chia.

Vòng xe lăn qua Sài Gòn đến Vũng Tàu xa kia
Về với biển tôi biết anh sẽ lặng ngồi tắm gió
Những ngọn gió khát khao và ước ao một thuở
Để được... bay lên.

Sớm nay trời Bạc Liêu chẳng biết có mưa không?
Cho anh của tôi lại ngồi ngu ngơ trước nắng
Lại làm thơ để ban tặng
Để cây đời... mãi xanh.

Hà Nội 6h47 ngày 10/7/2008


Khải Nguyên

Đôi mắt đẹp ơi sắp khóc mất rồi
Sao anh mang đến cho em nhiều bất ngờ đến thế
!

Hai câu thơ này chị đã viết cho LTC trong buổi chia tay Bạc Liêu KN ạ!
---
Hai câu thơ cũng đang làm em rưng rưng đây chị à. Sân chơi này níu kéo những trái tim về lại với nhau mà chẳng cần căng cứng.

Lâu em không thấy chị online chắc chị bận? Nhưng bận vẫn phải có thơ mỗi tuần chị nhé!

PP

@ Khải Nguyên thân mến!

Lâm Tẻn Cuôi- ngay từ lần đầu tiên gặp anh ấy chị đã bất ngờ và thật sự cảm động bởi cách anh ấy đến và ở lại với mọi người.
Đôi mắt đẹp ơi sắp khóc mất rồi
Sao anh mang đến cho em nhiều bất ngờ đến thế!

hai câu thơ này chị đã viết cho LTC trong buổi chia tay Bạc Liêu KN ạ!
Bài thơ của em rất cảm động và đúng như những gì chị đã nghĩ về LTC!

Khải Nguyên

Bài thơ cảm động lắm cám ơn KN đã nói hộ nỗi lòng của nhiều người trên blog. Với nụ cười hiền và nghị lực phi thường anh LTC đã trở thành một tấm gương về nghị lực sống.
(Nhân dịp có bài thơ của KN chi HV mạo muội bày tỏ tình cảm quí mến với anh LTC hì.)
____________
Chị Hoài Vân!

Em đồng ý với chị: "anh LTC đã trở thành một tấm gương về nghị lực sống". Chúng mình hãy tìm trong gần 200 trang thơ của anh Lâm Tẻn Cuôi liệu có tâm sự nào buồn chán và bi lụy không?

Ở độ tuổi gần 60 liệu chúng mình có thể viết được những câu thơ trong ngần và dễ thương như thế này:
http://lamtencuoi.vnweblogs.com/post/3300/63035#comments

BÉ XINH
Lâm Tẻn Cuôi

Bé xinh giờ tan học
Áo trắng rợp trời say
Ta không cùng thế hệ
Mặc lòng gió mây bay!

Bé xinh chiều dạo phố
Lầm một tiếng chiều buông
Ôi sao hồn nhiên thế
Nắng dễ thương vô cùng…

Anh LTC tâm sự: Bài trên tôi viết khi ngồi ngắm những cô nữ sinh giờ tan học anh ạ! Bé xinh (dĩ nhiên - vì tất cả những cô bé ở vào độ tuổi dậy thì đều xinh cả!) mà có thể làm cho "ông cụ" gần 60 tuổi phải khẳng định "ta không cùng thế hệ" nhưng bất chợt "lầm một tiếng chiều buông" thì chắc là phải xinh lắm và hơn hẳn những cô bé bình thường khác anh Khải Nguyên nhỉ! Nhưng vấn đề không ở chỗ khoảnh khắc "bé xinh" đó mà ở chỗ "ông cụ" vẫn còn xao xuyến trước nhan sắc người đẹp tức nhiên là "ông cụ" sức chưa tàn lực chưa kiệt mắt vẫn còn cảm nhận được cái đẹp tim vẫn chưa chai sạn và hồn vẫn còn cố trẻ hóa để rồi tự soi gương để "thấy người trong đó già hơn mình nhiều" như vậy cũng đã là hạnh phúc lắm rồi phải không anh?

Nghị lực có từ trong ý nghĩ nên ta luôn bắt gặp ở anh nụ cười và những bài thơ trong trẻo như thế đấy chị nhỉ?

Khải Nguyên

Thơ của KN là trải lòng điều này anh tin.
-----
Anh Trường Mỡ! Em có thói quen reply lần lượt các comments mà không hề đọc trước. Em cũng vừa tâm sự cùng anh Khắc Dũng ở trên để giờ bắt gặp lời chân tình này của anh đã làm em thấy ấm áp thêm nhiều.

Em cảm ơn anh!

Khải Nguyên

Anh Khắc Dũng!

Chỉ mấy ngày ít ỏi với thành phố biển Nha Trang vậy mà anh vẫn dành thời gian để đến với "xế lô" Hoàng Yến Tỷ và có một phóng sự NHA TRANG XÍCH LÔ KHÔNG CHỈ LÀ XÍCH LÔ đầy thương cảm và trân trọng người dân nghèo nơi thị thành. Điều ấy há phải tình người không anh?!?

Nếu anh biết em và hoàn cảnh gia đình em chắc anh sẽ cắt nghĩa được nhiều hơn việc em mến phục nghị lực của anh Lâm Tẻn Cuôi như thế nào. Trong cuộc sống có những tấm gương mình lặng lẽ soi vào để sống để vượt qua những gì thuộc về số phận về những cam go đã đang và sẽ phải gánh chịu anh à! Em viết tặng anh Lâm Tẻn Cuôi nhưng thực tình là cũng viết cho chính mình nữa đấy!

Cảm ơn anh đã luôn chia sẻ và đồng hành cùng em ở mỗi chủ đề của trang viết!

Khải Nguyên

Em cũng hay ghé thăm và đọc thơ của Chú Lâm em thấy thích vì nó luôn trẻ trung buồn vương mà ko sầu lụy thơ của chú ấy hầu như viết về thời áo trắng rất đẹp! cái đẹp tỏa ra từ tâm nên những vần thơ trong trẻo lạ nó vẫn giữ được cái gì đó của thời gian qua năm tháng ... đó chính là một thời hồn nhiên nhất mà ai cũng có nhưng ko phải ai cũng giữ được anh nhỉ!
__________________________________________
Nắng ơi em cứ hỏi anh "sao anh không reply ở nhà anh?". Anh chỉ cười và nói "từ từ nào!". Giờ thì anh nói thêm đây: Thực sự anh muốn tìm một số bài thơ của anh Lâm Tẻn Cuôi mà anh thích để nhân dịp này giới thiệu với bạn bè. Với em anh tin là em cũng giống anh - thích bài thơ này:
http://lamtencuoi.vnweblogs.com/post/3300/68444#comments

TUỔI MƯỜI TÁM
Lâm Tẻn Cuôi

Làn nắng mới trải sân trường rộn rịp
Trong bao tà áo trắng phất phơ vương
Ai đến lớp má hồng hưng hửng nắng
Nhịp chân say mộng ước tuổi trăng tròn…

Tóc óng ả phủ vai mềm duyên dáng
Nét thanh tao chiếc lá khẽ chao mình
Ai lối ngõ bao chiều theo nhạt nắng
Bóng tan trường xao xuyến bước chân em!

Đường đến lớp chim non dường giấu mỏ
Hót ban trưa khản đặc tiếng e dè
Em nghiêm quá nét kiêu sa mười tám
Gió ven đường len lén khỏa bờ tre…

Tuổi mười tám tuổi học trò mơ mộng
Chút tâm tình man mác giữa con tim
Ai bước nhỏ một trời xa thương nhớ
Ai thương vời lẩn quẩn lối chân quen!
_______________________________
Em có thấy bài thơ rất giàu hình ảnh trẻ trung và lung linh ở tuổi thiếu nữ không? Đọc lên ai nghĩ đấy là thơ của một người ở độ tuổi như anh. Đầy lãng mạn với "đường đến lớp chim non dường giấu mỏ" "gió ven đường len lén khỏa bờ tre" trước dáng hình thiếu nữ:

Tóc óng ả phủ vai mềm duyên dáng
Nét thanh tao chiếc lá khẽ chao mình

hoaivan

@ KN và anh LTC

Bài thơ cảm động lắm cám ơn KN đã nói hộ nỗi lòng của nhiều người trên blog. Với nụ cười hiền và nghị lực phi thường anh LTC đã trở thành một tấm gương về nghị lực sống.
(Nhân dịp có bài thơ của KN chi HV mạo muội bày tỏ tình cảm quí mến với anh LTC hì.)

truongmo

Gửi Khải Nguyên
**
Bài thơ viết về anh LTC rất cảm động.
Thơ của KN là trải lòng điều này anh tin.

khắc dũng

Gửi Khải Nguyên

Hôm trước mình đã đọc một bài thơ trên trang của một người khác trong làng chúng ta và đã thực sự xúc động trước tình cảm bạn bè dành cho anh Lâm Tẻn Cuôi. Nay bắt gặp bài thơ này của Khải Nguyên dành cho anh Lâm Tẻn Cuôi mình càng cảm động! Anh Lâm Tẻn Cuôi là người bạn lớn của bạn Khắc Dũng. Nhờ thế mà thỉnh thoảng KD được nói chuyện với anh qua điện thoại. Cái tình trong bài thơ lớn lắm Nguyên ạ! Chúc vui!

hoanang

Em cũng hay ghé thăm và đọc thơ của Chú Lâm em thấy thích vì nó luôn trẻ trung buồn vương mà ko sầu lụy thơ của chú ấy hầu như viết về thời áo trắng rất đẹp! cái đẹp tỏa ra từ tâm nên những vần thơ trong trẻo lạ nó vẫn giữ được cái gì đó của thời gian qua năm tháng ... đó chính là một thời hồn nhiên nhất mà ai cũng có nhưng ko phải ai cũng giữ được anh nhỉ!

Bài thơ anh tả chân dung của chú ấy rất đúng với người với nụ cười hiền lành ấy trên môi/