Cây bàng

 


T
rước ngõ nhà tôi có một cây bàng thân cây tôi ôm không xuể cành lá sum suê mùa hè bóng cây chùm mát căn phòng tôi ở trên tầng hai. Mẹ tôi bảo cây bàng bằng tuổi tôi đấy. Mẹ nói đúng.

Tôi thương lắm cây bàng vào mùa thu thật trớ trêu vì đấy là mùa tôi yêu nhất trong năm mùa tôi sinh ra và mùa tôi có em... Mùa thu tôi thích nhìn ngắm những chiếc lá bàng vật vã đổi màu. Phải rồi có sự thay đổi nào mà không vật vã cơ chứ! Như người đàn bà khi "vượt cạn" như mẹ tôi khi sinh ra tôi - những cơn đau co thắt giằng xé như dứt ruột dứt gan đầm đìa mồ hôi vật vã chịu đựng đến nửa ngày trời để khi tôi chào đời bằng tiếng khóc mà cũng đã xong đâu... dây nhau cuốn cổ ba vòng gỡ mãi... tôi mới ra đời trọn vẹn.

Cây bàng trước ngõ chứng kiến tuổi thơ tôi. Cái tuổi lên ba đôi bàn tay nhỏ xíu của tôi chỉ có thể cầm nắm được một trái bàng thôi rồi đến tuổi được cắp sách đến trường tôi kéo lũ bạn đến nhà con trai thì trèo lên cây rung cành hái quả đám con gái thì ầm ĩ tranh nhau nhặt những trái bàng xếp lại một đống để chơi đồ hàng... Và đến tuổi biết yêu hơn một lần cây bàng hiểu tâm trạng đợi chờ của người ấy... khi đợi tôi...

Tôi yêu cây bàng chẳng phải chỉ vì căn phòng tôi luôn mát vì được nó toả bóng hơn thế - loài cây này bốn mùa thay lá: Xanh um khi mùa hè đến vàng ươm mỗi độ thu về trụi cành khi mùa đông qua và nảy lộc khi mùa xuân quay trở lại.

Năm nào cũng thế vào cuối hè lá bàng cứ bớt xanh đi một chút một chút... đến một hôm tôi giật mình thảng thốt thấy toàn thân cây bàng phủ một màu đỏ ối... đỏ rực lên rồi dần dần ngả sang màu tím ngắt... Chao ôi thế là đã thu rồi đấy! Cây bàng thân yêu của tôi lại vật vã sang thu. Chỉ ít hôm nữa thôi thu sẽ gọi heo may về trời se se lạnh...

Tôi yêu lắm cây bàng trước ngõ và thầm cảm ơn loài cây đó vì nhờ nó mà tôi cảm nhận được không gian và thời gian. Tôi thêm yêu loài cây mà mỗi độ thu về tôi lại được lắng nghe được ngâm tẩm đến tận cùng nỗi vật vã của những chiếc lá bàng đổi màu trong gió mùa thu...
 

Thu Hà Nội 2005
 

Khải Nguyên

Tặng tocratdai và toàn thể phái đẹp vnweblogs một nàng sâu róm có bộ lông rất... dài này:


Nhờ tocratdai đưa nàng sâu róm ra tiệm uốn sấy tóc nhé! Đảm bảo sau đó trông nàng ta sẽ rất ê mê ly xinh tươi!!!

Khải Nguyên

Cảm ơn tocratdai đã dừng chân. Tocratngan tặng tocratdai này:

tocratdai

wao


Nhà bạn đông vui quá chạy mãi mới đến chỗ dừng chân đây.
Cảm ơn lời đồng cảm!
Chúc bạn may mắn!
tocratdai

Khải Nguyên

Hà Nội mùa cây thay lá...

Cây bàng đau vật vã
Trút những tán lá xanh
Khi mỗi độ thu về

___________________________
Nhìn tán bàng xanh mướt và mát lành khi hạ chói chang chắc hẳn ai cũng thích chị nhỉ? Nhưng khi bàng vật vã trong mùa đông thì không phải ai cũng để tâm đến.

Hà Nội thu đã đẹp nhưng cuối xuân đầu hạ có những nét riêng... lạ lắm! Lá và hoa đan cài. Dãy phố hàng cây đủ sắc màu như trẻ con với những bộ áo mới.... đỏ tím xanh nâu vàng... cứ làm cho lòng người cũng chộn rộn theo.

Em cứ canh cánh bên lòng để có một tản mạn về Hà Nội mùa cây thay lá mà chưa thực hiện được...

Cảm ơn chị nhiều chị Hồng Vân nhé!

Hình như là thế!

Đọc xong cái cảm nhận của em người chị cứ như sắp bị sốt... chị ốm mất thôi Khải Nguyên ơi! Nếu chị là Hú thì tránh xa Dê 100 km!
______________________________________________
Hì hình như Hú đã nghe thấy tiếng chị thì thầm bên tai!!!

Hồng Vân

CHỊ GỬI KHẢI NGUYÊN!
Em đâu biết
Cây bàng đau vật vã
Trút những tán lá xanh
Khi mỗi độ thu về
Bàng thầm thì bàng nói với em
Ngày anh sinh ra mẹ đau như thế
Bàng oằn chờ thu về trọn
Để có anh!Mẹ vắt cạn thân mình
Cho anh cuộc đời rực rỡ ánh bình minh

PP

@ Khải Nguyên à!

Đọc xong cái cảm nhận của em người chị cứ như sắp bị sốt... chị ốm mất thôi Khải Nguyên ơi! Nếu chị là Hú thì tránh xa Dê 100 km!

Hix sâu róm ở cây ổi dễ sợ nhè? Nó màu nâu có cái sừng dựng đứng lông không nhiều không dầy nhưng dài ngoẵng. Nó nằm như dán chặt vào thân cây ổi; ai không để ý khi chèo lên nắm cành để đu người lên thể nào cũng nắm trọn con sâu róm ấy ở trong bàn tay mình.

Hehehehe! Sợ không Hú ơi! Anh phải nói thật nhiều cho chị PP và Hú mất ngủ đêm nay vì sợ!!!

Đả đảo Dê! khiếp wa ! tả con sâu róm kinh wa! em đọc cũng thấy rùng mình... hix em giống chị PP sợ nhất là sâu róm ấy lông nó xù ra bò lêu ngêu... eo ôi kinh lắm! em nhớ lúc xưa ở cây ổi nhà ngoại... nhìu dã man ôi mẹ ơi kinh quá! em ko dám bén bảng tới khu vực cây ổi. Giờ thấy Dê tả cảnh vặt trụi con sâu... hix ghê...! hết iêu cây bàng nhà Dê luôn rùi! undefined

Khải Nguyên

Chị Ngày Xưa!

Đúng là ông em "thông thái" của chị! Cây bàng ở Saigon không có sâu KN ạ! mỗi lần gặp 1 tán bàng bất chợt chị đều "cảnh giác cao độ" nhìn ngắm kỹ từng cái lá xem có bị sâu ăn lá không?
_________________________________________
Hì đúng là con gái chị nhỉ? Con trai bọn em có trò này hay lắm nhé!

Con sâu nhỏ ở trong cái kén bọn em đốt một đầu nóng quá chui ra đầu kia (đầu to ấy) thế là một tên thủ sẵn cái kéo: xoẹt! đứt rời cái đầu ra cười ha hả?

Con sâu to hơn nhất là cỡ bằng ngón tay trở lên ấy thi nhau vặt trụi lông chỉ còn trơ ra cái thân mềm nhũn vứt vào một đống cho chúng cuộn vào nhau nghịch chán thì đổ dầu vào đốt! Chúng quằn quại bật tưng tưng nhưng rồi cũng chết đứ đừ thân duỗi thẳng cẳng thuỗn ra như những cái đũa lúc đầu thì mùi khét lẹt sau cũng thấy thơm thơm hay hay!!!

Bọn em còn có một trò nữa: vặt trụi lông chúng nó rồi đem lăn dưới đất đến khi con nào con nấy dài ngoẵng ra kéo căng mà không bị chết vì vỡ nát rồi đọ nhau xem con sâu của chiến hữu nào dài hơn cả! Chỉ để vui thế thôi rồi lại đốt nghịch chị à!

Hì em biết chị sợ sâu rồi mai em qua gửi cho chị một chùm ảnh toàn sâu các kiểu!!! Kekekeke!!!