Cho mượn cái bát !

 



Một ông người Dao đi về chợ huyện gần trưa đói bụng mà không gặp nhà dân nào để dừng chân nghỉ ăn cơm. Quệt mồ hôi đợi cơn gió mát lành từ khe núi thốc lên bỗng ông nhìn thấy một ông người Mông đang cày ruộng. Cái ruộng bậc thang chiều ngang bé tí mà dài từ đầu hẻm quả đồi này sang tận vạt bên kia làm con trâu gò cả bốn chân để bước lầm lũi giữa trưa. 

- Này mày có cái bát ăn cơm (lu pỉ nào máu) không? (tiếng Mông bát là lu pỉ ăno cơm là nào máo)người Dao hỏi:

- Cái bát nó ở nhà đi hết cái quăng dao là tới gặp vợ tao mà lấy!

Ngôi nhà người Mông nhỏ như nốt ruồi của núi bám chặt lấy cái đồi dưới cái nắng chang chang. Ngần ngừ trước cửa ông người Dao gọi:

- Có ai ở nhà không?

- Một người đàn bà Mông từ trong buồng bước ra má ửng đỏ vì nắng váy súng sính những nếp gấp như xống núi. Mắt như ý hỏi:

- Mày ở đâu về? (tiếng Mông là nhao hó từ?) mày vào chơi chồng tao đi làm nương khi nào cái bóng của tao nó dài một bước chân thì nó sẽ về! (người Mông ước giờ giản đơn như thế đấy đứng bóng là 12h trưa bóng xiên chút chừng hơn 1h chiều mới đi làm nương về).

- Tao ở bản Tả Phìn đi chợ muốn mượn lu pẩu (lu pỉ là bát nhưng ông Dao phát âm không chuẩn lại nói là lu pẩu lu có nghĩa là cáipẩu lại là… cái ấy!) gặp chồng mày rồi nó bảo về nhà bảo mày cho.

Một thoáng ngần ngừ vợ ông người Mông thật thà nói: Ừ vào đây tao cho…

Ông người Dao theo vào… buồng…. và…. (ứ... hự!!!).

Mặt trời chếch bóng ông người Mông về đến nhà vợ sắp mâm cơm cho chồng ăn. Nói là cơm nhưng là mèn mén với nước su su luộc (mèn mén là bột ngô xay nhỏ mịn và đồ chín ăn với nước. Vì khó nuốt cho nên người Mông khi ăn cơm hay mèn mén đều hay ăn với nước cho dễ trôi vào cổ!). Vừa ăn ông người Mông vừa hỏi:

- Lúc tao chưa về thằng người Dao có vào nhà không?

- Có…

- Thế nó ăn ở đây à?

- … không…

- Nó hỏi mượn tao cái bát để nó ăn cơm tao bảo nó về hỏi mày để lấy…

Vợ ông người Mông ngơ ngác… rồi sụt sùi kể lại…….. mọi chuyện!!!

Ông người Mông tức quá đập vỡ luôn cái bát đang ăn rồi giật ngay cây súng kíp bên vách lao bổ ra khỏi nhà đuổi theo ông người Dao.

Một lúc rất lâu ông tức tối hậm hực quay lại… thằng ấy nó đi xa lắm rồi! Vừa bước vào nhà thấy vợ đang đứng chân thấp chân cao trên cái cầu thang để lên sàn ngô. Ông nhìn thấy lu pẩu của vợ… vẫn còn chỉ thấy nó hơi méo xệch đi thôi! (vì bà ấy đứng trên thang nên bị lệch chân và... nó... cũng lệch theo!!!).

Ông nghĩ bụng:Ờ... tưởng thằng người Dao nó lấy mất cái lu pẩu chứ hóa ra là vẫn còn "méo mó có hơn không"!!!

________________________________________________________________________________
Câu chuyện vui và tấm hình "váy mèo" đầy ẩn ý này KN xin tặng riêng chị Chung Ny! Hàng độc đấy chị nhé!  

Thấy váy mà chẳng thấy người
Hình như... lu pẩu đi đâu mất rồi!

chanhrhum

He he!
Dễ ợt! KHÔNG! TÔI HO NÓ BẬT RA ĐẤY!

Lại thêm nữa nè nhưng chuyện này thanh tao hơn:

Hai Cụ Lão muốn khơi gợi lại thời thanh xuân. Cụ ông viết giấy hẹn cụ bà:" Tối nay tôi đợi mình chỗ Cây Cầu nhé". Tối đó cụ ông đợi đến khuya chẳng thấy cụ bà ra rét quá phải mò về thấy cụ bà vẫn nằm êm ru trên giường đắp chăn. Tức quá cụ ông lên tiếng trách. Cụ bà lúc ấy mới "thỏ thẻ": " Mình thông cảm đừng giận Mẹ em không cho em đi"./.

Hằng An

"Cụ KN"... HOOOOOOO!

Hay quá! HA vừa được KN kể chuyện "cụ KN" trong tương lai kìa. Nhưng nói nhỏ KN một câu này: Xem ra phương án của cụ ông kia không ổn lém. KN nghiên cứu và điều chỉnh từ bây giờ vẫn còn kịp đấy (dững 50 năm nữa mới thực hành cơ mà nhè!)

Khải Nguyên

Ái chà chà! Tên KN này tếu lâm ghê gớm! Mà đằng sau tiếng cười "hí hố" ấy lại là những gạch đầu dòng phân tích rất tinh tế về NỘI DUNG ẨN của câu chuyện.
-------
Ặc chị Chanhrhum nói em tếu ghê gớm huhuhu!!! Chị đọc xem: em tếu 1 chị Thanh Chung tếu 10 anh Nguyễn Viết Hiện tếu 20 còn chị... chân ướt chân ráo vừa vào mà cũng bị... "lây nhiễm" để tếu đến 50 rồi kìa! Chị dám trêu cụ già 80 tuổi nhá!!! "Kính lão đắc thọ" hehehe!!!

Tại chị hư trước giờ em hư theo đây này:

Câu chuyện HO HÓ HẬT HA: Có hai vợ chồng ông bà lão tuổi đã ngoài 80 răng đã rụng hết chỉ có thể húp nước cháo thay cơm. Một hôm gió mát trăng thanh hai cụ ngồi ôn lại chuyện xưa xửa xừa xưa cụ ông vuốt râu phều phào nói đại ý là... đêm nay tôi với bà thử tìm lại cảm giác đêm tân hôn ngày ấy nghe bà? Cụ bà e lệ cười để lộ 2 hàm.......... lợi trông rất duyên. Nếu là cái ngày xưa xưa thì chắc cụ bà đã véo cụ ông một cái đau điếng nhưng giờ sức cùng lực kiệt cụ cười phô đủ 2 hàm lợi đã là cố gắng lắm rồi!

Đêm ấy... sau một hồi tâm sự đứt cả hơi vì tuổi già sức yếu cụ ông cố nâng tấm thân còm cõi nhích lên... và... hì hì. Hai cụ cũng cố làm ra vẻ thời trai tráng nữ nhi đúng độ cao trào... một cơn gió thoảng qua khung cửa sổ bên tấm sập gụ táp vào ngực trần lép kẹp của cụ ông làm cụ bật cơn ho sặc sụa!!! làm cho... hó hật ha!!!

Cụ bà thấy vậy nói phều phào không thành tiếng: hông hôi hà? (ông thôi à?) cụ ông lấy hết bình sinh mà nói bằng tiếng gió lơn chơn qua 2 hàm... lợi: hông hôi ho hó hật ha hấy!!!

Em đố chị CR cụ ông nói với cụ bà câu gì???

Khải Nguyên

Chuyên ngành mà chị thường xuyên khai thác là lĩnh vực tâm lý lứa tuổi và những phương pháp giáo dục học sinh cá biệt em ạ. Làm nghề nào sẽ có niềm đam mê với nghề đó. Trước khi học về tâm lý chị đã từng có 20 năm dạy môn Hóa học sau này vì mê môn tâm lý nên chị quyết theo đến cùng và cũng mang lại tương đối nhiều niềm vui đặc biệt là những chuyến khảo sát ấn tượng nhưng chị không thể đưa lên cho em đọc được vì nhiều lý do tế nhị.
----------------
Vậy là em đã biết được những vấn đề chị quan tâm. Hay và khá hóc búa đấy! Cũng vì hóc búa nên mới hay mới say chị nhỉ? Em là cái thằng khá tham lam thứ gì cũng muốn biết muốn thử sức. Bữa nào em thử nêu một vấn đề và cùng trao đổi với chị xem nhé!

chanhrhum

Ái chà chà!

Tên KN này tếu lâm ghê gớm! Mà đằng sau tiếng cười "hí hố" ấy lại là những gạch đầu dòng phân tích rất tinh tế về NỘI DUNG ẨN của câu chuyện.

Người Kinh có chuyện xin lửa (THU VÍA):

Thời Pháp Thuộc có cô gái tuổi cập kê sang nhà ông cụ hàng xóm xin lửa. Cụ chỉ chiếc bếp đang vùi tro và bảo tự khều than lên mà lấy. Cô gái mặc váy lĩnh hí húi khều khều thổi thổi trong tư thế của... vận động viên môn chạy tiếp sức chuẩn bị xuất phát ngồi. Cụ ngó từ sau tới thấy mình chợt như thời.. trai trẻ bèn dọa:" Mày làm gì mà tung tóe bếp của tao lên thế kia? Mất Vía Lửa nhà tao rồi! Khôn hồn thì lại đây tao Thu Vía lại". Chẳng hiểu sao hôm sau cô gái lại qua... xin lửa lại còn bới bếp của cụ già tung tóe hơn lần trước. Đợi mãi không thấy cụ nói gì cô gái chủ động bảo cụ "Thu Vía". Cụ già đã 80 tuổi thì chỉ như ngọn đèn bùng lên lần cuối trước khi tắt thều thào:"Bây giờ thì mày có ị vào bếp thì tao cũng chịu"./.

bachduong57

Những vấn đề về quyền bình đẳng giới của phụ nữ chị được đọc nhiều và càng thấy ở nhiều nơi nhất là chị em các dân tộc vùng sâu vùng xa còn chịu nhiều thiệt thòi do những tập tục lạc hậu từ bao đời để lại. Chuyên ngành mà chị thường xuyên khai thác là lĩnh vực tâm lý lứa tuổi và những phương pháp giáo dục học sinh cá biệt em ạ. Làm nghề nào sẽ có niềm đam mê với nghề đó. Trước khi học về tâm lý chị đã từng có 20 năm dạy môn Hóa học sau này vì mê môn tâm lý nên chị quyết theo đến cùng và cũng mang lại tương đối nhiều niềm vui đặc biệt là những chuyến khảo sát ấn tượng nhưng chị không thể đưa lên cho em đọc được vì nhiều lý do tế nhị. Chị chuẩn bị sáng nay đi tham quan xem ngày thơ Việt nam có gì mới không. Chúc em một ngày nghỉ an lành và hạnh phúc.

Khải Nguyên

Hì đi điền dã phải học tiếng dân tộc và thường phải bắt đầu từ những từ vui vui như vậy mới nhớ lâu và cũng tạo thân thiện vui vẻ chị à!

Như em đã trao đổi trong các reply và comments. Thông qua những câu chuyện như thế sẽ hiểu thêm biết thêm được nhiều điều nhiều mặt trong đời sống xã hội của cộng đồng các dân tộc.

Chắc chị có dịp tìm hiểu đời sống người phụ nữ dân tộc thiểu số? Quả là có rất nhiều điều cần nghiên cứu và đặt ra cho những vấn đề về quyền và bình đẳng giới về đời sống nếp sống lối sống phong tục để họ thực sự được thực hiện đúng thiên chức và vị trí của mình chị BD nhỉ?

bachduong57

Chị đã đọc sáng nay và không thể không cười! Chị định trốn không ghi cảm nhận em hỏi thì chị mới khai. Một bài viết hóm hỉnh mà theo chị thì không thể hóm hơn được nữa! Và không biết ở ngoài đời có bà vợ nào ngô nghê đến "dễ thương " như thế không em nhỉ? Cảm ơn em đã cho chị những giây phút thư giãn quý giá. Ngày nghỉ con cái về nhà chồng hết chị không biết làm gì ngoài đọc em ạ! Chị có sở thích đọc truyện dã sử ( kể cả đông tây kim cổ) Hì hì . Một ngày nghỉ thú vị bên người thân em nhé. Đó là lời chúc của chị dành cho em.

Nguyễn Viết Hiện

Gửi Khải Nguyên và Chung

Không dám đâu tại câu chuyện Cái lý của người Mèo của Thanh Chung và Cho mượn cái bát của Khải Nguyên đấy. Còn bản chất anh vốn là người nhút nhát nhưng có một thời gian đi điền dã nghiên cứu văn học dân gian và được tiếp xúc với đồng bào Mèo và nghe lỏm được một số chuyện của họ để hồi âm câu chuyện của hai bạn. Về sức viết của Khải Nguyên thì mình khâm phục đấy mình làm nghề viết mà chẳng có một tác phẩm nào ra hồn nên không có gì để khoe với bạn bè.Khi nào có điều kiện mời Khải Nguyên về Hải Dương chơi nhé! Bạn đang làm gì và ở đâu?Chúc vui vẻ nếu không có dịp gặp nhau thì cứ dao qua nhà nhau là được rồi đúng không?Viết Hiện.

Khải Nguyên

po thẩu à!

Chắc em và chị Chung Ny phải gọi anh Nguyễn Viết Hiện là "po thẩu" thôi nghĩa là "bố già bố bản hay già bản" ấy! Thường là người "cái gì cũng biết" hay là "biết nhiều cái" của bản!!! Kho tàng chuyện "hài hước" người Hmông của anh phong phú ghê! Lối kể chuyện cũng "thủng thẳng" giống y như "po thẩu" vậy!

Chúc anh vui nhé! Em sẽ ghé qua thăm nhà anh!