Gửi những người bạn mà tôi yêu mến!







Anh Minh Thu và bạn Triều Âm!


K
hải Nguyên chưa đọc (chính xác là chưa kịp đọc) những comments ở bên nhà anh Minhthu vì sáng nay vào thì anh đã xóa mất rồi. Cũng muốn đưa ra ý kiến nhưng vì thời gian eo hẹp và muốn hiểu thêm chút chút nữa. Giờ đọc entry này thì đã hiểu thêm phần nào. Dù mới quen cả hai nhưng với tình cảm và trách nhiệm nữa KN xin góp ý với 2 chú cháu thế này:

- Khi anh MT đưa lời giới thiệu về một blogger Triều Âm và blog Minh Châu trong làng vnweblogs và mong mọi người cùng vào động viên khích lệ thì chính KN cũng đã tìm Triều Âm qua con đường ấy chứng tỏ một điều: anh Minh Thu là người chú rất yêu mến TA có trách nhiệm với lớp trẻ khi tham gia weblogs này.

- KN cũng như một số blogger khác (anh Đát anh Thắng anh Minh Thu ...) đều vui với bạn commenst với bạn để bạn tự tin thoải mái gần gũi hơn.

- Những gì Triều Âm thể hiện trong mấy ngày qua (gửi một số bài viết được viết khá chắc tay; bước đầu có những tích cực giao lưu với mọi người…) đã tạo được ấn tượng tốt và để lại cảm tình cũng như hứa hẹn một gương mặt blogger trẻ đa tài năng động vui vẻ...

- Chuyện giữa hai người qua bài thơ KN nghĩ: không có gì nặng nề để phải dẫn đến kết cụ làm tổn thương cả hai như bây giờ. Cái tình giữa chúng ta (mà cụ thể là giữa hai chú cháu) vẫn mãi là điều đáng nâng niu mến trọng!

* Bạn TA đã thẳng thắn post lên quan điểm của mình về bản quyền văn chương sáng tác trên net dẫu có vô tình (hay giả sử có biết người chỉnh bài thơ ấy là chú Minh Thu hay là KN hay chú PCT) thì khách quan mà nói KN cho là nên được chấp nhận. Điều đó là cần thiết cũng là định hướng nên được tôn trọng trên net.

Tuy nhiên ngôn từ giá như TA thể hiện nhẹ nhàng hơn mềm mại hơn chút chút sẽ dễ thuyết phục “người trong cuộc” hơn (nhất là TA không nên gọi người sửa bài mình là "con ma của blog" như thế!

* Còn anh MT theo em - chủ ý của anh là rất tốt nhưng giá như anh góp ý trong entry của TA thì hay hơn và đừng nóng vội xóa đi các comments khi “người trong cuộc” chưa khai thông những va chạm này. Và khi đã trình bày ý nghĩ của mình trên net (dù là ở blog cá nhân) thì ở comments hay entry cũng đều được đón nhận như nhau anh à!

KN cũng chia sẻ với cả hai: KN cũng vậy thôi - kẻ văn chương thường nhạy cảm và cũng rât dễ bị tổn thương... Nhưng hãy vì những đam mê của chính mình vì tình người đã có và nên có để bỏ qua cho nhau chuyện này được không?

Có thể một lúc nào đấy KN hay ai đó cũng là “người trong cuộc” và lại được nghe bạn bè góp ý tham gia... Nhưng nhắc nhau để cùng nhìn về phía trước cùng chia sẻ và cảm thông để rồi tạo ra cho môi trường sống quanh mình (ở đây là vnweblogs) thêm đầy ắp tình nhân ái vui vẻ thoải máilà điều nên làm.

Anh Minh Thu và bạn  Triều Âm cùng bỏ quan chuyện này đi nhé! Ý tốt và lòng tốt lớn lao hơn nhiều những hiểu nhầm nho nhỏ phải không? KN cũng muốn nói một điều: KN yêu mến cả hai người! Có gì chưa phải mong hai chú cháu lượng thứ!

________________________________________________________________________
(KN về trưa chưa ăn cơm ngồi viết những dòng này bên nhà TA nhưng ko gửi được vì entry đã được xóa. KN cho là cần thiết nên đưa lên để anh MT và TA cùng đọc).

Khải Nguyên

KN vừa xem lại bạn Minhchau à. Đúng là khi KN viết comments tại nhà chauphanbach:
http://chauphanbach.vnweblogs.com/post/6250/59933#238926

KN chưa đọc comments của chauphanbach ở nhà anh Thắng:
http://pcthang.vnweblogs.com/post/2432/59834

Thật trớ trêu là 2 ông bố có 2 người con gái cùng gặp nạn. Nên khi đọc lời chia sẻ của bạn bên nhà chauphanbach KN đã nhảy vào đính chính.

Đúng là KN cận thị. Nhưng không phải nhầm lẫn do cận mà vì KN chưa đọc. KN xin lỗi bạn vì điều này!

minhchau

không nhầm không nhầm

chú chắc cận nặng lắm đây

nguyên văn comment của chú PBC ở nhà ba online T. nè

Gửi bác Phan Chí Thắng
"Phải chăng đời lắm trái ngang
Nên bệnh vo cảm lây lan nhiều người
Lương tâm đã ngủ quên rồi
Để cho cái ác được thời nhiễu nhương".
Đấy là mấy câu tôi viết khi đọc thấy thông tin về cháu Bình bị hành hạ ngay giữa thủ đô.
Xin được chia sẻ nỗi lòng của một người cha. Con gái tôi cũng di xe máy và bị cướp giật trên đường. Ngã vỡ xương mặt bây giờ vẫn còn 3 nẹp kim loại và 7 ốc vít trong mặt do Bệnh viện Bạch Mai điều trị cho

hong tin chú chạy dza`o trỏng coi lại hén. May mà ko cá độ hong thì có người thua rùi :-D

Nhím

Xin tuyên cáo với cả làng blogs:
Kể từ nay bắt Nhím gọi bằng Anh
Khải Nguyên cứ gọi EM NHÍM rành rành
Nỏ chịu... thì trói chị em Nhím thả vô nồi... mần thịt!

Nhím! Anh gọi anh Tùng Bách là anh; chú Tùng Bách là chú ruột em; vậy lẽ ra em phải gọi anh là chú nhưng anh chiếu cố để em gọi anh là anh. Ok?

Viết bởi Dê — 11 Apr 2008 15:38
___________________

Chú em đừng có linh tinh
Xưng em gọi chị thân tình vẫn hơn
Nhỏ tuổi cố đòi làm anh?

He he nếu suy diễn kiểu của chú em chả lẽ chị Nhím gọi Nhà thơ Hoàng Cát là Đại lão anh Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo là Lão anh vị chi là hai vị này phải gọi Nhà thơ Tùng Bách là chú à? Hết chỗ nói!

khainguyen

Anh ạ! Với em: online ngoài việc đọc học để bổ sung kiến thức cho bản thân về nhiều mặt nhiều vấn đề của cuộc sống thì em coi đây là môi trường tốt để em rèn luyện tính cách; rèn kỹ năng giao tiếp làm sao cho có văn hóa.

Những ai biết em từ những năm 2004 2005 thậm trí 2006 qua hơn chục trang website cái thì em làm admin cái thì smod mod có khi làm cố vấn... em đã từng rất là một KN rất nóng nảy và hiếu thắng. Không tin anh hỏi ngay chị Thuhanoi em Hoa Nắng sẽ biết.

Em cũng biết net là nơi ta sống và thể hiện thật nhất với chính mình. Với những người muốn bộc bạch trải lòng qua những trang viết thì điều ấy lại càng đúng hơn.

Bởi thế những gì mình viết ra (cả bài viết và những góp ý) chính là bản mặt là bản tính là cốt cách là nhân cách mình thể hiện trong đó trên đó.

Một điều nữa em nghĩ: đất nước mình được giải phóng được thống nhất trên 3 thập kỷ rồi nhưng lòng người - lúc này lúc khác chỗ này chỗ khác... chưa hẳn đã thống nhất theo đúng nghĩa. Nên online em muốn mình là cái đinh vít cái ốc vít để nối nhịp cầu ấy giữa những người dân Việt dù ở các miền (Bắc - Trung - Nam) trong nước hay ở hải ngoại.

Chẳng biết những gì em đã đang và sẽ làm... liệu có được là một cái đinh cái ốc vít nhỏ nhoi không anh?

Hôm nay (vừa đây thôi) em vào trang anh Minh Thu em muốn nghe lại ca khúc HOA MUỐNG BIỂN anh ấy phổ nhạc bài thơ cùng tên của em chính anh tự đàn tự hát... nhưng em ko vào được anh à. Anh ấy đóng blogs rồi!

Em thực sự buồn em thấy bất lực! Bất lực!

Anh MT đâu phải là người đầu tiên chia xa sân chơi này còn những anh - chị - em khác... Gần đây một chị đã chia xa vnweblogs với một lý do tế nhị đã chat YM với em kể về nỗi đau mà chị đang phải chịu đựng. Em chỉ biết tự mình động viên chị ấy thôi!

Chính em cũng đang có những nỗi buồn phải tự mình cố gắng nhưng em cũng muốn mình là điểm tựa tinh thần của một ai đó cho một ai đó khi người đó cần.

Hình như em tâm sự dài dòng mất rồi... Cảm ơn anh đã đồng cảm với em trong suy nghĩ khi viết entry này. Có những người bạn bảo em: "nên cất nó đi!". Nhưng em nghĩ chuyện hai chú cháu (MT và TA) là nhỏ xíu và đã khai thông; nhưng thông điệp mà chúng ta nhận từ entry này mới là cần thiết cho mỗi cuộc chơi mỗi sân chơi.

Em đi ăn cơm đây ba em gọi rồi!

truongmo

Gửi Khải Nguyên
**
Anh đọc entry này tuy không biết cụ thể sự việc giữa hai chú cháu MT-TA như thế nào nhưng những gì em hành xử thật đáng trân trọng. Giá như làng mình ai cũng được như vậy thì vui biết bao nhiêu.
Anh tham gia blog mới khoảng 6 tháng nhưng ít nhiều cũng đã vui buồn cùng blog rồi em à. Nhiều khi bực mình vì những hành xử không lịch sự của một số blogger cũng định viết hẳn một entry nhưng thấy anh MT viết rồi nên lại thôi. Quả thật chơi blog rất cần có văn hóa blog đơn giản nhất là TRẢ LỜI HẾT comment (ngoại trừ những CM có ý đồ xấu cần loại bỏ). Vậy mà nhiều người chỉ trả lời và ghé đọc NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG. Muốn giao lưu với mọi người nhưng vài lần bị như vậy nên anh rất e dè. Có lẽ đã đến lúc cần phải có những nội quy cụ thể hơn để sân chơi này không còn những nốt lặng buồn phải không em? Và mọi người sẽ thực sự sống chan hòa cởi mở với nhau hơn bây giờ.
Chúc em và gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc. Thân mến.

Này Hú kia!

Anh là Dê - nếu chị em nhà Nhím mà ăn anh khác gì "ăn thịt đồng loại". Mà coi chừng ăn Dê xong - Vũng Tàu dzí Hải Phòng không có động đất thì cũng có sóng thần tâm của nó ở Đồ... Nhà (í quên Đồ Sơn) và trong nhà em Nhím đấy!

Thể nào cũng ảnh hưởng đến bloggers Hà Nội dzí Sài Gòn. Nhà bác Đát chịu thiệt hại nhiều nhất!!!

Kekekeke!

Nhím! Anh gọi anh Tùng Bách là anh; chú Tùng Bách là chú ruột em; vậy lẽ ra em phải gọi anh là chú nhưng anh chiếu cố để em gọi anh là anh. Ok?

Nhím em

Uhm! alo chị Nhím! em vác túi đinh đi theo rùi đây chị ở đâu zìa đây chị em mình trói Dê thủ đô lại mần thịt coi ai trói ai nào. Em nhóm bếp chuẩn bị quay giòn hay chiên xù tùy chị nhá@

Khải Nguyên

À ha chủ nhà sinh năm 1979 thì liệu mà ngoan ngoãn gọi chị nhé lúc nào cũng Nhím Nhím - coi chừng!

Viết bởi Nhím — 11 Apr 2008 11:06
_____________________________________
Xin tuyên cáo với cả làng blogs:
Kể từ nay bắt Nhím gọi bằng Anh
Khải Nguyên cứ gọi EM NHÍM rành rành
Nỏ chịu... thì trói chị em Nhím thả vô nồi... mần thịt!

Kekekeke!

Khải Nguyên

"Ngôn từ bao nhiêu mà sao xưng bằng chú
Rủi mê rùi "chú" biết gọi bằng chi?

Viết bởi hú — 11 Apr 2008 08:39
________________________________________
Khi cuống cà kê lên thì gọi CHÚ bằng ANH Hú ạ!

Hahahahaha!

Nhím

À ha chủ nhà sinh năm 1979 thì liệu mà ngoan ngoãn gọi chị nhé lúc nào cũng Nhím Nhím - coi chừng!