Gọi em

 




 


Anh gọi tên em với nỗi nhớ ước ao
Trong tiếng gió thét gào tan giữa sóng
Biển và anh ngàn đời trông ngóng
Kiếm tìm em qua lớp lớp sóng xô.

Anh gọi em như con sóng vỗ bờ
Để biết được tận cùng cơn khát
Về đây em mà nghe biển hát
Lời yêu thương - lời anh đấy - ngọt ngào.

Khi mặt trời chìm anh gọi nắng lên cao
Khi mặt trời lên anh gọi hoàng hôn xuống
Để em hiểu nỗi lòng trống vắng
Của anh và biển đấy khát khao em...

Khải Nguyên

Cảm ơn ĐEN. Mới gia nhập làng vnweblogs hả? chúc vui nhiều nhé! Tặng anh bạn cũ bài da diết chứ không chỉ khao khát đâu này:

BIỂN và EM

Em có hiểu vì sao thơ anh viết?
Thường là những điều da diết lắm em ơi!
Anh ví tình anh như biển ngàn đời
Ngày đêm cứ dềnh lên ào ạt.

Biển yêu đất nên chiều nay biển tràn căng vồng ngực
Cho sóng mãi hôn bờ tha thiết lắm em!
Biển là anh - lắng sóng khi về đêm
Để dồn sức cho ngày mai - bật tung tình yêu và sức mạnh.

Chút gió mênh mang cho sớm mai triều sương tím nhạt
Như nước mắt tự thủa nào thành hạt muối cắn chung nhau
Biển nhớ em nên tung ngàn lớp sóng bạc đầu
Biển thương em nên tim biển đập dồn cơn khát

Và ngày đêm vẫn không nguôi dào dạt
Như anh mãi một đời yêu em lắm em!

Đen

Khao khát

Đã lâu rồi em mới lại được đọc thơ anh. Lại được cảm nhận cái khát khao vô bờ bến của trái tim yêu điều mà em cứ ngỡ chỉ tồn tại trong những kẻ lang thang thiếu thốn như em!

Khải Nguyên

Anh gọi tên em trong nỗi nhớ
Em chẳng thích bằng anh gãi tay

Nên nỗi buồn cứ trào dâng vô cớ
Để biển xa xanh dâng sóng đêm ngày.
___________________________
Hì anh LHP khi "tếu" thật vui và khi làm thơ cũng thật "đã"!

Khải Nguyên

Biển thương nhớ ầm ào ngàn sóng vỗ...
Ở nơi nào em bỗng thấy rưng rưng
Tựa nỗi nhớ tự bến bờ xa lắc
Đến bên em vây kín muôn trùng.

Viết bởi Huỳnh Mai — 20 Mar 2008 08:51
________________________________________
Người con gái ấy đọc được những câu thơ này của HM chắc sẽ rưng rức đấy vì rất đúng tâm trạng. KN thích hình ảnh HM vẽ lên hình hài người con gái "rưng rưng" nghe tiếng sóng biển và...

Tựa nỗi nhớ tự bến bờ xa lắc
Đến bên em vây kín muôn trùng.

Có một bài thơ cũng tâm trạng như thế HM này:

GỌI EM 2

Anh mãi gọi em tha thiết mỗi ngày
Em ở đâu rồi em có thấy
Như cánh buồm hướng về nơi xa ấy
Cuối chân trời mây nước có gặp nhau?

Biển mãi yêu nên biển cứ xanh màu
Thăm thẳm biếc với mặn mòi khao khát
Gió ơi gió hãy tận cùng khoáng đạt
Sao người ấy không về để ngơ ngác chim bay?

Em có còn nghe câu hát gọi chiều nay
Cơn giông tố đã qua rồi em nhỉ?
Nơi xa ấy em đừng quên câu ví
Muối mặn gừng cay... dâng sóng nước vơi đầy.

Biết làm gì để anh đấy em đây
Cho mặt trời ngay mai lại đi lên từ biển
Anh lại ước hoàng hôn mau ập đến
Để nhanh tới ngày em trở lại bên anh...

Khải Nguyên

Biển ơi đến tận bao giờ
Mới thôi con sóng xô bờ yêu thương?

Viết bởi HoangThanhTrang — 20 Mar 2008 07:37
__________________________________________
Ngàn năm biển vẫn vô thường
Thẳm xanh ngút mắt đo lường được đâu
Biển muôn đời sóng gối nhau
Dềnh lên để biết nỗi đau thét gào

Thơ em có sức hút lạ lắm HTT ạ!

Huỳnh Mai

Hi. Cảm ơn bậu qua nhà qua tặng quà nha. Qua đem quà qua tặng lại bậu nè. Chúc bậu dzui dzẻ.

http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2007/05/05F62A53/

LHP

KN

Anh gọi tên em trong nỗi nhớ
Em chẳng thích bằng anh gãi tay!

bao đêm em vẫn đợi hoài
mà sao anh chẳng offline anh à?

hà hà hà

Huỳnh Mai

Cả 3 khổ thơ đều tràn đầy nỗi mong nhớ khát khao bậu ơi.

Biển thương nhớ ầm ào ngàn sóng vỗ...
Ở nơi nào em bỗng thấy rưng rưng
Tựa nỗi nhớ tự bến bờ xa lắc
Đến bên em vây kín muôn trùng.

Hì. Qua comment cho bậu xong bỗng thấy trong lòng qua cũng tràn trề tình củm và nhận ra... ta ơi.. sao ta viết tràn trề tình củm thế kia.

HoangThanhTrang

Biển ơi đến tận bao giờ
Mới thôi con sóng xô bờ yêu thương?