Những đồng tiền nhân nghĩa


Bên cạnh giường bệnh mẹ tôi là một chú bé cũng bị tai biến mạch máu não. 

Mẹ tôi 72 mắt nhắm nghiền chân tay bất động ống thở và ống xông dây dợ loằng ngoằng máy đo cơ thể cứ “tanh tách” đèn xanh đôi khi đèn vàng.

Chú bé 9 tháng. Hai tay hai chân giang rộng ra hai bên bàn tay nắm chặt hay là co quắp? Tôi đoán là cả hai nên đèn cứ thỉnh thoảng lại báo đỏ dồn dập… Cũng ống thở ống xông; nhưng cái ống xông nhỏ tí xíu cái ống thở cũng nhỏ tí xíu được đặt ở miệng chứ không "mở ở khí quản" như mẹ tôi; hai mắt mở to đen láy... đẹp và trong sáng vô ngần. Đôi mắt chú bé không chớp. Không hề chớp.

Tôi nhìn. Nhìn thật lâu. Thương cảm.

Một già một trẻ nằm đấy. Tôi - thằng đàn ông “chân cứng” làm đá phải mềm biết bao lần… "sức dài vai rộng" là thế... vậy mà lặng im… bất lực trước cả hai người.

Chiều qua mẹ chú bé đi mua sữa bị kẻ gian lấy hết tiền đến là khổ... “chó cắn váy rách” đẻ và nuôi con một mình biết nhờ cậy vào ai?

Tôi cũng chẳng có gì đang lo cho mẹ hơn một tháng nay rồi. Nhưng lại nghĩ đầu tháng... sắp tới ngày lĩnh lương... thằng bé hết hộp sữa kia tiền - mẹ nó sẽ lấy ở đâu? “Cho” thì sợ mọi người xung quanh nghĩ mình "sao ấy"; “không cho” thì không đành lòng. Tôi móc ví đếm lại… rồi ghé tai ba hỏi ba ba gật đầu nhìn tôi mỉm cười.

Tôi vẫy người mẹ ra cửa rồi ra phía chân cầu thang tôi đưa chị hai tờ bạc loại "một trăm ngàn đồng" đủ để mua hai hộp sữa. Tôi nói nhỏ đủ cho chị nghe thấy: "chị cầm lấy thêm tiền lo cho cháu…".

Chị nhìn tôi…. bất chợt nghẹn ngào bờ vai rung lên...  rồi chị nức nở.

Bỗng tiếng ai đó gọi thất thanh... "đâu rồi? mẹ thằng bé đâu rồi?" chị hoảng hốt cùng tôi chạy lao vào... Cũng may chỉ là cơn co giật nhẹ. Thằng bé lại im im một lúc hai tay vẫn nắm chặt giang rộng ra hai bên... Hai tờ giấy bạc vẫn nằm trên bàn tay chị run run… chị khóc. Khóc rất to khóc tức tưởi... Mọi người ngơ ngác nhìn tôi rồi cùng nhìn chị ấy... những ánh mắt như dò hỏi... Cuối cùng thì hai đồng tiền đã nói hộ tất cả.

Mọi người trong khoa phòng kẻ nhiều người ít... lần lượt đưa cho chị. Chị ngơ ngác rồi nghẹn ngào chẳng nói được gì… bàn tay chị run run cầm nắm những đồng tiền nhân nghĩa... có đồng chẵn có đồng lẻ có đồng vẫn còn chưa kịp vuốt phẳng.

Ai cũng cầu mong cho chú bé sống mà không để lại di chứng.

- Hà Nội 30/12/2007-

Khải Nguyên

Trong cuộc sống ai trong số chúng ta cũng đều bắt gặp những câu chuyện cảm động về tình người như câu chuyện "đồng tiền nhân nghĩa" của KN HH nhỉ? Đọc càng khiến KN nhớ câu: "rằng qua cơn hoạn nạn mới hiểu tận lòng nhau".

Cảm ơn HH đã cùng tâm sự và chia sẻ!

hoangha

Khải Nguyên

Đọc bài viết của KN HH đặt ngón trỏ vào chính giữa lòng bàn tay nhưng việc này cũng không dễ. Chắc là em bé không ăn được nên phải xông. Những điều này HH chỉ nghe kể chứ không được chứng kiến. "...hai mắt mở to đen láy... đẹp và trong sáng vô ngần. Đôi mắt chú bé không chớp. Không hề chớp. Tôi nhìn. Nhìn thật lâu..." Hình như đôi mắt ấy ám ảnh HH... đẹp và trong sáng vô ngần đẹp và trong sáng vô ngần!! Em bé ấy bây giờ còn sống không? Em bé ấy cũng giống như em bé HH đã gặp ở bệnh viện Nhi hay Sanh pôn. Không khóc nằm im một giọt nước mắt rất trong đọng ở khóe mắt bên trái. Một em bé đã không còn; một em bé đã được xuất viện trước R mẹ em bị nhà trường cho nghỉ việc trong đợt giảm biên mà không có lý do thỏa đáng tuổi cũng nhiều rồi một mình nuôi con chị đưa cả con đi đến VP.CP để kiện vừa nhặt đồng nát vừa nuôi con em bé bị viêm phổi trong thời gian đó được miễn hoàn toàn viện phí em phải tiếp nước sáng ra đã giục mẹ đi mua cơm thèm bim bim và kẹo mút mỗi khi HH lại giường em quay mặt ra nhìn thẳng vào mắt HH không nói và vẫy tay khi R lại gần HH nhớ cái giây phút tạm biệt chị ấy chị ấy khóc rồi nắm tay HH thật chặt bước được mấy bước lại quay lại và nắm tay một lần nữa mọi người trong phòng cho nhau số ĐT hẹn đến nhà nhưng mong rằng đừng gặp nhau ở bệnh viện. Gặp nhau hơn một tuần trong bệnh viện nhưng mọi người thấu hiểu tình cảnh của nhau chia tay từng người bịn rịn. HH vẫn nhớ mọi người bế con hộ nhau dù HH đã mua cơm cho R nhưng mọi người vẫn nấu cơm mang đến một cặp lồng mang cho con họ một cặp lồng mang cho R. Cái tầng 3 phòng cuối cùng của bệnh viện HH vẫn nhớ có người cùng chồng về nhà lấy đồ đem đến để bệnh viện cho HH mượn trong những lúc như thế thấy thấm thía câu "Bầu ơi! Thương lấy bí cùng" mà trước đây hồi phổ thông HH đã bình một cách chung chung chưa một lần trải qua thực tế.
Những kỷ niệm về 2 Mẹ và Ba của KN sẽ là mãi mãi nhưng mỗi khi nghĩ đến KN tự biết mình nên làm gì và cảm nhận thế giới này nhiều yêu thương ở mọi lúc mọi nơi khi con người thực sự có những cảm nhận nghĩ suy xúc động và đặt mình vào hoàn cảnh người khác...

Khải Nguyên

Hồi ức với trên 5 tháng mẹ em nằm ở khoa HSCC hơn 1 năm điều trị tại nhà... lại ùa về khi em đọc comment của chị. Cổ họng cứ nghẹn đắng nước mắt cứ chực trào. Em nhớ mẹ. Mãi mãi không bao giờ quên được những hình ảnh ngày ấy. Vì thế em hiểu lòng chị khi nghĩ và nhớ về ba.

Cuộc đời còn rất nhiều những mảnh đời những số phận éo le hơn mình nhiều em đã nghĩ thế để rồi tự nhắc mình cần cố gắng. Ngày còn sống mẹ em đã dặn: "khi nào con cảm thấy không thật tự tin không thật vững tin con hãy bấm ngón trỏ vào chính giữa lòng bàn tay rồi nắm chặt tay lại như thế tự bản thân con sẽ thấy mình bản lĩnh và vững vàng hơn nhiều lắm!". Và không ít lần em đã làm theo lời dặn của mẹ... ngay cả lúc này lời dặn ấy cũng đang có ý nghĩa có tác dụng.

Đầu năm sau chục ngày nghỉ Tết công việc lại bù đầu thời tiết lại không mấy mát mẻ ổn định ốm là phải. Chị mới ốm dậy càng dễ mệt nhớ giữ gìn sức khỏe chị BD nhé!

bachduong57

Em ạ chị không cầm được nước mắt khi đọc bài viết này của em. Em đã có một cử chỉ thật là nhân hậu và đúng lúc. Không biét số phận em bé đó về sau thế nào? Cuộc sống xung quanh mình còn biết bao người cần được chia sẻ như vậy. Chị cũng có một thời gian chăm sóc ba chị nằm viện tương đối dài nên chị được chứng kiến nhiều mảnh đời có cuộc sống thật thương tâm. Em là người nhân hậu chị luôn nghĩ về em như thế! Mấy hôm nay chị mệt mỏi và bận bịu vô cùng. Chúc em một ngày mới với nhiều niềm vui em nhé.

Khải Nguyên

Thế mới là cuộc sống em à. Và cần lắm những tấm lòng sẻ chia. Đồng tiền bát gạo nhỏ thôi nhưng hàm chứa những ân tình sâu sắc lắm. Đôi khi chỉ một lời động viên đúng lúc cũng làm cho cái tình trở nên ấm áp lạ thường.

alpenliebe

Cám ơn anh vì đã có quyết định và giúp đỡ đúng lúc.
Những lần em đi làm từ thiện được chứng kiến tận mắt những cảnh đời mới thấy được cuộc đời sao nhiều khổ ải vậy. Thương lắm muốn lắm nhưng làm sao có thể chia sẻ hết đc đúng không ạ.

Khải Nguyên

Em cảm ơn chị. Em rất vui là có chị chia sẻ cùng em về câu chuyện có thật này. Em nghĩ xung quanh ta có nhiều những mảnh đời đang cần sự chia sẻ cảm thông bằng những việc làm cụ thể. Song người chia sẻ cũng cần lắm sự chân thành và tự mình chị ạ dù là rất nhỏ thôi.

Jolicoeur

Khải Nguyên

Đọc xong bài này của em chị đã khóc. Cảm ơn em đã làm một việc nhân nghĩa. Đồng tiền nhân nghĩa của em đã gọi được những tấm lòng nhân nghĩa của mọi người xung quanh. Chị cũng cầu mong cho mẹ em qua khỏi cơn bệnh nặng và cả thằng bé kia được trở về với đời - lành lặn.