Cửa biển


Trăm con sông ngàn đời xuôi về biển
Anh mê mải một đời dâng trọn cả cho em
Con sông anh - da diết nỗi niềm
Biển em đó - nhận anh về tất cả.

Em - mặn mòi và lại mênh mông quá!
Anh - ngọt ngào da diết lắm em ơi!
Biển em kia đã mở rộng chân trời
Đón sông anh để làm nên cửa biển

Hòa trong nhau những niềm yêu thương mến
Như đất - trời như sông - biển yêu nhau
Anh có em trong vị muối em trao
Em mở nước đón anh ngàn con sóng

Cho anh thoả nỗi lòng trông ngóng
Cho em dâng dâng trọn trái tim mình
Cho cuộc đời vui lắm ánh bình minh
Đang toả sáng nơi chân trời xa ấy

Cửa biển hôm nay sao mà yêu đến vậy!
Sóng muốn nói điều gì nên sóng vỗ... mênh mang...

Huyền Anh

Ngỏ lời

...Sao anh lại ngỏ lời
Vào một bên tai điếc?
Tại sao anh lại tiếc
Chẳng chiều em một lần...

khainguyen

To Sông Mùa Lũ và HTT: Biết ngay mà tội nợ này tại thánh Đát mà ra. SML thì "tửng từng tưng" câu trách; còn HTT - người mà em đang "tán" thì "trách" em nhẹ nhàng mà đau như vết khứa dao lam thế kia thì chết ứ hự em rồi còn gì!

Lạy thánh Đát mớ bái lần nữa!

HTT

Anh là sông trôi về em biển cả
Suốt cuộc đời anh ấp ủ tình em
Nếu sóng lòng đừng mê mải lênh đênh
Em yêu sông- hơn ngàn lần như thế...

Sông Mùa Lũ

Lẻo mép thế này mà mãi đã tán được cô nào đâu thế mới khổ cho ông anh tôi! Chẹp

khainguyen

Bài thơ này thực sự em cũng "khoái" cái "hình ảnh" anh đã phát hiện ra đấy. Nịnh cho con gái thích anh nhể? Họ mênh mông như biển còn chúng ta chỉ là "hạng" sông suối nhỏ thôi.

Hehehehe! Nhưng họ có biết đâu không có chúng ta thì họ cạn khô... và... ngày xưa biển "không có sóng" như bây giờ (!!!)

khainguyen

Lạy thánh mớ bái!

Kiểu gì thánh cũng phát hiện ra "tài lẻ" của em. Để im im cho các chị các em đọc đã thánh làm thế này... "chít em" còn gì. À mà tại thánh "giáng" cho em 2 câu này:

22- Tuổi trẻ mà tài cao
Khải Nguyên sao khéo tán.
trong: http://nddat.vnweblogs.com/post/2427/35537
nên em mới "tán khéo" như thế đấy chứ!

Nguyễn Đức Đát

Gửi Khải Nguyên

Tán khéo thế. Em là biển anh là sông. Em nuốt chửng anh còn gì.