Đừng buồn anh



E
m đừng buồn anh đừng giận hờn anh 
Khi anh viết về người con gái ấy
Cô ấy đã đi đi xa... đến vậy
Chỉ còn... biển biếc mênh mang.

Em đừng buồn anh đừng giận hờn anh
Khi biển chiều nay chẳng còn xanh được nữa
Biển miền Trung cồn cào đau... nức nở
Thành cơn bão Xangsane.

Em có nghe không biển hát gọi về khuya
Tiếng đàn ai tiếng lòng ai thổn thức
Em nói anh cứ viết đi cứ tỏ bày đi... nỗi lòng đau nhức
Để bão lòng... dần tan.

Em!
Sẽ có một ngày tin dữ vỡ loang
Rằng anh cũng ra đi về một nơi như thế
Em hãy vững tin anh - Khải Nguyên - không thể
Vẫn mãi còn... đâu đó rất gần thôi...

Con người anh là như thế mất rồi
Anh chẳng thể không là anh em nhỉ?
Mỗi nỗi đau cứ cồn cào âm ỉ
Đốt cháy lòng sao chẳng hết nguôi ngoai...

- HN tháng 10/2006 -