Xương rồng

alt

Giữa cằn khô 
Đầy nắng thừa gió
Sa mạc cát như rang. 

Xù xì gai góc 
Rễ vươn sâu vào đất 
Vững vàng. 

Thân sắc lạnh 
Những chiếc gai.
Hiểu cho nhau
Nghiệt ngã.

Vượt lên tất cả
Là em! 

Thức dậy sớm nay 
Bên những chiếc gai 
Xù xì sắc lạnh 
Xương rồng 
Bật nụ bung hoa. 

Mềm mại vẹn nguyên 
Nước mắt... vỡ òa. 

Hạt sương long lanh 
Buổi sớm.

Ừ nước mắt 
Được - Mất Buồn - Vui 
Cứ chảy... 

Thương người thương nhiều đấy! 
Xương rồng có biết hay không?

***

alt

vũ thu huế

Thức dậy sớm nay
Bên những chiếc gai
Xù xì sắc lạnh
Xương rồng
Bật nụ bung hoa.
-chị đang ước mình có được 1 chút này của hoa!

Khải Nguyên

Quen vì em lấy trên net đấy. Em dự định muốn tìm một cây xương rồng nở hoa và mọc trên cát dưới nắng chang chang cơ. Nhưng tìm mãi không có cái nào ưng. Toàn xương rồng được trồng trong chậu cảnh.

Tấm hình này có bầu trời xanh - hình ảnh đẹp lãng mạn sức vươn của xương rồng là hướng về những điều tốt đẹp chân - thiện - mỹ chứ không phải thứ gai làm nên điều ác. Hì

Quen quen thôi chắc không phải xương rồng ở NT phải không ạ? À để em đi tìm xương rồng ngoài Trường Sa xem sao nhỉ?

chanhrhum

Thông điệp YÊU THƯƠNG của em thật khiêm tốn những hiệu ứng mạnh không ngờ.

Mà chị thấy "Bông Hoa Xương Rồng" này quen quen?

Khải Nguyên

Ai đó vẫn ví cây như người rừng cây như những con người. Với xương rồng - ai cũng nhận ra đó là loài cây vững vàng gan góc vượt lên mọi hoàn cảnh môi trường sống. Nhưng có lẽ hình ảnh đẹp nhất là xương rồng có hoa nở hoa - loài hoa cánh mềm dịu dàng bung ra từ xù xì gai nhọn.

Chị TT! Em có biết blogger Phạm Ngọc San (bút danh Phạm Thôn Nhân). Bác như một cây xương rồng trên cát vậy. Và hoa họa là những bông xương rồng được bật ra từ gai góc hoàn cảnh...

Gió chướng đạn bom hạn lụt chẳng nung nao
Vẫn hít thở khí trời quê hương bằng gai sắc nhọn
Và chắt chiu từ đât cằn mật ngọt
Để tạo nên cốt cách Xương Rồng.

thanhthuy

Chị góp bài thơ của anh Phạm Ngọc San n]ã nè:
HOA XƯƠNG RỒNG
HOA MIỀN GIÓ CHƯỚNG

Có loài cây
Chịu nghiệt ngã của đất trời
Sống được cả những nơi hoang mạc.
Nắng đốt mưa tuôn nóng rang cồn cát
Đất bạc mầu sỏi đá cằn khô
Khói lửa đạn bom cầy xới xác sơ
Vẫn vươn thẳng chồi xanh và gai nhọn
Mặc những vết thương qua mấy đời chưa nguôi đau sót
Vẫn cho đời những hoa sắc lung linh…
Cùng với Lan một cốt cách trung trinh
Rực rỡ thanh cao nền nã …
Hoa toả sắc cho bình yên êm ả.
Giữa nhân gian hoa nơi dân dã
Không sống nhờ như tầm gửi bám cây cao.
Gió chướng đạn bom hạn lụt chẳng nung nao
Vẫn hít thở khí trời quê hương bằng gai sắc nhọn
Và chắt chiu từ đât cằn mật ngọt
Để tạo nên cốt cách Xương Rồng.

Khải Nguyên

Chị Thanh Thủy!

Đọc cảm nhận về XƯƠNG RỒNG của chị em chợt nhớ đến bài thơ này của anh Ngô Minh - một bloggers trên vnweblogs chị nhấp vào tên bài thơ sẽ đọc entry bên nhà anh Ngô Minh:

ĐỌC UYTMAN BÊN BỜ ĐÁ CỬA TÙNG
Ngô Minh

Tôi gặp Người chiều Cửa Tùng gió trở
đá lấp lánh khối đen
hay bóng một thời
Uytman ơi (*)
sông Hiền Lương lại xanh mềm lá cỏ
vết chém Hiền Lương trái đất chưa nguôi
câu hỏi lớn biển dập dồn hỏi đá
HỠI TỰ DO CHO MỖI ĐỜI NGƯỜI!

Lửa chiến tranh như đã tắt rồi
bài hát yêu nhau gió hát bên đồi
cánh đồng Vĩnh Quang chiều qua bom còn nổ
những quả bom mai phục cỏ tươi
ở chỗ tận cùng
và đâu đây ngay cạnh chúng tôi
câu hỏi lớn biển dập dồn hỏi đá
bọt sóng tung trắng chỗ tôi ngồi.

Tôi thầm hát những bài hát cũ
có hai người yêu nhau thân mật mỉm cười
hai người yêu nhau vô tư như chân trời
tay vốc cát xây ngôi nhà nhỏ
bỗng chạm mảnh bom
một ngón tay chàng trai máu ứa
anh giơ lên như lá cỏ bên đồi
môi cô gái run run đặt lên ngọn cỏ
chiếc hôn đầu của tuổi lứa đôi.

Sự sống là thế đấy Uytman ơi!
lửa chiến tranh như đã tắt rồi
những lính Mỹ đã về nước Mỹ
vượt trăm năm và nghìn dặm biển trời
câu thơ Người đi bộ đến tìm tôi.

Câu hỏi lớn biển dập dồn hỏi đá
tôi nghe Uytman từ trong đất trả lời.

--------------
(*): Uytman: Đại thi hào nước Mỹ với tập thơ nổi tiếng "Lá Cỏ".

Cảm nhận về bài thơ này em cũng đã đưa về blog KN: Một bài thơ vẽ tạc nên "Mùa xuân vĩnh cửu" :

tôi thầm hát những bài hát cũ
có hai người yêu nhau thân mật mỉm cười
hai người yêu nhau vô tư như chân trời
tay vốc cát xây ngôi nhà nhỏ
bỗng chạm mảnh bom...

một ngón tay chàng trai máu ứa
anh giơ lên như lá cỏ bên đồi
môi cô gái run run đặt lên ngọn cỏ
chiếc hôn đầu của tuổi lứa đôi

Một biểu tượng đẹp về tình yêu phải không chị TT?

Khải Nguyên

Chị cười thầm còn em thì phì cười. Rách toạc đến háng đảm bảo trym sẽ có cơ hội để... bay chị Gió nhỉ? Không biết gai xương rồng có làm đau trym không? Hình dung anh Vinh "lấy độc trị độc": lấy gai xương rồng găm tạm rồi lom khom chạy về báo cáo mạ. Ặc chắc mấy bạn gái cũng chạy theo đằng sau để về... kể tội nhau đây!!!

Sức sống mãnh liệt của xương rồng là ở khổ thơ này:

Thức dậy sớm nay
Bên những chiếc gai
Xù xì sắc lạnh
Xương rồng
Bật nụ bung hoa.

alt

thanhthuy

XƯƠNG RỒNG

Khẳng khiu kiên cường vững chãi.Rể cắm chặt vào đất

Xương rồng đấy!Dù bảo táp hay mưa xa dù khô cằn nứt nẻ vẫn hiên ngang chống chọi nhoi lên để có sự sống.

Một ngày kia khi bị cào vào cành non một chất nhựa trắng trào ra . Nước mắt đó!?
Phải nước mắt của xương rồng.Khóc cho một đời cực nhọc một đời khổ đau.Nhưng cuối cùng cây vẫn xanh vẫn vươn cao.Rồi bỗng một lúc nào đó thấy trên đầu cành... một cái gì tim tím nhú ra .
Mộc Mạc - Nhỏ nhoi ...nhưng tràn đầy sức sống...đó là...HOA XƯƠNG RỒNG

giophuongnam

Hí..hí...Đọc cái còm của anh Q.Vinh với kì tích tuổi thơ anh mà cười thầm. Cây xương rồng trong thơ KN có một sức sống mãnh liệt và nét đẹp bình dị như con người nơi xứ khô cằn sỏi đá.

Khải Nguyên

Anh Vinh!

Em rất ấn tượng với miền Trung: nắng gió cát và hoa trên cát. Đất và người miền Trung cũng vậy! Trong chiến đấu: anh dũng gian lao. Trong hòa bình dựng xây thì đang đi lên và tự khẳng định mình dù tiềm năng và thuận lợi không nhiều. Xương rồng là biểu tượng đẹp cho đất và người nơi ấy.

Trên net em tự mình đọc suy và ngẫm... để hiểu thêm tâm tính của người Việt ở mỗi vùng miền. Bắt gặp và nhận ra nhiều điều thú vị anh à. Hiểu tâm tính con người cũng là một mảng đề tài mà những người làm văn hóa bọn em chú tâm tới.

Cảm ơn anh ghé đọc và chia sẻ kỷ niệm với xương rồng!