Xương rồng

alt

Giữa cằn khô 
Đầy nắng thừa gió
Sa mạc cát như rang. 

Xù xì gai góc 
Rễ vươn sâu vào đất 
Vững vàng. 

Thân sắc lạnh 
Những chiếc gai.
Hiểu cho nhau
Nghiệt ngã.

Vượt lên tất cả
Là em! 

Thức dậy sớm nay 
Bên những chiếc gai 
Xù xì sắc lạnh 
Xương rồng 
Bật nụ bung hoa. 

Mềm mại vẹn nguyên 
Nước mắt... vỡ òa. 

Hạt sương long lanh 
Buổi sớm.

Ừ nước mắt 
Được - Mất Buồn - Vui 
Cứ chảy... 

Thương người thương nhiều đấy! 
Xương rồng có biết hay không?

***

alt

giophuongnam

Khải Nguyên!
Anh VĐQ đã từ giã chúng ta Anh ấy về nơi vĩnh hằng lúc 9h30 sáng nay tại nhà riêng TP Bạc Liêu.

Khải Nguyên

Vâng vẫn liên lạc chứ ạ!

Mẹ Nấm

Mình vẫn liên lạc thường xuyên KN nhé. Hay là KN sử dụng cả vnweblogs lẫn bên yahoo... Nhiều người sẽ rất nhớ KN đó.

Khải Nguyên

KN vẫn dõi theo tình hình sức khỏe và cs của Nấm mà chị! Cảm ơn chị bởi những thân tình mà chính KN cũng có chung tâm nguyện và tâm thức ấy!

Mẹ Nấm

Chúng ta chưa từng gặp nhau chỉ biết nhau qua blog nhưng nhịp cầu ảo này lại có giá trị thật. rất đáng trân trọng. Mất người bạn giàu tình cảm như KN trong ngôi nhà vnweblogs mẹ Nấm cảm thấy buồn lưu luyến và khóc như vừa phải chia tay một người bạn rất thân thương. KN nhớ ghé thăm mọi người "bên này" khi rảnh rỗi nhé.

Khải Nguyên

Nhưng có lẽ "xa" KN thật rồi...
_________________________________
Thúy Bắc có một bài thơ rất ngắn nhưng cực hay chị Châu Nữ à!

KHÔNG QUEN
Thúy Bắc

Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
Bao kỷ niệm trong ta đằm thắm mãi
Như hút gió giữa ngàn lau trắng ấy
Thổi qua rồi bông lá hãy còn rung.

Nấm lém lỉnh và lém lỉnh là biểu hiện của thông minh. Chú lính chì là biểu tượng văn học của lòng dũng cảm. Nấm của anh chị và của chúng ta còn hơn thế! Chúc gia đình anh chị hạnh phúc!

Chú KN hôn Nấm iu!

Khải Nguyên

TRÊN CÁT TRẮNG HOA VÀNG VẪN NỞ
XƯƠNG RỒNG XANH XANH CHO ĐẾN TẬN CÙNG
_____________________________________
Cảm ơn anh TVT lần đầu comment ở blog KN! Hai câu thơ của anh hay. KN gõ tặng anh bài thơ này:

HOA ĐÁ
khải Nguyên

Đá có khóc không?
Không mồ hôi đấy!
Bởi những vết chân trần đi qua.

Đá có đau không?
Không vết rạn thôi.
Do mưa dầm nắng cháy.

Đá có buồn không?
Không im lặng
Nghe tiếng thở của thời gian.

Đá có đau không?
Không cười đấy
Đêm qua oằn mình với nỗi đau sưng tấy
Sáng nay trên đá... bung một nhành hoa.

Mẹ Nấm

Buồn quá KN ơi. Mẹ Nấm mới gia nhập sân chơi vnweblogs nhưng cảm nhận được tình cảm của các blogger dành cho nhau. Mẹ Nấm cũng đã tạo blog bên yahoo (http://vn.360plus.yahoo.com/medepnhatnha) lâu rồi nhưng lại thích vnweblogs hơn. Bây giờ đang phân vân chẳng biết tính sao. Thôi thì ráng chờ tới 11/4 xem sao. Nhưng có lẽ "xa" KN thật rồi...

TRAN VAN THUYÊN

lần đầu vào nhà anh thơ anh thật là cứng cỏi
TRÊN CÁT TRẮNG HOA VÀNG VẪN NỞ
XƯƠNG RỒNG XANH XANH CHO ĐẾN TẬN CÙNG

Mong anh tiếp tục cuộc chớ nhé

Khải Nguyên

Em viết bài thơ ấy lâu rồi chị Gió ơi! Khoảng năm 2006 thì phải?! Cảm hứng thì đơn giản thôi: từ những bông hoa nắng hiện trên mặt đất dưới tán cây xanh. Và thêm chút tưởng tượng nữa ạ! Hì