Cửa biển



Tuyệt tác sông Hồng hòa vào biển ở cửa biển Ba Lạt Giao Thủy Nam Định
***


CỬA BIỂN
Khải Nguyên

Trăm con sông ngàn đời xuôi về biển
Anh mê mải một đời dâng trọn cả cho em
Con sông anh - da diết nỗi niềm
Biển em đó - nhận anh về tất cả.

Em - mặn mòi và lại mênh mông quá
Anh - ngọt ngào da diết lắm em ơi!
Biển em kia đã mở rộng chân trời
Đón sông anh để làm nên cửa biển.

Hòa trong nhau những niềm yêu thương mến
Như đất trời như sông biển yêu nhau
Anh có em trong vị muối em trao
Em mở nước đón anh ngàn con sóng.

Cho anh thỏa nỗi lòng anh trông ngóng
Cho em dâng dâng trọn trái tim mình
Cho cuộc đời vui lắm ánh bình minh
Đang toả sáng nơi chân trời xa ấy.

Cửa biển hôm nay sao mà yêu đến vậy!
Sóng muốn nói điều gì... nên sóng vỗ mênh mang...

 

Khải Nguyên

Anh đã chọn đúng 1 trong 2 khổ thơ em ưng ý nhất: 1 và 3. Điều ấy chứng tỏ tâm hồn người nghệ sỹ trong anh là đáng nể đấy!

Nếu đọc và hình dung thì bài thơ này em viết vừa mang tính tả thực vừa mang tính lãng mạn. Bài thơ này em viết từ năm 2006 thì phải lâu rồi nhưng không rõ chính xác thời gian. Giờ nghĩ lại em vẫn chưa nhớ ra điều gì đã khiến mình viết về CỬA BIỂN.

Cảm ơn anh nscđ đã đọc hiểu và động viên!

nhacsicodon

CỬA BIỂN
Khải Nguyên

Trăm con sông ngàn đời xuôi về biển
Anh mê mải một đời dâng trọn cả cho em
Con sông anh - da diết nỗi niềm
Biển em đó - nhận anh về tất cả.

Khải Nguyên biết rồi đấy. A kô biết comment. Khổ thơ trên anh rất thích.
Thân mến

Khải Nguyên

Vẫn biết anh Bảy Thi là blogger "chuyên gia" về "sướng họa - ngẫu tùy hứng" và đây là comment đầu tiên của năm mới nên em đọc kỹ hơn các comment các bài thơ khác của anh ở dạng như thế trên vnweblogs.

Cảm ơn anh với lời chúc. Chúc anh và gia đình có bữa Tết Thượng nguyên ngon miệng vui vẻ!

bảythi

Có cửa này không bao giờ khép cánh
Đón cả đời nguồn cội đưa về đây
Cả lúc bão giông quặn mình gồng gánh
Cả khi lặng hiền trời rộng quang mây

Có nơi này Núi non Đất liền hôn cùng Biển
Hôn say sưa hôn mãi mãi bao giờ
Cả đục trong sóng gào bão dữ
Cả hiền lành ươm nở những vần thơ

Có nơi này Buồn vui về tụ hôị
Sóng ngàn năm gìn giữ cõi Ông Cha
Mang gió mang mây đưa về nguồn Cội
Nguồn cội đắp bồi từng hạt đỏ phù sa

Có nơi này Anh giong buồn phía Biển
Em bên bờ dâu bãi dệt mùa xanh
Cho đất nước bốn ngàn năm dâng hiến
Bên đất trời bên biển. Đây Cửa Sông

Cửa Ba Lạt nơi Sông Hồng về Biển
Như tình ta chảy mãi ngàn năm
Nụ hôn ngọt của đời thường hiển hiện
Tuyệt tác nào cửa Ba Lạt mênh mang.

Viết cái com đầu năm mới lên trang KHải Nguyên thay lời chúc mừng năm sớm!

Khải Nguyên

Đồng chí G thức khuya thế nhỉ? Bạn đoán đúng nhưng còn "thiêu thiếu" hehe!

Biển bao la biển nồng nàn biển sóng vỗ đâu chỉ là lời yêu mà còn những ấp ôm bất tử và muôn thuở đấy! Nên biển thì cứ muốn lấn sâu thêm thềm lục địa thì cứ mãi vươn xa và thế là... "núi mới thò chân xuống biển"!!!

Khải Nguyên

Cửa biển - nơi trao và nhận của sông ngọt và biển mặn hình ảnh đáng yêu đấy chứ chị GPN nhỉ? Và vì thế KN thích câu thơ cuối của chị:

Hòa chung thành tình yêu không bến bờ.

Khải Nguyên

Cảm ơn anh nguysilu đã ghé thăm và chúc mừng! Anh không để lại link dẫn đến blog KN chưa tìm ra nhà anh đây.

G

Biển nồng nàn biển bao la
Mênh mang sóng vỗ ấy là lời yêu!
Hổng bít có phải hông! Đoán mò thui! hì.

giophuongnam

hihi!

Cửa biển hôm nay sao mà yêu đến vậy!
Sóng muốn nói điều gì... nên sóng vỗ mênh mang...
.........
Dòng sông ơi có biết hay chăng
Sóng muốn thì thào bao lời yêu mến
Biển mãi chờ anh- dòng sông mang đến
Hòa chung thành nhau tình yêu không bến bờ...

Chúc mừng KN với bài thơ hay!

nguysilu

Em - mặn mòi và lại mênh mông quá
Anh - ngọt ngào da diết lắm em ơi
Chúc mừng nhè