Hai ca khúc NSCD phổ thơ Khải Nguyên



Nhân ngày Xuân năm mới Tân Mão đúng dịp ngày Lễ tình yêu -Valentine Khải Nguyên trân trọng gửi đến các chị các anh và các bạn 2 ca khúc do nhacsicodon - Nguyễn Ngọc Tiến - Khải Tuấn phổ thơ Khải Nguyên.

Đúng như anh Khải Tuấn nói: hai ca khúc được thu ở dạng demo 01do chính cô con gái út của anh thể hiện 01 do chính anh vừa đàn vừa hát. Khải Nguyên rất vui và
cảm động trước những cố gắng của anh cùng con gái - bạn Ngọc Đan Thanh đã vì tình yêu âm nhạc vì để sớm cho bạn bè và mọi người thưởng thức ca khúc đã thu âm "tại gia". Điều ấy khiến bạn bè càng thêm trân trọng và ghi nhận.

Chắc chắn mỗi khán thính giả sẽ có những cảm nhận riêng nhưng với KN KN cảm nhận 2 ca khúc mang dấu ấn của giọng thơ của phong cách cá tính KN khá sâu sắc: thủ thỉ tâm tình nhẹ nhàng man mác những nỗi niềm sẻ chia với thân phận người phụ nữ trong tình yêu đợi chờ khắc khoải nhớ mong...

Còn một điều rất lạ là anh Khải Tuấn tự chọn 2 bài thơ mà lại trúng 2 bài thơ KN nhiều tâm đắc tự hài lòng với chính nó nếu được viết lại KN vẫn giữ nguyên bản cũ. Đó là niềm vui của người viết thơ khi thơ của mình được chắp cánh bay xa bằng những thanh âm từ những rung cảm của người nghệ sỹ - nhạc sỹ. Hạnh phúc và vui mừng gì hơn...

Xin được bày tỏ lời cảm ơn tới tác giả nhạc - anh Khải Tuấn bạn Ngọc Đan Thanh cùng tất cả bạn bè anh chị đã đang và sẽ cùng lắng nghe 02 ca khúc này!


BÊN SONG CỬA BỐN MÙA
Sáng tác: Khải Tuấn
Thơ: Khải Nguyên
Thể hiện: Ngọc Đan Thanh
Đệm guitar: Khải Tuấn

Bài thơ nguyên tác:  
BÊN SONG CỬA BỐN MÙA

Bên song cửa mùa xuân
Người đàn bà đan sợi yêu thành cánh én
Nghiêng chao như lần hò hẹn
Đầu tiên.

Bên song cửa mùa sang
Hạ về cháy bỏng
Người đàn bà đan sợi thương mỏng mảnh
Thành cánh phượng hồng của tuổi thần tiên
Gửi theo người trai ấy... lên đường.

Bên song cửa mùa thu
Gió heo may dường như ngưng thổi
Người đàn bà đan sợi tơ lòng bối rối
Bao giờ cho đến Giêng Hai
Nhớ người đi chinh chiến dặm dài...

Bên song cửa mùa đông giá lạnh
Người đàn bà ngồi đan cô quạnh
Nhìn hoa cau rụng trắng bên thềm
Mái đầu đã thêm sợi bạc
Trầu vàng cau rụng... ai têm?

Bên song cửa của thời gian là những nỗi niềm
Người đàn bà vẫn ngồi trong thinh lặng
Sợi yêu sợi nhớ sợi thương sợi buồn kết thành sợi trắng
Bạc tóc chờ người... hóa đá... lặng câm.

 

GIAO MÙA
Sáng tác: Khải Tuấn
Thơ: Khải Nguyên
Vừa đệm đàn guitar vừa hát: Khải Tuấn

Bài thơ nguyên tác:  
GIAO MÙA

Giọt mưa Thu dịu ngọt
Cho xanh lại đất trời
Biết là Đông đang đợi
Nên Thu buồn chơi vơi.

Hỡi người hỡi người ơi!
Heo may về mấy độ
Chút lạnh se sẽ quá
Cho đất trời làm quen.

Cho em được làm duyên
Với thời trang con gái
Cho cây bàng trút lá
Chuyển nhựa lên đầy cành.

Dẫu Thu còn mong manh
Là Hạ đang níu lại
Heo may khe khẽ gọi
Là Đông về sớm hơn.

Chúng mình chút giận hờn
Là yêu thương nhiều đấy
Yêu nhau nên mới vậy
Chẳng tại ai tại ai...

 

chanhrhum

Bài thơ này của Khải Nguyên xúc động quá. Đất nước VN có biết bao người đàn bà dệt tuổi xuân của mình vào thời gian như vậy để rồi Nàng Bân đan áo cho người không bao giờ trở về nữa...

..........

Chị vừa ở "nhà mới" của Anh Tiến về ghé qua thăm em thì gặp entry này. Chị copy một phần comment bên "nhà" Gia Đình Nghệ Sĩ sang đây luôn.