Viết cho con


Con gái này! Ba kể con nghe một câu chuyện:

Ba đã từng và sẽ còn có những lúc như tâm trạng của con bây giờ. Bức xúc áp lực chán mỏi oải... Những lúc ấy ba thường ra quán ngồi một mình nhâm nhi ly café bao thuốc và chiếc bật lửa. Một lần vô tình vớ được một chiếc kẹo bọc giấy ai đó để vương lại trên bàn. Tất nhiên là ba ko ăn. Con trai mà kẹo - đồ ngọt không hề thích cứ thích đắng cay thôi. Mà cũng chẳng nên ăn vì biết đâu viên kẹo... chưa qua kiểm dịch!!!

Ba ngồi vân vê chiếc kẹo nắn bóp... Viên kẹo bên trong hẳn là cứng vì ấn ko mõm cũng chẳng bẹt. Lớp giấy bóng kính bên ngoài màu đỏ tím ôm gọn viên kẹo tròn tròn bên trong. Lơ đãng ba thả mình với những ý nghĩ vu vơ mệt mỏi bực bội chán chường... Bốn đầu ngón tay (2 trỏ 2 cái) của hai bàn tay ba cứ vặn xoắn chiếc kẹo từ hai đầu giấy một cách tự nhiên mặc nhiên. Cứ thế ba vặn xoắn đến hết cỡ khiến viên kẹo tròn xoe nổi rõ hình hài. Hai đầu mút của giấy kẹo bẹt đi giữa các đầu ngón tay của ba.

Thả viên kẹo xuống bàn một tay ba rút điếu thuốc một tay ba bật lửa châm thuốc hút. Bất chợt ba thấy viên kẹo như rùng mình... phần giấy kẹo xoắn lại ở hai đầu nở giãn và nới rộng ra viên kẹo hơi xoay chuyển một chút nhúc nhích so với vị trí ban đầu.

Ba rít một hơi rồi từ từ thong thả mơ màng nhả khói thuốc cũng là thời gian vừa đủ để viên kẹo trở về tĩnh lặng yên bình thanh thản...

Chợt... có một nỗi buồn không thể gọi thành tên. Nó đang cố gắng tập trung đến mức có thể...nhưng lo âu mệt mỏi thật nhiều. Phải biết hy sinh một thứ gì đó - phải biết đánh đổi thôi.... Tôi ơi cố lên nào phía trước là con đường dài! (Blog của con gái Hồn Nhiên)

Ba đọc con viết từ đêm qua. Sáng nay ba vội trưa về ba vào đọc lại. Ba hiểu con đang ở tâm trạng và tâm thế nào vào lúc này. Rồi sẽ qua ngay thôi con! Như viên kẹo bọc giấy kia kìa...

Chiếc lò xo bị ép nó sẽ tạo sức bật. Dưới sức ép mọi cái đều xấu đi. Nhưng có những sức ép khi nằm trong khuôn mẫu... thì vật chất ấy lại là sản phẩm đẹp tinh khôi và hoàn hảo. Tự mình khi rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào con người ta ai cũng phải gò mình vào khuôn khổ gồng mình để cố gắng. Rồi đến một lúc nào đó con sẽ trở lại sự yên ả yên bình bằng lặng và tự nạp cho con thêm những nhiên liệu cần thiết.

Có một đêm khuya ba đã kể con nghe về cái vòng tròn rồi đúng không? Con đường còn dài ở mỗi chặng sẽ có một cây xăng. Ở mỗi chặng sẽ có một gốc cây đa to tỏa bóng mát. Ở mỗi chặng con sẽ gặp những đôi bàn tay thân ái chân tình đưa ra để con nắm bắt vịn vào và dìu dắt con đi... Dù đó là đôi bàn tay của bất cứ ai hay cũng có thể là một đôi bàn tay vô hình mang ảo giác của sức mạnh tinh thần AQ để con nương tựa mà vững vàng đôi chân trên con đường mà con đã chọn.

"Tôi ơi đừng tuyệt vọng!" - Trịnh đã viết thế. Còn ba ba muốn nói: 
Con gái ơi hãy vững tin!

 

Giáng sinh an lành nhé con gái iu!
Ba chúc con nghĩa là ba tự chúc mình
cũng là lời chúc - ba gửi tới tất cả các anh chị bạn bè vnweblogs:
GIÁNG SINH AN LÀNH

Khải Nguyên

Kỳ này KN chúc mừng anh và nhà văn Lê Hoài Lương. Cũng như năm 2009 KN đã chúc mừng anh Đỗ Tiến Thụy. Những cây viết văn của VNQĐ: chắc khỏe lạ và đang khẳng định bản lĩnh bản chất của người người lính ở những mảng màu riêng của xã hội.

Chỉ tiếc là các anh gần đây hình như bỏ blog? Đó là điều KN đang muốn phỏng vấn đây. Một số cây viết tốt là nhà văn nhà báo trẻ cũng hiếm hoi đăng đàn. Hải Sa là một ví dụ dù họ vẫn đọc vẫn comment khi cần thiết. Lý do bận lý do vnweblogs một thời kỳ trục trặc kỹ thuật chắc hẳn chỉ là yếu tố khách quan?

thúng hề

gui K.N

Lâu không ghé thăm nhà hôm nay vào nhà K.N thấy trang hoàng lộng lẫy hơn xưa cam ơn K.N đã qua bên nàh vàn gủi lại lợi chúc. Thân.

Khải Nguyên

Ui gay văn go rồi!!! Hì

Cảm ơn chị vì lời chúc nhé! KN đã đọc và rất vui. Chắc chắn con gái tôi cũng sẽ đọc. Nó lại cười ba nó cho mà xem.

KN chưa vợ nhưng có con nuôi online chị ạ! Cũng nhóc gái. Đại học năm 2 rồi. KN sinh 1979 - vẫn nguyên đai nguyên kiện trong hộp xốp. Hì

Me2bong

Chúc hai ba con anh một năm sắp đến mà ở đó mọi Bức xúc áp lực chán mỏi oải... đều đã ở lại sau lưng.

Khải Nguyên

Hì anh Đinh Thường!

Em đang tập làm ba đấy! Có ra dáng không anh?

Con gái em lớn rồi. Đại học năm 2. Hì 3 năm nữa em sẽ là "ba dzợ... phải đấm" ạ!!!

Hehe... huhu... haha...!!!

Khải Nguyên

Ờ ba cũng iu con rứt iu con con gái của ba à!

HOA DÃ QUỲ

Rất tâm tình. Con gái bạn thật hạnh phúc. Hy vọng mọi sự tốt lành!

HN - hon_nhien209

Oh! Bất ngờ quá ba ơi...Con đang im lặng và lắng nghe...Nên cho con xin nợ ba những dòng cảm ơn (!)...
Nhưng ba ơi luôn nhớ rằng con iu ba...iu má...iu cả nhà mình

Khải Nguyên

Em cũng mới qua đọc MẸ ƠI CON XIN LỖI của chị. Đúng là có những nỗi đau chẳng thể đặt tên nhưng hệ lụy của nó thì ta mang theo suốt cuộc đời. Nhưng phải biết vượt qua và vượt lên chị nhỉ Nguyệt Linh nhỉ?

Thời gian như nước suối cọ đá cuốn trôi những rêu phong bám hờ và cuốn trôi tất thảy những gì dễ cuốn trôi.

Cảm ơn chị NL lần đầu qua thăm em thì phải. Chúc chị cùng gia đình một năm mới bằng an hạnh phúc!

Khải Nguyên

Đâu có 2 ba con. Chỉ là tui thủ thỉ với con khi con đang mải đi cua zai thui má nó.

Hum qua chắc nó cùng đám bạn có một đêm trắng với Sài Gòn Noel rồi. Dậy thấy nó... im re à!

Đúng là... con gái là con người ta! Huhuhu