Liễu thu



Liễu là loài cây dễ thương luôn mọc ven hồ dáng mềm mại thướt tha thân mềm lá dài thon mảnh... buông cành rủ xuống mặt hồ hướng về với nước với nơi trong lành mát rượi... như dáng người con gái vừa mới tắm gội... giờ đang thả tóc soi gương.

Dáng liễu cứ buồn buồn... khiến người ta thương. Thương và yêu chứ ko là thương hại hay ban cho.

Liễu rủ ven Hồ Gươm khi tiết trời Hà Nội vào Thu hay đang Thu đẹp lắm! Khiến lòng người cứ man mác.

Mỗi sáng tinh mơ sương đang còn la đà mặt nước âm thanh đường phố còn lẩn quất đâu đó... Chút tĩnh lặng hay là hồn mình tĩnh lặng cũng ko biết nữa. Chỉ thấy dáng liễu như dáng thu... buông mành chỉ thấy mặt hồ Gươm cứ bàng bạc tiếng chuông đồng hồ Bưu điện thành phố rong rả từng hồi... từng hồi... vang xa... vang xa...

Liễu mùa đông trơ trụi lá xuân về mát xanh. Đầu xuân nơi đầu cành nhú lên những nụ hoa đo đỏ phải nhìn thật kỹ mới thấy bởi lá liễu quá xanh... bởi dáng liễu quá đẹp đẹp đến ngơ ngẩn mắt nhìn khiến ta ít chú ý đến cái màu đỏ đang nhu nhú lên kia.

Liễu xanh xanh đến ngăn ngắt mặt hồ gió cứ thổi nhè nhẹ để tóc mây chờn vờn với sóng. Người đi qua muốn dừng xe để ngắm... người chả thể dừng thì cũng đưa mắt liếc nhìn như nhìn trộm... ai đó... làm duyên.

Hoa Liễu rất khác với nhiều loại hoa nhưng lại là sản phẩm không thể khác của Liễu. Hoa Liễu mọc thành chùm được kết bởi những nhánh hoa dài mảnh li ti như sợi tơ trời mặc lại dường như được Liễu nhận về từ 3 mùa trước. Hoa Liễu màu đỏ lăn tăn như chùm len... cứ những mong ước được một lần nâng đỡ trên tay.

Giữa sắc xanh của lá trong cái lung linh của mặt nước hồ... trên nền trời cao xanh kia nữa... hoa Liễu cứ rung rinh huyễn hoặc huyền ảo... khó với tay ra để lấy bởi cái chòng chành của ảo giác bởi xa xa kia là chùm hoa mong manh mỏng mảnh dưới kia là mặt nước gờn gợn sóng Hoa Liễu cứ gần cứ xa... xa ngoài tầm tay với... chỉ môt cái nhún chân cũng giật mình... sơ sểnh lỡ ngã theo... ướt áo... thì sao (!).

Liễu là cô gái biết làm duyên hoa Liễu là ánh mắt người thiếu nữ dễ thương... để ai đó muốn nhìn muốn ngắm... hoa Liễu là bờ vai hay là bờ môi con gái... mềm mại... quyến rũ... để ai đó cứ muốn chạm vào... chạm vào.

Trong cái biếc xanh của lá thứ hoa đỏ lăn tăn nhỏ bé kia trông như là bàn tay con gái mềm nồng ấm dễ thương... hút hồn người quân tử... những mong những đợi những ước ao để hơn một lần nâng niu trìu mến.

Liễu mềm... ẩn chứa một sức sống tiềm tàng để sẵn sàng để mặc nhiên trước gió.

Liễu làm duyên đưa duyên. Liễu xanh nên Hồ Gươm mãi xanh... nên trời thu Hà Nội... thêm xanh.