BA ỐM

 
Đôi sam (*)

Ba ốm. Hình như rất lâu rồi ba mới ốm một trận như thế. Hôm 13/12 sau chuyến công tác Phú Thọ về thấy ba khỏe khỏe đã mừng vì đợt này cuối năm mình đi dài dài ở nhà một mình ba tự lo cơm nước chợ búa giặt rũ... vậy mà không sao. Ai dè ngay hôm sau trở trời mưa gió sập sùi chiều về thấy ba kêu mệt mình nghĩ đơn giản: chắc do thay đổi thời tiết thôi. Nào ngờ đêm... ba sốt hầm hập rồi lạnh được một lúc lại nóng ba bị cảm rồi. Mình chỉ biết đưa ba 2 viên panadol để uống và cí khăn ướt đắp lên trán.

Sáng dậy căn phòng ba bề bộn thì ra ba bị cảm nhập tâm các cụ nói là kiểu "miệng nôn trôn tháo" vậy mà chẳng gọi con trai cứ tự mình mò sang phòng vs. Thế là chuyến đi Thái Bình đành bỏ lại cho mấy bạn trẻ tự lo. Mình nghỉ. Cả một ngày chăm ba giặt rũ phơi phóng lau dọn đi chợ thuốc nước ngồi trông truyền. Thím truyền cho ba 4 lọ ba nằm như thế gần hết cả ngày không ăn gì. Thím bảo: để giải độc ba ko ăn được thì truyền thay ăn không sao đâu. Nhìn cột truyền dây lọ... mình nhớ ngày chăm mẹ. Rất nhớ. May có chú thím và các em. Nhưng những lúc ngồi một mình với ba nhìn ba thiêm thiếp gầy guộc cánh tay truyền chỉ da với xương và tí chút cơ bắp mình thấy cô đơn đến nao lòng. Cả đêm gần như thức trắng để trông ba gần sáng thiếp đi một lúc choàng dậy ba lại nôn lại giặt chăn ga gối đệm.. lại phơi. Trời không nắng nhưng may có gió dù lúc mưa lúc tạnh.

Sáng nay ba đỡ chút rồi. Ba đã ngồi dậy được ba đã uống nước nói chuyện dăm câu với chú dù chưa thể nói được nhiều. Thím bảo: chiều truyền tiếp cho ba một đợt nữa mới yên tâm cũng để giải độc hoàn toàn. Hôm nay HN lạnh gió ù ù truyền không tốt lạnh ngoài truyền vào lại kết hợp với lạnh trong ba sẽ không chịu được. Thế là chiều nay mình lại trông truyền nhưng chắc hai ba con trò chuyện với nhau được chứ không như hôm qua vì sớm nay ba ăn được bát cháo nhỏ vài ngụm sữa nóng thế là tàm tạm rồi.

Cho ba ăn xong mình đi cất quần áo thường ngày công việc này toàn ba làm mình chỉ việc mặc cùng lắm là ném vào máy giặt không thì cũng chỉ mặc thế thôi! Mình hư nhỉ? Xưa mẹ còn phải vào tận phòng chọn quần áo đưa đi giặt cho mình cơ. Ba thì... "thiết quân luật" hơn nhưng khô là ba gấp gọn mang lên tận phòng treo mắc đàng hoàng. Hì con một sướng mỗi thế! Nhưng sáng nay thì khác. Mình làm công việc của ba đầu tiên là phân loại rồi gấp. Ưu tiên quần áo ba trước: mình gấp phẳng phiu mấy cí quần cho ba. Vô tình bắt gặp cí quần mẹ mua cùng bộ comple màu ghi sáng khóa hỏng ba đã ngồi tỉ mẩn đính 2 cí cúc bấm cí khóa hỏng vẫn mắc lại ở đấy. Mình dừng tay nhìn và chợt cổ như nghẹn lại thương ba quá! Không biết mấy cái cúc bấm này ba kiếm ở đâu nhỉ? Khóa hỏng ba nghĩ đến điều gì đầu tiên? Chắc lại nhớ mẹ nếu mẹ còn chắc ba nói mẹ để mẹ khâu cho ngay. Cúc bấm ba đi mua hay hỏi xin bác hàng xóm? Hay của mẹ còn để lại??? Kim chỉ nữa mình chẳng hề biết đến những điều những thứ nhỏ nhặt này. Và khi ba ngồi cặm cụi khâu vá nữa ba nghĩ nhiều không? Chỉ biết khi ngồi nhìn 2 cí cúc bấm thay cho khóa quần bị hỏng do ba tự làm mình thấy thương ba nhớ mẹ vô cùng và rồi tự trách mình vô hạn. Mình vô tâm hay vô tình? Cả 2 nhỉ? Đấy là chiếc quần trong bộ comple mẹ mua cho ba nên ba gần như không dời nó rất hay mặc dù ba cũng như mẹ (ngày mẹ còn sống) đều không thiếu quần áo. Đây là tấm ảnh mình chụp lại cí khóa quần hỏng của ba để ghi dấu một kỷ niệm đẹp và không thể quên:



Chiếc quần đã cũ hỏng khóa ba tự khâu mấy cái cúc bấm để mặc. Kỷ niệm tình yêu của mẹ dành cho ba và của ba dành do mẹ vì đó là một trong những hình ảnh về mẹ mà ba không muốn rời xa. Như chiếc khăn mùi xoa mẹ vẫn dùng ba luôn giữ bên mình (chỉ xa khi giặt phơi). Như chiếc khăn mùi xoa ba vẫn dùng nhưng khi liệm mẹ ba nhẹ nhàng gài vào trong lòng tay của mẹ... còn nhiều những kỷ vật như thế lắm rất rất nhiều... Nên khi mẹ còn sống ai cũng nói ba mẹ như đôi samCó đi hết cả cuộc đời này con cũng không thể lấy ai khác ngoài ba mẹ để làm gương cho tình yêu chung thủy chung tình của mẹ dành cho ba của ba dành cho mẹ! 

Con yêu ba yêu mẹ!
Con trai: KN
_____________________________________________

(*) ÐÔI SAM (sưu tầm trên net)

Ngày xưa có hai vợ chồng người thuyền chài nghèo khó rất mực thương yêu nhau. Một hôm chồng ra khơi đánh cá gặp biển động sóng gió to không thấy trở về. Người vợ ở nhà mong đợi không được tin gì nghĩ chồng đã chôn mình vào bụng cá thương khóc thảm thiết muốn đâm đầu xuống biển chết theo để được gặp lại chồng ở thế giới bên kia. Trong lúc đau thương người vợ bỗng nằm mơ thấy một vị thần hiện ra bảo: 

- "Ta là Ngư Thần thấy chị chung tình với chồng như thế nên thương tình đến mách bảo là chồng chị hiện đương còn sống. Ta cho chị viên ngọc này để vượt biển mà gặp chồng. Nhưng hãy nhớ kỹ là khi ngậm viên ngọc vào miệng để bay thì phải nhắm mắt lại và đừng để rơi viên ngọc không thì sẽ nguy đến tính mạng".

Chị vợ tỉnh dậy thấy viên ngọc sáng trong tay còn vị thần đã biến đâu mất. Đợi sáng ngày chị ta thử bỏ viên ngọc vào miệng rồi nhắm mắt lại thì bỗng nhiên gió thổi ù ù rồi cả người nhấc bổng lên không mà bay đi. Đến khi gió lặng chị vợ mở mắt ra thì thấy mình trên một bãi cát ở hòn đảo giữa biển và trước mặt là chồng mình. Người chồng đã bị bão làm đắm thuyền trôi dạt đến đây. Hai vợ chồng bất ngờ gặp lại nhau hết sức mừng rỡ kể lại mọi việc từ khi xa cách rồi bàn định cùng nhau trở về.

Người chồng ôm ngang bụng vợ chị vợ bỏ ngọc vào miệng rồi bay qua biển giữa đường anh chồng vui sướng được trở về hỏi chuyện vợ. Chị vợ mở miệng trả lời viên ngọc rơi xuống biển cả hai vợ chồng ôm nhau chìm theo chết hóa thành đôi sam.

Giống sam không bao giờ rời nhau và mỗi khi nước rút người ta thường thấy sam đực ôm lấy sam cái như hai vợ chồng người thuyền chài đã ôm nhau bay qua biển ngày xưa...

 

 

Khải Nguyên

Cảm ơn em! Em và gia đình cũng vậy nha! Noel năm nay lạnh lắm đấy! Nâu nóng chứ đừng nâu lắc nhá!

Kẹo

Chúc anh và bác đón một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc! o^_^o

Khải Nguyên

Như em tâm sự đấy. Em viết những gì em nghĩ thôi. Chỉ hiềm một nỗi: em là thằng viết bằng cảm xúc nếu vì một lý do nào đấy về thời gian hoàn cảnh hay có tác động nào đó mà không gõ ra ngay được thì thường là cảm xúc bị vuột mất khó lấy lại. Đã thế lại cứ hay tưng tưng để nói thích thành ra cứ tự lỗi hẹn với lòng mình sau là lỗi hẹn với người ta. Cái tật này có đánh chết em cũng chẳng chừa. Thế mới ghét. Thế mới là thằng Khải Nguyên chị nhỉ?

Thôi kệ anh chị nào hiểu em thì thông cảm thứ tha. Còn không hiểu thì thôi. Đành nhận lỗi và xin thứ lỗi vậy!

phamdathuy

Chị cám ơn em đã có cảm nhận đẹp về chùm thơ 5 bài của chị trên Văn hóa Việt. Chị sẽ reply cho em sau chậm một chút nhé vì chị đang có việc phải ra ngoài gấp em thông cảm nghe!
Yêu quý.

Khải Nguyên

Hì nhà thơ Quan Dương thì nhận xét thơ chị trầm lắng... trôi xuôi theo định mệnh ẩn giấu bên trong là những cơn sóng ngầm...

Em thì sẽ nhận xét khác đấy! Chị chờ nhé!

Cái thằng KN là chúa hay khác người mà!!!

Khải Nguyên

Khải Nguyên thật chí hiếu!
Tận tình chăm sóc Ba
Chỉ trở trời trái nắng
Ba khỏe mau thôi mà!
-----------
Làm con ai cũng vậy
Tròn đạo hiếu bác à!
Như chị Yến nhà bác
Chỉ tiếc rằng... ở xa.

phamdathuy

Thế là bác đã khỏe chúc mừng em nhưng đúng như em nói không nên chủ quan em ạ người lớn tuổi khỏe đó rồi ốm đó mà!
Bài thơ có comment của em là bài CHỈ CHỐC LÁT NỮA THÔI...
Em đã còm thề này:
"Em đoán khi thấy chị trằn trọc thể nào anh cũng nói: trời em lo lắng chi lạ thế nào thì các con cũng sẽ về tới nhà càng lo lắng con ngồi xe càng bồn chồn đi đứng té ngã giờ! Hì thế ra phụ nữ và nam giới khác nhau là ở điểm này đây!!! Đọc bài thơ của chị em lại nhớ câu em có reply ai đó: thơ viết ở thể tự do thường dễ bộc lộ cảm xúc. Tiếng thơ như tiếng lòng nhịp thơ như nhịp tim lúc lắng sâu lúc lại tuôn trào... Em thèm được có cảm nhận cho bài thơ này rồi bài thơ hay quá! Thơ được chắt ra từ lòng mẹ ướt sũng nỗi nhớ niềm thương... Nhưng giờ phải đi dự đám cưới đây. Chúc cả nhà chị có một bữa trưa thật ngon miệng nhé! Iu mến chị!"

phamdathuy

Thế là bác đã khỏe chúc mừng em nhưng đúng như em nói không nên chủ quan em ạ người lớn tuổi khỏe đó rồi ốm đó mà!
À này em đọc cái này nhé!
______________________

"Em đoán khi thấy chị trằn trọc thể nào anh cũng nói: trời em lo lắng chi lạ thế nào thì các con cũng sẽ về tới nhà càng lo lắng con ngồi xe càng bồn chồn đi đứng té ngã giờ! Hì thế ra phụ nữ và nam giới khác nhau là ở điểm này đây!!! Đọc bài thơ của chị em lại nhớ câu em có reply ai đó: thơ viết ở thể tự do thường dễ bộc lộ cảm xúc. Tiếng thơ như tiếng lòng nhịp thơ như nhịp tim lúc lắng sâu lúc lại tuôn trào... Em thèm được có cảm nhận cho bài thơ này rồi bài thơ hay quá! Thơ được chắt ra từ lòng mẹ ướt sũng nỗi nhớ niềm thương... Nhưng giờ phải đi dự đám cưới đây. Chúc cả nhà chị có một bữa trưa thật ngon miệng nhé! Iu mến chị!"
Đấy là comment của em cho bài thơ CHỈ CHỐC LÁT NỮA THÔI... Em đọc lại bài thơ đây nhé!

CHỈ CHỐC LÁT NỮA THÔI...

Chỉ chốc lát nữa thôi con về tới nhà
mà lòng mẹ cứ bồn chồn không ngủ được
thà bất chợt con về mẹ không biết để mong

Đêm dài quá
xe tốc hành chậm quá
nỗi nhớ con trong lòng mẹ quá đầy
nỗi nhớ căng ra phồng lên chực vỡ
đêm vẫn cứ đêm

Giờ này chắc con đang lơ mơ ngủ trên xe
đang chiêm bao thấy con cún nhà mình
nhảy cuống cuồng mừng con rối rít
thấy tô bún cá đặc sản quê nhà bốc khói gọi mời
con có thấy đường về quê thật gần mà chiếc xe tốc hành ì ạch
con có hình dung suốt đêm dài mẹ thao thức
suốt đêm dài mẹ nằm đếm thời gian

Ngoài sân ánh đèn đường hắt sáng mẹ ngỡ là trời sáng
đồng hồ mới đúng 2 giờ!
mẹ còn quá nhiều thời gian để đợi
còn quá nhiều thời gian nhâm nhi hạnh phúc mong con

Hình như tiếng bước chân con nhẹ nhàng trong trái tim của mẹ
mẹ dỗ lòng
hãy nhắm mắt một chút
chỉ chốc lát nữa thôi niềm vui sẽ vỡ òa trong căn phòng nhỏ
chỉ chốc lát nữa thôi con của mẹ sẽ về!
3g sáng 26-12-09

Khải Nguyên

Vâng không sao đâu ạ! Sớm mai em sẽ viết một cí gì đó...

Hôm nay em đến cơ quan hầu hết ai cũng vote cho Uyên Linh. Vài bài báo GIẢI MÃ HIỆN TƯỢNG UYÊN LINH bằng chuyện: muốn vote cho UL là để vượt qua Lều Phương Anh khi ở tốp 3. Theo em thì không phải. UL tự khẳng định vị trí của mình. Bạn ấy rất xứng đáng!

Khải Nguyên

Ba và mẹ em còn có một kỷ niệm. Chính xác phải gọi là hoài niệm chị PDT à!

Ba em là trai nội thành mẹ em là gái Gia Lâm. Hai người yêu nhau có thật nhiều kỷ niệm với cây cầu Long Biên với đường Cổ Ngư. Chiến tranh ba em đi Nam mẹ em ở lại đằng đẵng thế... Ngày thống nhất ba về cưới mẹ khi ấy ba em là thương binh không thể có con. Hai người có em làm con duy nhất là cháu ruột - con em trai (cha mẹ em mất).

Mỗi lần HN có sự kiện vui nhất là đêm giao thừa rồi ngày 30/4 2/9 10/10... ba mẹ em đưa em đi chơi xưa thì xe đạp rồi xe máy khi mẹ em yếu thì đi xe taxi lòng vòng phố phường HN. Một địa chỉ không thể không đến là con đường Thanh Niên (Cổ Ngư) - nơi in dấu ngày hai người hẹn hò ngày mẹ tiễn đưa ba lên đường Nam tiến. Khi còn trẻ đã đành khi già yếu nhìn 2 cụ dìu nhau xuống xe để thăm lại nơi xưa hình ảnh đôi sam lại hiện ra...

Còn nhiều kỷ niệm của hai người lắm chị à! Ba mẹ em yêu thương nhau hết mực. Mẹ em mất ba thẫn thờ mãi. Gần 2 giỗ rồi nhưng mua gì ba em cũng mua 2 thứ cả đồ ăn để dành cho mẹ nữa.
...
Ba em hôm nay khỏe rồi. Nhưng cũng không nên chủ quan chị nhỉ? Em cảm ơn chị nhiều nhé!