Hà Nội trong mắt ai


Hà Nội trong mt ai là bộ phim tài liệu Việt Nam của đạo diễn Trần Văn Thủy. Tác phẩm được sản xuất năm 1983 nhưng bị cấm cho tới năm 1987 mới được công chiếu rộng rãi. Bằng cách kể mượn chuyện xưa để nói chuyện nay Hà Nội trong mắt ai sử dụng những câu chuyện và nhân vật lịch sử gắn bó với Thủ đô để phán ánh suy nghĩ của người dân về tình hình xã hội.

Hà Nội trong mắt ai 
mở đầu bằng hình ảnh nghệ sĩ guitar mù Văn Vượng là một người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội nghệ sĩ Văn Vượng chỉ một lần mong muốn được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của thành phố. Tiếp đó Hà Nội trong mắt ai kể lại những câu chuyện và nhân vật lịch sử gắn bó với Hà Nội từ Tô Hiến Thành Nguyễn Trãi Lê Thánh Tông Hồ Xuân Hương Bà Huyện Thanh Quan Ngô Thì Nhậm tới Bùi Xuân Phái. Xen giữa những hình vẽ minh họa các câu chuyện lịch sử là các cảnh đẹp của Hà Nội như Hồ Tây chùa Trấn Quốc đền Quán Thánh cùng những cảnh sinh hoạt thường ngày của người dân Hà Nội thời bao cấp.Bộ phim kết thúc bằng những suy nghĩ về di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh và khúc nhạc Hà Nội trong mắt ai do Văn Vượng sáng tác và trình diễn.

Sau khi chiếu duyệt  Hà Nội trong mắt ai đã lập tức bị cấm chiếu dù được nhiều người khen ngợi về nội dung và chất lượng nghệ thuật. Phải 5 năm sau khi ra đời bộ phim mới được chiếu rộng rãi nhờ sự can thiệp của các lãnh đạo Việt Nam như Nguyễn Văn Linh Phạm Văn Đồng. Năm 1988 bộ phim đã giành giải Bông sen vàng cho phim tài liệu Việt Nam hay nhất cho đến nay đây vẫn được coi là một trong những tác phẩm điện ảnh xuất sắc lấy đề tài về Hà Nội.

Hà Nội trong mắt ai - Một bộ phim tư liệu rất quý giá của đạo diễn Trần Văn Thủy. Phim đưa người xem tham quan gần như tất cả những danh thắng di tích lịch sử nổi tiếng của Hà Nội: Từ hồ Hoàn Kiếm với những con phố cổ chưa bị hàng hóa che lấp đến Hồ Tây mờ sương. Một Hà Nội trinh nguyên đầu những năm 80 với tất cả vẻ đẹp mà ngày nay người ta đang tiếc nuối. (bài viết sưu tầm từ nguồn wikipedia.org).

Xin trân trọng gửi tới quý anh chị và các bạn bộ phim này:










 

Khải Nguyên

Một câu chuyện đẹp. Cái đẹp của câu chuyện ở đây chính là ý nghĩ lời nói và việc làm của hai người từ khi họ đang còn là cô bé cậu bé con. Anh thích câu nói của cô bé: "Bạn không nợ tôi bao nhiêu cả. Mẹ dạy rằng chúng tôi không bao giờ nhận tiền khi làm một điều tốt.".

Như vậy lòng tốt là tự thân là vô điều kiện là không phải thứ hàng hóa bởi lòng tốt là vô giá. Anh nhớ câu nói của Gpraytac: "Người nào có tấm lòng vàng thì dù mặc quần áo nghèo khổ cũng vẫn cao quí".

Cảm ơn em!

V.H

Một ly sữa

Câu chuyện này chắc anh đọc nhiều lần rồi cho em gửi nhờ ở đây để thỉnh thoảng em tìm đọc lại nhé.

=======
Có một cậu bé nghèo bán hàng rong ở các khu nhà để kiếm tiền đi học. Hôm đó cậu lục túi chỉ còn chỉ còn mấy đồng tiền ít ỏi mà bụng đang rất đói.

Cậu quyết định xin một bữa ăn tại một căn nhà gần đó. Cậu hốt hoảng khi thấy một cô bé dễ thương ra mở cửa. Thay vì xin ăn cậu ta đành xin một ly nước uống. Cô bé nghĩ rằng cậu ta trông đang đói nên đem ra một ly sữa lớn.

Cậu uống từ từ rồi hỏi: "Tôi nợ bạn bao nhiêu?"

Cô bé đáp: "Bạn không nợ tôi bao nhiêu cả. Mẹ dạy rằng chúng tôi không bao giờ nhận tiền khi làm một điều tốt."

Cậu ta nói: "Vậy thì tôi cảm ơn bạn nhiều lắm."

Khi Howard Kelly rời căn nhà đó cậu ta không những cảm thấy trong người khoẻ khoắn mà còn thấy niềm tin vào con người vào cuộc sống rất mạnh mẽ.

Sau bao năm cô gái đó bị ốm nghiêm trọng. Các bác sĩ trong vùng bó tay và chuyển cô lên bệnh viện trung tâm thành phố để các chuyên gia chữa trị căn bệnh hiểm nghèo này. Tiến sĩ Howard Kelly được mời làm chuyên gia. Khi nghe tên nơi ở của bệnh nhân một tia sáng lạ loé lên trong mắt anh ta. Anh đứng bật dậy và đi đến phòng cô gái. Anh nhận ra cô gái ngay lập tức. Anh quay trở lại phòng chuyên gia và quyết tâm phải gắng hết sức để cứu được cô gái. Anh đã quan tâm đặc biệt. Sau thời gian đấu tranh lâu dài căn bệnh của cô gái đã qua khỏi. Anh cầm tờ hoá đơn thanh toán viện phí viết gì đó bên lề và cho chuyển lên phòng cô gái.

Cô gái lo sợ không dám mở tờ hoá đơn viện phí ra bởi vì cô chắc chắn rằng đến suốt đời thì cô cũng khó mà thanh toán hết số tiền này.

Cuối cùng cô can đảm nhìn và chú ý đến dòng chữ bên cạnh tờ hoá đơn: "Đã thanh toán đủ bằng một ly sữa."(Ký tên) Tiến sĩ Howard Kelly.

Mắt đẫm lệ cô gái xúc động thốt lên: "Lạy Chúa tình yêu thương bao la của Người đã lan rộng trong trái tim và bàn tay con người."

Khải Nguyên

Một câu chuyện hay về sự tử tế và người tử tế. Anh đang ngẫm về điều kiện cam kết: sau này khi thành tài em hãy giúp đỡ những người khác vô điều kiện như hôm nay tôi giúp đỡ em. Mới nghe thì tưởng là vô điều kiện nhưng chính xác lại là có điều kiện và điều kiện ấy thật khắt khe. Để thực hiện được điều kiện ấy quả là không dễ. Có điều điều kiện cam kết được đưa ra lại không phải là mang nghĩa hàm ơn trả ơn lại người đã giúp mình mà là nhân lên sự tử tế lòng tử tế dành cho mọi người trong cuộc đời. Thật là một bài học làm người - "người tử tế" - vô cùng ý nghĩa!

Cảm ơn V.H nhé!

V.H

"Tâm hồn con người nặng gấp trăm lần thể xác nó nặng đến nỗi một người không mang nổi. Bởi thế người đời chúng ta chừng nào còn sống hãy gắng giúp nhau để cho tâm hồn trở nên bất tử. Ông giúp cho tâm hồn tôi sống mãi tôi giúp cho người khác người ấy lại giúp cho người khác nữa và cứ như thế cho đến vô cùng sao cho cái chết của một người không đẩy chúng ta vào tình trạng cô đơn trong cuộc sống."

Ngay từ hôm xem em đã nghĩ đến câu chuyện này nhưng hôm nay đọc lại đoạn anh gõ ra em kể anh nghe nhé.

Năm 2008 trong chuyến đi du lịch Thái Lan khi đến thăm quan một trong những điểm DL nổi tiếng nhất ở Pattaya em có được nghe người hướng dẫn viên kể chủ của khu DL này là một tỷ phú người Thái. Bà đứng ra đỡ đầu toàn bộ chi phí ăn học (hoàn toàn bí mật) cho rất nhiều sinh viên nghèo học giỏi ở Thái với một điều kiện cam kết duy nhất "sau này khi thành tài em hãy giúp đỡ những người khác vô điều kiện như hôm nay tôi giúp đỡ em..."

Những chuyện và những con người như thế ở khắp nơi trên thế giới không phải là hiếm phải không anh nếu tìm và kể ra thì có nhiều lắm chứ. Chỉ có điều từ những câu chuyện ấy sẽ là bài học để con người ta hành động & suy nghĩ tích cực hơn anh nhỉ.

Khải Nguyên

Trong "Hà Nội trong mắt ai" có đoạn phỏng vấn 1 thanh niên về Tô Hiến Thành. Có nhiều lý do để nói tránh đi cụm từ "Không biết" anh nhỉ. Em thấy mình cũng giống như nhân vật được phỏng vấn đó.

Ừ đúng là "nhiều lý do để nói tránh đi cụm từ "Không biết". Là ai đấy hoặc chính anh hay em cũng có nhiều điều còn chưa biết. Thế nên con người sinh ra là phải học muốn tồn tại càng phải học. Đâu phải điều gì cũng biết hết cả nhưng nếu những điều cực kỳ đơn giản quanh ta - như con đường dòng sông tên phố tên làng tên một địa danh mà ngày ngày ta vẫn luôn nhắc luôn đi qua... mà không biết chút gì kể cũng hơi hơi xí hổ. Nhỉ? Hì.

Chuyện dạy & học sử Việt Nam từ mấy chục năm nay đến giờ vẫn thế anh nhỉ.

Câu này anh chỉ gật 1/2 thôi. Tránh nền giáo dục nghĩa là trách nhà trường thầy cô một phần thì trách cha mẹ ông bà trách bản thân nhiều phần ấy chứ. Tự học quan trọng hiệu quả và bền vững hơn nhiều đúng không?

Anh gõ lại câu thứ 2 thật hay trong NGƯỜI TỬ TẾ. Vì gõ lại lời thoại trong phim không dễ cứ phải nghe đi nghe lại nên anh đưa lên để cùng suy ngẫm nhé!

"Tâm hồn con người nặng gấp trăm lần thể xác nó nặng đến nỗi một người không mang nổi. Bởi thế người đời chúng ta chừng nào còn sống hãy gắng giúp nhau để cho tâm hồn trở nên bất tử. Ông giúp cho tâm hồn tôi sống mãi tôi giúp cho người khác người ấy lại giúp cho người khác nữa và cứ như thế cho đến vô cùng sao cho cái chết của một người không đẩy chúng ta vào tình trạng cô đơn trong cuộc sống."

Khải Nguyên

VH!

Mấy ngày nay onl mà anh không muốn viết gì cảm xúc gần như cạn kiệt. Không cả muốn đăng bài mới chỉ đọc và đọc thôi. Đọc rồi ngẫm nghĩ và chiêm nghiệm về cuộc đời về thế sự về nhân tình thế thái...

Em đã xem 2 bộ phim. Rất tốt đấy. Tuổi chúng ta rất nên xem những bộ phim như thế bởi anh coi đó là những di sản của cha ông để lại. Em nói "tuyệt vời" còn anh thì nói "quý". Bởi ở đó ta học được bao điều mà ngoài đời chắc gì mấy ai học được. Những thước phim những lời bình lời thoại lời tự sự bộc bạch có sức mạnh lay thức tâm hồn ta từ nơi sâu thẳm nhất để xuất hiện những ý nghĩ tốt và hệ quả là làm những điều tốt. Đơn giản thế thôi đúng không em?

Đọc comment của em anh ngồi xem lại NGƯỜI TỬ TẾ rồi gõ lại những dòng này:

"Tử tế có trong mỗi con người mỗi nhà mỗi dòng họ mỗi dân tộc. Hãy bền bỉ đánh thức nó đặt nó lên bàn thờ tổ tiên hay trên lễ đài quốc gia. Bởi thiếu nó một cộng đồng dù có những nỗ lực tột bực và chí hướng cao xa đến mấy thì chỉ là những điều vớ vẩn.

Hãy hướng con trẻ và cả người lớn đầu tiên vào việc học làm người - người tử tế trước khi mong muốn và chăn dắt họ trở thành những người có quyền hành giỏi giang hoặc siêu phàm."

Anh nhớ câu của anh Phan Chí Thắng khi trả lời ý kiến của anh Văn Công Hùng trong entry ÔNG XÍCH LÔ VÀ NHÀ THƠ: Trong Văn Miếu có khắc câu: "Hiền tài là nguyên khí quốc gia". Anh (PCT) muốn thêm vào: "Người tử tế cũng là nguyên khí quốc gia".

Thực ra nội hàm từ "hiền tài" cũng như "hiền minh" "hiền nhân" đã có sự "tử tế". Nhưng ở đây có lẽ anh PCT muốn chỉ rõ hơn cụ thể hơn về lối ứng xử phép ứng xử thuật ứng xử. Mà ở đó sự tử tế thuộc về bản chất thuộc về tâm nhân gốc là tâm nhân.

V.H

Trong "Hà Nội trong mắt ai" có đoạn phỏng vấn 1 thanh niên về Tô Hiến Thành. Có nhiều lý do để nói tránh đi cụm từ "Không biết" anh nhỉ. Em thấy mình cũng giống như nhân vật được phỏng vấn đó.

Chuyện dạy & học sử Việt Nam từ mấy chục năm nay đến giờ vẫn thế anh nhỉ.

Xem bộ phim phóng sự này mới thấy mở mang thêm biết bao nhiêu điều.

V.H

Tuyệt vời!

Em đọc bài này lâu rồi nhưng thực sự là hôm t7 - CN vừa rồi mới có thời gian xem toàn bộ "Hà Nội trong mắt ai" & "Chuyện tử tế". Chỉ có thể nói được 2 tiếng "Tuyệt vời" mà thôi.

Hơi tiếc một chút là có đôi chỗ lời bình trong "Hà Nội trong mắt ai" không nghe được rõ & không xem trọn vẹn đoạn kết "Chuyện tử tế".

Tháng 6 vừa rồi em có đi Quy Nhơn có ghé qua khu tưởng niệm Hàn Mạc Tử xem phim có thấy nhắc đến những người bị bệnh phong & nhà thơ tài hoa bạc mệnh này... chạnh lòng nhớ.

Những bài viết của anh rất ấn tượng. Em thấy thích.

Khải Nguyên

Đôi khi chị nghĩ: Cái gì càng cấm càng... quý!

Như kiểu: lửa tình càng dập càng nồng đúng không chị CR?

Em cũng khoái Hà Nội được gọi như vậy và mãi mãi giữ được như vậy. Vì Hà Nội có nhiều cái ao rất to có những con đê bao quanh làng có những dòng sông như dải lụa uốn quanh...

Có lần em ví Hồ Gươm như cái lá bỏng. Đám bạn cứ cười em bảo: Không đúng sao? Này nhé lá bỏng luôn mướt xanh sờ vào thấy mềm và mát lịm nơi tay. Hồ Gươm viền xung quanh ven hồ là những hàng cây xanh. Lá bỏng cũng thế còn gì cứ thử ngắt riêng thả vào nơi mát xem mầm lá rễ cứ tua tủa mọc lên dựng thành hàng bao quanh viền lá. Hàng cây quanh Hồ Gươm có khác gì lá bỏng đâu trông như làn mi nào là cây đa cây si cây sanh cây đề cây gạo cây vông cây sung... có cả những cây me cây sấu ô môi cây lộc vừng 9 nhánh ở bờ Đông cành lá ngả xuống mặt hồ soi bóng những cây phượng cây liễu đẹp và mềm mại như hàng mi khép. Lá bỏng có sức sống diệu kỳ. Hồ Gươm cũng thế muôn đời một màu lục thủy trường tồn và viên mãn...

Hì mai em tả tiếp Hồ Tây cho chị CR nghe mê ly hehe

chanhrhum

Hà Nội trong mắt ai là bộ phim tài liệu Việt Nam của đạo diễn Trần Văn Thủy. Tác phẩm được sản xuất năm 1983 nhưng bị cấm cho tới năm 1987 mới được công chiếu rộng rãi

...........

Đôi khi chị nghĩ: Cái gì càng cấm càng... quý!

Chị thích góc nhìn của "người nước ngoài": Hà Nội như một cái làng lớn!

(Ấy là... ngày xưa)