Một đêm với Hà Nội




***************

HÀ NỘI YÊU NHỚ VẤN VƯƠNG
Khải Nguyên

Ít phút nữa thôi 
Vòng xe anh lại thả lăn trên rộng dài con phố 
Những con phố thân quen khi xa là nhớ
Hàng Đào Hàng Lược Hàng Gai... 

Con phố Nguyễn Du chẳng ngắn chẳng dài 
Mùa thu qua nồng nàn mắt ai... hoa sữa 
Con phố đón đưa một thuở
Giờ ướt nhèm trong mi mắt cay cay...

Hà Nội yêu thương thay áo mỗi ngày 
Hà Nội trong anh vẹn nguyên rất thật 
Mỗi bận thả trôi giữa dòng đời tất bật 
Anh ngỡ thả hồn trong yêu nhớ mênh mang... 

Hà Nội là đêm - ánh điện màu vàng 
Hà Nội là hanh hao đường Cổ Ngư một chiều gió thổi 
Hà Nội là em thả tóc nghiêng vai... làm anh bối rối 
Hà Nội là sắc phượng đỏ màu cờ trong cái nắng ban trưa. 

Hà Nội là hồ Tây cho em ngắm dưới mưa 
Hà Nội là con dốc thân quen mỗi chiều em đi về rất vội 
Chầm chậm thôi em con đường dù quen mòn lối 
Kẻo lỡ làng... sơ sểnh ngã... anh thương! 

Hà Nội ơi yêu nhớ vấn vương! 
Yêu và nhớ và thương cả khi có nhau giữa lòng Hà Nội 
Ít phút nữa thôi anh lại ngẩn ngơ giữa phố phường đô hội 
Lại yêu nhớ cồn cào chênh chao thế Hà Nội ơi! 

Khải Nguyên

Chào anh Trương Anh Tú!

Qua phongdiep.net và qua 2 link dẫn Khải Nguyên đã hiểu anh là người Hà Nội xa Hà Nội và yêu Hà Nội. Cảm ơn anh đã ghé đọc trang blog của KN.

Hai link dẫn anh đưa đó là hai bài thơ hay xin phép anh được đưa lên đây và để đường link ẩn dẫn trực tiếp để bạn bè cùng biết:

HÀ NỘI YÊU THƯƠNG
Trương Anh Tú

Mẹ sinh tôi trong những ngày chiến tranh
Hà Nội là chiếc nôi chở che tôi khôn lớn
Đỡ bàn chân tôi là dải phù sa sông Hồng
Nhuộm trái tim tôi là sắc đào Hà Nội

Tôi đã lớn lên
Nhớ những ngày phố rung đạn lửa
Người lao công vẫn quét đường
Nắng vàng mong manh vai áo

Cầu Long Biên qua bom rơi bom nổ
Vẫn mênh mang những dòng người
Năm cửa ô bom rung bom chuyển
Đào Nhật Tân vẫn thét lửa chân đê

Không thể nào quên… sóng gầm quặn đau sắc đỏ
Khâm Thiên lạnh tiếng chân người
Hà Nội hào hùng đứng dậy
Cuồn cuộn sông Hồng bên xác máy bay rơi.

Hà Nội đã cho tôi những bước làm người
Cho tôi cơn mưa mùa xuân
Chiếc lá mùa thu
Tiếng ve mùa hạ
Thương những mùa đông hun hút gió mùa

Chảy trong tôi vẫn dòng sông sóng sánh phù sa
Thao thức những cánh buồm chở mùa về xanh non châu thổ
Da diết tiếng còi tàu đêm Hà Nội
Dội vào tôi năm tháng không nguôi.

KHÚC HÁT NHỚ HÀ NỘI
Trương Anh Tú

Đâu nào giọt nắng
Đâu nào giọt mưa
Đâu nào mắt em
Xanh trời Hà Nội.

Đâu nào giọt nhớ
Đâu nào giọt quên
Đâu nào dáng em
Bồng bềnh trên phố.

Từng sớm thân quen
Con đường xưa ai ngập ngừng không nói
Sân trường xưa lá bay vời vợi
Những mặt hồ trảng bạc như gương

Năm tháng xa ơi!
Mái cũ rêu phong vọng về phố nhỏ
Hồ Gươm xanh nghe ướt mình cơn gió
Hồ Tây xa
Một bóng thuyền xa

Sông Hồng ơi chảy về đâu?
Cho phù sa bồi hồi nỗi nhớ
Bồi hồi dòng sông
Bồi hồi lá cỏ
Bồi hồi lời ru những cánh đồng

Chảy về đâu cho tuổi thơ thì thào nỗi nhớ
Thì thào dòng sông
Thì thào lá cỏ
Thì thào lời ru những cánh buồm

Mơ về giọt nắng
Mơ về giọt mưa
Mơ về mắt em
Xanh trời Hà Nội
Hà Nội ơi!

Trương Anh Tú

Nhớ về Hà Nội

Cảm ơn bạn Khải Nguyên.
Qua những bài viết những hình ảnh về Hà Nội trên blog của bạn - tôi (một người đang sống ở nước ngoài) có cảm giác như vừa được "trở về"!

Xin chia sẻ cùng bạn tình yêu về Hà Nội qua 2 bài thơ của tôi (dưới 2 đường Link sau đây).
Chúc bạn nhiều thành công.
.
Bài 1- "Khúc hát nhớ Hà Nội": http://www.youtube.com/watch?v=X5-EVMNxXME


.
Bài 2- "Hà Nội yêu thương": http://www.youtube.com/watch?v=fDPOWC-v0HE

Khải Nguyên

Chào anh Đào Phan Toàn!

Anh cảm ơn KN còn KN lại cảm ơn anh - người đàn ông xứ Thanh thì phải. KN vẫn nhớ và rất thích bài thơ CHIỀU SÂN GA của Lê Văn Vọng:

CHIỀU SÂN GA

Về đi em
cho con tàu lăn bánh
sân ga chiều gió lạnh
Em...
*
Con tàu đi
đi xuyên đêm
Những người lính bước vào trận mới
nặng gánh gia đình
mẹ già con dại...
Những người lính mười tám đôi mươi
bàn tay như bàn tay con gái
Những chiến sỹ như ban mai
chia tay
không hẹn ngày trở lại.
*
Qua cửa sổ con tàu là Đất nước là Em
dáng mẹ lưng còng
những căn nhà lá tranh
những cách đồng quanh năm nước nổi
mặt trời lên
mặt trời chìm
mồ hôi cha thành muối
mồ hôi em vở học trò sáng tối
tất bật bốn mùa
con đa đa lúc nào cũng vội
những suy ngẫm trước hàng cây lá mới
những băn khoăn mỗi bận nhận thư nhà
những quê gần
quê xa
chưa tới.
*
Qua cửa số con tàu còn bao điều chưa nói
là những ngày anh sống có em!
*
Con đường dừa ta đã nhiều đêm
nghe gió kể chuyện đời thần thoại
sông Mã chảy biết khi nào ngừng lại
để cánh buồm ngược nước trời trưa?
*
Qua cửa sổ con tàu mặt trận ngoài kia
người chiến sỹ gắn cuộc đời với đất
tình đồng đội giàu thêm sức lực
nhìn nhau không khỏi bận lòng.
*
Ngày lại ngày chờ đợi thư thăm
niềm vui hiếm hoi ào qua trận địa
thay băng đạn bao lần không nhớ
dáng hy sinh bè bạn trước cửa hầm.
*
Qua cửa sổ con tàu những tháng năm
thị xã của ta cổng thành rêu phủ
căn nhà nhỏ giữa xóm nghèo Hàng Cá
chợ Vườn Hoa ngày mấy lượt đi về
mẹ một mình tần tảo sớm khuya
thời gian chuốt mòn hai đầu đòn gánh.
*
Lại nuôi con một mình những người vợ lính
lại hy vọng
đợi chờ
cuộc sống thiết tha
lại dằn lòng nỗi nhớ người xa
và kỷ niệm
sống bằng kỷ niệm
của lứa đôi
không biết đến tuổi già.
*
Em nghĩ gì đứng lặng giữa sân ga
về đi em
cho con tàu chuyển bánh.

KN cảm ơn anh vì... sau 10 ngày Đại lễ anh kéo KN trở lại entry này nghe và xem lại KN càng hiểu sâu sắc thêm rằng: những gì lắng lại của Hà Nội chính là nét trầm mặc thâm sâu và uy nghiêm. Trầm mặc thâm sâu và uy nghiêm khiến khi tiếp xúc dễ làm người khác thấy nể mà không sợ cảm giác gần gũi thân thương mà vẫn giữ một khoảng cách nhất định chừng mực.

Người Hà Nội vẫn đi về xưa thong thả ung dung là thế nay có hối hả khẩn trương hơn đôi chút nhưng cái tâm thì vẫn tĩnh tại khi về đêm để như nạp thêm năng lượng của sinh khí của đất trời nơi dồn tụ của khí thiêng đất thiêng bồi đắp cho ta sự vững vàng tự tin trước khi bước vào một ngày mới.

KN đã không ít lần tự nói với lòng mình và đôi ba lần nói với vài người bạn: về với Hà Nội sau một ngày ồn ào với phố xá với người xe khi về đêm hãy điều chỉnh mình về với nốt trầm bè trầm lắng sâu một chút ngẫm ngợi chút nhìn kỹ nhìn lâu chút và có dịp xin hãy thả lỏng để chiêm nghiệm để cảm nhận Hà Nội sâu sắc hơn. Tĩnh tại và tự mình nạp thêm nguồn năng lượng để sớm mai thấy khỏe khoắn tươi tắn đến lạ thường.

Để được thế không quá khó phải không anh? Như Lê Văn Vọng đã từng lạc lối nơi chợ Vườn Hoa của thị xã Thanh Hóa xưa nay là thành phố Thanh Hóa; như người lính Nam tiến khi nhìn qua cửa sổ con tàu thấy hình ảnh đất nước quê hương mẹ già người yêu... hòa làm một.

Một lần nữa: KN xin cảm ơn anh ĐPT vì điều đó!

Đào Phan Toàn

Chân thành biết ơn bạn đã cho tôi một buổi sáng khó quên...Lần đầu tới thăm và rất ấn tượng với căn nhà của bạn! Chúc vui khỏe an lành!

Khải Nguyên

Anh Quân ơi! Em nhận rồi. Em thưởng thức rồi. Vui cực vui và em xin được nói lời cảm ơn anh và những người bạn của anh rất nhiều!

Em vẫn nhớ là đã hứa với anh đưa ca khúc CÁM ƠN ĐỜI của anh lên blog em. Và hôm nay sẽ là món quà ấy nữa. Rất nhớ không quên. Nhưng những ngày này chúng ta cùng dành trọn vẹn cho tình yêu Hà Nội - "Thủ đô yêu dấu - một thời đạn bom một thời hòa bình"

Chắc là anh cùng đồng ý với em đúng không ạ?

vuducquan

Khải Nguyên ơi! em vào mail đi. Anh có gửi quà cho em đó.

Khải Nguyên

Thơ là hiện thực nhưng cũng là ước vọng là khát khao. Quả là như chị nói: mong Hà Nội đẹp lung linh chứ không phải mặc áo vá. Hà Nội những ngày này thật đẹp nhưng về đêm ngoài những người lao công lực lượng môi trường đô thị luôn phải chăm chút cho sớm mai Hà Nội lại tươi mới.

Quả là Hà Nội còn rất nhiều việc phải làm để mọi người dân Hà Nội nói riêng và tất cả những ai về với Hà Nội dù chỉ trong chốc lát cũng phải có ý thức giữ gìn. Trong quy trình xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng cho Hà Nội một quy trình khác cũng phải đặc biệt quan tâm để song hành ấy là quy trình giáo dục công dân từ nhận thức đến coi trọng bảo vệ và sử dụng các giá trị di sản văn hóa.

Cảm ơn chị Thanh Thủy!

thanhthuy

@Khải Nguyên !

Hà Nội yêu thương thay áo mỗi ngày
Hà Nội trong anh vẹn nguyên rất thật
Mỗi bận thả trôi giữa dòng đời tất bật
Anh ngỡ thả hồn trong yêu nhớ mênh mang...
******************************************************
Hà Nội trong lòng người...dù ở xa hay gần vẫn yêu nhớ đến lạ kỳ em nhỉ ?Khổ thơ này chị rất thích và ước sao :Hà Nội thay áo mỗi ngày sẽ đẹp lung linh chứ đừng mặc cái áo chắp vá...để rồi ai đi xa về lại ngẩn ngơ không tìm thấy kỷ niệm của mình nơi phố cũ... và ai ở gần không phải chịu cảnh đi thuyền trên phố khi mưa!
Chúc mừng bài thơ của em !Giọng ai đọc trong video cũng ấm áp lắm !
Chúc ngày mơia an vui em nhé!

Khải Nguyên

Uh công nhận!

Tình cờ

Văn thơ nhạc họa nói hộ lòng người mà anh. Có gì hay thì em chia sẻ cho mọi người cùng vui.

Còn có "ngắm" trúng "tầm" hay không thì cũng là duyên số thôi anh ạ. Quan trọng là mình chân thành anh nhỉ.