Thờ ơ... ... 1000 năm

 



Thôi em
Mặc kệ người ta lo chuyện nghìn năm
Chúng mình lo chuyện trăm năm thôi nhé!
Nghìn năm là 100 năm của ngàn đời có lẻ
Vời vợi nghìn trùng sao phải gánh hôm nay?

Thôi em
Chuyện trăm năm mình tính tháng tính ngày
Yêu nhớ thương... trao và nhận
Một ngày - không vô tận
Vô tận là nỗi nhớ em anh.

Một tháng - giận nhau mấy bữa lại làm lành
Hình như anh vẫn là người châm ngòi trước
Để khi dỗ em giản dị thôi mà chẳng cần cá cược
Anh - thủ thành em - ngọt lịm trong vòng tay anh!

Nghìn năm Thăng Long xưa nay là Hà Thành
Cha bảo: ở nhà biết kính trên nhường dưới
Ra đường đừng có bon chen...
Mẹ nhắc: ăn mặc đi đứng nói năng nhẹ nhàng
Giữ sao cho thanh và lịch...

Chỉ thế thôi mà hai đứa nhìn nhau cười khúc khích
Con cười đôi mắt cũng cười theo
"Ra đường đến trường đi chơi công viên con sẽ không vứt rác
Ba mẹ có yêu không nào?"
Ông bà mỉm cười cả nhà cùng hát
"Hà Nội mùa thu..."

Thôi em
Chuyện 1000 năm rồi cũng đi qua
Sẽ lại nghìn năm có lẻ
Rồi 2000 năm 3000 năm cũng kệ em nhé!
Đời ông bà cha mẹ chúng mình và con cái - ta tính chuyện: trăm năm.

 

Krystallynn

The genius store cad

The genius store cadell, they're running out of you.

Khải Nguyên

Ai tên là Nguyên cũng nghịch ngợm. Chú KN cũng rứa rứa!!! Luôn được phong là học sinh cá biệt. Nhưng KN nghiệm thấy: càng cá biệt các cô các thầy càng nhớ lâu thế mới chít chứ!!!

Hum nào cu Nguyên mà thử ngoan hiền đặt đâu ngồi đấy xem chắc chắn mẹ Moon lại thèm được... tuýt còi với giặc cỏ cho mà xem!!!

Được cô giáo vào khen cả 2 bài thơ nhân ngày khai giảng năm học mới đang đến trước thềm là KN vui rồi! Chúc cô giáo Moon và tên giặc cỏ một năm học mới nhiều niềm vui và thành công nha!

Moon

Lâu lắm k ghé thăm KN được.Hôm nay ghé đọc hai bài gần đây.M thấy ở cả hai bài đều có chung một quan điểm rất thực tế đấy là ta hãy bắt đầu từ những cái thiết thực nhất nhỏ nhặt nhất sẽ tích tiểu thành đại không cần phải đao to búa lớn không cần phải ôm đồm lí thuyết sách vở phải k?
Bài thơ này đọc rất thích -nói cách khác rất duyên hì hì.
Chúc vui nhé!Gần làm chú rể chưa?
Trung Nguyên nhà M đi học lớp 1 rùi đấy.Ối giời!nghịch như giặc cỏ hì hì.

Khải Nguyên

Đọc comment chị mà em chợt lặng im. Em vụng về không biết là nên nói gì thêm nữa. Em không dám khứa sâu hơn nhưng em tin chị là người phụ nữ giàu nghị lực.

Mỗi sáng chị Minh Thúy biết không: em có thói quen mở tung các cửa sổ để đón khí trời. Hãy như thế đi chị!

Em kính chúc chị và bác nhiều sức khỏe nghị lực và niềm tin trong cuộc sống!

minhthuy

Thờ ơ...1000 năm

Chuyện thờ ơ... ngàn năm của Khai Nguyên làm tôi nhớ chuyện trăm năm dang dở của mình...

Khải Nguyên

Ta hãy làm những điều thiết thực bên chúng ta cuộc sống trăm năm của một đời người!
-----------------
Cô Thái Anh!

Trước hết cháu phải xin lỗi cô vì bên kia cháu quen miệng thành ra quen tay khi xưng hô như thế! Cũng tại trên net nhất là sân chơi này cháu chưa gọi cô chú bác nào cả toàn anh chị vì ai cũng đồng ý: người thơ trẻ mãi không già. Hì

Cô nói đúng: ta hãy làm những việc làm thiết thực nhất trong khả năng có thể mà mỗi công dân cần phải làm. Cháu gửi tặng cô chút hương sắc thu Hà Nội:

thaia

Cô sang thăm cháu đọc bài thơ mới của cháu thật đáng suy ngẫm
Ta hãy làm những điều thiết thực bên chúng ta cuộc sống trăm năm của một đời người!

Chúc Khải Nguyên vui

Khải Nguyên

Thăng Long lo chuyện nghìn năm
Mình chỉ lo chuyện trăm năm chúng mình
Nghìn năm hẳn sẽ linh đình
Mình đơn giản - chuyện chúng mình trăm năm

Thú vị thì có thể nhưng hot thì không đâu Mây ơi! KN sợ hot lém cứ âm ấm đỡ bỏng tay bỏng chân ai cũng thick........... sờ hì!

Cảm ơn Mây lần đầu ghé thăm và động viên gia chủ nhé! Dứt khoát là chuyện trăm năm giản dị khiêm nhường thôi nhưng vui phải không bạn?!

Khải Nguyên

Ta lo chuyện trăm năm
Rồi lại chuyện mười năm
Con ta sẽ đẹp đẽ
Và sáng như trăng rằm

-----------
Kính bác Lê Trường Hưởng!

Đọc thơ cực ngắn của bác Khải Nguyên chỉ biết vái lạy vì KN rất vụng với thể loại này. Gắn với tâm ý của bác trong 4 câu thơ trên KN xin được tâm sự. Lúc đầu cháu viết:

Nghìn năm Thăng Long xưa nay là Hà Thành
Cha bảo: ở nhà biết kính trên nhường dưới
Ra đường đừng có bon chen
Mẹ nhắc: ăn mặc đi đứng nói năng nhẹ nhàng
Giữ sao cho thanh và lịch
Chỉ thế thôi mà 2 đứa nhìn nhau cười khúc khích
Con cười đôi mắt cũng cười theo

Nếu chỉ dừng lại ở đấy về vần điệu thì ổn không lăn tăn gì. Nhưng rõ ràng 3 thế hệ: ông bà cha mẹ và các con trong một gia đình cần phải cùng tự ý thức. Lời răn dạy của ông bà là rất có thuyết phục về lề thói nền nếp gia phong. Thế hệ các con đã thấu tỏ vâng lời. Vậy tuổi thiếu niên nhi đồng cần phải bắt đầu bằng những việc làm cụ thể đơn cử như chuyện rất nhỏ trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường... Thế là cháu đã gõ thêm những câu thơ:

Nghìn năm Thăng Long xưa nay là Hà Thành
Cha bảo: ở nhà biết kính trên nhường dưới
Ra đường đừng có bon chen
Mẹ nhắc: ăn mặc đi đứng nói năng nhẹ nhàng
Giữ sao cho thanh và lịch

Chỉ thế thôi mà hai đứa nhìn nhau cười khúc khích
Con cười đôi mắt cũng cười theo
"Ra đường đến trường đi chơi công viên con sẽ không vứt rác
Ba mẹ có yêu không nào?"
Ông bà mỉm cười cả nhà cùng hát
"Hà Nội mùa thu..."

Như thế phần nào đã minh chứng cho câu thơ của bác:

Con ta sẽ đẹp đẽ
Và sáng như trăng rằm

Hình ảnh "sáng như trăng rằm" là vẻ đẹp toàn diện cả thể chất tâm hồn và tri thức. Cháu hiểu và cảm ơn bác với 4 câu thơ ngắn mà mang tính khái quát cao cả tính giáo dục hướng thiện sâu sắc!

Mây

Nghìn năm & trăm năm

Anh ạ

Thăng Long lo chuyện nghìn năm
Mình chỉ lo chuyện trăm năm chúng mình
Nghìn năm hẳn sẽ linh đình
Mình đơn giản - chuyện chúng mình trăm năm

Ghé thăm đọc được bài thơ rất thú vị và "hot" với thời cuộc.