Ngày sinh con viết bài thơ dâng Mẹ

 

 

Hôm nay không là ngày giỗ mẹ
Nhưng con lại tìm về nơi góc khuất MẸ ƠI
Những vần thơ như nói thay lời
Những nốt nhạc như tiếng lòng con vậy!

Ngày sinh con hẳn mẹ vui biết mấy
Như mẹ cha con - người đã sinh thành
Tháng Chạp năm sau mẹ thành mẹ dưỡng sinh
Làm vợ bao năm mà chưa từng làm mẹ...

Bỗng nhiên có trong tay đứa trẻ
Ngằn ngặt khát đòi vì đầu trắng khăn tang
Con đã viết bao câu thơ cho 2 ba 2 mẹ dở dang
Bởi trước 2 mẹ 2 ba con vẫn là đứa trẻ.

Là thằng Khải Nguyên 30 năm rồi mà như còn bé
Ao ước vùi đầu vào lòng mẹ để được mẹ yêu
Thèm được ăn bát canh mẹ nấu lúc chiều
Đi làm về dựng xe tắm xong... là ngồi vào mâm gõ bát

Miệng huýt sáo vang vu vơ bài hát:
"
Yêu mẹ nhất nhà nhưng không bằng canh đầu cá nấu chua"
Mẹ mắng yêu: "
Thằng con ông - nó quá đáng chưa
Đã thế lần sau mẹ chỉ mua 2 nửa đầu cho 2 ba con cùng tranh ăn nhé!"

Ba cười nụ cười thật hiền khô... rồi nói:
"
Chồng con mà không yêu không quý
Hay để hàng xóm... chăm?!"
Cả nhà cười vui
Con như thằng bé hân hoan khi được chia quà bánh giữa đêm Rằm.

Giờ... mẹ đã đi xa...
Với ba và con trăng tháng nào cũng là vầng trăng khuyết
Ngày lễ Vu Lan con xin nhẹ nhàng cài lên ngực - hoa hồng tinh khiết
Trắng như màu trắng khăn tang.

Ngày sinh con năm nay có chút bẽ bàng
Ngẫm suy bao điều...
 mẹ ạ!
Con hiểu cứ buồn nhiều thì mẹ véo má
Như ngày con còn là chú bé con.

Vậy thôi đóa hoa tinh khôi như nhắc nhở con
Buồn thương lẹ làng cất vào một góc thật sâu trong tâm can mẹ nhỉ?
Hành trang cuộc đời con sẽ vẹn toàn tâm ý
Để 2 ba 2 mẹ luôn mỉm cười những lúc nghĩ về con.

Con xin dâng mẹ bài thơ nhân ngày lễ Vu Lan!


Hà Nội ngày 24/8/2010 (Vu Lan - Rằm tháng Bảy). 

vũ thu huế

Vậy thôi đóa hoa tinh khôi như nhắc nhở con
Buồn thương lẹ làng cất vào một góc thật sâu trong tâm can mẹ nhỉ?

KN à cho chị Huế mượn 2 câu này của Nguyên để tự nói với mình nghe. Cảm ơn em

Lê Trường Hưởng

Có lẽ cũng lâu lâu
Đã biết được nỗi đau
Của người con chí hiếu
Ba lần khăn trắng đầu...

thao

Chào bạn.

Bài thơ "Ngày sinh con viết bài thơ dâng mẹ" thật cảm động.
Càng xót lòng hơn với
"Con đã viết bao câu thơ cho hai ba hai mẹ dở dang
Bởi trước 2 ba 2 mẹ con vẫn là thằng bé"

Xin được chia sẻ cùng bạn!

Khải Nguyên

Cuộc đời em đã sớm không được bằng phẳng thế nên chị tin chắc rằng em sẽ đi trên đường đời bằng những bước chân vững chãi.
-----------------------
Chị nói làm em nhớ đến một kinh nghiệm đường trường: khi đi bộ lâu nhớ tìm chỗ đặt bàn chân thật chắc bằng đừng giẫm vào chỗ gồ ghề chân cứ phải lên gân đêm về đau lắm... khi nghỉ đừng ngồi đứng và nghỉ từng chân một... Ngồi xuống khi đứng lên đi cơ chùng lại và giãn ra càng đau. Và nhớ đừng uống nước nhiều nhấp nhấp ít một để cổ không khô thôi uống nhiều ra nhiều mồ hôi nhanh mệt bã người ra đấy!

Ngẫm lại thấy điều chị nói thật sâu sắc. Em thầm cảm ơn vì sự tinh tế ý nhị và luôn động viên khích lệ em. Em còn phải cố gắng nhiều. Chút "bẽ bàng" kia cũng làm em day dứt và quyết định viết bài thơ này đấy! Vì năm nay ngày sinh em trùng ngày Vu Lan em muốn "im ỉm khóa" mà không đành và thế là viết. Nghĩ và viết chị à!

Khải Nguyên

Chia sẻ với KN về những mất mát lớn lao này. Dù mình bao nhiêu tuổi đi nữa mất mẹ cũng thành ra mồ côi em ạ!

Chúc em an lành.
---------------------
Em đi nghiên cứu văn hóa dân tộc Lự - một dân tộc thiểu số duy chỉ có ở tỉnh Lai Châu em đã phát hiện ra điều này: muốn biết đứa trẻ còn mẹ hay đã mồ côi mẹ thì cứ nhìn vào chiếc khăn quấn ở trên đầu chúng: mũ của những đứa trẻ còn mẹ sẽ có những nét thêu hoa văn trên vải khít (vải do người Lự tự dệt màu chàm xanh đen) còn những đứa trẻ đã mất mẹ thì tuyệt nhiên không có đường hoa văn kia chỉ một màu chàm xanh đen thôi.

Thế đấy! Có mẹ thì được chăm chút từ những điều tưởng như đơn giản bình dị nhất. Còn không thì...

Anh nói đúng: mình bao nhiêu tuổi khi đã mất mẹ thì cũng thành ra mồ côi...

Cảm ơn anh Lưu Vỹ Bửu trân quý!

chanhrhum

Giờ... mẹ đã đi xa...
Với ba và con trăng tháng nào cũng là vầng trăng khuyết
Ngày lễ Vu Lan con xin nhẹ nhàng cài lên ngực - hoa hồng tinh khiết
Trắng như màu trắng khăn tang.

.....................

Đọc bài thơ càng hiểu thêm tấm lòng người viết.

Cuộc đời em đã sớm không được bằng phẳng thế nên chị tin chắc rằng em sẽ đi trên đường đời bằng những bước chân vững chãi.
.............

Ngày sinh con năm nay có chút bẽ bàng
Ngẫm suy bao điều... mẹ ạ!

Sao vậy em???

Chúc mừng Sinh Nhật em trai yêu quý!

Khải Nguyên

Hôm qua em đọc bên nhà anh Nguyễn Trọng Tạo lớn thế trưởng thành là thế vậy mà khi nghe tiếng mẹ từ quê hương lúc anh Tạo đang ở tận bên Pháp vậy mà "thằng con trai" ấy thổn thức viết thành ca khúc về mẹ.

Chúng ta: anh em và bao người cũng thế thôi "Trước mẹ kính yêu bất luận là ai thì ta cũng trở thành một cô bé hoặc một cậu bé con". Em đã viết comment như thế để muốn bày tỏ: đứa con nào cũng thèm khát vòng tay vục đầu vào lòng mẹ dù anh ta có là vĩ nhân bậc hiền tài người khổng lồ chàng lực sỹ hay dù bất kể là ai anh Cát Biển nhỉ?

Cảm ơn anh đã dừng chân và chia sẻ cùng em nỗi niềm trong ngày lễ Vu Lan này!

Lưu Vỹ Bửu

Khải Nguyên ơi!

Chia sẻ với KN về những mất mát lớn lao này. Dù mình bao nhiêu tuổi đi nữa mất mẹ cũng thành ra mồ côi em ạ!
Chúc em an lành.

Khải Nguyên

Cũng vẫn như bao lần đọc những dòng KN viết cho hai ba hai mẹ HA đọc mà không cầm được nước mắt. Có những khi nước mắt nhòe mi mà miệng lại mỉm cười.
__________________________
Thực ra gia cảnh KN nhìn lên thì nhiều nỗi nhưng nhìn xuống thì không ít người bạc mệnh hơn nhiều. Khi nhà có đủ ba mẹ và KN - cả nhà đều rất vui vì ba mẹ yêu nhau KN thì lém lỉnh được chiều. Ba ít nói nhưng hóm mẹ thì là hoa hậu nên vừa được yêu nhưng ba và KN luôn thích được chiều chuộng dù luôn tôn vinh mẹ mọi nơi mọi lúc. Tôn vinh để lợi dụng khi cả 2 cùng lười ấy mà!

Cảm ơn Hằng An đã chia sẻ và hiểu KN trong bài thơ này nhé!

Khải Nguyên

Đọc bài thơ KN viết dâng mẹ nhân lễ vu lan chị rất xúc động! Cầu cho hương hồn mẹ KN siêu thoát nhé!
Chúc KN sẽ thành công trong cuộc sống!

--------------------
Em cảm ơn chị Thanh Thủy vì lời chúc và sự chia sẻ. Hôm rồi em đi tìm từ "con khoai chân" trên google. Chị biết không? Duy nhất một thông tin dù tài nguyên net khổng lồ như thế! Ấy là câu mang tính bản quyền của chị. Thú vị chưa? Hì em định qua chị hỏi tại sao chị dùng từ ấy? Có phải là từ địa phương không? Nhưng lại thôi sợ bị mắng "chửi cha không bằng pha tiếng".

Em cảm ơn chị thật nhiều vì cuộc viếng thăm này!