Thư thái mỗi sớm đầu ngày...


Sáng dậy mình toàn thích đọc và viết linh ta - linh tinh. Mấy sáng nay mình viết linh ta - linh tang hổng linh tinh nữa...

1. Lời phê trong học bạ (Blog Hằng An)

Rất trân quý - nghề sư phạm!

Lời cô phê trong học bạ theo suốt cuộc đời lý lịch người học trò ấy đến tận cuối đời. Vì thế hành trang mang theo khi rời xa vòng tay cô giáo thầy giáo của mình: ngoài kiến thức vốn sống lối sống nét chữ tâm tính... của cô thầy từ cô thầy - những lứa học trò sẽ rất nhớ lời phê ấy! Bởi thế chị Bạch Dương coi: "đó là những dòng lưu bút với học sinh" là rất đúng!

KN có một kỷ niệm trong đời học sinh của mình về 1 lời phê của cô giáo chủ nhiệm. Chỉ 1 từ thôi rất ngắn! Kể nhé!

Ngày học lớp 2 cô đã cho điểm 9 khi chấm bài văn "tả đàn gà nhà em" của KN. Điểm cao nhất đấy! Với câu văn tả về những chú gà con: "... hai cái cánh như hai bàn tay em bé mới sinh". Ngay lề trái cô ngoặc một cái móc với 1 từ cực ngắn: "hay". Cả lời phê và điểm 9 có cái móc ở nét cuối nối với gạch chân dưới số 9 kéo dài hơi chếch lên phía trên bằng ngòi bút ta mực đỏ nét thanh nét đậm rất tròn trịa rõ ràng.

Khi ấy KN vui lắm! Lời phê và điểm số luôn khuyến khích cậu học trò: con một bé bỏng ham chơi nghịch ngợm bất cần... chuyển dần sang chăm ngoan dễ bảo hơn và đặc biệt là càng chăm chút hơn khi viết từng câu chữ lời văn; đẩy những ham muốn khao khát vào trí tưởng tượng của mình lên cao hơn mỗi khi làm văn viết văn tả cảnh. Cả khi lớn lên và đến tận bây giờ mỗi lần viết gì đó: là thơ là văn là đề tài khoa học hay đến cả những giấy tờ văn bản hành chính KN vẫn mãi nhớ về lời phê ấy như một lời động viên khích lệ và kèm theo đấy là nụ cười thật hiền của cô giáo KN thuở KN còn là một cậu bé con.

Đọc những tâm sự của Hằng An của chị Bạch Dương chị Mai Thao thầy Lưu Vỹ Bửu... và một số anh chị đã và đang là nhà giáo trên vnweblogs KN thấy mình thật có lỗi mỗi khi vơ đũa cả nắm để chê bai ngành giáo dục nước nhà. Có những điều chỉ trong suy nghĩ lời nói; những cử chỉ việc làm nhỏ nhoi thôi nhưng những người thầy cô đáng kính mãi theo ta và cùng ta đi suốt cuộc đời! Rất trân quý - nghề sư phạm Hằng An nhỉ?

Viết bởi Khải Nguyên |05 Jun 2010 08:24

2. Những tấm ảnh có hồn (Blog Nico)

Một cách nhìn sâu sắc qua lăng kính của nghệ thuật nhiếp ảnh để phản ánh thực tại. Nhiếp ảnh Việt Nam chưa làm được thật khó để làm được. Dù biết là cần phải hướng tới mà không hướng tới hoặc bất lực mà.. giả bộ quay lưng. Thế mới buồn!

Mới hay ảnh - dù là ảnh thời sự vẫn rất cần con mắt nhà nghề đấy là tính chuyên nghiệp trong nghệ thuật cầm máy bấm máy. Nhưng song hành với nó cần lắm những bổ trợ của lời bình thật tương xứng (dù chỉ là để bổ trợ). Em rất thích lời bình cho bức ảnh thứ 3! Mến trọng chị hơn sau entrry này (dù trước đó em đã dành cho chị không ít lần cụm từ ấy!).

Xem ảnh càng đồng tình với lời cảm nhận của anh Lưu Minh Phương: "Cuộc sống thật khổ hạnh!". Đau nỗi đau cùng đồng loại mà chẳng biết rồi cuộc đời này sẽ đi đến đâu chẳng lẽ thứ gì cũng đổ tại quy luật tất yếu trong sinh tồn là sao?! Vậy người và cầm thú - có hơn gì nhau?!?

Đọc những comment ngẫm càng thấy: xã hội quả thật là đa dạng nhiều sắc màu.

Viết bởi Khải Nguyên - 07 Jun 2010 06:10

3. Những nốt nhạc học trò (Blog Lê Mai Thao)

Trong ảnh cô giáo Mai Thao luôn ở giữa những cô cậu học trò. Những pha lém lỉnh nghịch ngợm của chúng đều khiến chị hiển hiện nụ cười rất tươi vui. Giữa học sinh chị dường như trẻ lại!

Đọc những dòng tâm sự thấy chị như người mẹ người chị người bạn của các em. Đáng yêu và đáng trọng vô cùng! Mới hay: niềm vui trong cuộc sống tất thảy đều do chính chúng ta mang lại. Cây ra trái ngọt ngòn cũng là nhờ bàn tay người chăm bón đúng không chị? Nhìn những ánh mắt yêu tin và nụ cười rạng rỡ của cô trò thấy thấm thía hơn sự cao quý của nghề sư phạm!

Xin chúc mừng chị và những người thầy người cô đã vừa hoàn thành một niên học!

Viết bởi Khải Nguyên  06/08 2010 | 05:46

4. Tản văn Nhà tranh vách đất (Blog Huỳnh Kim bửu)

Theo cháu: có lẽ ngôi nhà tranh vách đất truyền thống của người Việt là loại hình kiến trúc gần gũi hòa hợp với thiên nhiên nhất xét cả về nhiều yếu tố: nguyên vật liệu kiểu dáng sự hài hòa sinh học và cả nhu cầu sử dụng...

Ở đây cháu đơn cử một cảm nhận về sự hài hòa sinh học giữa cơ thể con người sống trong ngôi nhà ấy với thiên nhiên: Xưa bệnh tật hẳn là ít hơn ngày nay chắc cũng vì lẽ đó đâu như căn nhà ống hộp diêm hộp gạch nung bê tông cốt thép hộp kính... như bây giờ bác HKB nhỉ? Ngày nay mỗi sớm dậy người già trẻ em cứ phải nhắc nhau: dậy thì đi lại chút chút quanh nhà rồi hãy bước ra sân kẻo dễ cảm lạnh! Vậy mà cha ông mình ngày xưa đâu cần như thế bởi bản thân khi ngủ và khi sống trong ngôi nhà tranh vách đất của mình sự đối lưu tự nhiên giữa hai môi trường trong và ngoài ngôi nhà bất luận là mùa nào trong năm cũng đã là rất hoàn hảo rồi!

Thêm nữa nền đất làm trẻ ngã mà không đau không gây chấn thương người già có xểnh chân lỡ bước cũng ít hơn chuyện tai biến hay ảnh hưởng xương cốt. Đấ