Nỗi đau của mẹ

 



B
ên ban thờ anh
Chiếc ba lô đã sờn vai
Khẩu súng cao su chạc ổi nhẵn bóng
Bát hương khấn vọng
Bàn tay mẹ run run.

Khung ảnh gỗ mun
Chàng trai đeo quân hàm binh nhất
Anh quá trẻ
Tuổi 20 với nụ cười đẹp nhất
Mấy chục năm rồi vẫn bé bỏng như xưa.

Chiến tranh đã đi qua
Anh cười không có tiếng
Khói nhang chẳng mờ góc ảnh
Sáng rực tấm huân chương.

Mẹ úp mặt vào bàn tay
Gọi tên anh giữa đêm trường
Hôm nay 30 tháng 4
Mẹ gọi thầm tên anh lần nữa...

Chiến tranh đã im khói lửa
Thành dĩ vãng rồi anh
Còn nỗi đau của mẹ
Thành gì... hỡi cao xanh?

Khải Nguyên

Em cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Tiến đã yêu mến và kéo lên entry này!

Em cũng hài lòng với bài thơ NỖI ĐAU CỦA MẸ. Nếu bảo viết lại chắc chắn là em không thể. Bởi cảm xúc chín chỉ chín có một lần xuất phát điểm chính là hình ảnh có thực mà em bắt gặp trong đời anh Ngọc Tiến ạ!

nhacsicodon

Tuổi 20 với nụ cười đẹp nhất
Mấy chục năm rồi vẫn bé bỏng như xưa.

Chiến tranh đã đi qua
Anh cười không có tiếng
Khói nhang chẳng mờ góc ảnh
Sáng rực tấm huân chương.

Mẹ úp mặt vào bàn tay
Gọi tên anh giữa đêm trường
Hôm nay 30 tháng 4
Mẹ gọi thầm tên anh lần nữa...

Chiến tranh đã im khói lửa
Thành dĩ vãng rồi anh
Còn nỗi đau của mẹ
Thành gì... hỡi cao xanh?

Bài thơ thật hay đầy cảm xúc Khải Nguyên àh.
Thăm em trai.
Thân quý

Khải Nguyên

Cảm ơn anh Quang Lộc đã ghé nhà!

Không sao anh ạ weblog như làng xã: anh em họ hàng thân thuộc dây mơ rễ má mà còn mỗi người mỗi tính thì làng xã (theo nghĩa rộng hơn) có khác nhau một chút về tâm tính âu cũng là lẽ thường! Chỉ là KN thấy phong cách viết của bác Huỳnh Kim Bửu rất hợp với lối tản văn nhẹ nhàng tĩnh tại nên khi vào blog của bác ấy thấy ồn ào mà góp ý thôi.

Thực ra hai bác cháu cũng trao đổi với nhau về những bài viết trên mail nhiều hơn là trên blog anh QL ạ! Do KN nghĩ con trai bác ấy nghịch táy máy blog cho ba nên góp ý vậy thôi! Nếu biết là anh làm và quan điểm như trên thì chắc chắn KN sẽ im lặng như bao người.

KN không bao giờ ngưng đọc những bài viết rất đáng đọc của bác ấy trong blog Huỳnh Kim Bửu vì đó là những bài luận rất quý cho nghề của KN! Và mỗi lần vào thăm bác KN sẽ nhấp tắt nút mute ở volume là xong thôi mà!

Kính chào anh!

quangloc

Bạn Khải Nguyên thân
Trước tôi chúc bạn khoẻ sáng tác tốt và thành đạt!
Sau xin trao đổi với bạn mấy ý về nội dung cái “còm” của bạn trong blog HKB
Blog là mạng xã hội là nơi giao lưu chia sẻ những tâm tư tình cảm với người cùng sở thích nơi giới thiệu sáng tác của mình đến cư dân mạng đồng thời là kho lưu trử tốt nhất. Blog còn gọi là “nhà”. Ví dụ: lâu quá không ghé “nhà” anh; cảm ơn bạn đã ghé “nhà”; vào “nhà” anh nghe tiếng gà kêu tiếng chó sủa…
Mà đã gọi là nhà dù trong hay ngoài ngoặc kép cũng phải có vài con vật nuôi cái bể cá; trong nhà phải treo vài bức tranh ảnh thêm tí âm nhạc cho vui cửa vui nhà. Nhưng thưa bạn những con vật nuôi như gà chó… ở đây không hề bị dịch cúm không bị bệnh lây truyền mà là những con vật điện tử thành quả rất đáng trân trọng trong ngành công nghệ tin học dành cho người chơi blog dùng trang trí nhà mình thêm sinh động. Về âm nhạc thì tuỳ sở thích của mỗi người. Người thì ưa thích nhạc rock ráp hiphop…người thì ưa nhạc trữ tình. Đã gợi là sở thích thì không thể ai buộc ai được bạn KN ạ
Riêng về mấy bức ảnh khoả thân trong mục Em vẫn còn bé lắm….Bạn hãy rê chuột vào dưới mỗi bức ảnh sẽ xuất hiện dòng chữ: Em gái TQ khoả thân quyên tiền ủng hộ nạn nhân thảm hoạ động đất. Vì ý nghĩa mang tính nhân đạo đó mà bạn xem ảnh với ý thức trân trọng chứ không nhìn bằng bản năng. Danh hoạ Goya Tây ban nha đã nói đại loại như sau: Thân thể trần truồng của người đàn bà là tác phẩm tuyệt mỹ của thượng đế. Vì vậy xem tranh người đàn bà trần truồng bằng ý thức của người thưởng thức nghệ thuật chân chính chứ không phải ý thức của kẻ tà dâm. Mong bạn thông cảm
Mời bạn ghé lại “nhà” mình chơi nhá. Nhà tự mình thiết kế đó. Không sao Ở chừng mực nào đó tôi rất quí bạn quí ở chỗ chân tình thẳng thắng và ham học hỏi. Hi hi…
TQL

Khải Nguyên

Bài thơ nhẹ nhàng trong sáng và giàu cảm xúc mình thik thik thik bài thơ này.
------
KN cũng cười hik hik... vì được bạn Hiền cá sấu khen động viên đấy!

hiencasau

"Khung ảnh gỗ mun
Chàng trai đeo quân hàm binh nhất
Anh quá trẻ
Tuổi 20 với nụ cười đẹp nhất
Mấy chục năm rồi vẫn bé bỏng như xưa"
....
"Chiến tranh đã im khói lửa
Thành dĩ vãng rồi anh
Còn nỗi đau của mẹ
Thành gì... hỡi cao xanh?"

Bài thơ nhẹ nhàng trong sáng và giàu cảm xúc mình thik thik thik bài thơ này.

Chúc bạn KN một ngày vui vẻ! :)

Khải Nguyên

KN đã lặng đi khi nhìn di ảnh và những kỷ vật ấy. KN viết xong và đọc lại... biết là mình đã đủ lớn dù ngày KN được sinh ra: chiến tranh khói lửa và bom đạn đã lùi xa...

Hôm nay HH đọc hình dung để rồi ám ảnh... đấy cũng là sự tự lớn. Điều ấy làm KN vui - niềm vui của người cầm bút.

Mong mẹ Rún hạnh phúc và Rún có những ngày hè bổ ích vui khỏe nhé!

Là tôi

Những câu thơ bạn viết giản dị trong sáng và suy tư đã ám ảnh tôi rất nhiều:
"Khẩu súng cao su chạc ổi nhẵn bóng
...
Khung ảnh gỗ mun
Chàng trai đeo quân hàm binh nhất
Anh quá trẻ
Tuổi 20 với nụ cười đẹp nhất
Mấy chục năm rồi vẫn bé bỏng như xưa.

Chiến tranh đã đi qua
Anh cười không có tiếng
..."

Khải Nguyên

CÒN NỖI ĐAU CỦA MẸ
THÀNH GÌ... HỠI CAO XANH?

Tiếng kêu thấu trời. Chỉ có ai đau nỗi đau mất mát mới thấu.
--------------
Là người trong cuộc mới hiểu tường tận mọi vấn đề bác nhỉ? Con người ta khi không còn sáng suốt về lý trí thì có thể xúc phạm cả vĩ nhân nhưng với NHỮNG NGƯỜI MẸ trong đó có những BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG thì hãy thử xem?! Chắc chắn khi ấy họ nhận được sự phỉ báng là cái chắc!

tranchieuqn.vnweblogs.com

Chào Bạn Khải Nguyên
CÒN NỖI ĐAU CỦA MẸ
THÀNH GÌ...HỠI CAO XANH?
Tiếng kêu thấu trời. Chỉ có ai đau nỗi đau mất mát mới thấu. Cảm ơn Bạn đã đọc blog của TC. Chúc Bạn khỏe mạnh.
TRẦN CHIỂU